Chương 45 : Dọn rác

Tuần này có 1 chút thay đổi nhỏ , vì ngày mai Thỏ sẽ đi du lịch hè mấy ngày với công ty nơi Thỏ làm việc , nên hôm nay Thỏ đăng trước chương mới của ngày chủ nhật nha .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé .

---------------------------------------------

Tiếng đồng hồ báo thức réo như chuông báo cháy làm Sakura giật mình thức giấc , nàng định ngồi dậy đưa tay tắt chuông thì 1 vòng tay to lớn đã níu chặt lấy không cho nàng rời đi , nàng vội quay sang nhìn thì thấy đó là Syaoran chàng cũng bị đánh thức nhưng lại lười biếng không muốn dậy , tiếng chuông vẫn ầm ĩ làm chàng bực bội  với tay hất cái đồng hồ đang phá đám kia xuống sàn làm nó vỡ tan tành và im bặt , rồi chàng tiếp tục siết vòng tay ôm nàng vào lòng và ngủ tiếp , Sakura nhìn cái đồng hồ tội nghiệp đang nằm lăn lóc trên sàn mà không khỏi kinh ngạc , sau vài giây thì nàng đành phải lên tiếng vì sợ không kịp chuẩn bị để mở cửa quán .

-" Syaoran , anh buông em ra được không ? Em còn phải chuẩn bị trà và bánh nữa sắp đến giờ mở cửa rồi , nếu anh còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi nhé "

-" Anh không cho em đi đâu cả , hôm nay em đóng cửa 1 ngày đi "

-" Không được đâu , làm vậy lỡ khách đến thì sao ? "

-" Khách với chả khứa , mặc kệ họ hôm nay anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi "

-" Thôi nào , anh đừng làm nũng nữa , em sắp trễ rồi "

Sakura ra sức nài nỉ cuối cùng thì Syaoran cũng đành nhượng bộ buông nàng ra , nàng vội vàng xuống giường vào phòng tắm làm VSCN thay quần áo rồi đi nhanh xuống quán pha trà làm bánh , còn chàng thì nằm thêm chút nữa nhưng vài phút sau cũng ngồi dậy vì không có nàng bên cạnh , chàng làm VSCN rồi thay lại bộ quần áo tối qua và đi xuống nhà , lúc này Sakura đang lay hoay trong quầy vừa làm bánh pha trà vừa chuẩn bị bữa sáng , chàng bước lại ôm lấy eo nàng tựa đầu lên vai nàng hít hà mùi hương anh đào nhẹ nhàng tỏa ra từ nàng rồi giở trò mè nheo .

-" Tiểu Đào , anh đói rồi "

-" Bữa sáng sắp xong rồi anh ra bàn ngồi đi em sẽ đem ra ngay "

Syaoran gật đầu rồi theo lời Sakura đi ra bàn ngồi chờ , 1 lúc sau nàng đem đến cho chàng 1 tách trà anh đào cùng món bánh crepe với mứt anh đào .

-" Của anh đây , ăn mau ăn đi bánh này để nguội không ngon đâu "

-" Em không ăn cùng anh sao ? "

-" Anh ăn trước đi em còn chút việc "

Sakura nói rồi quay lưng đi vào quầy nhưng nàng chưa đi được bước nào thì đã bị Syaoran kéo lại , chàng để nàng ngồi vào lòng mình rồi với tay cầm nĩa cắt 1 miếng bánh đưa đến khuôn miệng nhỏ xinh của nàng và cưng chiều nói .

-" Nào mau mở miệng ra anh đút bánh cho "

-" Syaoran , thế này kỳ quá , em tự ăn được mà , anh làm vậy lỡ như có ai nhìn thấy thì xấu hổ chết "

Sakura ngại ngùng đẩy Syaoran ra định đứng lên thì chàng đã nhanh hơn ghì chặt nàng lại rồi đưa miếng bánh kia vào miệng nàng , hành động của chàng khiến nàng xấu hổ đến đỏ cả mặt , nàng lúc này chỉ muốn 1 tìm cái hố nào mà nhảy xuống thôi , còn chàng thì được dịp đắc chí véo nhẹ vào chóp mũi của nàng trêu ghẹo , chàng còn quá đáng hơn nữa khi nhấp 1 ngụm trà rồi kề môi mình vào môi nàng nụ hôn của chàng hòa cùng vị trà thơm ngọt khiến nàng bỗng chốc rơi vào trạng thái đứng hình vậy là chàng thừa cơ hội ngậm chặt lấy bờ môi xinh tham lam cắn mút .

Khi cả 2 đang quyến luyến nhau thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá đám , tất nhiên người phá đám không ai khác chính là Eriol , Syaoran bực bội lôi điện thoại ra ném qua 1 bên rồi cứ mặc nhiên không thèm quan tâm mà tiếp tục nụ hôn dài kia , chuông điện thoại vẫn réo liên tục Sakura đành phải đẩy chàng ra rồi lên tiếng nói .

-" Anh mau bắt máy đi , điện thoại reo từ nãy giờ chắc là có chuyện quan trọng đấy "

Syaoran đang vui vẻ là thế mà giờ đây đã trở nên hậm hực , chàng buông Sakura ra rồi với tay lấy điện thoại rồi gắt gỏng trả lời .

-" Eriol cậu đúng là rất biết cách phá đám đấy nhỉ , lúc nào không gọi lại gọi vào lúc này ? "

-" Lão đại à , tôi làm sao biết cậu đang làm gì mà phá chứ , tại cả đêm qua cậu không về lại chẳng thông báo tiếng nào đã vậy còn khóa cả máy , tôi vì lo lắng nên mới gọi thôi , bây giờ cậu đang ở đâu tôi đến đón "

-" Không cần tôi tự biết đường về , chút nữa tôi sẽ đến thẳng tập đoàn luôn "

-" Ok vậy cậu cẩn thận 1 chút , tôi cúp máy đây "

Sau cuộc điện thoại Syaoran bỏ điện thoại xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy Sakura vẫn còn ngồi trong lòng mình , chàng tựa đầu vào hõm cổ của nàng lười nhác nói .

-" Tiểu Đào , anh không muốn đi làm , anh không muốn xa em "

-" Syaoran anh đừng như vậy mà , anh mau đi làm đi lỡ ở chỗ làm có việc quan trọng cần anh giải quyết thì sao , thôi nào anh mau đi đi nếu anh chịu chăm chỉ làm việc thì tối nay anh muốn gì em sẽ đều chiều anh hết có được không ? "

-" Là chính em nói không được nuốt lời đâu đấy , được giờ anh sẽ đi làm tối nay anh sẽ về sớm với em "

Sakura gật đầu rồi mỉm cười tiễn chân Syaoran , trước khi đi chàng còn yêu chiều hôn lên trán nàng 1 cái , khi xe chàng vừa rời đi thì Akiho cũng vừa đến , rồi 1 ngày bận rộn lại bắt đầu cho đến tầm 7h tối thì khách đã không còn cho nên nàng quyết định đóng cửa quán sớm , sau khi dọn dẹp xong và tiễn Akiho về thì nàng cũng lấy ví đi ra siêu thị tiện ích để mua thực phẩm về chuẩn bị bữa tối , lúc nàng đang dạo trong siêu thị thì có 2 người đàn ông lạ mặt cứ theo sau nàng cho đến khi nàng ra khỏi siêu thị , 2 gã đàn ông kia từ trên xuống dưới đều là 1 màu đen và còn đeo cả khẩu trang để che mặt .

Sakura vui vẻ xách túi thực phẩm về nhà lòng thầm nghĩ đến lúc Syaoran sẽ ăn những món ăn do chính tay nàng nấu thì bước chân càng nhanh hơn , nàng không biết rằng mình đang bị theo dõi nên cứ ung dung vừa đi vừa hát , lúc nàng đi qua 1 con đường vắng thì đột nhiên 2 gã đàn ông kia tiến nhanh đến tóm nàng lôi tuột vào trong 1 con hẻm nhỏ , nàng sợ hãi định la lên cầu cứu thì 1 tên đã rút con dao bấm kề vào cổ nàng rồi lên tiếng đe dọa .

-" Nếu không muốn chết thì câm miệng lại , cô em mà dám la thì anh đây sẽ cắt lưỡi ngay "

-" Các anh là ai , các anh muốn gì , có phải các anh muốn tiền không ? Tôi có ví các anh cứ lấy đi xin đừng làm hại tôi "

-" Tiền ư , bọn này không cần tiền , thứ bọn này cần là sắc cơ , cô em hiểu ý bọn anh chứ "

-" Xin các anh đừng hại tôi mà , làm ơn tha cho tôi đi "

-" Tha sao , cô em ảo tưởng quá rồi đấy , bọn anh làm sao có thể tha cho cô em xinh đẹp như thế này được , nếu không muốn chết thì biết điều mà chiều bọn anh đi , sau khi vui vẻ xong thì bọn anh sẽ tha cho cô em về thôi "

-" Không tôi không muốn , có ai không cứu tôi với "

-" CÂM MIỆNG "

Sau lời ra lệnh thì Sakura bị ăn ngay 1 cái tát vào bên má , lực tát mạnh đến nổi làm môi nàng bị rách ra chảy cả máu , nàng ra sức van xin trong làn nước mắt nhưng 2 gã đàn ông kia nhanh chóng đè nàng xuống rồi lao vào nàng như hổ đói , chúng trói tay nhét giẻ vào miệng nàng rồi mạnh bạo xé rách quần áo của nàng .

Sakura nước mắt giàn dụa trong lòng thầm gọi tên Syaoran , 2 gã đàn ông đưa tay sờ soạng khắp người nàng rồi thay phiên nhau cưỡng hôn khắp cơ thể nhỏ bé , nàng kinh hãi vùng vẫy nhưng bất thành , khi 2 gã đàn ông kia bật cười khoái trá chuẩn bị cưỡng bức nàng thì bỗng nhiên 1 bóng người từ đâu bất ngờ xuất hiện kéo bọn chúng ra khỏi nàng , tiếp sau đó cả 2 tên biến thái bị bóng người đó nện cho 1 trận thừa sống thiếu chết , bọn chúng ngã lăn quay ra nền đất ôm đầu ôm bụng kêu cha gọi mẹ , mặc kệ bọn chúng kêu gào thảm thiết bóng người đó nhanh chóng chạy đến chỗ Sakura cởi trói giải cứu cho nàng rồi ôm lấy nàng vào lòng .

Sakura vẫn còn chưa hoàn hồn cứ tưởng là 2 tên bệnh hoạn kia nên tiếp tục vùng vẫy , nàng đưa tay đấm loạn xạ mong có thể thoát ra thì bóng người kia ghì chặt lấy nàng lên tiếng trấn an .

-" Tiểu Đào đừng sợ là anh đây , Syaoran đây em an toàn rồi , bình tĩnh lại đi "

-' Syaoran , em sợ......bọn chúng .....bọn chúng ......"

-" Không sao , không sao , có anh ở đây sẽ không ai làm hại em được đâu , đừng sợ nữa "

Sakura nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức òa khóc rồi ôm chặt lấy Syaoran ,toàn thân nàng cứ run lên từng cơn khiến chàng rất đau lòng , chàng ôm chặt nàng dỗ dành và cởi áo vest của mình choàng vào người nàng bế nàng lên đi ra xe , sau khi đặt nàng yên vị trong xe của mình thì chàng mới quay lại chỗ 2 tên biến thái kia nắm áo 1 tên kéo lên cất giọng băng lãnh tra hỏi .

-" Bọn khốn chúng mày là ai ? "

-" Mày là thằng nào mà dám lên mặt ở đây ? Mày dám đánh bọn tao còn dám xen vào chuyện tốt của bọn tao , mày đúng là ăn gan hùm nên mới động vào anh em của bang Vũ Ưng , khôn hồn thì mau tạ lỗi với bọn tao rồi trả lại con nhỏ kia thì bọn tao còn châm chước bỏ qua cho , nếu không thì Ưng lão đại Kaito của bọn tao sẽ làm thịt mày ngay đó "

-" Thì ra bọn mày là đám thuộc hạ của bang Vũ Ưng , bọn mày nghe cho rõ đây tao tên là Li Syaoran và bọn mày dám cả gan động vào người phụ nữ của tao , thì đời bọn mày coi như kết thúc từ bây giờ , trước khi chết thì hãy nhớ rõ mặt tao để xuống địa ngục tiện mà trình báo "

Syaoran vừa dứt lời thì 1 họng súng đen ngòm có gắn ống giảm thanh đã chĩa thẳng vào thái dương của 1 tên , chàng không thương tiếc bóp cò súng kết liễu hắn ta , tên còn lại vừa nghe đến danh chàng thì vội vàng bò dậy chạy thật nhanh , Syaoran không ra tay mà cứ để hắn chạy mục đích để hắn về báo lại với tên Kaito kia , sau khi giải quyết xong thì chàng liền rút điện thoại gọi cho Eriol .

-" Đến ngay đường số 4 dọn dẹp rác giúp tôi , làm cho gọn gàng sạch sẽ đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top