Chương 41 : Vị khách lở đường

Đọc xong bài thơ được viết trên cây quạt Sakura dường như bị thôi miên , nàng cứ chăm chăm nhìn vào cây quạt trong lòng nàng lúc này có 1 cảm giác rất khó tả , 1 cảm giác vừa vui vừa buồn lẫn lộn , nàng biết rất rõ bài thơ này không những thế nàng còn thuộc lòng nó và cả nét chữ của bài thơ nữa , nét chữ như rồng bay phượng múa rất thanh thoát sống động , còn cây quạt này là nàng từng mơ thấy nó mỗi đêm , chính người đàn ông trong mơ đã từng tặng nó cho nàng , không lẽ giấc mơ là có thật .

Sakura ngồi thừ người rất lâu cho đến khi nước mắt của nàng rơi trúng bàn tay nhỏ bé thì nàng mới bừng tỉnh , nàng không hiểu tại sao cứ mỗi khi nàng nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ kia thì nước mắt nàng cứ tự động trào ra không kiềm chế được , tim nàng cũng nhói lên từng cơn cảm giác này thật sự rất khó chịu , nó làm nàng cảm thấy mình đang mắc 1 món nợ rất lớn với người đàn ông đó .

Sakura cứ mãi suy nghĩ cho đến khi Akiho gọi vọng lên nàng mới trở về thực tại , nàng cất vội cây quạt vào hộp rồi để nó vào ngăn tủ , nàng đưa tay lau nước mắt hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi chạy xuống nhà giúp Akiho , tối hôm đó sau khi đã đóng cửa thì nàng lại lấy cây quạt ra xem , nàng mãi ngắm nó và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

-----------------------------------------------

Tại 1 căn phòng đầy mùi sát khí , Syaoran ngồi uy nghiêm trên ghế bành , chàng khoanh tay trước ngực bắt chéo chân ngã người ra thành ghế đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn những người trong phòng , Eriol ngồi cạnh chàng nhìn xấp tài liệu trên bàn 1 lúc rồi lên tiếng nói .

-" Ở đây ai là kẻ to gan dám làm tay trong thì mau khai thật đi , lão đại đã thừa biết ai là kẻ phản bội rồi "

-" Ngài Eriol chúng tôi nào dám phản bội lão đại phản bội bang hội chứ , chắc là hiểu lầm thôi "

-" Vẫn còn cứng đầu không khai sao , nếu như không có kẻ phản bội thì làm sao bên bang Vũ Ưng lại biết lão đại sẽ đích thân đi giao dịch trong phi vụ vừa rồi mà phục kích chứ "

-" Chúng tôi nói thật mà , lão đại xin ngài hãy suy xét đừng đổ oan cho chúng tôi , từ trước đến giờ chúng tôi luôn trung thành với ngài mà "

-" Lão đại tính sao đây "

-" Với những kẻ phản bội cứng đầu như vậy thì cứ y theo luật của bang mà làm , Eriol cậu tự giải quyết đi , tôi không muốn tên khốn đó có mặt trong bang Sói Xám 1 giây nào nữa "

-" Tôi hiểu rồi lão đại "

Eriol vừa dứt lời thì lập tức búng tay ra hiệu cho 2 người đàn ông hộ pháp đi vào , vài giây sau thì 1 người trong phòng lập tức bị lôi đi , tên đó vừa la vừa hét cầu xin tha mạng nhưng Syaoran vẫn lạnh lùng coi như không nghe thấy , vài phút sau chàng cũng đứng lên quay bước ra ngoài trước khi đi chàng còn buông ra 1 câu xanh rờn cảnh cáo những người còn lại trong phòng .

-" Hãy lấy đó làm gương , đừng để tôi phát hiện ra còn có kẻ nào dám đâm sau lưng tôi nữa , nếu không thì các người cũng sẽ chịu hậu quả giống như tên kia đấy "

Syaoran vừa dứt lời thì khoan thai rời đi Eriol cũng đứng dậy đi theo chàng , những người còn lại trong phòng ai nấy đều nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi , Syaoran đi về phòng của mình chàng ngồi xuống cái ghế da màu đen trong căn phòng rộng lớn với cách bày trì đơn giản nhưng sang trọng , Eriol cũng vừa đi vào thì chàng đã cất giọng hỏi luôn .

-" Cậu đã đưa quà cho cô chủ quán cà phê đó chưa ? "

-" Tôi đã đưa rồi , tôi phải năn nỉ rất lâu cô ấy mới nhận lúc đầu khi tôi đem quà đến cô ấy nhất định không nhận dù tôi nói khó thế nào đi chăng nữa "

-" Đưa rồi thì tốt , được rồi không còn việc gì nữa cậu ra ngoài đi tôi muốn ở 1 mình "

Eriol biết ý liền lui ra ngoài , đợi Eriol đi khuất Syaoran mới đứng lên đi lại 1 tủ kính lấy ra 1 chai rượu chàng rót ra ly rồi cầm ly rượu đi ra phía cửa sổ mở tấm rèm che nhìn ra bên ngoài , chàng nhấp 1 ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn xa xăm , Syaoran đang nghĩ đến Sakura chàng nhớ đến hình ảnh e thẹn của nàng khi cả 2 vô tình ngã vào nhau , bất chợt lúc này đôi môi bạc cong lên thành 1 vầng trăng khuyết vô cùng quyến rũ , đây là lần đầu tiên chàng cười sau bao nhiêu năm sống trong cái thế giới sặc mùi xã hội đen , phải chàng chính là bang chủ của bang Sói Xám trong giới hắc đạo và được che đậy bằng danh xưng chủ tịch tập đoàn LS , đối với người ngoài thì chàng là 1 vị chủ tịch cao cao tại thượng trong giới bất động sản , còn với giới hắc đạo thì chàng nổi tiếng là 1 con sói khát máu lạnh lùng tàn nhẫn trong tất cả các phi vụ .

Syaoran từ khi hiểu chuyện thì đã phải sống trong cái thế giới đầy mùi máu tanh này , chàng chưa bao giờ cười dù chỉ là 1 cái nhếch môi , vậy mà sau khi gặp Sakura chàng đã có thể cười chàng luôn có cảm giác là đã gặp nàng từ rất lâu rồi , nhưng chàng lại không thể nhớ ra là đã gặp nàng ở đâu .

-----------------------------------------------

Các phi vụ ở bang hội dạo gần đây rất nhiều khiến Syaoran rất đau đầu , vì phi vụ nào của bang Sói Xám đều bị phá đám bởi bang Vũ Ưng , cũng may bên cạnh chàng có Eriol là người rất giỏi xoay chuyển tình thế nên các phi vụ của bang vẫn thành công , hôm nay vừa giao dịch xong 1 lô hàng Syaoran lại có nhã hứng muốn đi dạo 1 mình nên bảo Eriol về trước , chàng rảo bước trên đường áo vest được mở phanh ra còn áo sơ mi cũng cởi bừa vài nút trên để lộ ra phần ngực màu đồng rắn chắc , chàng cứ đi như thế mà không có định hướng nhưng không hiểu vì sao ai xui khiến mà chàng lại đi trên con đường hướng thẳng về phía quán cà phê Pets Love , đến khi chàng nhận ra thì đã thấy mình đứng trước cửa quán .

Trong quán cà phê lúc này đã hết khách và Akiho đã xin về từ sớm vì có việc chỉ còn mỗi Sakura vẫn lay hoay dọn dẹp , ban đầu Syaoran định không vào nhưng cuối cùng chàng lại quyết định đẩy cửa đi vào quán , nghe thấy tiếng chuông cửa Sakura vừa dọn dẹp nốt chỗ ly tách vừa lên tiếng xin lỗi .

-" Xin lỗi quý khách , quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi , quý khách vui lòng ngày mai hãy ghé lại nhé "

-" Quán đóng cửa rồi sao , tôi thật vô ý xin lỗi vì đã làm phiền nhưng không biết em có thể du di cho vị khách đến muộn này không ? "

Sakura vừa nghe xong câu nói với giọng quen thuộc thì vội ngước lên nhìn và nàng ngạc nhiên khi thấy vị khách kia là Syaoran , nàng không giấu được niềm vui khi nhìn thấy chàng nên nhanh chóng bỏ công việc đang còn dang dở bước đến gần chàng lên tiếng nói .

-" Thì ra là anh , sao anh lại đến đây vào giờ này vậy không lẽ anh đang bị thương nữa ư ? "

-" Em đang lo cho tôi sao ? Tôi không có bị thương tôi chỉ là vô tình đi dạo rồi lạc đến đây thôi , không biết cô chủ quán có thể rũ lòng thương mời vị khách lở lạc đường này chút gì đó hay không ? "

-" Anh thật biết nói đùa , được rồi anh mau vào trong đi tôi sẽ đi xem trong quầy còn cái gì để mời anh không ? "

Sakura bật cười vì lời nói đùa của Syaoran , nụ cười thuần khiết như nước hồ mùa xuân đã làm tim chàng đập lệch nhịp , nàng mời chàng vào trong quán rồi đi nhanh vào quầy pha cho chàng 1 tách trà nàng nhìn vào trong tủ bánh thấy vẫn còn 1 cái bánh hoa anh đào nhỏ , nên cũng đem ra cho chàng , nàng đặt tách trà cùng bánh lên bàn và cất giọng nói .

-" Xin lỗi anh vì quán đến giờ đóng cửa nên chỉ còn thế này thôi , anh dùng tạm nhé "

-" Cảm ơn em , thế này là quá tốt rồi , em ngồi cùng tôi 1 chút được không ? "

Sakura có chút e dè khi Syaoran đưa ra đề nghị nhưng rồi nàng đành đồng ý khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chàng , nàng khép nép ngồi xuống ghế đối diện với chàng , còn chàng thì vui vẻ thưởng thức trà và bánh , vừa ăn xong 1 miếng bánh nhỏ cùng 1 ngụm trà chàng đã phải thốt lên trầm trồ .

-" Trà này là loại trà gì mà lại ngon đến vậy , còn cả món bánh này nữa nó rất đặc biệt tôi cảm nhận được mùi hương của hoa anh đào trong đó , bánh ngọt nhưng rất thanh còn trà thì hậu vị vừa thơm vừa ngọt "

-" Đây là trà và bánh hoa anh đào do tôi tự nghĩ ra , tôi dùng hoa anh đào phơi khô rồi đem sao lên để làm trà , còn bánh cũng là làm từ mứt của hoa anh đào tôi dùng mật ong để ngâm hoa tạo ra loại mứt để nướng bánh "

-" Thảo nào mà nó lại ngon như thế , không ngờ em lại khéo tay đến vậy , hôm nay có lẽ là 1 ngày may mắn đối với tôi khi vô tình đi lạc đến đây "

-" Anh quá khen rồi , tôi chỉ là cảm thấy thích nên mới làm thôi "

-" Vậy à , mà em sống ở đây có 1 mình thôi sao ? "

-" Tôi đâu có 1 mình , ở đây tôi có rất nhiều người bạn dễ thương mà , bạn của tôi chính là bọn thú này đây "

-" Em chăm sóc chúng có vất vả lắm không ? "

-" Cũng không vất vả lắm đâu , tôi đã quen rồi , à mà vết thương của anh đã lành chưa "

-" Nhờ có em nên nó đã lành rồi , cảm ơn em vì ngày hôm đó , món quà tôi tặng em có thích không ? "

Sakura không nói mà chỉ gật nhẹ đầu còn khuôn miệng thì khẽ mỉm cười , nàng cười lại làm tim chàng cứ đập loạn ánh mắt chàng không thể rời khỏi thân ảnh bé nhỏ kia , chàng muốn được ôm lấy nàng vào lòng để che chở và bảo vệ , chàng muốn nàng chỉ thuộc về riêng 1 mình chàng mà thôi , chàng cứ mãi ngắm nhìn nàng cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo chàng về thực tế , chàng mở điện thoại lên xem thì thấy số của Eriol gọi đến lúc này đồng hồ cũng vừa điểm 23h , dù không muốn về nhưng chàng đành phải luyến tiếc nói lời tạm biệt .

-" Cảm ơn em vì trà và bánh , đây là tiền tôi trả cho 2 món em nhận lấy đi "

-" Anh cứ giữ lại đi , cứ coi như là tôi mời anh để cảm ơn món quà hôm trước anh gửi tặng , cũng khuya rồi anh mau về nghỉ đi , đi đường nhớ cẩn thận nhé "

-" Tôi biết rồi , em cứ yên tâm , thôi em vào nhà đi hãy khóa cửa cẩn thận , tôi đi đây "

Syaoran dặn dò Sakura rồi đứng thêm 1 lúc cho đến khi thấy cửa đã khóa kỹ thì chàng mới an tâm ra về , chàng bắt 1 chiếc taxi đậu gần đó để trở về , trên đường đi chàng cứ nhớ đến hình ảnh của nàng mà không sao quên được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top