Chương 8 : Tương Tư

2 Tì nữ vừa dứt lời thì liền đi đến đỡ Sakura quay về giường và hầu hạ nàng chu đáo , Sakura tuy rất ngại nhưng vì không muốn 2 tì nữ này gặp rắc rối nên đành miễn cưỡng chấp nhận , rồi nàng chợt nhớ ra việc mình cần làm nên đã lên tiếng hỏi thăm .

-" Xin lỗi 2 cô , không biết ở đây có ai mang mái tóc và đôi mắt xanh không ? Các cô có biết 1 người như vậy không ? "

-" Mắt xanh , tóc xanh , có phải cô nương muốn hỏi ngài Eriol cận thần của thánh chủ "

-" Anh ta tên Eriol sao ? Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu tôi có thể gặp không ? "

-" Cô nương cần tìm ta sao ? "

-" Ngài Eriol , chúng nô tì xin thỉnh an ngài "

-" Miễn lễ các ngươi ra ngoài đi , ta có chuyện cần nói với cô nương đây "

-" Vâng chúng nô tì xin cáo lui "

2 Tì nữ vừa đi khuất thì Eriol khoan thai bước đến bên giường của Sakura , rồi đưa cho nàng 1 cốc thuốc màu đen có mùi khá hắc và nói .

-" Cô nương , đây là thảo dược giúp phục hồi sức khỏe người hãy uống đi nó sẽ rất tốt cho người đấy "

-" Cứ gọi tôi là Sakura thì được rồi , đừng cứ cô nương tôi nghe không quen , mà mùi của nó kinh quá , tôi không uống đâu từ nhỏ tôi sợ nhất là mấy loại thuốc có mùi hắc thế này , với lại tôi cũng rất khỏe chắc không cần uống đâu "

-" Thì ra cô nương đây là công chúa Sakura sao , thật thất lễ quá , nhưng thưa công chúa xin người đừng như vậy sức khỏe của người là quan trọng nhất , thánh chủ đã căn dặn thầy lang giỏi nhất trong tư dinh điều chế thuốc này cho người , thánh chủ rất quan tâm đến người mong người đừng phụ lòng tốt của thánh chủ "

-" Đợi 1 chút từ nãy giờ tôi cứ nghe mọi người nói đến thánh chủ , rốt cuộc người đó là ai vậy , còn nữa chẳng phải anh bảo muốn nhờ tôi cứu ai đó sao , nơi đây là đâu vậy người cần tôi cứu đang ở đây sao ? "

-" Công chúa , thật không đúng ta đã không nói rõ với người , ta có nhờ người cứu mạng 1 người và người đó chính là thánh chủ của tòa thành này , ngài đã được người cứu rồi , ngài cũng đã đến đây thăm người khi biết được người chính là ân nhân của ngài đấy , cũng chính vì thế mà ngài đã đặc biệt bảo ta đến đưa thuốc cho người "

-" Anh nói tôi đã cứu được thánh chủ , rồi thánh chủ cũng đến thăm tôi sao , tôi nhớ lúc nãy chỉ có 1 người có mái tóc màu socola và đôi mắt hổ phách đến đây thôi chẳng lẽ anh ấy là thánh chủ "

-" Đúng vậy đấy thưa công chúa , vậy giờ người có thể uống thuốc được chưa , thuốc này cần phải uống nóng mới có tác dụng nếu để nguội sẽ không tốt đâu , xin mời người "

-" Tôi biết rồi , tôi sẽ cố uống "

Sakura nhìn cốc thuốc trong tay rồi ngửi được mùi hăng thì đã muốn nôn ,  nàng nghĩ đến sự quan tâm của Syaoran dành cho mình nên nàng đành nín thở nhắm mắt đưa cốc thuốc lên miệng cố gắng 1 hơi uống sạch , vừa uống xong cốc thuốc nàng thật sự chỉ muốn chạy đi nôn hết ra nhưng nàng vẫn cố kìm chế , Eriol thấy thế liền đưa cho nàng 1 gói giấy mỉm cười nói .

-" Công chúa đây là kẹo mật ong người ngậm vài viên sẽ thấy đỡ hơn , cái này cũng là thánh chủ đặc biệt chuẩn bị cho người  "

-" Cảm ơn anh "

Sakura cúi đầu tạ lễ đưa tay nhận gói giấy mở ra , nàng lấy 1 viên kẹo bỏ vào miệng ngậm thì lập tức vị đắng của thuốc đã biến mất thay vào đó là vị thanh mát ngọt lịm của mật ong , viên kẹo giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn nàng khẽ nở nụ cười , lúc này bên ngoài 1 ánh mắt ấm áp mang đầy sự triều mến đang nhìn nàng , người đó chính là Syaoran chàng nhìn thấy Sakura đã khỏe hơn thì trong lòng cảm thấy rất vui , nhìn nàng thêm 1 chút thì chàng cũng quay bước đi về phòng mình , Eriol đợi Sakura ngủ say thì bảo 2 tì nữ quay lại canh chừng cho nàng rồi chàng đến phòng tìm Syaoran , Eriol gõ cửa không thấy Syaoran nói gì thì đẩy cửa bước vào rồi cúi đầu hành lễ .

-" Lang Vương thần đã theo ý chỉ của ngài mang thuốc và kẹo đến cho công chúa rồi , công chúa uống thuốc xong hiện đang ngủ không biết ngài cần căn dặn gì nữa không ? "

-" Trời gần sáng hãy đưa nàng ấy về lại dinh thự của nàng , nhớ phải chú ý an toàn cho nàng ấy không được để xảy ra chuyện , được rồi khanh có thể ra ngoài "

-" Xin tuân lệnh , Lang Vương có thể tin tưởng thần "

Eriol cúi đầu chào Syaoran rồi quay bước ra ngoài , đúng thời gian chàng theo lệnh đưa Sakura trở về nhà khi nàng vẫn còn đang say ngủ , Syaoran đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng 2 người khuất dần thì trong lòng cảm thấy có chút trồng vắng  , chàng nhắm mắt định thần rồi cố quên đi hình bóng của Sakura và tiếp tục luyện công .

Về phần Sakura khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong dinh thự " Hoa Anh Đào " , nàng đang tự hỏi làm sao nàng có thể quay về đây được , nàng có chút hoang mang vì không nhớ được chuyện gì đã xảy ra , mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ làm nàng không phận biệt được đâu là thực đâu là ảo , nhưng rồi nàng cố trấn an bản thân có thể đó chỉ là 1 giấc mơ và mọi chuyện lại diễn ra 1 cách bình thường .

----------------------------------------------------

3 Tháng trôi qua rất nhanh , Sakura bây giờ đã quen dần với mọi thứ ở thời chiến quốc , nàng cũng học cách nói chuyện như 1 người sống ở thời đại này để mọi người không nghĩ nàng vẫn còn bệnh thần trí bất ổn , tuy là vậy nhưng đôi lúc nàng cũng lỡ miệng nói những câu làm cho những gia nhân cảm thấy khó hiểu , nàng cũng bắt đầu chấp nhận thực tế việc mình không thể quay về thế giới hiện đại , vì sau những chuyện xảy ra thì nàng đã bị chúa công Fujikata cấm không cho nàng bước chân đến khu rừng cấm đó nữa , mặc dù như vậy nhưng nàng vẫn hy vọng có 1 ngày mình có thể trở về .

Sakura lúc này đang mang thân phận của 1 vị công chúa nhưng nàng không tỏ ra mình cao sang quyền quý , nàng vẫn là 1 cô gái tốt bụng vui vẻ hòa đồng với những gia nhân , tì nữ trong dinh thự nên ai ai cũng quý mến nàng , còn chúa công cũng hết mực yêu thương nàng tuy rằng nàng không phải là công chúa thật sự .

Hôm nay Sakura cảm thấy tâm trạng rất vui nàng đang ở hồ cá trong vườn thượng uyển cho cá ăn , nàng ngồi trên ghế nho nhả thả thức ăn xuống hồ bên cạnh nàng là 2 tì nữ đang đứng hầu , khi nàng đang mãi vui đùa với lũ cá thì trên mái nhà lúc này có 1 thân ảnh đang say đắm ngắm nhìn Sakura  , bờ môi bạc khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết rất quyến rũ mỗi khi nàng cất giọng cười lảnh lót như tiếng chuông ngân .

-" Lang Vương đã đến lúc phải về rồi  , ngài ở đây rất lâu chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ có người phát hiện ra chúng ta mất "

Syaoran không nói gì , ánh mắt chàng bỗng chùn xuống rồi chàng miễn cưỡng quay bước đi Eriol cũng vội theo sau , đã 3 tháng kể từ khi Eriol đưa Sakura từ dinh thự của chàng về nhà thì cứ cách 3 hôm chàng lại đến dinh thự " Hoa Anh Đào " đứng nấp trên mái nhà để được nhìn ngắm nàng , rồi cuối cùng đành mang sự u buồn mà trở về khu rừng cấm .

Syaoran trở về dinh thự thì trời cũng đã tối , chàng không nói không rằng đi thẳng về phòng , chàng bước đến cửa sổ ngước đôi mắt màu hổ phách cương nghị nhìn về phía vầng trăng sáng kia rồi thở dài , Tomoyo đi ngang qua nghe thấy Syaoran thở dài thì có chút tò mò nên đã gõ cửa và đi vào trong , nàng đến gần Syaoran hành lễ rồi mở lời .

-" Lang Vương , hình như ngài có tâm sự thì phải ? Không biết thần có thể giúp gì được cho ngài không "

-" Tomoyo là khanh à , ta không sao đâu khanh đừng lo "

-" Lang Vương nếu thần đoán không lầm thì ngài đang nhớ đến công chúa Sakura có đúng không ? "

Syaoran bị đoán trúng tim đen , chàng chỉ im lặng tiếp tục nhìn ra cửa sổ hướng mắt về vầng trăng sáng , Tomoyo ngầm hiểu mình đã nói đúng tuy biết rằng mình không nên nói nhưng nàng vẫn cố nói ra những điều khuyên can .

-" Lang Vương , thần biết có những chuyện thần không nên nói ra nhưng vì ngài thần cũng phải nói , nếu như những lời thần sắp nói có làm ngài phật ý thì xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ , thần cũng chỉ muốn tốt cho ngài mà thôi đây là lòng trung thành của thần , Lang Vương cho dù lúc này ngài có tâm tư gì đối với công chúa thì thần xin ngài hãy sớm từ bỏ nó , chắc ngài cũng biết yêu quái không thể có tình cảm với con người đây là điều cấm kỵ của yêu giới , nếu ngài thật lòng yêu công chúa thì ngài hãy nghĩ đến nàng đừng vì 1 chút không thể khống chế tình cảm mà ngài đan tâm đẩy công chúa vào chỗ chết "

-" Điều này khanh không cần nói ta cũng biết , khanh đừng nói nữa ta tự khắc biết mình cần phải làm gì , được rồi khanh mau ra ngoài đi ta muốn ở 1 mình "

Tomoyo định nói thêm vài lời nhưng Syaoran đã ngăn lại , Tomoyo đành cúi đầu chào rồi cáo lui , trong phòng chỉ còn mỗi Syaoran cùng với nỗi tương tư về hình bóng của Sakura , chàng đang trách số mệnh nghiệt ngã sắp đặt duyên phận này , từ khi chàng sinh ra trong lốt 1 yêu quái thì chàng luôn phải đối mặt với những cuộc chiến khốc liệt nhất trong yêu giới để tranh dành quyền lực thống trị , đã có những lúc chàng muốn từ bỏ nhưng số phận lại không cho phép , số phận bắt chàng phải tranh đấu , cũng chính vì vậy chàng đã trở thành 1 kẻ máu lạnh tàn nhẫn nhất để có thể tồn tại được trong yêu giới cho đến ngày hôm nay , trái tim chàng càng lúc càng chai sạn thô cứng lạnh lẽo cho đến khi chàng gặp được Sakura , nàng đã đem đến cho chàng sự ấm áp , ngọt ngào từ nụ cười giọng nói tựa hồ như từ trên tiên giới soi rọi xuống địa ngục u tối , nàng bất chợt bước vào cuộc đời chàng như 1 nguồn sáng cho tâm hồn tối tăm băng lạnh của chàng , vậy mà định mệnh lại trớ trêu khi sắp đặt nàng lại là con người còn chàng là 1 yêu quái .

Syaoran càng nghĩ thì càng cảm thấy tim mình đau nhói , đúng như lời Tomoyo nói chàng đã thật sự yêu Sakura nhưng vì luật lệ chàng đành chôn sâu tình cảm đó vào trong đáy lòng , chàng thà rằng mình mang đau khổ cũng không muốn người con gái mình yêu phải rơi vào nguy hiểm , Syaoran với tay lấy vò rượu trên bàn đưa lên miệng 1 hơi uống sạch , chàng muốn dùng men rượu để cố quên đi hình bóng của Sakura .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top