(Phần I) Chương 06: Dạ hội và cô gái định mệnh (2)
Chào mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Mồng 4 khai bút tặng mọi người bản full của chương 06 cùng với trích đoạn của chương 07. Thành thật đã để mọi người chờ lâu. Chương 06 do mình bị mất dữ liệu 5-6 lần nên cứ phải viết đi viết lại đến hôm nay mới hoàn thành. Hy vọng không làm mọi người thất vọng với chương mới. And last but not least, enjoy the story. Love you all and Happy New Year!!
----------
Sáng hôm sau, vào trước buổi Vũ hội là lễ hội mừng sinh nhật mười tuổi cho Thái tử Syaoran cũng là dịp kỷ niệm mười năm kết thúc chiến tranh. Trên đường phố nhộn nhịp đầy những sạp hàng hóa đầy màu sắc được chuẩn bị công phu cùng vô vàn những trang trí đầy sáng tạo và bắt mắt khắp các khu phố.
Hai cô nhóc Sakura với Tomoyo sau buổi gặp mặt hôm qua tuy lòng đầy suy nghĩ và cảm xúc nhưng vẫn không cản trở niềm phấn khích của hai cô khi nhận được sự cho phép của mấy vị phụ huynh để tham gia lễ hội. Tuy vậy, để tránh lặp lại chuyện ngày hôm qua, đi theo hai cô là huynh trưởng cùng thứ tử (con nuôi) nhà Kinomoto – Touya Kinomoto và Tsukishiro Yukito. Ngoài ra trong bóng tối còn có ảnh vệ Kurogane của Tomoyo cùng Fye lén lút bám theo cô em gái của mình.
Hai cô nhóc hí hửng xoay mấy ông anh quay vòng vòng quanh các sạp hàng hóa và kết quả là trên tay Touya xách cả đống đồ lớn nhỏ khác nhau của hai cô nàng. Được giữa chừng, bỗng nhiên anh nghe tiếng hai cô hét lên. Tưởng có chuyện gì đại sự to lớn, Touya gấp rút chạy tới nơi thì thấy hai cô đang vô cùng phấn khích chạy về phía hai người nào đó. Nhìn kỹ lại thì Touya và Yukito mới nhận ra đây là hai vị cận vệ của Thái tử cũng như là trưởng tử của hai vị tướng quân nổi tiếng khắp kinh thành. Nếu hai người này ở đây thì chắc hẳn "người đó" cũng phải ở đây. Nghĩ thầm Touya nhìn quanh thì thấy phía sau Eriol với Yamazaki có một cậu con trai mái tóc nâu sữa đang đứng đấy.
Sakura nhận ra ông anh mình cứ nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai người Eriol liền kéo hai người về phía Touya để giới thiệu. Hai người Eriol với Yamazaki bất đắc dĩ liếc nhìn người phía sau, thấy anh không để ý mới đành để cho Sakura kéo mình đi. Đến trước mặt Touya, Sakura hùng dũng chống nạnh giới thiệu hai người:
- Touya Onii-sama, đây là hai người đi cùng anh Kaze đã cứu tụi em hôm bữa nè. Tóc xanh đeo kính là anh Eriol còn anh mắt híp này là Yamazaki. Cả hai đều là trưởng tử của hai vị tướng quân đó.
- Eriol –dono, Yamazaki-dono, đã lâu không gặp. Cảm ơn hai vị đã cứu Sakura với Tomoyo.
- Touya-dono, đã lâu không gặp. Anh đừng nói vậy. Tụi tôi chỉ may mắn có việc đi ngang qua, thấy hai vị tiểu thư đây gặp nguy hiểm nên mới ra tay cứu giúp.
- Thì ra là vậy. Thật có lỗi, em gái tôi đã gây phiền phức cho mọi người....
Sakura nghe huynh trưởng nói chuyện với Eriol như bằng hữu lâu ngày gặp lại thì vô cùng ngạc nhiên. Yukito thấy cô thất thần mới kéo cô và Tomoyo qua một bên giải thích. Bọn họ trong buổi lễ tuyển chọn vũ khí năm năm trước đều lấy được thành tích cao, va chạm nhau là điều không thể tránh khỏi khi Touya với team Yamazaki, Eriol nghi ngờ thực lực của nhau. Người xưa nói cũng đúng, không đánh nhau không thành bằng hữu. Mấy người đó sau khi tẩn nhau một trận tơi bời bất chấp hình tượng dưới sự can ngăn của "người đó" thì đã trở thành bằng hữu tốt. Nhắc đến "người đó", mắt của Yukito cũng bất giác nhìn qua chỗ Eriol với Yamazaki đang đứng. Sakura đang không hiểu ra sao thì nghe huynh trưởng mình hỏi hai người Eriol.
- Nói đi nói lại, tôi vẫn chưa biết được vị huynh đài đang đứng sau lưng hai người là ai. Có thể giới thiệu cho bọn tôi không.
- Ah..Umh...- Eriol nghe thấy vậy toàn thân đều lạnh ngắt, liếc mắt nhìn người phía sau, thấy anh ra hiệu như vớt được cọng rơm cứu mạng – Vị bằng hữu này có lẽ hai vị tiểu thư đây cũng biết rồi nhưng để tôi giới thiệu lại lần nữa. Đây là Kaze, vì một số lý do, huynh ấy không thể bỏ mặt nạ ra, mong mọi người đừng để ý.
- Ahh là Kaze-sama, sao nãy giờ em không thấy. Kaze-sama, mình lại gặp nhau rồi.
Sakura vừa nói vừa hớn hở chạy tới ôm lấy Kaze. Mấy người nhìn thấy hành động của cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, sau khi nghe Kaze đáp lại một tiếng "Ừ" rồi vỗ vỗ lưng cô ý bảo cô thả anh ra thì cả đám người đều đứng hình. Trước giờ Kaze chưa từng đáp lại bất kỳ ai nếu anh không muốn nhất là nữ giới trừ hai vị Song thân với một số ít bằng hữu lâu năm đây. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Kaze để một cô gái mới quen và gặp mặt lần thứ hai tiếp xúc gần như vậy mà vẫn còn sống.
Sau một màn toát mồ hôi lạnh, cả đám nhất là Sakura hớn hở bám lấy tay Kaze kéo anh hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Kaze thấy cô vui vẻ như vậy cũng có chút không nỡ kéo cô lại, chỉ đành mặc kệ để cô kéo đi. "Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến công việc của mình" – Kaze thầm nghĩ. Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng Kaze không nhận ra rằng ánh mắt anh nhìn Sakura đầy vẻ cưng chiều và sủng nịnh khác với bình thường.
Cả đám trẻ đi mấy vòng cũng không hết lễ hội, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn. Đám Eriol phải quay về Kinh thành chuẩn bị cho Vũ hội tối nay. Còn Touya cùng Sakura, Tomoyo phải quay về sửa soạn để tiến Cung dự Vũ hội cùng Phụ thân. Trước khi chia tay, Kaze đã đưa cho cô một con thỏ bằng gỗ nho nhỏ với đôi mắt được thay bằng hai viên đá ngọc lục bảo anh mua ở một sạp hàng nhỏ một góc lễ hội. Không kém cạnh Kaze, Tomoyo cũng nhận được một chú bướm gỗ, giữa thân có khảm một viên đá tím. Hai cô nhóc đang hậm hực vì không được đi lễ hội tiếp sau khi nhận được quà thì mặt mày sáng rỡ, còn đu bám theo hai người hẹn ngày khác gặp lại.
Touya với Yukito sau khi túm được hai đứa em rời khỏi người Kaze và Eriol thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhận ra thì cả hai người toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Không biết là may hay rủi nhưng có vẻ Kaze cùng Eriol khá để ý hai đứa nhóc nhà anh. Đối với Touya, anh không hy vọng đứa em gái thiên chân của mình bị cuốn vào bất cứ cuộc chiến nào. Chỉ cần em gái anh vui vẻ, hạnh phúc thì anh sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con bé muốn làm. Tuy nhiên, lần này anh có một dự cảm không tốt với việc Sakura thích bám lấy Kaze. Không phải là do Kaze không tốt, nhưng một phần trong anh không muốn Sakura lại gần bất kỳ thằng con trai nào ngoài anh (muội khống) còn phần còn lại do sức mạnh của anh báo cho anh biết vào khoảnh khắc đó Sakura sẽ gặp nguy hiểm. Kết quả, Touya vừa nhăn mi nhíu mày chìm trong suy nghĩ cùng với ánh mắt lo lắng của Yukito nhìn anh, vừa dắt Sakura và Tomoyo trở về để chuẩn bị cho vũ hội.
-------------
Quay lại với Kaze, khi nhóm Touya vừa rời đi thì một bóng đen hạ xuống ngay bên người Kaze. Eriol với Yamazaki chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cả hai người biến mất ngay trước mặt. Biết đó là Fuu – một trong bốn ám vệ riêng mạnh nhất của Kaze (hay nói đúng hơn là Thái tử Syaoran) người có tốc độ nhanh nhất chuyên về tình báo thì cả hai đã biết việc cả đám trốn ra ngoài đã bị phát hiện. Bình thường Syaoran sẽ không vội đến mức bỏ cả hai ở lại mà chạy trước như vậy. Xem ra người phát hiện đã người thật không có ở Hoàng Cung mà tất cả đều là ảo ảnh do Syaoran tạo ra. Mà hiện tại chỉ có hai người có thể phát hiện ra chuyện này là Quốc vương Clow Reed và Hoàng Hậu.
Eriol cùng với Yamazaki vừa đặt chân đến cửa Đông Cung của Syaoran thì đã thấy Quốc vương Clow Reed cùng Syaoran bị Hoàng Hậu tóm lấy "dạy dỗ".
- Syaoran, con đã đi đâu? Con có biết bữa nay là ngày gì không? Trong khi mọi người đang bận rộn vì con, con lại chạy đi đâu mất. Con có biết là chúng ta hoảng sợ đến mức nào khi chỉ thấy ảo ảnh của con mà không phải là người thật.... – Hoàng hậu vừa nói vừa quay trái quay phải kiểm tra xem Syaoran có bị thương hay đau ở đâu không.
- Mẫu hậu, con xin lỗi vì đã làm người lo lắng. - Bình thường Hoàng hậu sẽ không nói nhiều như vậy, nên Syaoran cũng biết mình làm cho Mẫu hậu lo lắng nên anh chỉ đành im lặng nghe Hoàng hậu nói.
- Con cũng biết con làm chúng ta lo lắng, vậy tại sao con còn chạy ra ngoài? Con đừng tưởng ta không biết...
- Thôi được rồi, ta biết là nàng lo lắng nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui của con, mà nàng biết nó cũng không phải là đứa trẻ tùy tiện không biết suy nghĩ đặc biệt trong những dịp quan trọng như thế này.
- Haizz, thiếp biết, chỉ là...- Nàng khẽ thở dài một hơi, vuốt ve mái tóc hơi rối của đứa con trai yêu quý.
Lúc sinh Syaoran, nàng suýt chút nữa là mất đi đứa con này. Hoàng cung sau trận chiến năm đó cũng thay đổi, mấy lần uy hiếp đến tính mạng của Syaoran. Nàng là Hoàng hậu của Light, nhưng đồng thời cũng là một người mẹ, nên nếu được, nàng cũng chỉ hy vọng Syaoran có được một cuộc sống bình yên, an toàn và hạnh phúc. Syaoran từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa bao giờ làm người xung quanh phải lo lắng. Người người sợ hãi trước sức mạnh của Syaoran nhưng là mẹ, nàng biết nhi tử của nàng nhân hậu, hiền lành đến chừng nào. Nhìn bộ dạng nhi tử còn lo lắng, đan xen trong ánh mắt hối hận cùng tự trách làm tâm nàng đau xót. Cơn tức giận vì lo lắng cũng vơi gần hết. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy con trai, cảm nhận được hơi ấm của nó mới làm trái tim loạn nhịp của nàng yên tĩnh lại.
Nhìn trời thấy cũng sắp đến giờ bắt đầu vũ hội, Hoàng hậu liền kêu mọi người chuẩn bị, rồi dắt nhi tử vào phòng thử y phục do chính nàng tự tay may lấy. Syaoran thấy Mẫu hậu vì mình mà lo lắng đủ điều nên cũng vui vẻ chiều theo ý Mẫu hậu tuy không thể hiện ra mặt. Mọi người xung quanh thấy Hoàng hậu được Thái tử hống đến vui sướng nên cũng tự biết tản đi làm việc của mình. Riêng Quốc vương Clow cùng hai vị cận vệ Eriol với Yamazaki đáng thương bị bỏ rơi chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Clow nán lại dặn dò hai đứa nhỏ vài thứ cần thiết rồi cũng quay lại Cung điện của mình để chuẩn bị. Eriol cùng Yamazaki mắt to trừng mắt nhỏ một hồi mới tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra. Cúi xuống phủi chút bụi dính trên vạt áo choàng do ban nãy chạy vội, Eriol nháy mắt cười cười với Yamazaki nói:
- Xem ra chỗ này không cần chúng ta giải quyết nữa rồi. Tôi phải đến gặp Phụ thân trước Yến hội. Cậu cũng mau đi thay trang phục đi thôi.
Nói rồi Eriol nhanh chóng rời đi trước. Để lại Yamazaki vẫn đang ngơ ngác trong ánh chiều dần buông.
----------
Trong lúc Hoàng Cung tất bật chuẩn bị những bước cuối cùng của buổi Yến hội, cổng Hoàng cung cũng đã bắt đầu mở cửa đón các vị quan đại thần cùng thân nhân vào dự Yến tiệc. Các đại thần cùng nhi tử của mình sẽ trực tiếp vào Ngọ Môn tiến vào tiền điện, còn các vị phu nhân cùng nữ nhi sẽ vào Phượng Tinh môn để vấn an Hoàng Hậu trước khi vào Yến tiệc.
Trong số vô vàn những chiếc xe ngựa xa hoa đầy màu sắc lại nổi bật lên hai chiếc xe ngựa với họa tiết vô cùng đơn giản nhưng lại khiến mọi người phải e dè. Chiếc xe ngựa ở phía trước được trang trí đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo hình hoa anh đào. Gia huy được in nổi trên nền hoa anh đào ấy thuộc về Gia tộc Kinomot. Đồng nghĩa với việc đây là xe ngựa của Quận chúa Kinomoto Sakura – con gái cưng của Tể tướng Fujitaka đương triều. Quận chúa Kinomoto xuất hiện lần đầu tiên và duy nhất là khi cô tham gia lễ tuyển chọn vũ khí được tổ chức các đây 3 tháng. Sự xuất hiện và biểu hiện của Sakura đã làm không ít người chứng kiến tại hiện trường phải kinh ngạc. Ngoại trừ Thái tử Syaoran với điểm đánh giá tuyệt đối ra thì Sakura có điểm tổng hợp còn cao hơn cả hai vị cận vệ Eriol và Yamazaki. Trong đó mức độ tinh thuần phép thuật của cô còn cao hơn cả Thái tử hơn nữa lại là Quang thuần khiết làm không ít người phải ghen tị.
Bên cạnh Quận chúa Sakura thì không thể không nhắc đến Quận chúa Tomoyo. Quận chúa Tomoyo thuộc Gia tộc Daidouji – một nhánh họ hàng xa với Gia tộc Kinomoto. Mỗi đời Gia tộc Daidouji đều chỉ có một nữ nhi duy nhất mang trong mình sức mạnh tiên tri hiếm có. Do đó Gia tộc Daidouji tuy không lớn mạnh như tam Đại Gia tộc khác nhưng vẫn luôn được mọi người trong Vương quốc Light coi trọng. Vì lý do này, khi nhận ra Gia huy hình hoa lưu ly tím được khắc nổi trên xe ngựa, tất cả các xe ngựa khác cũng tự giác mở đường ra cho Tomoyo lên trước.
Vì được vào sớm, Sakura cùng Tomoyo đến vấn an Hoàng hậu xong được người yêu mến sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi trước khi Yến hội bắt đầu. Tomoyo rời đi do phải chào hỏi người bên Thần điện, nên chỉ còn mỗi Sakura trong phòng chờ. Vốn cũng không đem theo người hầu, hơn nữa hiếm khi có dịp được ra ngoài nên tính tò mò của Sakura lại trỗi dậy. Tranh thủ trong lúc người hầu đi chuẩn bị trà cùng điềm tâm, Sakura đã thành công trốn được ra ngoài. Né đường đến Phượng Diễm điện của Hoàng hậu, Sakura vừa đi dạo vừa tránh tầm mắt của mọi người.
Đi mãi một hồi cô mới nhận ra trời đã ngả chiều. Nhìn lại xung quanh, Sakura mới nhận ra mình đã đi lạc đến nơi nào đó mà cô không hề hay biết. Tính quay lại đường cũ để trở về, nhưng cô chợt nhận ra không biết bản thân đã vào bằng đường nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang tối dần, tâm cũng dần hoảng loạn. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực. Sakura chọn đại một con đường rồi theo bản năng chạy thật nhanh dọc theo nó, hy vọng trở lại được phòng chờ. Sự sợ hãi dần xâm chiếm lấy đầu óc của cô, làm cô không chú ý đến ngọc bội cô đang đeo bên hông đang nhấp nháy.
Chạy mãi một lúc làm Sakura thấm mệt. Dừng lại hít một hơi thật sâu, cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn quanh. Trước mắt cô nhóc là một cảnh tượng mà đến mãi sau này, nó đã là một phần ký ức vô cùng sâu đậm khắc trong tâm trí Sakura. Trước mặt cô nhóc là một đồi trống, nói nhỏ cũng không nhỏ mà to cũng không to. Ở giữa nơi ấy là một cây hoa đào cổ thụ vô cùng to lớn. Bóng đêm càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp cùng huyền ảo của nó. Một trận gió thổi qua làm những cánh hoa anh đào tràn ngập khắp nơi.
Đang thất thần vì sự kỳ diệu của nơi này thì một giọng nói cất lên làm Sakura hoảng sợ....
(To be continued...)
P/s: Chỉ là khảo sát nho nhỏ cho nội dung sắp tới: Mọi người muốn mình viết tiếp theo hướng nào?
1. Theo sự phát triển tình cảm của Sakura/Syaoran từ nhỏ đến lớn
2. Trực tiếp chuyển sang giai đoạn Thành niên (16-18 tuổi) của Sakura/ Syaoran
3. Ý kiến khác
Cầu cầu comment của các bạn độc giả. Mình đã có ý tưởng cho cả hai hướng 1,2 rồi nên không phải là câu comment đâu nha. Chờ comment ý kiến/ý tưởng của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top