Chương 53 : Kí ức hư vô
-" Kichiro . Meiling 2 đứa về khi nào vậy ? "
-" Anh hai , cô gái này là ai mà lại ở trong biệt thự , đã vậy cô ta còn vừa đánh em nữa , anh mau giải quyết chuyện này đi "
-" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không ? "
-" Anh hai , vợ chồng em vừa về đến nhà thì cô gái này đã chạy ra rồi ăn nói lung tung , sau đó đã tát chồng em 1 cái , chuyện là vậy đó anh hai anh phải làm chủ cho bọn em "
-" Ôi trời , thì ra là vậy anh hiểu rồi , 2 đứa đừng nóng để anh giới thiệu cho 2 đứa biết , cô gái này là vợ sắp cưới của anh , cô ấy tên là Sakura và sắp trở thành chị dâu của 2 đứa đấy , đây là lỗi của anh vì không nói cho cô ấy biết anh còn có 1 người anh em sinh đôi , thôi nào mọi người ngồi xuống đi rồi từ từ nói chuyện "
Syaoran nghe Kichiro và Meiling kể tội Sakura thì liền hiểu ra nguyên do , chàng lên tiếng giải thích rồi bắt đầu giới thiệu Sakura với 2 đứa em của mình , nàng lúc này mới nhận ra mình quá hồ đồ khi chưa phân định rõ mọi chuyện thì đã nổi cơn ghen và hành xử lỗ mãn , nàng xấu hổ nhỏ giọng xin lỗi .
-" Kichiro , Meiling cho chị xin lỗi vì đã hơi quá đáng khi chưa hiểu rõ tình hình mà đã ra tay đánh người , 2 đứa bỏ qua cho chị nhé "
-" Không sao , chỉ là hiểu lầm thôi , người không biết thì không có lỗi mà , bọn em cũng đã lớn tiếng với chị dâu , bọn em cũng xin lỗi "
-" Được rồi , mọi chuyện đã được giải quyết , mọi người cũng đừng để bụng nữa , Tiểu Đào anh cũng xin lỗi vì đã không cho em biết mình có 1 người em song sinh , Kichiro và anh sinh cùng 1 ngày nhưng cậu ấy sinh sau anh vài phút , tuy cả 2 rất giống nhau nhưng nếu em nhìn kỹ sẽ thấy ở bên chân mày mắt trái của cậu ấy có 1 cái nốt ruồi son , đây chính là đặc điểm để phân biệt giữa anh và cậu ấy đấy , còn Meiling là vợ của cậu ấy cả 2 kết hôn được hơn 1 năm rồi "
-" Thì ra là vậy , lúc trước mẹ cũng có nhắc đến em trai của anh nhưng em không nghĩ là cả 2 là anh em song sinh "
-" Chị dâu thật ra không phải chỉ có chị bị nhầm đâu , trước đây Meiling cũng từng nhầm anh hai là em rồi , lúc đó bọn em mới quen nhau em đưa cô ấy về ra mắt và cô ấy đã nhận nhầm thế là cũng có 1 rắc rối nho nhỏ xảy ra "
-" Đúng là vậy , hôm đó xém chút là em đã hôn anh hai rồi , may là mẹ xuất hiện và kịp ngăn lại , cho nên chị dâu cũng cần phải học cách phân biệt nếu không lại gây ra chuyện dỡ khóc dỡ cười như em đấy "
-" Thiếu phu nhân , trước đây 2 vợ chồng tôi cũng từng gặp chuyện này rồi , nói thật trong nhà mà có anh em hay chị em song sinh cũng rắc rối lắm "
Sakura ngượng đỏ mặt vì chính nàng cũng vừa gây ra 1 chuyện hiểu lầm tai hại còn gì , thế là cả nhà được 1 tràng cười đến đau bụng , bữa trưa hôm đó thật rôm rả khi cả 6 người cùng ăn và trò chuyện với nhau , sau hiểu lầm không đáng có thì bây giờ Meiling với Sakura bỗng nhiên trở thành chị em tốt , trong bữa ăn Meiling cứ thản nhiên gắp lấy gắp để món gà nướng làm cho Sakura không khỏi ngạc nhiên cứ trố mắt nhìn .
-" Chị dâu đừng ngạc nhiên , vợ em mê mấy món gà lắm , cô ấy có thể chê bất cứ món gì chứ gà là không bao giờ chê đâu , chỉ cần có gà là cô ấy cứ như người bắt được vàng ấy , 1 ngày cô ấy có thể ăn đến hơn 10 con gà mà không biết ngán là gì , nhìn cô ấy như vậy làm em cứ liên tưởng mình cưới nhầm hồ ly tinh ấy , chị biết không em thấy cô ấy ăn mà còn ngán đó "
Kichiro vừa nói vừa quay sang trêu Meiling làm cô bực bội đưa khủy tay huýt vào người anh , vậy là mọi người lại có thêm 1 tràng cười nắc nẻ , nhưng đột nhiên Sakura cảm thấy choáng váng khi nghe Kichiro nhắc đến 3 chữ hồ ly tinh , 3 chữ này làm nàng nhớ đến giấc mơ kỳ lạ trước khi gặp Syaoran , phải trong giấc mơ nàng cũng từng thấy 1 hồ ly tinh có nhân dạng rất giống Meiling , nàng bắt đầu cảm thấy hoang mang vì từ khi gặp Syaoran thì những người xung quanh chàng đều là những người nàng đã từng thấy trong giấc mơ , Tomoyo , Eriol , bà Yelan , Akiho và bây giờ là Kichiro với Meiling , tất cả mọi người nàng gặp đều giống hệt những người đã xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của nàng , dường như mọi thứ đều không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là do định mệnh sắp đặt , Sakura cau mày khi cơn đau đầu bắt đầu nặng hơn , những hình ảnh trong cơn mơ tràn về như cơn lũ vây lấy tâm trí nàng khiến nàng không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo nữa , nàng ôm đầu 1 cách đau đớn rồi bỗng nhiên nàng ngã gục , Syaoran ngồi bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy nàng lo lắng gọi .
-" Bảo bối , em làm sao vậy , em tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ mà "
-" Chị dâu "
-" Lão đại mau đưa phu nhân về phòng để tôi xem bệnh cho phu nhân "
Syaoran lập tức bế thốc Sakura lên đi nhanh lên lầu về phòng mình , mọi người cũng vội đuổi theo , về đến phòng chàng cẩn thận đặt nàng lên giường để Tomoyo khám cho nàng , Tomoyo ngồi xuống đưa tay bắt mạch rồi ra hiệu cho Eriol về phòng lấy dụng cụ khám bệnh cho mình , sau 1 hồi kiểm tra thì cô quay sang nói với Syaoran về tình hình của nàng .
-" Lão đại , anh đừng quá lo , phu nhân chỉ vì suy nhược nên mới ngất đi thôi , để tôi kê cho phu nhân 1 đơn thuốc bổ giúp phu nhân bồi bổ lại cơ thể là được "
-" Cảm ơn cô "
-" Anh hai , chắc tại chị dâu lo lắng khi sắp làm cô dâu nên mới thế , thôi nếu chị dâu không sao thì bọn em xin phép ra ngoài để chị ấy nghỉ ngơi "
Syaoran gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Sakura đưa tay vén mấy lọn tóc đang vươn trên gương mặt nàng , mọi người cũng cáo lui ra ngoài để nàng nghỉ ngơi , 1 lúc sau thì nàng hổi tỉnh đôi hàng mi nàng khẽ động rồi hé mở , Syaoran thấy vậy thì vui mừng lên tiếng hỏi thăm .
-" Bảo bối em sao rồi , có thấy không khỏe chổ nào không ? "
-" Em làm sao vậy ? Đây là đâu ? "
-" Em đang ở trong phòng , em không nhớ gì sao , lúc nãy đột nhiên em ngất xỉu làm anh rất sợ , cũng may là em đã tỉnh "
-" Em xin lỗi đã làm anh lo lắng "
-" Thôi em không sao thì tốt rồi , em đâu có lỗi gì mà phải xin , được rồi em còn mệt nhắm mắt ngủ 1 giấc đi , anh sẽ ở đây canh chừng cho em "
Syaoran ôn nhu xoa đầu Sakura rồi dỗ giấc ngủ cho nàng , chàng đợi khi nàng ngủ say thì mới khẽ khàng đi ra ngoài , chàng đi xuống nhà để dặn dò đầu bếp nấu cho nàng vài món ăn nhẹ , lúc này mọi người đã về phòng nghỉ trưa , khi chàng đang nói chuyện với đầu bếp thì Tomoyo đi vào lên tiếng gọi chàng .
-" Lão đại , có cô Rika là bạn của thiếu phu nhân đến , cô ấy muốn gặp thiếu phu nhân anh có cho gặp không ? "
-" Tiểu Đào vừa ngủ , để tôi ra tiếp khách thay vậy , cô chuẩn bị trà giúp tôi "
-" Tôi biết rồi "
Syaoran đi nhanh ra phòng khách thì đã thấy Rika đang ngồi chờ , chàng lịch sự đi đến lên tiếng chào hỏi cô .
-" Xin chào , cô có phải là Rika là bạn của Tiểu Đào không ? "
-" Vâng , chào anh , anh chắc là chồng chưa cưới của cậu ấy ? Hân hạnh được biết anh "
-" Mời cô ngồi , cô dùng trà nhé "
-" Cảm ơn anh , tôi đường đột đến không biết có phiền gia đình không ? "
-" Không phiền , cô là bạn của Tiểu Đào thì cũng là bạn của tôi mà , nhưng hiện giờ Tiểu Đào không được khỏe nên tôi thay mặt cô ấy tiếp chuyện với cô "
-" Sakura không khỏe sao , cậu ấy bị bệnh gì vậy ? "
-" À , chuyện là trưa nay bỗng nhiên cô ấy bị đau đầu rồi ngất xỉu làm mọi người 1 phen đứng tim , nhưng giờ thì cô ấy đã ổn rồi , cũng may là chúng tôi có Tomoyo , cô ấy rất am hiểu về y thuật nên cũng không sao ? "
-" Thì ra là vậy , tôi cũng là y tá từng chăm sóc cho Sakura khi cậu ấy còn hôn mê trong bệnh viện , tôi cũng biết chút ít về tình trạng của cậu ấy , trước khi gặp anh cậu ấy thường hay bị mất ngủ vì gặp ác mộng , nhiều lúc còn bị đau đầu rồi đột ngột ngất xỉu , hôm trước gặp lại cậu ấy có nói là từ khi gặp anh cậu ấy đã không còn mơ thấy ác mộng nữa và ngủ rất ngon , tôi cứ tưởng là cậu ấy đã khỏe vậy mà giờ lại xảy ra chuyện "
-" Cô bảo sao , Tiểu Đào trước đây cũng hay bị đau đầu và ngất ư ? "
-" Phải , cậu ấy hôn mê suốt 3 năm đến khi tỉnh dậy thì luôn bị 1 giấc mơ kì lạ quấy nhiễu khiến cậu ấy bị mất ngủ , cậu ấy còn nói là cứ mỗi khi nhớ đến giấc mơ đó thì cậu ấy lại bị đau đầu "
-" Vậy cô ấy có kể cho cô nghe về giấc mơ đó không ? "
-" Tất nhiên là có , cậu ấy thường tâm sự với tôi , cậu ấy nói trong mơ cậu ấy thấy mình ở trong 1 thế giới nào đó và ở nơi đấy cậu ấy đã từng rất yêu 1 người đàn ông , cậu ấy còn nói là anh ta rất giống anh và cứ mỗi khi nghĩ về người đó thì nước mắt của cậu ấy cứ trào ra mà không thể kiềm chế được , cậu ấy luôn cho rằng mình nợ anh ta 1 món nợ và nhất định phải trả cho anh ta , nhiều lúc cậu ấy hay ngồi thừ người ra 1 cách thất thần đến nổi ai gọi cũng không nghe nữa kìa , tôi từng bảo cậu ấy đến gặp bác sỹ tâm lý để khám mà cậu ấy cứ lần lựa mãi chưa chịu đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top