Chương 5 : Khuyển Lang Vương

Sau 1 hồi đứng lẩm bẩm 1 mình thì Sakura đành từ bỏ ý định quay về thế giới của mình , nàng định bụng sẽ chờ 1 ngày tốt hơn để thực hiện việc này , nàng quay gót trở về con đường cũ ra khỏi khu rừng vừa ra đến bìa rừng thì nàng đã nghe thấy tiếng mấy gia nhân đang gọi nàng , Sakura vội chạy đến chỗ mọi người nàng nở 1 nụ cười cho có lệ rồi nói .

-" Mọi người đây rồi nãy giờ tôi cứ tìm mọi người suốt , tôi không rành đường xá nên mới đi được 1 chút đã bị lạc rồi "

-" Ôi công chúa ơi , may là chúng tiểu nhân tìm được người nếu không chắc là chúa công sẽ giết chúng tiểu nhân mất , xin công chúa lần sau đừng đi lung tung như thế nữa nhé , thần trí của người chưa hồi phục lỡ người mà đi lạc thì chúng tiểu nhân biết tìm người ở đâu "

-" Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng , lần sau tôi sẽ không đi đâu 1 mình nữa vậy là được đúng không ? "

-" Dạ vâng , nếu người muốn đi đâu thì hãy nói cho chúng tiểu nhân biết để chúng tiểu nhân đi cùng người , mà thôi chắc người cũng mệt rồi mời người lên kiệu để hồi phủ "

Sakura cười trừ rồi gật đầu nàng ngoan ngoãn leo lên kiệu cho gia nhân đưa về phủ , sau khi dùng xong bữa tối nàng được 1 nữ gia nhân đưa đi tắm rồi thay xiêm y trước khi về phòng , Sakura cảm thấy ngại vì từ trước đến giờ tất cả mọi việc đều là nàng tự làm , còn bây giờ thì mọi thứ đều có người làm giúp mặc dù không quen có người hầu hạ nhưng nàng vẫn phải làm quen dần , để tránh cho mọi người nghĩ nàng thần trí bất ổn .

Sakura nằm trong căn phòng rộng lớn muốn ngủ mà không ngủ được , nàng đang nhớ đến người nam nhân đã cứu mình trong khu rừng cấm , hình bóng của người đó cứ lỡn vỡn trong tâm trí nàng từ ánh mắt đến nhân dạng nàng đều nhớ rất rõ và những hình ảnh đó đã làm cho trái tim nàng đập lệch nhịp , nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy , nàng cứ mãi suy nghĩ về người nam nhân kì lạ đó rồi thiếp đi lúc gần sáng .

----------------------------------------------

Sakura ở thế giới cổ cũng gần được 1 tháng nàng thật sự rất nhớ nhà nhưng lại không có cách nào quay lại khu rừng cấm kia , nàng sợ lại gặp phải yêu quái và nàng cũng không biết liệu mình có gặp được may mắn như 2 lần trước hay không ? vì nhớ nhà mà nàng lúc nào cũng âu sầu ảo não làm cho chúa công Fujikata lo lắng

Hôm nay Sakura được phụ thân đưa ra ngoài dạo chơi để giúp nàng khuây khỏa , cả 2 đi dạo 1 vòng tại chợ phiên trong thành , phụ thân cưng chiều mua cho Sakura rất nhiều quần áo , son phấn , trang sức đắt tiền , nhưng trong lòng nàng lại không thấy vui cho dù bây giờ có 1 rương vàng ở trước mặt nàng cũng không buồn ngó đến , nổi nhớ nhà làm cho gương mặt kiều diễm nhuốm màu u buồn .

Sakura thất thểu đi theo sau phụ thân với tâm trạng chán trường , khi nàng đang đi như người mất hồn thì đột nhiên ánh mắt nàng bắt gặp 1 dáng hình quen thuộc , nàng nhìn ra dáng người đó chính là chàng trai đã giúp mình khi ở trong rừng , nàng thấy chàng trai đó đang ở ngồi nghỉ chân trong 1 mái đình , vậy là nàng viện 1 lý do nói với phụ thân cốt để đến chỗ mái đình đó .

-" Phụ thân , con thấy hơi mỏi chân con muốn ra chỗ mái đình kia ngồi nghỉ 1 chút được không ạ ? "

-" Con mệt rồi sao , thôi được vậy để Renko và Yamato đưa con đi , con cứ ngồi đợi ta ở mái đình mua xong đồ ta sẽ quay lại đón con , nhớ đừng đi đâu lung tung có biết chưa ? "

-" Dạ vâng thưa phụ thân "

Chúa công Fujikata gật đầu rồi ra hiệu cho 2 gia nhân 1 nam 1 nữ đưa Sakura đến chỗ ngôi đình , vừa đến nơi thì nàng bảo 2 gia nhân đợi ở 1 góc cách ngôi đình 1 khoảng còn nàng thì đi nhanh đến mở lời chào chàng trai kia .

-" Xin chào anh , anh còn nhớ tôi không ? chúng ta đã từng gặp nhau ở trong rừng đấy ? "

-" Ngươi muốn gì ? "

-" Hình như anh không được vui ? Xin lỗi vì tôi đã đường đột chào hỏi , thật ra tôi không có ý gì xấu cả , tôi chỉ muốn nói lời cám ơn với anh vì đã cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của yêu quái hôm trước thôi , nếu anh thấy không thích thì thôi vậy , tôi xin phép đi không làm phiền anh nữa "

Trong lúc Sakura cố gắng đưa ra lời giải thích khi nghe thấy lời nói lạnh lùng có chút phũ phàng của chàng trai kia , nàng cứ nói còn người đối diện vẫn cứ giữ thái độ im lặng , nàng dứt lời rồi vậy mà người đó lại chẳng có 1 chút phản ứng nào ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh cứ đăm đăm nhìn nàng , Sakura cảm thấy ngượng khi chỉ có 1 mình nàng độc thoại nên nàng hiểu ý đành cúi đầu chào rồi quay bước đi nhưng chắc là do ông tơ bà nguyệt xui khiến , nên nàng vừa xoay người thì đã đạp trúng vạt áo do nàng không quen mặc trang phục cổ dài lượt thượt và rồi chuyện gì đến cũng phải đến nàng đã trượt chân ngã ra sau , khi nàng tưởng rằng mình sẽ có 1 cú ngã đau điếng thì 1 đôi cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy nàng từ phía sau .

Sakura còn chưa kịp hoàn hồn thì 2 ánh mắt đã đã chạm vào nhau ở 1 khoảng cách rất gần , ngay lúc này đây gương mặt anh tuấn pha chút phong trần kia được phóng đại trước nặt nàng , cả thân thể nhỏ bé của nàng đang nằm gọn trong lòng người nam nhân có đôi mắt màu hổ phách cương nghị , vào giây phút tình cờ này 1 sợi dây tơ hồng đã xuất hiện kết nối 2 trái tim .

Sakura sững người cứ nằm im trong lòng chàng trai đang đỡ mình , nhưng rồi nàng chợt giật mình vội vàng bật dậy rối rít xin lỗi .

-" Tôi xin lỗi , thành thật xin lỗi , tôi....tôi....tôi không cố ý đâu.....tại tôi không quen mặc mấy trang phục rườm rà này ....nếu tôi có gì mạo phạm thì xin anh rộng lượng bỏ qua cho , thôi chết tôi lỡ làm bẩn y phục của anh rồi , để tôi lau giúp anh nhé "

Sakura luống cuống lôi trong tay áo ra 1 chiếc khăn tay có thêu hình cành hoa anh đào , nàng cúi xuống lau vội vết bẩn do dấu giày nàng gây ra , mặc cho nàng muốn làm gì thì làm người nam nhân đó vẫn đứng yên như pho tượng , nàng vừa lau xong thì 2 gia nhân đi theo đã gọi nàng từ đằng xa , nàng đứng lên rồi lại cúi đầu cáo lỗi 1 lần nữa và hấp tấp chạy đi làm cho chiếc khăn tay vô tình rơi lại .

Bóng dáng Sakura vừa khuất thì lại có 1 nam nhân khác với mái tóc và đôi mắt xanh đi nhanh đến chỗ mái đình rồi cung kính cúi đầu hành lễ .

-" Thưa Lang Vương thần đã tìm thấy thứ ngài cần rồi "

-" Tốt , mau đưa ta đến đó nhanh lên "

-" Tuân lệnh "

Người mà Sakura mấy lần tình cờ gặp chính là Khuyển Lang Vương vang danh là vô cùng máu lạnh , chưa từng biết thương xót đối thủ hay bất cứ kẻ xấu nào ,  khi hóa thành người chàng có tên là Syaoran , chàng là 1 đại yêu quái với thần lực tu luyện hơn 1000 năm , đối với chàng không ai xứng tầm làm đối thủ chỉ cần chàng búng tay thì cho dù là yêu quái hay con người thì tất cả đều sẽ nát tương , nhưng chàng có 1 lời nguyện là không bao giờ làm hại người vô tội và cũng chính chàng là người đã cứu Sakura 3 lần mỗi khi nàng gặp nguy hiểm .

Còn người nam nhân có mái tóc với đôi mắt xanh luôn đi theo chàng là 1 cận thần có tên Eriol và chàng ta cũng là 1 yêu quái rất mạnh cấp chỉ thua Syaoran 1 bậc , Syaoran là sói tinh và Eriol là mãng xà tinh , cả 2 mà kết hợp thì cho dù có cả ngàn yêu quái mạnh trong khu rừng cấm hợp lại cũng không thể đối đầu với 2 chàng .

Syaoran vừa nghe Eriol báo tin thì lập tức quay người rời khỏi ngôi đình , nhưng chàng vừa bước 2 bước thì đã khựng lại khi ánh nhìn dừng lại nơi chiếc khăn tay đang nằm dưới đất , chàng nhớ lại chuyện vừa xảy ra , rồi trong vô thức chàng đã cúi xuống nhặt chiếc khăn lên nhét vội vào tay áo và rời đi .

Về phần Sakura trên đường hồi phủ nàng cứ nhớ đến Syaoran , nàng cảm thấy khó hiểu tại sao chàng lạnh lùng với nàng như vậy , lúc nãy nàng nói rất nhiều còn chàng thì ngay đến 1 chữ cũng không nói nhưng lúc nàng sắp ngã thì chàng lại đỡ , rốt cuộc là chàng đang nghĩ như thế nào về nàng , có chăng chàng xem nàng giống như 1 kẻ dở hơi nghĩ đến đây thì nàng chán nản thở dài .

Vào lúc Sakura đang nghĩ đến Syaoran thì chàng đang lao vào trận chiến tranh cướp 1 viên linh đan với các tộc yêu khác , viên linh đan này là do tinh khí của nhật nguyệt hội tụ mà thành , bất cứ yêu quái nào có nó trong tay sẽ trở nên bất khả chiến bại , không những thế nó còn là 1 linh dược có thể trị được bá bệnh và hồi sinh cho người chết .

Trận chiến giữa các loài yêu quái rất ác liệt , đã có 1 số bị thương số khác thì bị chết tuy là yêu quái nhưng vẫn không thể thoát được khỏi quy luật sinh lão bệnh tử , chỉ có điều là yêu quái thì tuổi thọ cũng chúng dài hơn con người và luôn giữ được sự trẻ trung mà thôi , số năm đạo hành tu luyện càng cao thì sức mạnh càng lớn , Syaoran và Eriol đã hiện nguyên hình là 1 con sói xám khổng lồ với 1 con mãng xà tinh có thân hình to hơn cả cột đình , Eriol chỉ cần vài cú táp mang theo chất kịch độc thì đã giết chết vô số các yêu quái khác , riêng Syaoran chàng chỉ vung móng vuốt thì đám yêu quái tép riu đã trở thành đống thịt vụn nát tương trong vũng máu , tất nhiên trong trận chiến này thì Syaoran và Eriol là người chiến thắng viên linh đan đã thuộc về chàng , khi đã lấy được linh đan chàng cùng cận thần quay về tư dinh của mình nằm sâu trong khu rừng cấm mặc cho tàn tích của cuộc chiến tranh cướp ra sao để bế quan luyện công .

Tư dinh của Syaoran  nằm gần 1 con thác nhỏ , nó là 1 dinh thự rất lớn nguy nga tráng lệ , dinh thự của chàng có thể sánh ngang với chúa công Fujikata , điều này cũng là hiển nhiên vì chàng là vua thống trị cả yêu giới kia mà , người hầu sống trong dinh thự đều thuộc tộc sói với mãng xà , Syaoran và Eriol vừa về đến nơi thì từ bên trong 1 nữ nhân với mái tóc cùng đôi mắt màu thạch anh tím đã chạy ra vui mừng hành lễ .

-" Chúc mừng Lang Vương đã chiến thắng trở về cả chàng nữa tướng công , cả 2 đã vất vả rồi thiếp đã chuẩn bị 1 bữa tiệc để mừng cả 2 thuận lợi lấy được Nhật Nguyệt đan tiên đấy , cả 2 mau vào trong đi "

-" Tomoyo nàng thật chu đáo ta cảm ơn nàng , Lang Vương ngài cùng dự tiệc với chúng thần nhé "

-" Tất nhiên là phải dự rồi , lấy được Nhật Nguyệt đan tiên cũng chính là làm cho Lang tộc và Mãng Xà tộc khuếch trương được thanh thế với yêu giới kia mà , được rồi chúng ta đi thôi "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top