Chương 44 : Định mệnh
Sakura đứng hình khi nghe Syaoran nói , nàng nhìn chàng bằng ánh mắt ngạc nhiên , tim nàng lúc này đập nhanh hơn bao giờ , cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy , còn chàng sau khi đã đánh dấu được chủ quyền thì trong lòng rất vui nhưng thần sắc chàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng , chàng bất ngờ ôm chặt lấy nàng vòng tay chàng siết mạnh rồi ôn nhu nói .
-" Từ lúc này em thuộc sở hữu của riêng anh , anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ngoài anh ra được chạm vào em , anh cũng không để ai có thể làm tổn thương em , em chỉ được phép cười không được khóc có biết chưa ? "
-" Những lời này là thật sao ? Anh không nói dối đúng không ? "
-" Em đang nghi ngờ anh ? Được vậy em muốn anh chứng minh như thế nào thì cứ nói vì em anh đều sẽ làm hết , Li Syaoran này nói được thì làm được nếu như em muốn anh lấy tim mình ra anh cũng sẽ làm "
-" Không cần đâu , chỉ cần được ở bên cạnh anh như vậy là quá đủ rồi "
Sakura vừa dứt lời thì nàng cũng vòng đôi tay nhỏ ôm lấy Syaoran , cảm xúc trong lòng nàng lúc này là sự hạnh phúc nàng cũng không biết tại sao , chỉ biết rằng nàng nợ chàng 1 món nợ ân tình mà nàng cần phải trả cho chàng bằng tình yêu của mình , Syaoran nhận được câu trả lời của nàng thì đôi môi bạc lại nở 1 nụ cười , chàng rời khỏi nàng rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào 1 nụ hôn ngọt ngào , cả 2 chìm đắm trong thế giới riêng của mình cho đến khi cần dưỡng khí mới chịu rời ra .
Syaoran rút chiếc nhẫn hình đầu sói trên tay mình ra rồi dịu dàng đeo vào ngón tay Sakura , chàng nhìn sâu vào đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp kia cất giọng trầm ấm .
-" Chiếc nhẫn này anh tặng em , không được sự đồng ý của anh thì em không được tháo nó ra , nó sẽ thay anh bảo vệ em khi anh không có ở bên cạnh , nhớ là không được làm mất nó biết chưa ? "
-" Em nhớ rồi , em sẽ giữ nó thật cẩn thận "
-" Tiểu Đào của anh thật ngoan "
-" Tiểu Đào sao anh lại gọi em như thế ? "
-" Vì anh thích như vậy , anh thấy cái tên Tiểu Đào rất dễ thương và cũng hợp với em nữa "
Sakura xấu hổ khi Syaoran gọi nàng là Tiểu Đào gương mặt nàng thoáng ửng hồng trông rất đáng yêu , nhưng đột nhiên 1 đoạn ký ức chợt xuất hiện thoáng qua trong tâm trí nàng , nàng nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đã đeo đuổi nàng suốt nửa năm qua , chàng trai trong giấc mơ đã từng gọi nàng là Tiểu Đào và cũng từng tặng cho nàng 1 chiếc nhẫn đầu sói giống hệt như chiếc nhẫn Syaoran tặng nàng , nàng ngồi thừ người ra tự vấn có khi nào chàng trai đó chính là Syaoran không , khi nàng còn đang bay trong thế giới mông lung thì tiếng gọi của Syaoran đã kéo nàng về thực tế .
-" Tiểu Đào em làm sao vậy ? có phải thấy không khỏe ở đâu không ? "
-" Em không sao , chỉ là em chợt nhớ ra vài chuyện cần làm thôi "
-" Là chuyện gì , có cần anh giúp không ? "
-" Cũng không có gì quan trọng đâu , anh đừng bận tâm em tự làm được mà "
Syaoran có chút lo lắng khi thấy dáng vẻ thất thần của Sakura , chàng định nói thêm vài lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên , chàng bực bội khi bị phá đám chàng rút điện thoại ra xem kẻ nào mà gan lớn đến vậy thì thấy số của Eriol , mặc dù đang rất khó chịu nhưng chàng vẫn cố dằn lòng trả lời .
-" Gọi tôi có chuyện gì ? "
-" Lão đại , bên Vũ Ưng lại phá giao dịch của chúng ta "
-" Tôi biết rồi , tôi về ngay "
-" Anh có việc sao ? "
-" Ừ ở tập đoàn có chút việc , bây giờ anh phải về để giải quyết , xong việc anh sẽ quay lại sớm với em "
-" Anh có việc thì về đi , em không sao đâu Akiho chắc sắp quay về rồi , quán cũng phải mở cửa lại nữa "
Syaoran gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi quán , Sakura tiễn chàng ra đến cửa chào tạm biệt chàng , trước khi đi chàng còn quay lại hôn lên trán nàng , nàng mỉm cười vẫy tay với chàng , chàng đi rồi mà nàng vẫn đứng nhìn theo cho đến khi tiếng trêu chọc của Akiho vang lên .
-" Ái chà , tớ vừa đi có 1 chút mà 2 người tiến triển nhanh còn hơn tên lửa nữa , sao rồi cậu với chàng soái ca kia đã hôn chưa ? "
-" Cậu nói cái gì vậy ? Thôi mau vào đi có khách đang đến kìa "
Sakura mặt đỏ ửng vội đánh trống lãng rồi quay bước vào quán , Akiho thì lấy tay che miệng cười khì khì , suốt cả buổi chiều hôm đó Akiho cứ lâu lâu lại giở trò chọc ghẹo Sakura khiến nàng muốn tìm chỗ nào đó để trốn luôn , còn Syaoran vừa về đến bang thì sắc mặt chàng lập tức thay đổi từ vui vẻ sang u ám , chàng đi nhanh lên phòng mình vừa vào phòng thì Eriol đã đợi sẵn báo cáo tình hình , chàng nghe xong thì lập tức sa sầm nét mặt âm khí cũng hội tụ .
-" Tại sao chuyện này lại xảy ra , chẳng phải đã bắt được kẻ phản bội rồi sao ? "
-" Chuyện này tôi cũng không biết , tôi đã cho rà soát lại toàn bộ thành viên trong bang rồi , tôi sẽ sớm tìm ra nguyên nhân cho cậu "
-" Tổn thất thế nào ? "
-" May là phi vụ lần này không lớn lắm nên tổn thất không đáng kể , với lại rút kinh nghiệm những lần trước bị Vũ Ưng phá , lần này tôi đã cho tăng cường thêm nhân lực và vũ khí vì vậy mà thiệt hại chỉ ở mức nhỏ thôi "
-" Vậy sao , cậu đúng là biết lo xa nhưng tôi vẫn không mấy hài lòng khi bị bang Vũ Ưng phá , tôi cho cậu 2 ngày để tìm ra nguyên nhân cho tôi và lần này tôi muốn giải quyết triệt để chuyện này cậu rõ chưa ? "
-" Vâng tôi biết rồi , vậy tôi ra ngoài làm việc nhé "
-" Cậu đi đi , à mà khoan đã tôi có việc quan trọng cần giao cho cậu đây , cậu lập tức cử người đến bảo vệ cho quán cà phê Pets Love nhớ là chỉ được làm âm thầm không để lộ liễu có biết chưa ? "
-" Sao đột nhiên cậu lại muốn cử người đến quán cà phê đó , bộ có chuyện gì đã xảy ra sao ? "
-" Phải lúc trưa khi tôi đến đó tôi đã bắt gặp 1 đám giang hồ quậy phá và quấy rối ở đó , tôi đã ra tay trừng trị chúng nhưng tôi sợ bọn chúng sẽ quay lại "
-" Tôi hiểu rồi , tôi sẽ cử người đến đó ngay , mà này tôi có chút tò mò đấy tại sao lúc nãy cậu gọi cho tôi bảo tôi cho người đến đó sửa chửa rồi bây giờ lại cử người đến bảo vệ , còn hôm trước thì chi mạnh tặng cho cô chủ quán đó 1 món quà đắt tiền , đừng nói với tôi là cậu đã phải lòng cô chủ quán xinh đẹp đó rồi nhé "
-" Cậu muốn tiếp tục hỏi rồi tôi thưởng cho cậu vài viên đạn hay là đi làm việc đây "
-" Ok , ok tôi đi làm việc là được chứ gì ? Cậu đâu cần phải làm căng như vậy , thiệt tình "
Eriol nghe Syaoran nói thì buông mấy lời trách móc rồi nhanh chóng đi ra ngoài , Eriol là bạn thân đồng thời là chiến hữu bao phen vào sinh ra tử cùng chàng cho nên hiểu rất rõ tính cách của chàng , chàng không thích người khác tọc mạch vào chuyện riêng tư của mình quá nhiều , nhưng Eriol cũng rất tò mò về cách hành xử của chàng dạo gần đây , từ khi chàng được Sakura cứu giúp trong cái đêm cả 2 bị phục kích thì chàng dường như đã thay đổi , trước đây chàng là người máu lạnh nổi tiếng tàn nhẫn trong thế giới ngầm vậy mà từ khi quen biết Sakura chàng đã biết cười đôi lúc thần sắc cũng không còn mang nét hung thần nữa , điều này chỉ có thể là do tình yêu mới làm chàng thay đổi như vậy .
Syaoran giải quyết xong công việc ở bang thì vội vàng rời khỏi bang , chàng nóng lòng muốn gặp Sakura nên đã đi nhanh xuống tầng hầm lấy xe , chiếc siêu xe phóng từ tầng hầm ra với tốc độ nhanh đến nổi ai nấy đều giật mình né tránh , chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa quán cà phê , lúc này quán cũng vừa dọn dẹp xong chuẩn bị đóng cửa Akiho đã về từ lâu trong quán chỉ còn mỗi Sakura , nàng đang lay hoay sắp xếp lại quầy nên chẳng để ý là Syaoran đã ở ngay sau lưng nàng , chàng bất ngờ vòng tay ôm nàng từ phía sau khiến nàng giật mình xém chút là làm rơi cái tách còn cầm trên tay , chàng siết nhẹ vòng tay rồi khẽ thì thầm .
-" Tiểu Đào , anh nhớ em quá "
-" Đã trễ thế này rồi sao anh không về nhà mà còn đến đây ? "
-" Vì anh nhớ em "
-" Chẳng phải lúc trưa anh đã đến sao , thôi khuya lắm rồi anh mau về nhà nghỉ ngơi đi "
-" Anh không muốn về , tối nay anh muốn ở đây cùng em "
-" Ở đây , nhưng mà nhà em chật lắm anh ở lại không tiện đâu "
-" Chuyện đó không quan trọng , anh không thấy bất tiện , được rồi để anh giúp em dọn dẹp "
Syaoran đưa ra yêu cầu muốn ở lại nhà Sakura , mặc cho nàng phản đối chàng vẫn giữ quyết định của mình , chàng dành phần dọn dẹp sau đó thì ra ngoài khóa cửa cẩn thận và kéo tay nàng đi lên lầu , sau khi đã tắm rửa thay 1 bộ quần áo thoải mái mà chàng đã đã mang theo thì chàng thản nhiên chiếm cứ cái giường nhỏ của nàng và lên tiếng nói .
-" Em còn đứng đó làm gì vậy , mau vào tắm đi chứ "
Sakura ngại ngùng gật đầu rồi đi vào phòng tắm , 1 lúc sau nàng đi ra thì thấy Syaoran đang ở trong bếp của mình lục lọi tủ lạnh , nàng bước vào lên tiếng hỏi .
-" Anh tìm gì vậy ? "
-" Anh đói bụng rồi , đang định tìm chút gì để ăn ấy mà "
-" Anh ra ngoài đi , để em nấu cho anh 1 bát mì , chút nữa sẽ có ngay "
Syaoran gật đầu rồi đi ra ngoài , Sakura mỉm cười và bắt đầu lấy mì ra nấu , vài phút sau nàng bưng ra 1 bát mì còn bốc khói , nàng đặt bát mì lên cái bàn xếp nhỏ cho chàng , vì quá đói nên chỉ 1 loáng chàng đã giải quyết sạch bát mì không chừa 1 chút gì , nàng nhìn thấy chàng ăn rất ngon miệng thì rất vui .
-" Anh muốn ăn thêm không ? "
-" Anh no rồi giờ thì rất buồn ngủ "
-" Vậy anh cứ ngủ ở trên giường đi , em dọn bát xong thì sẽ xuống nhà ngủ "
Sakura đứng lên đem bát vào bếp , sau khi rửa xong thì nàng đi đến tủ định lấy mền gối xuống dưới nhà thì Syaoran đã đi đến chỗ nàng , chàng bế thốc nàng lên khiến nàng giật mình lên tiếng hỏi .
-" Anh làm gì vậy ? "
-" Anh muốn ngủ cùng em "
Sau câu trả lời ngắn gọn thì Syaoran đặt Sakura lên giường rồi cũng nằm xuống cạnh nàng , chàng vòng tay ôm nàng vào lòng và với tay tắt đèn , nàng cảm thấy có chút thẹn thùng nên vừa toan ngồi dậy vừa nhỏ giọng nói .
-" Syaoran , em không quen ngủ như thế này , em......"
-" Nằm yên "
Syaoran trầm giọng ra lệnh khiến cho Sakura bất giác nằm yên , chỉ chờ có thế chàng ôm chặt lấy nàng rồi chìm vào giấc ngủ , còn nàng bị chàng ôm chặt không thể di chuyển nên đành phải ngủ cùng chàng , trong căn phòng nhỏ giờ đây có 2 thân ảnh đang chìm vào giấc mộng đẹp đây chính là định mệnh đã sắp đặt cho mối lương duyên này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top