Chương 46 : Thiếu phu nhân của Li tộc
Syaoran cúp điện thoại rồi đi nhanh ra xe bước vào bên ghế lái , chiếc xe lao đi hướng về phía quán cà phê Pest Love , vừa về đến nơi chàng lập tức xuống xe mở cửa bên bế Sakura vào nhà , chàng đưa nàng lên lầu rồi đặt nàng lên giường khi chàng định đưa tay cởi áo vest của mình đang choàng trên người nàng ra, thì nàng sợ hãi nắm chặt lấy cái áo nàng lui về 1 góc giường thu người lại đôi mắt vẫn còn mang nét thất thần , nàng co rúm người run lên từng cơn khiến chàng rất đau lòng , chàng biết nàng vẫn còn bị ám ảnh vì những chuyện vừa xảy ra , chàng nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng cất giọng dỗ dành .
-" Tiểu Đào , em đã an toàn rồi , sẽ không ai có thể hại em nữa , ngoan nào anh cần phải kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không ? "
Sakura vẫn cương quyết lắc đầu không cho Syaoran kiểm tra , nhìn nàng như vậy càng khiến chàng lo lắng hơn , 1 bên mặt của nàng hiện đang sưng lên khóe miệng còn có máu khô , chàng tiếp tục khuyên nhủ kiên nhẫn trấn an nàng , 1 lúc sau thì nàng dần bình tâm lại và đồng ý để cho chàng kiểm tra , áo vest vừa được cởi ra thì chàng nhìn thấy chiếc đầm nàng mặc bị xé rách nát tương cả đồ lót cũng chịu chung số phận , thân thể nàng dường như bị phơi bày gần hết không những thế trên làn da trắng ngần đang ẩn hiện những vết bầm tím .
Syaoran lúc này máu nóng đã dồn lên đến đỉnh đầu nhưng chàng vẫn cố kìm chế để chăm sóc cho Sakura , chàng nhẹ nhàng giúp nàng cởi bỏ chiếc đầm rách kia rồi bế nàng lên đưa vào phòng tắm , chàng mở nước ấm rồi đặt nàng vào trong bồn chàng cẩn thận dùng khăn mềm tắm cho nàng , sau khi tắm xong chàng với tay lấy cái khăn tắm to choàng vào người nàng , chàng bế nàng ra ngoài tìm cho nàng 1 bộ quần áo mới , chàng lấy thuốc trong túi cứu thương bôi vào những vết bầm rồi mặc lại quần áo cho nàng , đặt nàng nằm xuống giường chàng kéo chăn đắp cẩn thận rồi định đi vào bếp nấu cho nàng chút gì đó , Syaoran toan đứng dậy thì Sakura đã nắm lấy tay chàng níu lại nàng nhỏ giọng nói .
-" Anh đừng đi mà , em sợ lắm "
-" Tiểu Đào , anh chỉ vào bếp nấu cho em chút cháo thôi , em đừng sợ em đang ở nhà và có anh ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ 1 chút đi khi nào cháo nấu xong anh gọi được chứ ? "
Sakura nghe Syaoran nói thì cũng cảm thấy an tâm 1 chút , nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại có thể vì quá mệt mà nàng đã thiếp đi , chàng thấy nàng đã ngủ thì mới đi vào bếp lục lọi tủ lạnh rồi bắt đầu nấu cháo cho nàng , nấu xong chàng ân cần đem đến cho nàng chàng khẽ gọi nàng dậy , nàng hé mở đôi mắt lục bảo nhìn chàng sau 1 giấc ngủ ngắn thì nàng đã khá hơn 1 chút , chàng đỡ nàng ngồi dậy để nàng dựa vào thành giường rồi yêu chiều bón cho nàng từng thìa cháo , vì khóe miệng bị rách chảy máu nên khi thức ăn chạm vào khiến nàng bị đau , mới ăn được nửa bát cháo nàng đã lắc đầu đưa tay đẩy ra và nói .
-" Em không ăn nữa đâu "
-" Tiểu Đào em ăn thêm 1 chút đi , phải ăn no thì mới uống thuốc được , ngoan nào nghe lời anh cố ăn thêm vài thìa nữa nhé "
Syaoran dỗ dành để Sakura ăn thêm cho đến khi nàng ăn được 2/3 bát cháo rồi chàng đưa cho nàng 1 ly nước và thuốc giảm đau , uống thuốc xong nàng lại thiếp đi chàng ngồi bên cạnh đưa tay vén mấy sợi tóc đang vươn trên mặt nàng rồi nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối nay ,
Khi Syaoran xong việc ở bang thì vội xuống hầm để xe , chàng mong được gặp nàng nên trong lòng rất vui xe của chàng vừa lao ra khỏi hầm thì điện thoại của chàng réo liên tục , chàng dừng xe bên vệ đường lôi điện thoại ra xem , chàng nhìn thấy trên màn hình là 1 tin nhắn cảnh báo nguy hiểm và tín hiệu này phát ra từ chiếc nhẫn đầu sói mà chàng đã tặng cho Sakura , linh tính mách bảo chàng nàng đang gặp chuyện chẳng lành nên ngay lập tức chàng bật định vị để tìm nàng , rồi chàng cũng tìm thấy nàng và chứng kiến cảnh tượng trước mắt ngọn núi lửa trong chàng đã phun trào khi nhìn thấy nàng đang bị 2 tên khốn cưỡng bức .
Syaoran nhớ lại mọi chuyện mà lòng cảm thấy bất an , cũng may là chàng đã đến kịp để cứu Sakura nếu như không có chiếc nhẫn thì không biết chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra với nàng nữa , chàng đang suy nghĩ thì điện thoại của chàng chợt reo vang , chàng nhanh chóng bắt máy vì sợ tiếng chuông sẽ đánh thức nàng , chàng nhỏ giọng hỏi đầu dây bên kia .
-" Thế nào rồi , cậu đã dọn dẹp sạch chưa ? "
-" Lão đại yên tâm , tôi đã dọn rất sạch không hề có chút dấu vết nào , mà rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ? "
-" Không có gì , tôi chỉ là thấy không thuận mắt thì xử thôi , cái đống rác đó là người của bang Vũ Ưng , tên khốn đó đã dám động vào người của tôi nên tôi cấp vé cho hắn sang bên kia thế giới đấy "
-" Người của cậu sao ? Có phải người đó là cô chủ quán cà phê không ? Vậy là giờ cậu đang ở cùng cô gái đó đúng không ? "
-" Phải , tôi đang ở bên Tiểu Đào , từ lúc này cô ấy là người phụ nữ của tôi , cậu có ý kiến gì về chuyện này sao ? "
-" Tôi nào dám có ý kiến , lão đại đã nói thì ai dám cãi , coi như bây giờ bang của chúng ta có lão đại phu nhân thôi , mà nè cậu ra tay khử người của Vũ Ưng thì chắc chắn tên Kaito sẽ không để cậu yên đâu , cậu nên cẩn thận 1 chút "
-" Chuyện này cậu không cần nói tôi cũng thừa biết , tôi tự có cách xử trí cậu không cần lo , thôi tôi cúp máy đây ngày mai đợi tôi về bang rồi nói tiếp "
Syaoran nhanh chóng cúp máy rồi vào phòng tắm , 1 lúc sau chàng đi ra với 1 bộ quần áo thoải mái hơn , chàng đi vào bếp nấu đại 1 bát mì ăn qua loa rồi đi làm VSCN , chàng nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn nên chàng khẽ khàng nằm xuống cạnh Sakura để tránh làm nàng thức giấc , chàng vừa đặt lưng xuống giường thì nàng trở mình quay về phía chàng , nàng với tay sang bên cạnh ôm lấy chàng rồi nép vào lòng chàng , chàng khẽ mỉm cười rồi cũng ôm lấy nàng và rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ .
--------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Sakura vừa tỉnh giấc thì nàng lấy làm ngạc nhiên và vô cùng hoang mang khi nhìn thấy mình đang ở trong 1 căn phòng rộng lớn lạ lẫm , nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng , nàng bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nó , tuy rằng nội thất cùng không gian của căn phòng lấy màu chủ đạo là xám khói và trắng nhưng nó vẫn toát lên được vẻ sang chảnh , đặc biệt nhất là cái giường king size mà nàng đang nằm , quả thật nó vừa êm vừa ấm khác hẳn với cái giường nhỏ thô cứng của nàng .
Sakura vội nhìn lại mình và càng ngạc nhiên hơn khi bộ đồ ngủ nàng mặc trên người là 1 bộ đầm bằng chất liệu lụa satin cao cấp , nàng bước vội xuống giường tiện tay với cái áo khoác ở đầu giường choàng vào người và đi ra mở cửa , cánh cửa phòng vừa mở ra thì ngay lập tức nàng bị choáng ngợp trước mọi thứ xung quanh , nơi mà nàng nhìn thấy nó giống hệt như bên trong 1 tòa lâu đài ở Châu Âu mà nàng được xem trên tivi , nàng thận trọng bước từng bước trên cầu thang được trải thảm đỏ với tay vịn được làm bằng kim loại ánh vàng có chạm trổ hoa văn tinh xảo , vừa xuống hết cầu thang nàng lại gặp ngay 1 đại sảnh lớn y như ở các khách sạn 5 sao hoa lệ , khi nàng vẫn còn như người mộng du vì không biết mình đang ở nơi chốn nào thì bỗng nhiên bao nhiêu người từ đâu xuất hiện , nam có nữ có chạy nhanh lại phía nàng rồi xếp thành 2 hàng ngay tắp cúi đầu cung kính chào nàng .
-" Thiếu phu nhân , chúc thiếu phu nhân 1 buổi sáng tốt lành "
-" Mọi người nhìn nhầm rồi tôi không phải là thiếu phu nhân đâu , mọi người làm ơn cho tôi biết đây là nơi nào có được không "
-" Thưa thiếu phu nhân , đây là biệt thự của Li tộc , chính Li thiếu gia đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cho thiếu phu nhân thật chu đáo đấy ạ "
-" Li thiếu gia , có phải mọi người đang nói đến Syaoran không ? "
- " Đúng là như vậy thưa thiếu phu nhân "
Từ đằng sau lưng Sakura lúc này vang lên giọng nói của 1 cô gái xác nhận mọi việc khiến nàng giật mình quay lại nhìn , cô gái có mái tóc và đôi mắt tím đi từ cầu thang xuống đến gần nàng rồi lại tiếp lời .
-" Thiếu phu nhân , tôi là Tomoyo là quản gia kiêm người chăm sóc sức khỏe riêng cho Li tộc , tôi rất vinh hạnh được phục vụ cho thiếu phu nhân đây "
-" Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy , sao ai cũng gọi tôi là thiếu phu nhân và tại sao tôi lại ở đây "
-" Thiếu phu nhân không cần hoang mang như vậy , là Li thiếu gia đã đưa phu nhân về đây lúc sáng sớm , thấy phu nhân vẫn còn ngủ nên thiếu gia có dặn dò tôi với mọi người ở nhà chăm sóc cho phu nhân , hiện thiếu gia đã đến tập đoàn rồi thiếu gia nhờ tôi nhắn lại với phu nhân là cứ yên tâm ở lại đây quán cà phê thiếu gia đã cho người đến đó tiếp quản và trưa nay thiếu gia sẽ về để dùng bữa với phu nhân , thiếu gia cũng đã cho chuyển tất cả mọi vật dụng cùng tư trang cần thiết của phu nhân từ quán cà phê về đây rồi nên phu nhân không cần phải đi đâu cả , nếu phu nhân cần thêm gì thì cứ nói với tôi là được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top