Ngoại truyện 1: Quá khứ của Touya
Một ngoại truyện nho nhỏ về Touya thay cho quà mừng Valentine nha mọi người. Chúc mọi người lễ Tình nhân vui vẻ!!! \(^0^)/. Còn một ngoại truyện cho cặp SakxSyao sẽ ra vào white day, mn đón đọc nha ^^
Trong nhà hôm nay thật yên bình, hiếm khi có được ngày này, tôi phải tranh thủ tận hưởng mới được. À phải rồi, chào mọi người, tôi là Touya Kinomoto và cuối cùng tôi đã giành được một chương riêng cho bản thân.
Xin phép mọi người tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa về lai lịch của bản thân sau khi lấy lại toàn bộ ký ức. Kiếp trước tôi chính là con trai trưởng của gia đình Amamiya phục vụ cho Hoàng tộc Light và chủ nhân tôi phục vụ chính là Thái tử Syaoran Clow. Ngài ấy là một người vô cùng mạnh mẽ, tốt bụng và ấm áp. Bất kể ai có nói gì về sức mạnh hay phong ấn trong người Ngài ấy tôi cũng không quan tâm. Chính bản thân tôi đã đi theo Ngài nhiều năm đủ để nhận thấy Ngài chưa bao giờ dùng thứ sức mạnh đó để hại bất kỳ ai.
Ngoài ra, tôi có một cô em gái yêu quý chính là Sakura Amamiya hay là Sakura Kinomoto ở hiện tại. Dù là kiếp nào đi nữa thì em ấy vẫn luôn năng động, đáng yêu và rất biết quan tâm đến người khác. Tôi luôn âm thầm bảo vệ Sakura mọi lúc mọi nơi khỏi lũ con trai bu quanh nhưng không ngờ cuối cùng kết quả hai lần vẫn rơi vào tay chủ nhân. Haizz, xem như chủ nhân tôi lợi hại có thể nắm được trái tim của Sakura, dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay kẻ khác.
Mà hiện tại, sau khi đại chiến cuối cùng đó, chúng tôi đang tận hưởng những ngày tháng yên bình. Quá khứ đã quá đau khổ rồi.
One
20 năm trước
Một cậu bé tóc đen mắt đen được cha dẫn ra khỏi nhà, trao cho người đàn ông áo đen ấy như một món hàng để trả nợ nần cho gia đình. Đến bây giờ, anh không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông vô tình từng được anh gọi là cha ấy nữa. Ngày hôm ấy chính là khởi đầu của tất cả đau đớn của anh đến giờ anh cũng không muốn nhớ đến nữa.
Người đàn ông áo đen ấy dắt anh vào một ngôi nhà vô cùng âm u, nơi đó có vô số đứa trẻ khác giống như anh cũng được đưa đến đó. Từ hôm đó, địa ngục huấn luyện bắt đầu nhằm mục đích đào tạo những xác thủ thế hệ trẻ. Để sống sót giữa hàng ngàn đứa trẻ ấy, mỗi ngày anh phải chiến đấu, học tập rồi bị đem đi làm thí nghiệm. Cuộc sống cứ trôi quá như thế làm một đứa trẻ năm tuổi trong sáng dần dần bị thay thế bởi sát khí và hơi thở băng lãnh.
5 năm sau, anh chính thức thực hiện nhiệm vụ giết người đầu tiên của mình. Nhìn con người cao lớn đã từng xem thường anh bây giờ lại quỳ xuống run rẩy cầu xin anh tha mạng, anh chỉ thấy thật nhạt nhẽo. Mạng sống của hắn ta chấm dứt chỉ sau một nhát kiếm chuẩn ngay tim của anh. Vung kiếm cho máu rớt xuống, tra kiếm vào bao, mắt anh không còn tí tình cảm nào dao động. Cứ như thế anh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách hoàn mỹ.
Số mục tiêu bị anh tiêu diệt ngày một tăng thêm, người bị anh ám sát ngày càng cẩn thận khiến anh mất nhiều thời gian hơn. Thế nhưng chỉ thêm hai năm ngắn ngủi, anh chính thức trở thành sát thủ cấp SS của tổ chức bí ẩn này. Nhờ đó, anh cũng gặp lại được gia đình cùng với cô em gái yêu quý Sakura của anh trong một lần thi hành nhiệm vụ cao cấp.
Trong lần ấy, tên trùm quá cẩn thận đã bố trí vô số bẫy rập hòng bắt được anh nhưng đã bị anh phá hủy gần hết. Đến cuối cùng không ngờ tên đó lại bộc phát muốn tự sát còn kéo theo anh. Hắn cho khóa tất cả các cánh cửa bằng hợp kim đặc biệt rồi kích nổ cả tòa dinh thự. May mắn trong khoảng khắc cuối ấy sức ép của bom đã thổi bay một cánh cửa sổ đủ để một đứa trẻ như anh nhảy qua. Tuy thoát thân được nhưng anh cũng không tránh khỏi bị thương nặng do đánh nhau với đám bảo vệ và bom nổ.
Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, anh thấy bóng hai người đang tiến về phía mình nói gì đó nhưng anh không còn đủ sức để nghe nữa. Touya khép mắt lại chìm vào trong bóng tối vô tận.
Two
Có chút đau đầu, mí mắt khẽ rung lên, Touya tỉnh lại lần đầu tiên sau khi bất tỉnh.
- A...Cháu tỉnh lại rồi à
Chợt nghe tiếng người lạ, theo bản năng, Touya ngồi bật dậy và tính rút thanh kiếm ở hông ra thì nhận ra nó không có ở đó. Rồi một cơn đau buốt ập vào người anh làm anh lảo đảo. Trước khi ngã xuống đất thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy anh và đặt anh nằm lại ngay ngắn trên giường.
- Vết thương của cháu chưa lành đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. – Giọng nói dịu dàng ấy lại tiếp tục vang lên.
Thở dốc một hồi, cơn đau dần rút đi, Touya mới kịp nhìn kỹ người đang ở bên mình. Người đó là một cô gái tầm 20 tuổi trông rất dịu dàng và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xám dài hơi xoăn được thả tự nhiên với đôi mắt xanh lục bích vô cùng quen thuộc. Nhìn qua bàn tay đang để trên đùi thì Touya trông thấy một chiếc nhẫn đợn giản nhưng trang nhã nằm trên ngón áp út của cô. Anh chắc chắn mình chưa hề gặp người này trước nay nhưng người này đem lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc – là hơi thở thuộc về người thân.
Rồi thì một cô bé tầm bốn năm tuổi gọi 'Mẹ' đẩy cửa đi vào. Cô bé đó cũng có đôi mắt ngọc bích trong suốt giống người phụ nữ này và mái tóc nâu trà ngắn buộc hai bím nhỏ hai bên. Đó chính là lần đầu tiên anh gặp lại Sakura. Sakura ngập ngừng một chút nhìn hai người rồi cũng chạy lại chỗ Touya đang nằm.
Bàn tay nhỏ bé ấy dừng như không có sợ sệt gì cả mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh rồi Sakura nhìn anh, trao cho anh một nụ cười rực rỡ như nắng xuân. Trái tim chìm ngập trong bóng tối của Touya lần đầu tiên như được thắp sáng và sưởi ấm. Trong tâm anh, một ý nghĩ mong muốn bảo vệ nụ cười và sự ấm áp của cô bé này.
- Nãy giờ ta quên mất, ta là Nadeshiko và đây là Sakura, con gái của ta. Ta và Fujitaka tìm thấy con đang ngất xỉu bên đường. Con trai tên con là?
- Là Touya ạ. – Mọi cảnh giác của anh đều bị nhìn thấu trước nụ cười của hai mẹ con này.
- Hử. Họ của con là gì con trai? Bố mẹ con đâu? – Có chút ngạc nhiên, Nadeshiko chợt hỏi.
- ..... Con không có bố mẹ, không có nhà lâu rồi.... – Touya cay đắng trả lời, đôi mắt anh tràn ngập đau đớn.
Bất chợt, một cái ôm đầy ấm áp và yêu thương bao lấy anh từ một người phụ nữ xa lạ. Tâm trí bảo anh người phụ nữ này chỉ lợi dụng anh thôi, phải đẩy bà ấy ra nhưng anh không cách nào làm được. Ngược lại, những giọt nước mắt chưa từng xuất hiện kể cả khi bị đánh đập hay bị thương lần đầu tiên rơi xuống trên gương mặt anh. Anh nhận lời đề nghị ở lại đây ít lâu để trị thương.
Ở lại vài ngày nữa cho đến khi vết thương đỡ hẳn, Touya đang suy nghĩ làm sao để rời đi mà không làm hại đến gia đình này. Chỉ trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi nhưng mà họ đã dạy cho Touya rất nhiều thứ về cuộc sống cũng như dành nhiều tình cảm với anh như con ruột. Anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này, muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người đã trao cho anh ấm áp và hạnh phúc gia đình này.
Do đó anh phải rời đi, càng ở lâu sẽ càng bất lợi cho vợ chồng cô Nadeshiko và đặc biệt là Sakura. Trước đêm anh dự định rời đi, Nadeshiko đã gọi anh ra nói chuyện một lát.
- Touya, ta biết là hơi đột ngột nhưng ta muốn nói cho con chuyện này. Ta đã bàn với Fujitaka rồi và chúng ta muốn nhận con làm con trai của chúng ta. – Nói rồi, Nadeshiko đưa giấy chứng nhận cho Touya xem.
- Con... Con rất cảm kích gia đình nhưng hiện tại thì con không thể ở lại đây được nữa ạ. – Hạnh phúc bất chợt đến làm Touya không thể nào kịp suy nghĩ gì.
- Lẽ nào chúng ta đã làm con thấy không vui?? – Nadeshiko ngạc nhiên, mắt đã hơi rung rung hỏi.
- Không... không phải vậy. Xin người đừng khóc. Mọi người rất tốt với con, chỉ là con không xứng đáng ở đây, với lại con cần phải đi nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Touya lo sợ mình lại phải từ bỏ hạnh phúc này lần nữa nhưng nếu không đi sẽ trễ mất. Mặt anh cuối gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện nữa.
- Thằng bé ngốc này... - Fujitaka thở dài, xoa xoa đầu Touya như an ủi. – Không có ai là không xứng để tìm hạnh phúc cả, chúng ta chỉ muốn con được sống vui vẻ thôi ở tuổi của con thôi.
- Phải. Ở lại đây, chúng ta sẽ bảo vệ con. Sẽ rất an toàn. – Nadeshiko vội nói
Khẽ lắc đầu, Touya rất tiếc khi phải nói lời chia tay sớm như vậy nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
- Nếu hai người nói như vậy, chuyện làm con trai của hai người, con rất cảm kích và biết ơn cả hai đã cho con cơ hội này nhưng chuyện rời đi, con đã quyết định rồi. Xin cả hai cho phép con. Con hứa sẽ trở về an toàn trong thời gian ngắn nhất.
Nhìn Fujitaka, thấy ông lắc đầu, biết không thể nào thuyết phục được Touya nữa, để anh đi, bà có chút không đành lòng. Dù sao Touya chỉ mới là đứa trẻ 12 tuổi. Ở tuổi này, lẽ ra anh phải được đến trường, học tập và vui chơi với bạn bè không cần phải lo nghĩ gì. Nhìn thấy đôi mắt đen tuyền đầy kiên quyết như vậy, Nadeshiko lẫn Fujitaka cũng không biết nói gì hơn.
Nadeshiko mở tủ gỗ phía sau, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đên đã chuẩn bị sẵn đưa cho Touya. Anh nhận lấy, cẩn thận nhẹ nhàng mở ra như lo sợ nó sẽ biến mất khỏi tầm tay. Bên trong hộp chính là một sợi dây chuyền với mặt dây là tinh thể đá Onyx đen tuyền móc vòng qua sợi dây da cùng màu. Phía sau mặt đá có tên anh – Kinomoto Touya được khắc nổi trên đường vân màu trắng như ánh sáng hy vọng giữa đêm đen.
- Con có thể nói cho chúng ta biết lý do con nhất định phải rời đi không? – Fujitaka nhìn chằm chằm vào mắt Touya.
- Con...Con...Con xin lỗi. .
Touya có chút ngập ngừng, liếc mắt nhìn xuống đất. Suy nghĩ cẩn thận một lát, anh đã có quyết định của bản thân và lần này là chắc chắn.
- Hiện tại con không thể kể hết mọi chuyện được nhưng con hứa khi quay trở lại, con sẽ nói hết mọi thứ cho hai người. – Touya kiên định nhìn Fujitaka nói.
- Nếu con đã kiên quyết như vậy thì chúng ta sẽ để cho con đi với một điều kiện. – Giọng Fujitaka có chút trầm xuống.
- Điều kiện ạ?
- Phải. Chỉ có một điều kiện duy nhất. Đó chính là con nhất định phải quay trở về đây bình an cùng với nó. – Fujitaka chỉ sợi dây chuyền. – Nó chình là bằng chứng con là một thành viên trong gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng hy vọng nó sẽ bảo vệ con như một bùa hộ mệnh.
Fujitaka cũng không ngờ lời nói vô ý của mình sẽ có ngày trở thành sự thật. Sợi dây chuyền đã cứu Touya một mạng trong trận chiến cuối cùng. Nhưng nó lại là một câu chuyện khác. (sau này sẽ nằm trong chính truyện phần II nên mọi người đừng hỏi vội nhé ^^)
Quay lại với Touya, sau khi nghe được những lời nói này, một lần nữa anh không thể ngừng được những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Vâng, nhất định ạ. Vì con là Kinomoto Touya mà, Bố, Mẹ.
Lần đầu tiên trong 12 năm của Touya, anh thật sự nở một nụ cười hạnh phúc. Không đau khổ, không giết chóc, chỉ có sự bình yên bên gia đình. Fujitaka khẽ vỗ nhẹ đầu anh trong khi anh đang bị Nadeshiko ôm chặt cứng. Những giọt nước mắt hạnh phúc của Nadeshiko cứ tuôn rơi ướt đẫm vai áo anh. Trước khi rời đi, anh đã gửi cho Sakura một cái lắc tay bằng gỗ hình hoa anh đào do anh khắc, và một lá thư nhờ bố mẹ đưa tận tay Sakura.
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã thật sự nhận được một gia đình, một mái nhà để trở về.
Ba
Quay trở lại tổ chức, anh tìm cách tập hợp những người mong muốn rời khỏi, tích cóp lực lượng nhưng vẫn không đủ để chống lại Boss bí ẩn của tổ chức. Cái anh cần là một người thật sự có thể lãnh đạo mọi người chống lại hắn ta và một hậu phương vững chắc. Chờ đợi suốt hai năm rưỡi, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến
Năm ấy, anh tròn 15 tuổi, tưởng chừng như bản thân đã đạt đến cấp độ cao nhất của tổ chức thì sự xuất hiện của 'Người ấy' đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày mưa rất to. Những giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống lên tục không ngừng nghỉ như khóc thương ai đó. Cũng chính vì trận mưa này hầu hết các nhiệm vụ của Tổ chức đều bị hoãn lại, các thành viên hầu như đầu có mặt ở Tổng bộ.
Vì đều là sát thủ nên bầu không khí ở Tổng bộ lúc này khá căng thẳng và vô cùng âm u. Đúng lúc ấy, Shirogane – đội trưởng đội sát thủ cao cấp cũng là người phụ trách của anh đã dẫn vào một đứa bé 10 tuổi. Thêm một điều nữa về Shirogane là tuy thực lực của anh rất mạnh nhưng anh rất hiếm khi về Tổng bộ chứ đừng nói gì tới dắt người mới về. Có lời đồn trong Tổng bộ nói Shirogane đã làm một giao dịch với Tổ chức này nhằm mục đích tìm một người vô cùng quan trọng với anh.
Tạm thời gác lại chuyện của Shirogane, mọi ánh mắt của những sát thủ hàng đầu ở đây hiện tại đều tập trung vào thằng nhóc ấy. Nó có mái tóc nâu cà phê sữa ướt đẫm nước mưa, đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt bị che bởi mặt nạ đôi cánh đen. Họ gọi nó là Shinigami – Tử Thần. Xem ra đây không phải là tên thật mà chỉ là biệt hiệu của nó. "Cũng khá kiêu ngạo đấy." – Một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu Touya.
Những tên sát thủ kia nghe đến cái tên ấy thì có chút ngạc nhiên rồi ánh mắt như kẻ rình mồi đánh giá người đang đứng trước cửa. Trước ánh mắt cảu bao nhiêu sát thủ cao cấp thế mà thằng nhóc ấy một chút sợ hãi cũng không có, lưng vẫn đứng thẳng tắp. Dáng vẻ của Shinigami khá ốm yếu so với một đứa bé mười tuổi nhưng biểu hiện thì có vẻ kiêu ngạo của người đứng trên. Tuy bản thân anh với mệnh danh Frozen được xem là băng lãnh nhất trong tổ chức nhưng Touya lại cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong người Shinigami còn mạnh hơn và lạnh lẽo hơn cả anh.
Có một tên sát thủ bình thường hay chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng bộ không chịu được thái độ kiêu ngạo của Shinigami đã khiêu khích và tấn công nó. Một đòn đánh chớp nhoáng nhằm thẳng vào lưng của Shinigami. Tuy nhiên thanh đoản đao tên ấy cầm chưa kịp chạm vào mục tiêu thì đã bị một lực mạnh đánh bay đi. Câu "Dừng tay" của Shirogane như cứu lấy tên đó một mạng vì ngay sát cổ hắn là một con dao sắc đang tỏa ra khí lạnh vô tình như chính chủ nhân của nó – Shinigami.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc làm mấy tên sát thủ cao cấp đứng ngoài cũng phải hít một hơi lạnh và thu lại tầm mắt coi thường. Phải biêt rằng ở Tổ chức thần bí này cho dù là kẻ tệ nhất cũng có thực lực không hề tầm thường. Ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt thằng nhóc này lại có thể khống chế tên đó trong một chiêu duy nhất và nó chỉ mới có mười tuổi. Thu lại con dao của mình đang kề trên cổ tên kia, Shinigami ném trả lại thanh đoản đao cho hắn rồi đi theo Shirogane vào trong mà không thèm liếc mắt đến mấy kẻ đang ẩn núp xem kịch kia.
Và mọi chuyện sau đó không ngoài dự đoán của anh, chỉ trong 9 tháng ngắn ngủi ở đây, Shinigami đã hạ gục hết những sát thủ trung cấp, tiến vào hàng ngũ sát thủ cao cấp. Thấy mối nguy hiểm gần kề, các sát thủ trong Tổ chức cũng ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, cũng không ít lần tự đi giết Shinigami nhưng bất thành. Những kẻ có ý định hoặc đã động thủ giết Shinigami đều là một đi không trở về. Và 6 tháng sau đó, trước những đợt nhiệm vụ, bị ám sát và hạ độc liên tục, Shinigami vẫn hoàn toàn lành lặn và chính thức bước chân lên chiếc ghế đệ nhất sát thủ của tổ chức mà bất kỳ ai trong Hắc đạo đều phải né xa.
Vì một số lý do nào đó, những kẻ trước kia đã từng coi thường Shinigami đều bị thu phục và tình nguyện phục vụ ở dưới sự điều khiển của Shinigami. Đến cả Kurogane cũng đưa cho Shinigami chức đội trưởng sát thủ cao cấp mà anh ấy nắm giữ bao nhiêu năm. Touya cũng không ngờ đến rồi có một ngày, Shinigami chính thức tìm đến anh.
Chính Shinigami là người đầu tiên phát hiện ra anh có năng lực điều khiển Băng, và yêu cầu anh trở thành một thành viên của B.F, là bang phái riêng của cậu ta. Suy tính kỹ càng, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì anh không còn con đường nào khác để thoát khỏi đây và trở về mái nhà của mình.
Cuối cùng, Touya đã chính thức gia nhập B.F với hai điều kiện được Shinigami đáp ứng. Một là gia đình anh – gia đình Kinomoto – phải được bảo vệ khỏi sự truy đuổi của tổ chức và luôn được an toàn. Hai là anh sẽ trở thành thân tín của chủ nhân, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, và chỉ bảo vệ chủ nhân duy nhất của anh – Shinigami. Anh không tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài trừ sức mạnh và tấm lòng của Shinigami khi cậu đồng ý bảo vệ gia đình anh dù việc đó không hề có lợi cho bản thân cậu hay bang B.F. Lúc đó anh cũng hiểu ra tại sao nhưng sát thủ kiêu ngạo kia lại chịu từ bỏ thân phận để đi theo cậu.
Dưới sự hỗ trợ và chống lưng của Shinigami và Kurogane, chỉ trong nửa năm sau, tổ chức bí ẩn lớn mạnh ngày nào đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tổng bộ cũng bị nhấn chìm hoàn toàn trong bão lửa của cuộc đảo chính và mảnh đất bằng một cách nào đó đã nằm dưới quyền sở hữu của Shinigami dưới tên Li Syaoran. Riêng bản thân Touya sau khi tiêu diệt Tổ chức đã giữ đúng lời hứa là trở về gia đình Kinomoto trong sự chào đón nhiệt tình Nadeshiko và Sakura. Touya đã kể hết mọi chuyện cho gia đình nghe và hy vọng họ có thể cùng mình rời đi để đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Anh sợ bè phái ngầm còn sót lại sẽ đi theo anh để làm hại người thân của anh nhằm kéo anh về xây dựng lại Tổ chức.
Fujitaka vô cùng vui mừng khi Touya quay trở lại và cũng thấy an tâm khi anh đã thoát ly được khỏi nơi đen tối đó. Tuy nhiên, ông nhất quyết không đồng ý việc chuyển nhà đi nơi khác. Ngôi nhà này là nơi chứa đầy hạnh phúc của ông cùng Nadeshiko và Sakura hơn bảy năm qua. Một khắc nói từ bỏ để đi nơi khác thì đến bản thân người cứng rắn như ông còn có chút không chấp nhận được chứ đừng nói gì đa cảm như vợ con ông.
Thấy không thuyết phục được bố mẹ mình, Touya đành chấp nhận tạm thời cứ ở đây bảo vệ mọi người xem thế nào. Touya được Nadeshiko đăng ký vào một trường Cao trung ở gần trường Tiểu học Tomoeda của Sakura. Xem ra cô nhóc cũng vui mừng lắm khi anh trai trở về và có thể đi học cùng anh mỗi buổi sáng. Bên cạnh đó có hai người được Shinigami cử đi hỗ trợ bảo vệ gia đình Kinomoto cũng phân ra bảo vệ Fujitaka và Nadeshiko.
Không ngoài lời cảnh báo của Shinigami cũng lời khuyên của Touya, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi mà người thân của anh bị ám sát đến 7 lần. Chủ nhân cũng đã tăng thêm hai người và yêu cầu anh nhanh chóng đem họ về biệt thự Li. Tuy vậy Fujitaka vẫn có chút cố chấp muốn ở lại nên đã dẫn đến chuyện tai nạn ngày hôm ấy.
Đó là một ngày chủ nhật rất vui vẻ và đầy mong đợi khi mọi người trong nhà đều bận rộn chuẩn bị Bento, nước uống và bạt trải để đi ngắm hoa ở công viên gần nhà theo lời năn nỉ của Sakura. Vì không xa lắm nên cả nhà quyết định đi bộ đến công viên cũng tiện thể ngắm hoa bên đường. Đoạn đường từ nhà đến công viên phải băng qua khá nhiều ngã tư nhưng do thành phó Tomoeda thuộc ngoại ô, người dân cũng rất có ý thức nên chỉ có đường lớn mới có đèn báo hiệu, còn chỗ của nhà anh thì hầu như không có. Để rồi chỉ còn cách hai ngã tư đã đến công viên, Sakura đang hớn hở chạy phía trước thì một chiếc xe tải lao đến. Nhìn thoáng qua buồng lái thì anh nhận ra người lái xe là một trong những cựu sát thủ của Tổ chức. Không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng, anh lao đến phía trước ôm lấy thân hình của Sakura thì xe tải cũng vừa ập đến. Hai người bảo vệ thấy vậy nhanh chóng hạ gục tên tài xe rồi bẻ lái sang bên đường.
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát cũng đủ để làm người nhìn kinh sợ. Chiếc xe tải đã đâm vào cột điện, đầu xe bị biến dạng nặng nề do chạy quá tốt độ. Xe bẻ lái nhanh đã để lại trên mặt đường một vệt đen dài hình vòng cung. Tên tài xế do ám sát thất bại cũng không thoát khỏi buồng lái được nên đã cắn lưỡi tự tử. Nhìn lại sang phía bên kia thì có một đứa bé trai đang ôm chặt một bé gái nằm trong vũng máu. Hai đứa trẻ đó chính là Touya đã bảo hộ Sakura khỏi vụ tai nạn.
Cả hai nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương trong ánh mắt kinh hoàng cùng bi thương của vợ chồng Fujitaka. May sao, Sakura cũng chỉ bị thương nhẹ do ma sát với mặt đường nhưng do bị sốc nên mới bất tỉnh. Còn Touya thì đầu bị chấn thương cũng như phần lưng do bị xe tải đập vào nên phải làm phẫu thuật để lấy máu đông trong đầu và chỉnh lại xương bị gãy.
Trong suốt gần 6 tiếng làm phẫu thuật ấy, chưa bao giờ Fujitaka thấy đau lòng và hối hận như vậy. Ông không thể bảo vệ Touya như đã hứa cũng không nghe cảnh báo nguy hiểm của anh để dọn nhà đi mới dẫn đến hậu quả này. Điều hiện tại bây giờ cả hai vợ chồng ông mong muốn đó là cả hai đứa con yêu quý của mình thật bình an và mau chóng tỉnh lại. Chuyển nhà cũng được, đổi công việc cũng chẳng sao, ông mong rằng nơi đó có thể bảo hộ gia đình ông thật an toàn khỏi những thế lực đen tối kia.
Sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sỹ báo là tất cả đều thành công tốt đẹp, cũng không để lại di chứng gì nhưng Touya cần nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngủ mê man hết hai ngày một đêm, sáng ngày thứ ba đôi mắt nhắm chặt của Touya cuối cùng cũng từ từ mở ra. Chớp nhẹ vài cái cho quen với ánh sáng thì hiện trước mắt anh là khuôn mặt lo lắng của Fujitaka và Nadeshiko. Nước mắt của mẹ anh lại tuôn rơi. Bà nắm chặt lấy tay anh đang được cắm dây chuyền dịch và truyền máu.
Fujitaka nói với anh rằng anh đã bất tỉnh ba ngày rồi, Sakura vẫn được an toàn và hiện đang ngủ. Trong lúc anh bất tỉnh, ông cũng đã nói chuyện với những người theo anh bảo vệ người thân của ông. Touya vô cùng vui mừng khi nghe Fujitaka nói họ quyết định sẽ dọn nhà đến chỗ anh nói mặc cơn đau nhói ở đầu do chấn thương. Lo sợ vết thương sẽ nặng thêm, Nadeshiko vuốt nhẹ lưng anh, đặt anh nằm xuống rồi đắp chăn cho anh giống lần đầu họ gặp nhau. Kẽ ngân một bài hát nhẹ nhàng, Touya lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Công việc dọn nhà dưới sự chuẩn bị kỹ càng của bố mẹ anh cũng như sự nhanh nhẹn của các thành viên khác trong Bang đến hỗ trợ đã hoàn thành chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi. Sakura do vết thương không nặng nên sau lần kiểm tra lại ngày hôm qua cũng đã được xuất viện. Riêng anh sẽ được chuyển về bệnh viện tư nhân gần biệt thự để tiện theo dõi sức khỏe. Mới đầu Fujitaka không hy vọng sẽ chuyển về bệnh viện khác cũng không an toàn cho Touya. Tuy nhiên, bệnh viện này chỉ phục vụ riêng cho những thành viên của khu Biệt thự nên rất đảm bảo. Biết được điều này, đắn đo một lát, thấy Touya có vẻ rất tin tưởng những người ở đó, ông cũng thử nghe theo họ một lần. Cuối cùng, trải qua khá nhiều chuyện, gia đình Kinomoto đã được đưa vào khu Murasaki của Biệt thự Li hay còn được xem là căn cứ của bang B.F – nơi mà sau này được xem là ngôi nhà an toàn nhất trên thế giới.
Tại đó, sau khi hoàn toàn bình phục, anh đã gặp rất nhiều người, đã học được rất nhiều thứ. Cả anh lẫn Sakura và một số người nữa dưới 18 tuổi đã được đưa vào học tập ở trường liên thông ba cấp ở Tokyo dưới sự bảo hộ của một người bí ẩn và được miễn học phí hoàn toàn. Sau khi hoàn thành thì họ toàn bộ lại được nhận vào Đại học Clamp danh tiếng và lần lượt bước vào làm ở Tứ đại Tập đoàn sau khi tốt nghiệp như những người bình thường.
Trong suốt quá trình đó, có những lúc anh cảm thấy hối hận và bất lực vì không đủ sức mạnh để bảo vệ được cả Sakura lẫn chủ nhân. Nhưng rồi anh nhận ra đôi lúc có sức mạnh quá lớn cũng là một loại đau khổ. Không có cái gì là công bằng tuyệt đối cả.
Những thành viên trong Bang B.F chính là ngôi nhà thứ hai của anh. Người thường có, người có năng lực đặc biệt cũng có. Và tất cả mọi người đều có một điểm chung đó là những con người có quá khứ đau khổ hoặc bị xem thường và được Shinigami cứu rồi đưa về đây. Họ tình nguyện chiến đấu cùng nhau, xem trọng và chia sẻ lẫn nhau. Mãi cho đến bây giờ, anh vẫn tin rằng quyết định ngày hôm đó đi theo Shinigami vẫn là chính xác.
Kết
Mà câu chuyện là như thế. Dù đau khổ và trải qua rất nhiều vất vả nhưng cuối cùng cả hai người mà tôi yêu quý hết lòng bảo vệ đã có thể đến được với nhau. Bọn nhóc đó kết hôn cũng gần được một năm rồi và chủ nhân cũng thật là nhanh quá. Chỉ mới có một năm mà đã 'ăn' sạch đứa em gái ngốc của anh rồi. Kết quả kiểm tra tháng trước cho thấy Sakura đã có thai được hai tháng.
Riêng tôi cũng đã tóm được con 'Thỏ tuyết' của mình rồi, nhất định sẽ không buông tay đâu. Vất vả lắm tôi mới dụ dỗ được Yukito đồng ý trở thành 'vợ' của tôi và chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò ngày hôm nay. Con nhóc em anh dù mang thai cũng đã bừng bừng hung trí, tung tăng đi chơi với chủ nhân từ hồi sáng rồi. Thế nhé mọi người, Valentine vui vẻ nhé!!!
]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top