Chương 40 : Bài thơ trên quạt

Syaoran được Eriol đưa về biệt thự , vừa về đến nơi thì tất cả người làm trong nhà đã chạy ra xếp hàng cung kính chào chàng , Syaoran bước xuống xe khoan thai đi vào trong Eriol cũng theo sau , khi chàng đi đến cửa thì từ bên trong 1 cô gái với mái tóc và đôi mắt tím đã nhanh chóng đi ra cúi đầu nói .

-" Lão đại , mừng anh đã trở về bình an "

-" Cảm ơn cô Tomoyo , mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ "

-" Mọi thứ vẫn ổn cả , mà khoan đã lão đại bị thương sao ? "

-" Chỉ là vết thương ngoài da thôi , đã được sơ cứu rồi không sao đâu "

-" Dù vậy thì cũng phải kiểm tra lại , lão đại anh mau vào nhà để tôi xem vết thương cho anh "

-" Vợ tôi nói đúng đấy , cậu cần phải kiểm tra lại vết thương mới được "

-" Được rồi , vợ chồng nhà cậu phiền thật đấy "

Syaoran thở dài rồi tiến vào trong nhà , chàng đi đến ghế sopha ngồi xuống cởi áo sơ mi ra , Tomoyo vừa lấy xong hộp cứu thương cũng bắt đầu kiểm tra vết thương cho chàng , cô thấy vết thương được khử trùng và băng bó rất cẩn thận thì có chút ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi .

-" Lão đại là ai đã băng vết thương cho anh vậy ? "

-" Là 1 cô gái , cô ấy đã chăm sóc tôi cả đêm hôm qua "

-" 1 cô gái sao , cô gái đó có biết gì về anh không ? "

-" Không cô ấy chỉ là 1 người xa lạ , khi tôi vừa thoát khỏi bọn khốn đó thì không suy nghĩ được gì mà xông thẳng vào nhà của cô ấy , sau đó thì do vết thương chảy máu nhiều tôi đã ngất đi , đến khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang chăm sóc cho tôi "

-" Cô gái đó không hỏi gì khi thấy anh bị thương sao ? "

Syaoran lắc đầu ý nói không , Tomoyo cũng không hỏi thêm gì mà chỉ thay băng rồi để chàng lên phòng nghỉ ngơi , chàng về phòng ngả lưng xuống cái giường king size và nhắm mắt định thần , chàng nhớ đến hình ảnh của Sakura mà lòng cảm thấy có chút xao xuyến , cảm giác cứ như là đã từng quen biết nàng từ trước cứ vây lấy chàng , chàng nhớ đến đôi mắt màu ngọc bích đẹp đến mê hồn kia rồi cả giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân mà tim chàng cứ đập như trống hội , chàng gác tay lên trán suy nghĩ điều gì đó 1 lúc sau chàng ngồi bật dậy nhấc điện thoại gọi cho Eriol , vài phút sau Eriol đã xuất hiện chàng không để Eriol kịp hỏi mà nói luôn .

-" Cậu cho người đi tìm hiểu về cô gái có tên là Sakura Kinomoto giúp tôi , tôi cho cậu 1 tiếng để đem thông tin về "

-" Được tôi sẽ làm ngay "

Eriol không hiểu tại sao Syaoran lại đưa ra mệnh lệnh này nhưng vẫn nhận lệnh đi làm , đúng thời hạn chàng quy định Eriol đã mang tất cả thông tin về , chàng cầm tập hồ sơ mở ra xem còn Eriol cũng đứng kế bên tóm gọn thông tin lại cho chàng .

-" Đây là toàn bộ thông tin về cô gái mà cậu cần , cô gái này là trẻ mồ côi  từ khi lên 4 tuổi , bố mẹ cô ấy đã qua đời trong 1 tai nạn giao thông , cô ấy được đưa vào viện mồ côi cho đến năm 18 tuổi thì bắt đầu sống tự lập , cô ấy từng làm rất nhiều công việc để dành dụm mở quán cà phê , cách đây 3 năm trong 1 chuyến du lịch cùng bạn bè cô ấy đã gặp tai nạn rồi hôn mê suốt 3 năm trời , sau khi tỉnh dậy thì nhờ 1 cô bạn thân tên Rika giúp đỡ mà chỉ trong vòng nửa năm đã có thể mua được 1 ngôi nhà nhỏ để mở quán cà phê thú cưng như bây giờ, ngoài ra thì không có thông tin gì đặc biệt cả "

-" Tôi biết rồi , cậu có thể ra ngoài , à chiều nay cậu đưa tôi ra ngoài tôi cần mua 1 ít đồ "

-" Cậu muốn mua gì thì cứ bảo tôi , tôi sẽ cho người đi mua , cậu còn đang bị thương không nên ra ngoài "

-" Tôi muốn tự mua món đồ này , cậu cứ làm theo lời tôi thì được rồi , phải rồi đã điều tra ra kẻ nào dám phục kích chúng ta tối hôm qua chưa "

-" Tôi vẫn đang cho người đi tìm manh mối , cậu cứ yên tâm đi tôi nhất định sẽ lôi kẻ chủ mưu ra cho cậu trị tội "

-" Tốt , tôi tin vào khả năng của cậu , ngày mai cậu thông báo cho toàn bang đến tổ chức họp bàn về phi vụ sắp tới , tất cả phải có mặt đúng giờ đấy "

-" Tôi biết rồi , thôi cậu nghỉ đi tôi ra ngoài đây "

Eriol nói rồi cúi đầu chào và quay người bước ra ngoài , Syaoran lại ngả lưng ra giường nằm nghỉ , chiều hôm đó chàng thay 1 bộ trang phục thoải mái rồi cùng Eriol ra ngoài , chiếc siêu xe phóng nhanh ra đường hướng về trung tâm thành phố , lúc đi ngang qua 1 cửa hàng đồ cổ chàng đã ra hiệu cho Eriol dừng xe , chàng bước xuống đi vào cửa hàng nhìn quanh 1 lúc thì ông chủ cửa hàng đã vội vả bước ra tiếp đón .

-" Xin hỏi quý khách cần tìm món đồ nào ? Ở đây có rất nhiều món đồ cổ mới về rất đẹp "

-" Tôi muốn tự xem ông không cần giới thiệu đâu "

Syaoran lạnh lùng nói rồi rảo bước khắp cửa hàng , chàng cầm mấy món đồ lên ngắm nghía kỷ lưỡng nhưng không thấy ưng ý món nào , lúc chàng đi đến 1 góc khuất của cửa hàng thì 1 cây quạt tròn đã đập vào mắt chàng , chàng đưa tay cầm lấy cây quạt lên nhìn thì mới phát hiện ra nó rất đẹp , mặt quạt được làm từ vải lụa tơ tằm rất mềm mịn cán quạt được bọc từ vàng và chạm khắc rất tinh xảo , bên dưới còn được gắn thêm 1 cái tua rua làm từ chỉ ánh kim , trên nền vải lụa hồng đào còn có 1 bức tranh vẽ tay rất cầu kỳ , bức tranh vẻ 1 cây anh đào cổ thụ có tán rộng và những cánh hoa đang rơi rất sống động , ông chủ thấy chàng cứ nhìn cây quạt 1 cách chăm chú thì hiểu ý bước đến lên tiếng nói .

-" Quý khách thật biết nhìn đồ , cây quạt này là món đồ cổ quý giá nhất ở cửa hàng chúng tôi đấy , trên đời này không có cây thứ 2 đâu , nó được 1 người nghệ nhân chuyên làm quạt từ thời nước Nhật còn được gọi là xứ Phù Tang chế tác đấy , người nghệ nhân này đã đặt ra 1 điều luật cho chính mình là không bao giờ làm 2 cây quạt giống nhau , cho nên quạt của ông ta có thể nói là độc nhất vô nhị và cũng không ai có thể bắt chước được , cây quạt này còn có 1 câu chuyện tình yêu đằng sau nó , tương truyền nó đã được 1 vị công tử thời đó mua tặng cho 1 nàng công chúa rất xinh đẹp để làm vật định tình đấy "

-" Vậy sao , quả đúng như ông nói cây quạt này thật sự rất đẹp , được tôi sẽ mua nó ông đưa giá đi "

-" Quý khách đúng là người có khí chất , tôi rất thích những vị khách mua bán mau chóng , tôi sẽ đưa ra giá luôn , lúc đầu tôi định bán nó với giá 100 triệu yên nhưng tôi rất thích cậu nên sẽ bớt giá 1 chút , 95 triệu yên cậu thấy sao "

-" Eriol trả tiền cho ông chủ này , tôi đợi cậu ngoài xe "

Syaoran không kỳ kèo giá mà ra lệnh cho Eriol trả tiền luôn còn chàng thì cầm quạt đi thẳng ra xe chờ , Eriol rút ví đưa ra 1 cái thẻ cho ông chủ thanh toán rồi cũng nhanh chóng ra xe , trên đường về Syaoran cứ cầm cây quạt nhìn ngắm 1 cách rất thích thú , Eriol cảm thấy hơi tò mò nên đã lên tiếng hỏi .

-" Lão đại , cậu định mua cây quạt đó để làm gì vậy , cậu đừng nói với tôi là cậu sẽ dùng nó đấy nhé "

-" Tôi không có bị thương đến mức giới tính cũng bị thay đổi đâu , cây quạt này tôi mua để tặng cho 1 người , ngày mai sau khi họp bang xong cậu có nhiệm vụ đưa món quà đến trao tận tay cho cô chủ của quán cà phê Pet Love , tôi không cần biết cậu làm cách nào nhưng phải để cho cô ấy chịu nhận món quà này , nếu không làm xong việc thì cậu đừng có trở về "

Syaoran không cho Eriol có quyền lựa chọn chàng bắt Eriol phải đưa được quà cho Sakura thì mới được trở về , Eriol cũng không biết nói gì mà chỉ có thể gật đầu nhận lệnh , tối hôm đó chàng đem cây quạt đến phòng đọc sách rồi lấy nghiên mực tự mình để 1 bài thơ lên phần còn trống của  cây quạt sau đó chàng đã đóng gói nó vào 1 cái hộp quà 1 cách trang trọng , sáng hôm sau cuộc họp của bang hội vừa kết thúc chàng đã đưa luôn hộp quà cho Eriol mang đi .

Eriol lái xe đến quán cà phê Pet Love đúng vào lúc quán vừa vãn khách , Sakura lúc này đang lay hoay pha tiếp 1 ấm trà hoa anh đào mới thì Eriol đi vào lên tiếng chào hỏi .

-" Chào tiểu thư Kinomoto , xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc này , không biết cô có thể dành cho tôi vài phút được không ? "

-" Là anh , có phải anh chính là người hôm qua đã đến đây vào lúc sáng sớm không ? "

-" Vâng chính là tôi , tôi tên là Eriol rất vui được biết tiểu thư , hôm nay tôi đến đây theo lệnh của chủ tịch đem quà cảm ơn tặng tiểu thư mong cô nhận cho "

-" Quà sao , tôi không nhận đâu , anh cầm về đi tôi có làm được gì đâu mà lại tặng quà cho tôi chứ "

-" Tiểu thư xin cô đừng từ chối món quà này đích thân chủ tịch đã lựa chọn và gói cẩn thận rồi bảo tôi mang đến , chủ tịch còn ra lệnh là tôi phải đưa thành công cho tiểu thư nếu không thì tôi sẽ bị trách tội , tiểu thư xin cô hãy nhận giúp cho đây là tấm lòng của chủ tịch chúng tôi đấy "

-" Anh làm tôi ngại quá tôi......"

Thấy Sakura cứ lưỡng lự không muốn nhận món quà của Syaoran nên Eriol đành cố mở lời năn nỉ đủ các kiểu , cuối cùng thì nàng đành miễn cưỡng nhận vì không muốn Eriol gặp rắc rối , sau khi trao quà xong Eriol cũng xin phép ra về luôn để nàng không có cơ hội thay đổi ý định , Eriol vừa đi khuất thì Sakura đem hộp quà lên phòng , đang lúc không có khách nên nàng cũng tò mò mở quà ra xem , hộp quà vừa được mở ra thì nàng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cây quạt cùng bài thơ được đề bằng bút lông và mực tàu trên đó .

{ Đã là Đào sao còn gọi là Anh 

Nàng giấu kín sắc màu gì trong tên

Hoa lộng lẫy tôn vẻ đẹp kiêu sa 

 Ai xui khiến đưa bước ta đến gặp nàng 

Nàng xinh tươi như chính tên của mình

Khiến lòng ta cứ hoài xao xuyến mãi }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top