Chương 43 : " Em là của riêng mình tôi "
Đám giang hồ vừa nhanh chân biến mất thì Syaoran cũng vội quay lại xem tình hình của Sakura , nàng lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện xảy ra , nàng núp vào 1 góc của quán toàn thân run lên quần áo xộc xệch tóc tai có chút rối , đôi mắt lục bảo còn đang ngấn lệ , Syaoran đau lòng đi đến đỡ nàng đứng dậy vì quá sợ hãi nên vừa đứng lên nàng đã ôm chầm lấy chàng rúc người vào lòng chàng tìm kiếm sự an toàn , chàng có chút bất ngờ khi nàng hành động như vậy sau vài giây đứng hình thì môi chàng bất giác mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng và cất giọng ôn nhu trấn an .
-" Em đừng sợ , bọn khốn đó đã đi hết rồi , có tôi ở đây bọn chúng sẽ không dám quay lại đâu "
Sakura nghe được những lời Syaoran nói thì lúc này nàng mới từ từ bình tâm lại , nhưng nàng chợt nhận ra mình đang ôm chàng thì nàng vội buông chàng ra lùi lại vài bước , nàng ngại ngùng nhỏ giọng xin lỗi .
-" Tôi ....tôi xin lỗi , tôi thật vô ý quá , xin anh bỏ qua nếu tôi có lỡ mạo phạm anh nhé "
-" Không sao đâu , tôi hiểu mà , em không bị thương ở đâu chứ ? "
-" Tôi ổn , cảm ơn anh , cũng may là anh đến kịp "
-" Em không sao thì tốt , xin lỗi vì đã làm quán của em thành ra thế này , tôi sẽ bồi thường cho em "
-" Không cần đâu , chỉ là hư hại nhẹ thôi tôi có thể tự xử lý được , không cần phiền anh đâu với lại người gây thiệt hại không phải là anh mà "
-" Alo , phải là tôi đây , tôi cho cậu 5 phút để cho người đến quán cà phê Pets Love dọn dẹp và thay mới toàn bộ những thứ bị hỏng ở đây , nhớ là phải dùng hàng cao cấp đấy có biết chưa "
-" Tôi đã nói là anh không cần làm vậy mà , những thứ này chỉ cần gọi thợ đến sửa lại 1 chút thì được rồi , thay mới chẳng phải rất tốn kém sao ? "
-" Em không cần phải bận tâm , coi như đây là tôi góp vốn cho quán của em , từ bây giờ tôi sẽ trở thành cổ đông ở đây , còn nếu em ngại thì mời tôi món bánh và trà anh đào mỗi khi tôi đến đây như vậy là được chứ gì "
Sakura 1 mực từ chối sự giúp đở của Syaoran nhưng mặc cho nàng nói thế nào chàng vẫn giữ quyết định của mình , chàng rút điện thoại cho Eriol và đúng như lời chàng 5 phút sau 1 chiếc xe bán tải đã có mặt ngay tại quán , rồi chỉ trong chớp mắt tất cả những thứ hư hỏng trong quán đều được thay mới hết mà mọi thứ đều là loại hàng cao cấp đắt tiền nhất , Sakura và Akiho cứ đứng như trời trồng đưa mắt nhìn quán cà phê chỉ sau 1 lúc đã thay đổi diện mạo từ 1 quán cà phê bình thường trở thành sang trọng ,Syaoran lúc này đã ngồi ở bàn ung dung khoanh tay ngồi nhìn với vẻ rất hài lòng , Akiho liếc nhìn chàng bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ chàng quả thực là 1 hảo soái ga lăng , Akiho huýt nhẹ Sakura rồi lên tiếng nói .
-" Sakura này , làm sao cậu quen được người đàn ông tuyệt vời này vậy , chỉ với 1 cú điện thoại mà quán cà phê từ bình thường thành quán 5 sao luôn rồi "
-" Chuyện này dài lắm , lúc khác tớ sẽ kể cho cậu nghe sau "
Sakura chỉ trả lời qua loa rồi chỉnh đốn lại tác phong của mình , khi đã chỉnh tề nàng mới đi nhanh vào quầy pha trà lấy bánh từ trong tủ bưng ra mời Syaoran , chàng nhìn thấy trà bánh thì đôi môi bạc khẽ cong lên thành 1 đường quyến rũ , nụ cười của chàng vô tình lọt vào mắt xanh của nàng khiến tim nàng đập loạn hết lên , nàng có chút ngại ngùng nên vội quay đi , Akiho thấy vẻ lúng túng của nàng thì đã đoán ra ngay cả 2 có mối quan hệ như thế nào , Akiho che miệng cười tủm tỉm rồi cũng đi theo Sakura vào quầy , nàng lúc này đang giả vờ quay người vào bồn rửa thì Akiho đi đến ghé tai nói nhỏ .
-" Sakura tớ hỏi thật có phải cậu đã có cảm tình với chàng soái ca kia rồi không ? "
-" Cậu nói lung tung gì vậy , tớ làm gì có chứ "
-" Cậu không qua mặt được tớ đâu , mặt cậu vừa đỏ lại vừa hiện rõ 3 chữ em thích anh kia kìa , thôi cậu không cần nói dối nữa , nếu cậu thích thì cứ nói là thích rồi mạnh dạn mà tỏ tình với anh ấy đi tớ sẽ làm quân sư cho "
-" Thôi đi , nhìn người ta ăn mặt sang trọng như vậy chắc chắn là người có quyền thế và giàu có rồi đã vậy người ta còn đẹp trai như thế , thì tớ làm gì xứng với người ta kia chứ "
-" Cậu tự ti đến vậy sao , dù gì thì cậu cũng là 1 cô chủ của quán cà phê Pets Love kia mà , tớ thấy 2 người rất xứng đôi đấy , nếu cậu ngại thì để tớ hỏi giúp cho quyết định vậy nha "
-" Không được , cậu mà dám lên tiếng thì tháng này đừng hòng tớ phát lương cho "
-" Được rồi được rồi , sợ cô chủ quá thì thôi không hỏi , tớ im lặng là được chứ gì ? Thật là làm ơn mắc oán mà có lòng tốt muốn làm người se duyên vậy mà lại bị từ chối , chán thật mặc kệ cậu tớ ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng đây "
Akiho vờ hồn dỗi rồi tìm cách chuồn ra ngoài với mục đích nhường lại không gian riêng cho Sakura và Syaoran , Akiho trước khi đi còn cẩn thận lật tấm bảng mở cửa thành đóng cửa để khách hàng không đến làm phiền đôi tình nhân , trong quán lúc này chỉ còn mỗi 2 người Syaoran vừa ăn xong bánh bây giờ đang nhàn hạ thưởng thức tách trà thơm , từ nãy đến giờ khi Akiho và Sakura nói chuyện với nhau chàng đã nghe rõ tất cả vì chàng có đôi tai rất thính nhưng chàng lại giả vờ như không nghe thấy , sau khi uống hết tách trà chàng từ từ đứng dậy cầm cái tách không thản nhiên đi vào trong quầy , nàng biết chàng đang đi đến thì mồ hôi đã lấm tấm đầy trán còn đôi tay thì vò nát cái khăn lau bàn , đột nhiên 1 bàn tay to lớn nắm vào cái khăn rồi từ từ rút nó ra khỏi tay nàng và kèm theo 1 giọng nói trầm ấm vang lên .
-" Em định vò cái khăn đến khi nào vậy , tôi thấy nó sắp rách luôn rồi kìa , em đang cảm thấy căng thẳng lắm sao ? "
-" Đâu có tôi .... tôi có căng thẳng gì đâu chỉ là cái khăn bẩn quá giặt mãi mà vẫn không sạch nên tôi mới vò mạnh thôi "
-" Cô bé em biết không , trình độ nói dối của em thật sự rất tệ , ngay cả 1 đứa con nít còn không bị lừa được chứ đừng nói là tôi , em bảo giặt khăn nhưng lại không mở nước và cũng không dùng xà phòng , cái khăn thì chẳng có tí vết bẩn nào cả , vậy rốt cuộc là em đang định làm gì ? "
-" À tôi......tôi định đi pha thêm trà , phải rồi tôi pha trà "
Sakura bị Syaoran lật tẩy nàng liền đi nhanh sang chỗ phích nước nóng định lấy nước đổ vào ấm trà , nhưng vì nàng quá hấp tấp nên đã sơ ý làm đổ phích nước nóng vào tay .
-" Á nóng quá "
-" Em làm sao vậy ? Mau đưa tay tôi xem "
Syaoran nghe thấy tiếng la của Sakura thì lập tức lao đến chỗ nàng , chàng nhìn thấy bàn tay nhỏ đã bị nước nóng làm cho ửng đỏ thì lập tức kéo nàng lại chỗ bồn rửa xả nước lạnh vào chỗ phỏng , Sakura cảm thấy xót nàng cau mày khẽ kêu lên Syaoran liền lên tiếng dỗ dành .
-" Em cố chịu 1 chút , nếu không làm mát vết phỏng thì nó sẽ rộp lên đấy "
Sakura đau nhưng nghe được những lời nói dịu dàng của Syaoran thì cơn đau dường như đã tan biến , xả nước lạnh được 1 lúc thì vết phỏng đã dịu lại chàng đưa tay rút ra 1 cái khăn tay từ trong áo làm ướt rồi đắp lên tay cho nàng , chàng ân cần đưa nàng ra bàn ngồi rồi hỏi nàng chỗ để hộp cứu thương và chạy lên phòng nàng lấy xuống sơ cứu cho nàng , sau khi đã bôi thuốc với băng vết phỏng cẩn thận thì chàng mới ngước lên nhìn nàng cất giọng ôn nhu hỏi thăm .
-" Em còn đau không ? Hay tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé "
-" Không cần đến bệnh viện đâu , tôi thấy đỡ nhiều rồi , xin lỗi vì đã làm phiền anh "
-" Em nói gì vậy ? Tại sao lại xin lỗi , tôi không thích nghe những lời này , lần nào gặp em cũng nói toàn những lời không muốn làm phiền , không muốn nhận mọi thứ từ tôi , từ bây giờ tôi cấm em không được nói những câu này nữa có biết chưa ? "
Sakura ngớ người khi Syaoran đưa ra 1 mệnh lệnh , nàng mở to mắt nhìn chàng bằng ánh mắt đầy sự kinh ngạc , nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chàng nhìn thấy nàng cứ trân trối nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng thì biết rằng nàng đang rất bất ngờ , thật ra ngay cả chàng cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời như thế nữa , lúc nhìn thấy nàng gặp rắc rối rồi bị thương thì chàng rất đau lòng , chàng chỉ muốn được trở thành người có thể che chở bảo vệ cho nàng vậy mà nàng lúc nào cũng giữ khoảng cách và khách sáo với chàng , chàng không thích điều đó cho nên chàng đã bất bình lên tiếng , vài phút sau chàng bắt đầu cảm thấy mình hơi quá đáng khi đưa ra mệnh lệnh cho nàng , nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao chàng hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đẹp đến mê hồn của nàng cất giọng hùng hồn đánh dấu chủ quyền với nàng .
-" Sakura Kinomoto , em nghe cho rõ đây , tôi ra lệnh cho em không được phép từ chối bất cứ những gì mà tôi làm cho em , tôi không muốn nghe những lời khách sáo của em nữa , từ lúc này em chỉ được quyền nhận và không được quyền nói không đối với tôi , bởi vì từ bây giờ em là của riêng mình tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top