Chương 7 : Gặp lại ân nhân

Eriol cầm chiếc khăn thêu lần theo mùi hương để tìm người và chẳng mấy chốc mà chàng tìm đến được dinh thự của chúa công Kinomoto , chàng sử dụng thuật chú để lẻn vào bên trong để tìm cho bằng được chủ nhân của chiếc khăn , chàng nấp trên mái nhà để quan sát , vào lúc này Sakura từ trong phòng bước ra vườn hóng gió nàng ngồi trên băng ghế đá ở gần hồ cá nhìn lên bầu trời đầy sao , nàng vẫn chưa nguôi ngoai được nổi nhớ thế giới của mình tuy rằng giờ đây nàng đang sống trong nhung lụa giàu sang , Eriol ngửi được mùi hương anh đào thoang thoảng tỏa ra từ Sakura rất giống mùi hương của chiếc khăn tay , chàng phần nào đã đoán ra được Sakura chính là chủ nhân của nó .

-" Đúng là mùi hương này , không thể sai được , hóa ra vị cô nương xinh đẹp kia chính là người có thể cứu được Lang Vương sao ? Nhưng phải làm cách nào để lấy được máu của cô nương đó đây ? "

Eriol đăm chiêu suy nghĩ cố tìm ra cách để tiếp cận được Sakura , chàng tiếp tục theo dõi để tìm 1 thời cơ thích hợp , sau hơn 1 ngày thì cơ hội cũng đã đến , Sakura cùng 2 nữ hầu và 4 gia nhân ra ngoài dạo chơi , theo như thông lệ cứ cách vài ngày nàng lại đến mái đình nơi nàng đã gặp Syaoran , hôm nay cũng vậy sau khi dạo 1 vòng quanh chợ phiên nàng lại đến mái đình đó ngồi nghỉ với hy vọng có thể gặp lại Syaoran , nàng ngồi chống cằm nhìn về phía xa với ánh mắt chờ đợi , thật ra nàng cũng không hiểu vì cớ gì mà nàng cứ muốn nhìn thấy chàng dù chỉ 1 lần , nhưng đã qua 1 tuần trăng rồi mà chưa lần nào nàng được gặp , cứ hy vọng rồi cuối cùng lại thất vọng , sắp hết 1 tuần trà đã đến lúc nàng phải về lại 1 lần nữa nàng lại mang mối tương tư lủi thủi ra về , khi Sakura định rời gót đi thì Eriol đã xuất hiện , chàng nhanh chóng chặn Sakura lại rồi vội vàng lên tiếng hỏi .

-" Cô nương xin thất lễ , ta có điều quan trọng cần hỏi không biết cô nương đây có thể nán lại 1 chút được không ? "

-" Anh muốn hỏi chuyện gì ? "

-" Xin hỏi cô nương chiếc khăn thêu này có phải là của cô nương không ? "

-" Chiếc khăn này đúng là của tôi nhưng làm sao anh có được nó vậy ? Tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã lỡ làm bẩn áo của 1 người nên đã dùng khăn của mình để lau , sau đó thì tôi vội đi đến lúc về đến nhà thì không thấy nó nữa , tôi nghĩ chắc là mình đã đánh rơi nó ở đâu đó và cứ tưởng là nó đã mất rồi , sao bây giờ nó lại nằm trong tay anh "

-" Cô nương nếu quả thật cô nương đây là chủ nhân của chiếc khăn này thì tốt quá rồi , cô nương ta có việc hệ trọng cần cô nương đây giúp đỡ , xin cô nương hãy rũ lòng từ bi mà cứu mạng 1 người có được không ? "

-" Cứu mạng 1 người sao , mà người đó là ai , khoan đã nếu cứu mạng thì anh nên tìm đến bác sỹ hay đưa người đó vào bệnh viện chứ sao lại đi nhờ tôi "

-" Bác sỹ , bệnh viện đó là cái gì vậy , cô nương cô đang nói điều gì sao ta không hiểu ? "

-" Xin lỗi tôi nhầm ý tôi là anh nên đi tìm thầy lang để cứu người , còn tôi chỉ là 1 người bình thường có biết gì đâu mà lại nhờ tôi "

-" Cô nương , xin cô hãy rũ lòng thương mà cứu lấy 1 mạng người , chắc cô nương cũng từng nghe cứu 1 mạng người hơn xây 7 tầng bảo tháp đúng không , ta xin cô chỉ có cô mới có thể cứu được bạn của ta thôi "

-" Nhưng tôi phải giúp bằng cách nào khi tôi chẳng có chút hiểu biết gì về y thuật chứ "

-" Cô nương chỉ cần cô đồng ý thì ta sẽ chỉ cô cách để cứu bạn ta , ta xin cô nương đấy , nếu cô nương chịu giúp ta nguyện làm trâu ngựa để đền đáp ơn của cô nương , ta quỳ xuống đây dập đầu xin cô nương "

-" Này , anh đừng làm thế , được rồi tôi đồng ý là được chứ gì , anh đừng quỳ lạy tôi như thế tôi mang tội mất , tôi sẽ cứu bạn anh , anh nói đi tôi phải làm sao ? "

-" Cuối cùng thì cô nương cũng đồng ý rồi , vậy thì đêm nay cô nương hãy đợi ta ở vườn thượng uyển ở dinh thượng của cô nương , đúng canh 3 ta sẽ đến đón cô nương đi "

-" Tôi hiểu rồi , canh 3 tôi sẽ chờ anh "

Eriol vui mừng khi thấy Sakura đã đồng ý giúp đỡ , chàng đưa ra lời hẹn rồi nhanh chóng rời khỏi mái đình hẹn canh 3 sẽ gặp lại Sakura , còn nàng sau khi Eriol đi khuất thì cũng lủi thủi ra về , đêm hôm đó đúng như lời hẹn nàng đợi mọi người trong dinh thự ngủ say rồi thì mới nhẹ nhàng lẽn ra vườn thượng uyển , khi nàng đến nơi thì Eriol đã chờ sẵn ở đó , Sakura vừa xuất hiện thì chàng lập tức dùng bùa chú làm cho Sakura ngủ say , tiếp theo chàng ra lệnh cho 1 tì nữ cũng là yêu quái biến hóa thành Sakura để thế chỗ cho nàng tránh để mọi người phát hiện việc Sakura biến mất .

Sau khi sắp xếp xong mọi việc chàng hóa thành mãng xà cõng Sakura tiến về khu rừng cấm , đến gần canh 5 thì chàng đã trở về tư dinh của Syaoran , Tomoyo đã dứng đợi chàng ở trước cổng rồi cũng giúp tướng công đưa Sakura đến 1 căn phòng , Sakura được đặt nằm trên 1 chiếc giường lớn rất êm ái và Tomoyo bắt đầu dùng dao rạch 1 đường ở cổ tay nàng và rút máu vào 1 cái bình nhỏ , máu được rút xong thì nàng đã làm phép phục hồi vết thương cho Sakura rồi sai gia nhân chăm sóc cho Sakura cẩn thận , còn mình cùng Eriol đến phòng của Syaoran giúp chàng uống hết lượng máu vừa rút được , Syaoran vừa uống xong thì đã hồi tỉnh ngay cả yêu lực cũng được phục hồi rất nhanh , chỉ trong chốc lát mà chàng đã trở lại bình thường đến lúc này chàng mới cảm nhận được trong miệng mình có mùi tanh của máu nhưng vị tanh này khác hẳn với những lần chàng hút máu của yêu quái hay con người .

Chàng cảm nhận được vị máu này có gì đó rất thanh và ngọt nó còn thoang thoảng mùi hương của hoa anh đào , chàng có chút tò mò nên quay sang hỏi Eriol .

-" Eriol khanh vừa cho ta uống cái gì vậy ? "

-" Thưa Lang Vương , thứ ngài vừa uống là máu của 1 cô nương có bát tự rất đặc biệt , do ngài trong lúc tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma làm cho mất khả năng khống chế yêu lực và có thể mất mạng , nương tử của thần nói rằng chỉ có máu của 1 thiếu nữ được sinh ra vào ngày trăng rằm rồi còn phải có ngày , tháng , giờ , năm thuộc hành âm thì mới cứu được ngài , thần phải rất vất vả mới có thể thuyết phục được cô nương ấy đồng ý đến đây để cứu mạng ngài đấy ạ "

-" Thì ra là vậy , khanh vất vả rồi cảm ơn khanh và cả khanh nữa Tomoyo "

-" Có gì đâu thưa Lang Vương , nếu ngày xưa không nhờ có ngài thì tộc mãng xã đã bị diệt vong rồi , ơn nghĩa của ngài phu thê của thần xin nguyện trung thành với ngài suốt kiếp này để báo đáp mà "

-" Tốt lắm , coi như ta đã không cứu lầm người , à phải rồi còn vị cô nương mà các ngươi nói đến hiện đang ở đâu "

-" Thưa Lang Vương , nàng ấy hiện đang ở đây , ngài có muốn đến gặp không ạ , thần sẽ đưa ngài đi "

-" Tất nhiên là ta phải gặp rồi , dù sao cũng là ân nhân của ta kia mà , được rồi khanh dẫn đường đi "

Vậy là Eriol và Tomoyo liền đi trước dẫn đường đưa Syaoran đến phòng mà Sakura đang nằm , Syaoran đẩy cửa bước vào thì 2 tì nữ vội cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài , chàng tiến đến chỗ Sakura nằm vừa nhìn thấy nàng thì chàng vô cùng kinh ngạc mà thốt lên .

-" Thì ra là nàng sao , vậy người đã cứu ta 1 mạng chính là nàng "

-" Lang Vương ngài biết vị cô nương này sao ? "

-" Cả 2 khanh ra ngoài đi , ta muốn ở đây 1 mình "

-" Vâng chúng thần hiểu rồi , chúng thần xin cáo lui "

Eriol và Tomoyo tuy có hơi tò mò về thái độ của Syaoran khi chàng nhìn thấy Sakura , nhưng Syaoran không nói gì nên cả 2 cũng không dám dây dưa hỏi thêm , vì cả 2 đều hiểu rất rõ Syaoran không thích ai hay tọc mạch chuyện của chàng và ai mà dám làm phật ý chàng thì chỉ có 1 con đường chết , khi Eriol cùng Tomoyo đã ra ngoài cũng không quên khép cửa thì Syaoran mới từ từ ngồi xuống mép giường nhìn người con gái đang ngủ say kia , chàng vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt kiều diễm của Sakura lúc này trên thần sắc băng lãnh của chàng bỗng xuất hiện 1 nụ cười , tuy rằng nụ cười không rõ lắm nhưng nó lại rất ấm áp .

-" Đây có phải là sự trùng hợp không , hay chính là do số mệnh sắp đặt , ta vô tình cứu nàng 2 lần trong rừng cấm 1 lần ở mái đình và bây giờ nàng lại cứu ta 1 lần , phải chăng đây là định mệnh sao ? "

Khi Syaoran đang tự vấn thì Sakura trong mơ hồ cảm thấy có ai đang nhìn mình rồi chạm vào mình , nàng khẽ mở đôi mắt lục bảo ra nhìn khi mọi thứ bắt đầu hiện rõ thì nàng đã nhìn thấy người mà mình muốn gặp bao lâu nay , nàng vui mừng ngồi bật dậy định mở lời nói thì đột nhiên nàng bị choáng ngã về phía sau , rồi lại giống như lần ở mái đình nàng lại cảm nhận được 1 bàn tay to lớn đỡ lấy mình , nàng vừa định thần thì đã nằm trọn trong vòng tay của Syaoran tiếp theo là 1 giọng nói trầm ấm vang lên .

-" Không sao chứ ? "

Sakura hơi khựng lại khi nghe thấy lời nói quan tâm kia , lần này thì Syaoran không còn lạnh lùng như 2 lần trước nữa , trong lời nói của chàng đã ấm áp hơn đã mang chút quan tâm hơn , sau 1 vài khắc thì nàng vội định thần lại rồi ngại ngùng rời khỏi vòng tay của chàng và cúi đầu e thẹn nói .

-" À ......ừ ......tôi không sao chỉ là có chút choáng váng , chắc là do tôi ngồi dậy nhanh quá , bây giờ thì ổn rồi , cảm ơn anh "

-" Không sao thì tốt , nghỉ ngơi đi "

Syaoran đưa tay đỡ Sakura nằm xuống rồi đứng lên quay bước rời khỏi phòng , còn Sakura thì nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của chàng mà có chút hụt hẫn .

-" Hình như anh ấy không thích mình thì phải , mà cũng đúng anh ấy có gia thế ngoại hình tốt như vậy thì làm sao có thể thích 1 con nhỏ nghèo hèn như mình được chứ , thôi chết chẳng phải người đàn ông tóc xanh bảo mình cứu ai sao , lúc nãy gặp anh ta ở vườn thượng uyển rồi đột nhiên mình thấy buồn ngủ vậy cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra , còn mình đang ở đâu đây "

Sakura vội vàng ngồi dậy khi chợt nhớ ra chuyện mà Eriol nhờ vả , nàng định xuống giường đi tìm Eriol để hỏi chuyện thì 2 tì nữ đã đẩy cửa bước vào rồi cung kính lên tiếng .

-" Cô nương , xin người hãy trở về giường nằm nghỉ , người còn chưa khỏe thì không nên rời khỏi giường đâu , thánh chủ đã dặn dò chúng thần phải chăm sóc cho người cẩn thận , nếu người mà xảy ra chuyện gì hay là chúng thần không chăm sóc tốt cho người thì chúng thần sẽ bị mất mạng , xin người hãy mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top