Ngoại truyện : Những câu chuyện chưa được kể ( P.1 )
Cũng gần 1 tuần rồi nhỉ , Thỏ định lượt vote 4000 mới đăng mà thấy nhiều bạn hóng tội nghiệp quá nên đăng luôn , với lại Thỏ cũng xin nhắc lại thời gian nộp bài cảm nhận tham gia minigame nha , chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chốt game rồi mọi người nhanh tay viết và nộp bài để có cơ hội dành lấy ốp lưng độc quyền cho riêng mình nào , các bạn có thể gửi vào phần bình luận ở chương mini hoặc qua hộp thư cho Thỏ cũng được , bài cảm nhận ngắn hay dài đều hợp lệ hết nha .
-----------------------------------------------
Câu chuyện thứ 1 : Trao đổi
Syaoran uống thuốc độc tự vẫn với 1 mong ước sẽ gặp lại Sakura trên con đường hoàng tuyền , linh hồn của chàng đến trước diêm đế Fei Wong quỳ xuống nói lời cầu xin .
-" Diêm đế , xin ngài hãy cho ta gặp lại thê tử của mình , ta sẽ làm bất cứ điều gì để được trùng phùng với nàng , ta cầu xin ngài "
-" Chữ tình là gì ? Mà lại làm cho cả yêu quái lẫn con người cứ lao vào mặc dù biết điều đó là đau khổ , ta không ngờ ngươi đường đường là 1 yêu vương với cả ngàn năm đạo hạnh thống trị cả yêu giới , cuối cùng chỉ vì chữ tình mà sẵn sàng từ bỏ tất cả liệu có đáng hay không ? "
-" Rất đáng , ngài chưa từng yêu thì không thể nào hiểu khi đã yêu sâu đậm 1 người thì sẽ không bao giờ dứt ra được , ta cũng không ngoại lệ ta yêu thể tử của mình , nàng là mạng sống là hơi thở của ta mất nàng ta sống khác gì đã chết , lúc nàng ra đi ta chỉ muốn cùng đi với nàng nhưng ta đã có lời hứa sẽ thay nàng chăm sóc dạy dỗ cho hài nhi , nên ta đành nén nổi đau sống đến lúc nhìn thấy hài nhi trưởng thành , bây giờ ta đã hoàn thành lời hứa của mình rồi vì vậy ta cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa , ở nhân gian không thể ở bên nhau thì ở hoàng tuyền nguyện suốt kiếp không rời xa nhau "
-" Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi , thôi được nếu ngươi muốn tìm lại người tình của mình và nên duyên với cô ta thì không có gì khó cả , nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó , ngươi có dám trả cho ta 1 cái giá để đổi lấy ước muốn của mình không ? "
-" Cái giá đó là gì ? "
-" Cái giá mà ngươi dùng để trao đổi ước muốn chính là thứ quý giá nhất của ngươi , thế nào ngươi có đồng ý với việc trao đổi này không ? Ngươi từng nói sẽ làm bất cứ điều gì để được gặp lại thê tử của mình đúng chứ ? "
-" Tất nhiên là ta nhớ , ngài hãy đưa ra giá đi ta chấp nhận trao đổi "
-" Trên thế gian có rất nhiều thế giới và ở mỗi thế giới đều có những người có nhân dạng giống nhau , ở nơi mà thê tử của ngươi đang sống cũng có 1 người giống ngươi , ta sẽ phá luật 1 lần đưa ngươi đến thế giới đó để linh hồn của ngươi nhập vào thân xác của người giống ngươi , đổi lại ta sẽ lấy đi 1 con mắt của ngươi , thế nào ngươi có muốn trao đổi không ? "
-" Chỉ cần được gặp lại Tiểu Đào không những là 1 con mắt ta sẵn sằng làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu "
-" Được , không hổ danh là Lang Vương rất quyết đoán , ta sẽ cho ngươi được toại nguyện , ngươi nghe cho rõ đây ở thế giới mà ngươi sắp đến cũng có những người giống với những người ngươi đã gặp qua , để tránh rắc rối trước khi đến đó ta sẽ xóa tất cả ký ức của ngươi , cho nên việc ngươi có tìm được thê tử của ngươi hay không còn tùy thuộc vào định mệnh và duyên số , nếu cả 2 ngươi có duyên ắt sẽ được trùng phùng thôi , còn về điều kiện trao đổi ta chưa vội để đến lúc thích hợp ta tự khắc lấy đi con mắt của ngươi , đã hiểu rõ rồi chứ "
-" Ta đã hiểu rồi , cảm ơn ngài đã giúp đỡ "
Syaoran quỳ xuống lạy tạ diêm đế , rồi ông ta đưa bàn tay to lớn đặt lên trán chàng làm phép xóa hết ký ức của chàng , khi tất cả ký ức đã biến mất linh hồn của chàng đã hóa thành 1 quả cầu ánh sáng , diêm để lại tiếp tục làm phép mở cánh cửa song giới đưa quả cầu ánh sáng đến thế giới của Sakura .
Trong màn đêm tĩnh mịch không trăng sao , tại 1 căn phòng trong ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ có 1 người đàn ông nhân dạng giống hệt Syaoran đang say ngủ , bỗng nhiên 1 luồn gió thổi tung tấm rèm cửa sổ rồi 1 luồn ánh sáng chiếu thẳng đến chỗ người đàn ông đó , luồn ánh sáng bao phủ lấy toàn thân anh ta vài phút sau thì ánh sáng dần tắt , đến khi ánh sáng biến mất thì đôi môi bạc của anh ta mấp máy khẽ gọi tên 1 người con gái .
-" Tiểu Đào "
------------------------------------------------
Câu chuyện thứ 2 : Tiếng sét ái tình
Tại rừng trúc phía bắc khu rừng cấm , nơi mà quanh năm không thấy được ánh nắng mặt trời mà chỉ toàn là tuyết và gió lạnh , cho dù là mùa hè cũng không hề có lấy 1 ánh nắng , tại nơi có khí hậu khắc nghiệt này không có lấy 1 bóng người hay yêu quái , nhưng lại có 1 ngôi nhà làm bằng những cây trúc , chủ nhân ngôi nhà nhỏ xinh này là 1 nàng tiểu hồ ly có mái tóc dài đen bóng cùng đôi mắt màu hồng ngọc , nàng tên là Meiling 1 bán yêu nàng được sinh ra bởi 1 mối tình ngang trái giữa người và yêu quái , phụ thân của nàng là 1 tiều phu còn mẫu thân là hồ ly , vào 1 ngày đẹp trời mẫu thân của nàng đi dạo trong rừng xui thay lại rơi trúng bẫy thú của loài người , trong lúc bà gặp nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì phụ thân của nàng đã xuất hiện và cứu bà , cảm kích trước tấm lòng của ông bà đã nguyện trao cả tình yêu cho ông , nhưng mối tình ngang trái này sớm đã bị ngăn cấm bởi 1 quy luật bất thành văn , cuối cùng thì cả 2 đã không có được 1 hạnh phúc cho riêng mình rồi để lại Meiling bơ vơ trên nhân thế , mang thân phận 1 bán yêu nàng không được nơi nào chấp nhận vậy là nàng đành đến cái nơi gọi là lãnh cung của khu rừng cấm để tự sinh tự diệt .
Hiện giờ đang là mùa hè không có tuyết nên Meiling tranh thủ đi tìm lương thực dự trữ cho mùa tuyết sắp đến , hôm nay nàng đã tự làm bẫy để bắt gà rừng món ăn khoái khẩu của nàng , mất gần nữa ngày nàng cũng tìm được nơi có gà rừng rồi lay hoay đặt bẫy , khi đã xong xuôi nàng mới tìm 1 chỗ nấp rình mồi , đúng như nàng dự đoán bẫy vừa đặt chưa bao lâu đã có gà xuất hiện , 1 con gà mập ú béo tròn đang lần mò tiến vào bẫy , bây giờ chỉ cần nó đi đến chỗ nàng thả mồi thì nàng sẽ giật dây để bẫy sập xuống thôi , nhưng khi con gà gần sập bẫy thì đột nhiên 1 bóng người từ đâu nhảy bổ ra hét to vui mừng làm con gà bị đánh động bỏ chạy mất .
-" Thật tốt quá rồi , cuối cùng thì ta cũng tìm được loại thảo dược quý này , hôm nay ta thật sự gặp may rồi "
-" Tên khốn phá đám kia , ngươi là thần thánh yêu ma phương nào mà dám to gan phá đám làm ta bị xổng mất con gà béo vậy hả ? "
-" Xin lỗi , cô nương nói gì ta không hiểu , ta làm xổng cái gì của cô nương , ta có thấy con gà béo nào đâu ? "
-" Ngươi đang trêu ngươi ta đấy hử ? Ngươi có biết chỗ này là lãnh địa của ta không ? Hôm nay ta đang đặt bẫy để bắt gà vậy mà lại bị tên khốn nhà ngươi phá , ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm đi , ngươi nhảy bổ vào phá hỏng bẫy của ta rồi còn làm con gà mà ta cực khổ rình từ sáng đến giờ chạy mất , ngươi mau đền cho ta đi "
-" Cô nương , cô đừng có vu khống nha , ta không có phá đồ của cô , là cô tự mình bất tài thôi đừng có mà đổ tội cho người khác "
-" Ngươi.....Ngươi .........AAAAAAAAAA .........thật là xui xẻo khi gặp ngươi mà , coi như hôm nay ta ra đường không xem ngày vậy , ngươi tốt nhất nên tránh xa bản cô nương ra có biết chưa , đừng để ta gặp lại ngươi thêm lần nào nữa nếu không thì ta sẽ đấm nát mặt ngươi ra đó "
Meiling giận đến nổi phùng mang trợn má , nàng hét to rồi hậm hực đưa tay chỉ vào mặt người nam nhân đứng trước mặt mình tuôn luôn cho 1 tràng , dứt lời nàng cũng quay ngoắt đi không thèm nhìn lại , còn người nam nhân kia đưa tay gải đầu và nhìn theo nàng với ánh mắt khó hiểu , Meiling lại phải tìm 1 địa điểm khác đặt lại bẫy cũng may nàng là người có kinh nghiệm bắt gà nên chỉ mất khoảng vài canh giờ nàng đã thu được chiến lợi phẩm kha khá là 3 con gà , tuy 3 con gà này không được béo tốt như con bị xổng nhưng cũng đã làm cho cơn giận của nàng dịu đi , nàng hăm hở đem thành tích về nhà làm thịt , nàng xử trước 1 con cho bữa tối còn 2 con kia nàng để dành .
Sáng hôm sau , Meiling lại vác đồ nghề ra khỏi nhà để tiếp tục đánh bẫy , dường như may mắn đã mỉm cười với nàng khi hôm nay nàng đã bội thu , nàng bẫy được đến tận 5 con gà nàng vui vẻ đem gà về nhà nhốt lại , thấy trời còn sớm nên nàng lấy theo 1 cái làn mây định đi hái nấm và 1 ít rau rừng , nàng tìm đến con suối trong rừng để đào khoai , hái rau nấm , nàng vừa làm vừa cất giọng hát thánh thót và giọng hát như tiếng chim hót của nàng đã lọt vào tai 1 người , đó là người nam nhân hôm qua làm xổng gà của nàng , người đó cũng đến con suối này để lấy nước cùng thảo dược , khi đến gần con suối thì nghe được tiếng hát nên đã dừng chân tại 1 góc cây to lắng nghe , người nam nhân tuổi tầm 18-19 với mái tóc màu socola với đôi mắt màu hổ phách tinh anh đang mãi đắm chìm trong tiếng hát nên không hề để ý rằng mình đã bị phát hiện .
Meiling vừa thu hoạch được kha khá đang định quay về nhà , khi nàng đứng lên xoay bước đi thì nhìn thấy cái tên phá đám hôm qua xuất hiện , đã vậy còn dám lén lút theo dõi nàng khiến cho cơn giận từ hôm qua bùng phát trở lại , nàng không kiêng dè tiến thẳng đến chỗ của người nam nhân đó rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho chàng ta 1 cái như trời giáng , chàng bị đánh bất ngờ loạng choạng ngã nhào xuống đất , chàng ôm mặt định thần nhìn lên thì thấy Meiling đứng chống tay lên hông quét ánh mắt rực lửa nhìn và 1 giọng nói mang theo bao nhiêu tức giận vang lên .
-" Hôm qua ngươi đã phá đám ta , ta đã tha cho người rồi vậy mà hôm nay ngươi dám theo dõi ta nữa ư , có phải ngươi chán sống rồi đúng không ? "
-" Cô nương , ta không có theo dõi ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi , sao cô chưa tìm hiểu tình hình mà đã ra tay đánh người rồi , cô đúng là không nói lý lẽ gì cả "
-" Ta không cần phải nói lý lẽ với ngươi , ngươi xâm phạm vào lãnh thổ của ta còn dám lớn lối bị đánh là đáng lắm "
Meiling dứt lời nàng lại giơ nắm đấm định tẩn cho người nam nhân kia 1 cú nữa , nhưng khi nắm đấm chưa kịp chạm vào người chàng thì bàn tay nhỏ của nàng đã bị bắt được , chàng lúc này thật sự tức giận vì vô duyên bị đánh , chàng dùng lực kéo nàng lại về phía mình định nói đạo lý , vậy mà lúc chàng định lên tiếng thì tiếng sét ái tình đã đánh trúng , trong khi chàng đang chết trân trước đôi mắt màu hồng ngọc của Meiling , nàng đã dùng phép thuật thoát khỏi chàng và chạy mất , nàng cũng bị ánh mắt tinh anh của chàng làm cho trái tim có chút xao xuyến , nàng ngại ngùng khi người khác giới chạm vào mình nên đã quên mất cơn giận xấu hổ mà bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top