Chương 9 : Có phải là tình yêu ?
Syaoran chìm trong men rượu để tìm quên , vậy mà càng muốn quên thì chàng càng nhớ da diết hơn .
Còn Sakura thì cũng chẳng khác gì Syaoran , nàng cũng nhớ đến chàng cứ cách vài hôm nàng lại đến ngôi đình nơi cả 2 từng gặp nhau để chờ đợi , nàng luôn mang hy vọng sẽ có 1 ngày chàng xuất hiện , nhưng thời gian cứ trôi mà chưa bao giờ nàng được gặp .
-" Sakura ơi là Sakura , mày đang làm chuyện ngốc nghếch gì vậy chứ , mày đâu phải là người của thế giới này , rồi cũng sẽ đến lúc mày sẽ trở về , mày cũng chẳng xứng đáng , ngay cả tên của người ấy mày còn không biết thì làm sao có cơ hội lọt vào mắt xanh của người ta , mày phải sớm quên đi thôi " .
Sakura tự độc thoại với chính mình , rồi cuối cùng nàng đưa tay lau vội vài giọt lệ vừa rơi và rời đi , nàng tự nhủ với lòng sẽ không quay lại ngôi đình này nữa .
Từ khi Sakura quyết tâm quên đi Syaoran tâm trạng của nàng càng u sầu hơn , nàng không rời khỏi phòng suốt ngày chỉ ngồi thừ người bên cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng không xa xăm với ánh mắt vô hồn .
Nổi nhớ nhà cùng với nổi buồn tương tư đã làm Sakura ngã bệnh , nàng sốt rất cao miệng thì mê sảng nói những điều khó hiểu khiến cho phụ thân của nàng vô cùng lo lắng .
-" Thầy lang con gái ta rốt cuộc là bị bệnh gì vậy ? " .
-" Thưa chúa công , công chúa đã mắc phải tâm bệnh , bệnh thì còn có thể trị chứ tâm bệnh thì rất khó trị ".
-" Tâm bệnh , con gái ta mắc phải tâm bệnh sao , nhưng căn nguyên do đâu mà lại trở thành cớ sự này chứ ? "
-" Tiểu nhân không biết thưa chúa công , xin ngài hãy lượng thứ cho sự bất tài của tiều nhân , quả thật căn bệnh của công chúa tiểu nhân không biết cách nào để trị , tiểu nhân chỉ có 1 lời khuyên cho ngài tâm bệnh thì phải trị bằng tâm thuốc , nếu ngài muốn công chúa khỏe lại thì cần phải tìm ra căn nguyên của bệnh thì mới có thể trị dứt được tâm bệnh , tiểu nhân chỉ có thể nói như vậy thôi , tiểu nhân xin cáo từ "
Thầy lang viết 1 thang thuốc ra giấy đưa cho chúa công rồi hành lễ cáo lui , chúa công Fujikata lòng mang nặng sự lo âu nhìn Sakura mà không biết phải làm cách nào , ông thấy nàng nằm thiêm thiếp lâu lâu còn mê sảng thì rất đau lòng , ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng trầm tư suy nghĩ , ông nghĩ rất lâu rồi đột nhiên đứng bật dậy quay bước ra ngoài gọi 1 gia nhân thân cận rồi ra lệnh .
-" Yamato ta muốn ngươi đi bố cáo thiên hạ , ai có thể trị dứt bệnh được cho công chúa thì ta sẽ ban thưởng thật hậu hỉ , mau làm ngay đi "
-" Vâng tiểu nhân sẽ làm ngay "
Vậy là Yamato theo lệnh chúa công cho bố cáo toàn dân để tìm danh y chữa bệnh cho Sakura , thông cáo được lan truyền rộng rãi và có rất nhiều danh y đến thử chẩn bệnh , nhưng 10 người thì hết 11 người đều lắc đầu không thể trị , Sakura bệnh liệt giường hơn 2 tuần liền mà vẫn chưa tìm ra phương thuốc nào có thể trị khỏi được , rồi thì thông cáo cũng lọt được vào đến khu rừng cấm .
Hôm nay Syaoran vẫn không chịu ra khỏi phòng , chàng tự nhốt mình rồi tự dày vò bản thân suốt bao lâu nay , trong phòng lúc này vỏ vò rượu lăn lóc dưới đất , còn chàng thì buông xuôi nằm dài trên giường đột nhiên bên ngoài vọng lại tiếng nói của 2 tì nữ .
-" Này cô biết gì chưa , nghe nói trong thành đang ra thông cáo tìm danh y giỏi để trị bệnh cho công chúa Sakura đấy "
-" Công chúa Sakura chẳng phải là người đã cứu Lang Vương của chúng ta sao , tôi nhớ lần đó tôi chính là người đã chăm sóc cho công chúa đấy , vậy mà sao lại thành ra thế này , cô có biết là công chúa bị bệnh gì có nặng lắm không ? "
-" Tôi cũng không rõ lắm , sáng nay lúc đi vào thành tôi nghe mọi người trong thành bảo nhau là công chúa mắc phải bệnh gì đó rất nặng , đã có rất nhiều danh y đến trị nhưng tất cả đều không thể trị khỏi , tôi còn nghe nói công chúa đã hôn mê suốt 2 tuần rồi , chắc là không thể qua khỏi "
-" Thật sao , tội nghiệp công chúa quá , công chúa xinh đẹp lại còn hiền lành mà sao lại xấu số vậy chứ "
-" Các ngươi vừa nói gì mau nói lại cho ta nghe "
-" Lang Vương , Chúng nô tì xin thỉnh an ngài "
-" Miễn hết đi , ta muốn các ngươi nói lại những gì nãy giờ các ngươi đang nói cho ta nghe , công chúa thế nào , NÀNG THẾ NÀO NÓI MAU "
-" Dạ.....dạ .....thưa Lang Vương nô tì cũng chỉ nghe nói lại là công chúa đang lâm trọng bệnh , không biết có thể qua khỏi hay không còn mọi chuyện thế nào thì nô tì không được rõ "
2 Tì nữ bị thái độ cùng lời nói kinh khủng của Syaoran làm cho sợ khiếp vía cả 2 quỳ mọp vừa run vừa nói , Syaoran vừa nghe xong thì lòng chàng giống như lửa đốt , chàng vội chạy đi nhưng chàng vừa ra khỏi thành thì đã bị Eriol và Tomoyo chặn lại , Eriol liền quỳ xuống lên tiếng can ngăn .
-" Lang Vương ngài không thể đi được , nếu ngài mà đến đó thì chúng ta sẽ gắp rắc rối rất lớn , xin ngài hãy cạn suy "
-" Đúng vậy đấy thưa Lang Vương , chúng ta là yêu quái làm sao có thể xâm lấn lãnh thổ của con người được , chưa kể đó còn là tư dinh của chúa công Kinomoto , chúng thần xin ngài hãy suy nghĩ thật cẩn thận đừng chỉ vì tình cảm mà đánh mất lý trí của mình "
-" Các ngươi mau tránh ra , ta phải đến đó , ta phải đến với công chúa , ta không thể để nàng chết như vậy được "
Syaoran bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn chàng phóng như bay ra khỏi dinh thự , Eriol cùng Tomoyo đành phải biến thân quấn chặt lấy chàng cố gắng ngăn cản , nhưng lúc này chàng giống như con ngựa bất kham cố vùng ra khỏi sự kìm kẹp , Eriol biết sức của mình và thê tử không thể giữ nổi Syaoran nên đành lên tiếng trấn an mong rằng chàng sẽ dịu lại .
-" Lang Vương , nếu ngài muốn đi gặp công chúa thì thần sẽ đi cùng ngài , nhưng ngài cần phải nhẫn nhịn chờ đợi , hãy đợi đến khi trời tối , đến lúc đó thần với ngài có thể đến dinh thự của công chúa mà không bị mọi người phát hiện "
Syaoran nghe Eriol nói xong thì chàng đã dịu lại 1 chút , cuối cùng chàng cũng đồng ý đợi đến khi trời tối để có thể đến gặp Sakura , thời gian chậm chạp trôi qua rồi thì trời cũng bắt đầu xế tà rồi tối dần , chỉ chờ có thế Syaoran ngay lập tức biến hình rồi mất hút trong khu rừng Eriol cũng nhanh chóng đuổi theo .
Đến khi canh 3 thì Syaoran đã đến được dinh thự " Hoa Anh Đào " , Eriol theo lệnh của chàng bỏ bùa tất cả mọi người trong tư dinh , khi tất cả đã ngủ say Syaoran liền dùng khướu giác để tìm Sakura và chàng đã đứng trước phòng nàng , chàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào vừa vào bên trong thì chàng đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang dần tiều tụy vì bệnh của Sakura , chàng đi nhanh lại chỗ nàng rồi nhẹ nhàng đỡ nàng lên ôm nàng vào lòng .
-" Công chúa , tại sao nàng lại ra nông nổi này , nàng có nghe thấy ta đang nói chuyện với nàng không , hãy tỉnh dậy nhìn ta và cười với ta đi , ta xin nàng đấy "
Sakura tuy đang hôn mê nhưng nàng cảm nhận được có người đang ôm mình , 1 vòng tay ấm áp quen thuộc , nàng cố mở đôi mắt nặng như đeo chì nhưng đành bất lực nàng không còn sức để cử động , còn Syaoran nhìn thấy người con gái mình yêu đang vật vả chống trọi với bệnh tật đã làm trái tìm chàng đau nhói , chàng ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của nàng vào lòng mong rằng có thể dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho nàng .
Eriol đứng bên ngoài nhìn cảnh này thì cũng biết được Syaoran đã yêu sâu đậm Sakura mất rồi , chàng thở dài rồi đi lại chỗ Syaoran rồi đưa ra 1 lọ thuốc và nói .
-" Lang Vương đây là thuốc do nương tử của thần điều chế , ngài hãy cho công chúa uống đi nó sẽ giúp công chúa khỏe lại đấy " .
-" Ta cảm ơn khanh "
Syaoran nhận lọ thuốc rồi đưa lên miệng Sakura , chàng đổ từ từ lọ thuốc vào miệng nàng nhưng nàng không thể uống được thuốc cứ trào hết ra ngoài , chàng nóng lòng khi thấy nàng ngay cả thuốc cũng không nuốt được thì liền 1 hơi đưa hết lọ thuốc vào miệng mình rồi kề vào đôi bờ môi nhỏ xinh kia , chàng cố đẩy hết thuốc vào trong , Sakura rất khó khăn mới nuốt hết được chỗ thuốc đó , khi thuốc đã uống xong thì chỉ 1 lát sau nàng đã có chuyển biến tốt , cơ thể nàng dần ấm lên sắc mặt cũng đã chuyển từ trắng sang hồng và nàng đã có thể mở được đôi mắt của mình .
Khi mọi thứ xung quanh Sakura dần hiện rõ thì nàng đã nhìn thấy Syaoran , nàng thấy mình đang nằm trong vòng tay của chàng , thì đôi môi anh đào của nàng khẽ mấp máy .
-" Cuối cùng ....thì thiếp ......cũng được nhìn....... thấy chàng rồi , thiếp .......luôn muốn được ....... gặp lại chàng .........thiếp rất nhớ ......nhớ......chàng ......có phải......đây là giấc mơ không ? Nếu là mơ .......thì thiếp không ......muốn tỉnh dậy đâu " .
-" Đây không phải là mơ , ta đang ở bên nàng đó là sự thật " .
-" Thánh chủ ........thiếp không biết .......vì sao thiếp....... không thể nào quên .......được hình bóng của chàng .......đây có phải là tình yêu không ? " .
-" Đó chính là tình yêu , ta cũng như nàng cũng không thể quên được nàng , bởi vì ta đã quá yêu nàng mất rồi " .
-" Thiếp cũng vậy .....thánh chủ xin chàng đừng...... rời xa thiếp có...... được không ? " .
-" Tên ta là Syaoran , ta muốn nghe nàng gọi tên ta " .
-" Syaoran.......Syaoran " .
-" Đúng tên ta là Syaoran , từ bây giờ nàng chính là người duy nhất trên thế gian này có thể gọi ta là Syaoran , ta xin thề sẽ không bao giờ rời xa nàng , ta yêu nàng công chúa của ta "
-" Thiếp cũng muốn...... được nghe chàng.....gọi tên của thiếp .......tên của thiếp là Sakura " .
-" Được ta sẽ gọi , Sakura , Sakura nàng là Tiểu Đào bé nhỏ của ta "
Sakura nép sát vào lòng Syaoran , nàng vòng đôi tay nhỏ ôm chặt lấy chàng và chàng cũng vậy và rồi chàng đã trao cho nàng 1 nụ hôn ngọt ngào nồng cháy , cả 2 quyến luyến đến khi Sakura cần dưỡng khí thì Syaoran mới luyến tiếc buông nàng ra , chàng cẩn thận đặt nàng nằm xuống chu đáo kéo chăn đắp cho nàng rồi cứ thế ngồi bên cạnh nàng , tay chàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng và nhìn nàng bằng ánh mắt triều mến , sau 1000 năm sống trong bóng tối với trái tim đã đóng băng nay tảng băng đó đã bị tan vỡ chỉ vì 1 cô gái loài người , Sakura không dám nhắm mắt lại nàng sợ nếu như mình nhắm mắt thì Syaoran sẽ biến mất , mặc dù rất mệt nhưng nàng vẫn cứ mở to mắt nhìn người mình yêu .
Cả 2 cứ thế nhìn nhau suốt cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng , Eriol không muốn xen ngang nhưng chàng buộc lòng phải lên tiếng nhắc nhở , chàng bước đến nói nhỏ với Syaoran .
-" Lang Vương trời sắp sáng rồi , chúng ta phải rời khỏi đây , nếu không thì chúng ta sẽ thật sự gặp rắc rối khi bùa chú hết tác dụng đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top