Chương 70 : Hãy trở về bên anh
Sakura lang thang trên con đường đêm lạnh lẽo , nàng không biết phải đi đâu giữa cái thế gian rộng lớn này , suy nghĩ 1 lúc nàng quyết định trở lại quán cà phê Pets Love , đến nơi nàng bấm chuông gọi cửa vài phút sau 1 giọng nói lè nhè ngái ngủ phát ra .
-" Ai vậy ? Ai mà nữa đếm đến bấm chuông vậy ? "
-" Akiho là mình Sakura , cậu mở cửa cho mình với "
Akiho từ bên trong nghe giọng của Sakura lập tức tỉnh ngủ hối hả mở cửa ra , vừa nhìn thấy nàng Akiho mắt mở to hết cở đưa tay kéo nàng vào trong rồi lên tiếng hỏi dồn .
-" Trời đất quỷ thần ơi , cậu làm gì mà tay xách nách mang thế này , bộ có chuyện gì xảy ra sao ? "
-" Akiho cậu cho mình ở nhờ đây vài hôm nhé , cậu hãy hứa với mình đừng nói cho ai biết mình ở đây nha "
-" Mà cậu có việc gì vậy ? Trông cậu cứ như vừa bị mất sổ gạo ấy "
-" Chuyện dài dòng lắm , tớ sẽ kể cho cậu nghe sau giờ mình hơi mệt mình muốn ngủ , cậu có thể chỉ cho mình chỗ nào có thể ngủ không ? "
-" Được rồi đi theo mình "
Akiho khóa cửa cẩn thận rồi dẫn Sakura lên lầu , cô còn tranh xách cái túi to đùng của nàng , lên đến bên trên cô đưa nàng đến phòng mình và quay sang nói .
-" Cậu ngủ cùng mình ở đây đi , cái giường này cũng rộng lắm 2 người ngủ vẫn còn dư đấy , cậu cứ yên tâm ở lại mình hứa sẽ không nói cho ai biết cậu ở đây đâu , thôi khuya lắm rồi chúng ta ngủ đi mai rồi tính tiếp "
Sakura gật đầu nàng bước đến túi đồ lấy quần áo thay để ngủ , vừa nằm xuống nàng đã ngủ luôn do quá mệt , sáng hôm sau tại biệt thự của Li tộc lúc này đã náo loạn cả lên vì sự mất tích của Sakura , nàng để lại 1 bức thư cho Syaoran với nội dung .
{ Syaoran , nếu anh không cần em thì em sẽ không làm phiền anh và mọi người nữa , em có thể tự lo cho mình nên anh cũng đừng bận tâm về em , em chỉ làm phiền anh hãy chăm sóc cho Syaoron giúp em vì em không thể đưa con theo , cuối thư em chúc anh sớm ngày bình phục , Sakura }
Syaoran vừa thức dậy theo thói quen đã đi tìm Sakura nhưng chàng không thấy nàng mà chỉ thấy tờ giấy nàng để lại , nàng ra đi không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ vài bộ quần áo , đến lúc này thì Syaoran mới thật sự phát điên , trong lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình mà chàng đã xua đuổi nàng khiến nàng hiểu lầm rồi bỏ đi , chàng đâu phải là có ý đuổi nàng đi chàng chỉ là không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ bất lực yếu đuối của mình thôi .
-" Eriol cậu mau cho người đi tìm Tiểu Đào cho tôi , nhất định phải tìm được cô ấy , nếu không tìm được thì cậu cũng đừng có trở về nữa "
-" Tôi biết rồi tôi sẽ đi ngay "
-" Syaoran rốt cuộc con đã nói gì để Sakura nó bỏ đi vậy chứ ? Con nói đi , con bé đã làm gì sai mà con lại nỡ đối xử với con bé như thế , suốt bao năm qua con bé đã hết lòng vì con , mặc cho mẹ bảo nó đừng để phí hoài tuổi xuân mà nó vẫn 1 lòng 1 dạ với con , con bé đã chịu rất nhiều ấm ức vậy mà con còn nhẫn tâm đuổi nó đi nữa "
-" Mẹ nói đúng đó , anh hai thật quá đáng mà "
-" Lần này thì em không bênh anh được , anh rõ ràng là sai quá sai rồi "
Bà Yelan cùng Meiling và Kichiro tức giận chỉ trích Syaoran khiến chàng đã rối nay còn rối hơn , Tomoyo thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đành lên tiếng khuyên can .
-" Mọi người xin đừng trách thiếu gia nữa , việc quan trọng bây giờ là phải tìm được thiếu phu nhân đã , đợi tìm thấy người rồi thì mọi người muốn làm gì cũng được mà "
-" Tomoyo nói đúng , được rồi Kichiro , Meiling 2 đứa mau lấy xe đưa mẹ đi tìm chị dâu của tụi con nhanh lên "
-" Vậy còn anh hai thì sao ? "
-" Mặc kệ nó "
Bà Yelan không ngó ngang đến Syaoran mà đi thẳng 1 nước ra cổng , Kichiro cùng Meiling vội đuổi theo để lại Syaoran bất lực nhìn theo nếu là ngày trước chàng đã lao đi tìm rồi , giờ đây chàng chỉ có thể ngồi 1 chỗ chờ tin tức của mọi người thôi , Tomoyo nhìn thấy chàng như vậy cũng thương cảm cô đi lại vỗ vai chàng an ủi .
-" Lão đại , anh đừng lo lắng quá , chắc chắn mọi người sẽ tìm được thiếu phu nhân thôi "
-" Tất cả là tại tôi , tại sao tôi lại tàn nhẫn nói ra những lời tuyệt tình làm tổn thương Tiểu Đào như vậy ? Đã thế tôi còn làm cô ấy bị thương nữa , nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không sống nổi đâu "
-" Lão đại , tôi biết anh không cố ý anh đừng như vậy , tôi nghĩ chắc là thiếu phu nhân không sao đâu , mọi người sẽ sớm tìm thấy thiếu phu nhân mà "
-" Không được , tôi không thể chôn chân chờ đợi tin tức được , tôi cũng phải đi tìm Tiểu Đào Tomoyo cô lấy xe đi chúng ta đi tìm "
Tomoyo định lên tiếng ngăn cản nhưng thấy Syaoran rất cương quyết nên cô đành nghe lệnh , cô chạy đi lấy xe rồi nhờ người làm đưa chàng ra xe , cả 2 rời khỏi biệt thự chạy lòng vòng khắp nơi để tìm kiếm , đột nhiên Syaoran nhớ ra chiếc nhẫn đầu sói nên lập tức bật định vị để tìm , trong lúc này ở quán cà phê Pets Love Sakura đang ngồi thừ người như mất hồn , Akiho đem đến cho nàng 1 tách trà và lên tiếng hỏi .
-" Sakura , cậu định ngồi như thế đến khi nào vậy ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Cậu có thể nói cho mình nghe không ? "
-" là Syaoran anh ấy không còn cần mình ở bên cạnh nữa , mình cảm thấy rất mệt mỏi mình đã chờ đợi anh ấy suốt 4 năm để rồi cuối cùng anh ấy nói không cần mình , cậu nói thử xem mình nên làm gì đây ? "
-" Đàn ông thật quá đáng , thôi cậu đừng nghĩ nữa cứ thoải mái ở lại đây đi , chúng ta sẽ trở về như ngày xưa cùng nhau phục vụ khách hàng "
-" Cảm ơn cậu "
Khi Sakura và Akiho đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài quán có 2 chiếc xe hơi đậu lại , bà Yelan cùng Kichiro , Meiling xuất hiện khiến Sakura giật thót mình , nàng vội bật dậy chạy lên lầu để trốn , nàng vừa khuất bóng thì cả 3 người đã đi vào quán bà Yelan nhìn quanh quất tìm kiếm rồi lên tiếng chất vấn Akiho .
-" Akiho từ tối qua đến giờ Sakura con dâu tôi có đến đây không ? "
-" Chào phu nhân , phu nhân đến tìm Sakura sao ? Cậu ấy không có đến đây , đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ ? "
-" Có thật con bé không đến đây không ? Cô không được nói dối để che giấu con dâu của tôi đâu đấy "
-" Tôi nào dám chứ thưa phu nhân , quả thật Sakura không có đến đây "
-" Thôi được tôi tạm tin cô , nếu như Sakura có đến tìm cô thì cô phải giữ chân con bé lại rồi lập tức báo cho tôi có rõ chưa ? "
-" Tôi biết rồi thưa phu nhân "
Trong khi bà Yelan tra hỏi Akiho thì Kichiro cùng Meiling đã chạy khắp nơi lên cả trên lầu kiểm tra xem Sakura có ở quán không , nhưng cả 2 đều không tìm được gì vì Sakura đã nhanh chân trốn vào 1 góc không tìm ra được , không tìm thấy người cả 3 đã kéo đi đến lúc này nàng mới ra khỏi chỗ trốn thở dài ảo não , Akiho từ dưới đi lên thấy vậy cũng chán nản nói .
-" Sakura hay là cậu trở về đi , mọi người rất lo cho cậu đấy , nhất là phu nhân mình thấy bà là người lo lắng nhất đó "
-" Syaoran không cần mình , thì mình trở về còn ý nghĩa gì nữa "
-" Cậu thật là "
Akiho nhìn cô bạn của mình thảm não mà không khỏi lắc đầu , cô định khuyên nhũ mà cũng không được , cô đang muốn nói thêm vài lời thì lần này lại có tiếng xe , cô chạy xuống xem thì nhìn thấy Syaoran và Tomoyo đang đi vào quán , cô lại chạy lên thông báo cho Sakura .
-" Sakura , chồng cậu đến tìm kìa , bây giờ sao đây ? "
-" Cậu xuống cản anh ấy lại đi , mình phải trốn mới được , không thể để anh ấy thấy mình "
-" Cậu còn định trốn đến bao giờ vậy ? Cậu bảo Syaoran không cần cậu nhưng anh ta đã đến tìm cậu đấy thôi , cậu đừng giận dỗi nữa mau xuống dưới đi "
-" Không nhất định không "
Sakura lại trốn vào góc khuất khiến Akiho cũng bó tay , cô đành chạy xuống nhà làm bình phong nghi binh cho nàng , cô vừa xuống đến nơi thì Syaoran đã tra hỏi luôn .
-" Tiểu Đào đang ở đâu , có phải cô ấy đang ở đây đúng không ? Cô mau gọi cô ấy ra đây cho tôi "
-" Ông chủ , Sakura không có đến đây , lúc nãy phu nhân Yelan đã đến tìm rồi tôi nói thật đấy "
-" Tôi không tin , chắc chắn cô giấu cô ấy rồi , Tiểu Đào anh biết em đang ở đây , em hãy mau ra gặp anh đi anh xin em đấy , Tiểu Đào anh xin lỗi anh không cố ý xua đuổi em chỉ là anh không muốn để em nhìn thấy anh trong lúc anh yếu đuối mà thôi , anh đã thiếu kiểm soát cảm xúc của mình nên mới lỡ lời nói ra những điều làm tổn thương em , Tiểu Đào em có nghe anh nói đúng không ? Anh xin lỗi đừng giận anh có được không ? Xin em hãy trở về bên anh , xin em "
Syaoran lớn tiếng nói ra lời xin lỗi và mọi lời nói của chàng Sakura đều nghe rất rõ , nàng bước ra khỏi chỗ trốn với gương mặt đẫm lệ , lòng nàng lúc này đang rất mâu thuẫn nữa muốn trở về nữa không , sau vài phút phân vân cuối cùng thì tình yêu nàng dành cho chàng đã chiến thắng cơn giận , nàng chạy nhanh xuống lầu thì đã nhìn thấy Syaoran đang cố đứng vững trên đôi nạn , nhìn chàng như vậy nàng thật sự không đành lòng bỏ đi nữa , nàng định chạy đến đỡ lấy chàng thì chàng đã lên tiếng ngăn lại .
-" Tiểu Đào , em đừng qua đây , em cứ đứng yên ở đó anh sẽ tự đi đến chỗ em bằng chính đôi chân này "
Syaoran cố gắng đi từng bước chậm rãi bằng đôi nạn và sức của mình , phải mất hơn 15 phút chàng mới đến được chỗ Sakura đang đứng , vừa đến nơi chàng liền quăng đôi nạn đi rồi quỳ xuống trước mặt nàng nói lời xin lỗi .
-" Tiểu Đào , anh sai rồi , em đừng giận anh nữa , anh xin lỗi em , hãy trở về bên anh nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top