Chương 39 : Cảm giác quen thuộc
Sakura gọi mấy lần mà người đàn ông lạ mặt không hề có chút phản ứng nào , tay nàng run run đặt nhẹ lên mũi của anh ta để kiểm tra , nàng cảm nhận được anh ta còn hơi thở thì cảm giác sợ hãi mới giảm đi 1 chút , thấy vai anh ta cứ chảy máu không ngừng tuy nàng không biết người đàn ông này là ai nhưng nàng vẫn mở lòng giúp , nàng vội đỡ anh ta dậy rồi dìu lên phòng mình , nàng hơi vất vả vì anh ta là đàn ông mà thân hình lại rất lực lưỡng , mất 1 lúc nàng mới đặt anh ta nằm yên vị trên cái giường nhỏ của mình , rồi nàng nhanh chóng lấy hộp cứu thương ở 1 ngăn tủ ra , nàng dùng kéo cắt ống tay áo để lộ ra vết thương khá lớn và rất sâu .
Sakura nhìn thấy vết thương mà không khỏi rùng mình , nàng cố trấn an bản thân rồi bắt đầu sơ cứu nàng dùng khăn ẩm lau sơ phía bên ngoài vết thương tiếp đó mới sát trùng rồi dùng băng gạc băng lại cẩn thận , mất gần 20 phút nàng mới băng bó xong sau đó nàng lại giúp anh ta cởi bỏ lớp áo sơ mi dính nhoe nhoét máu , nàng ân cần kéo chăn đắp cho anh ta và quay ra dọn dẹp , khi mọi việc đã xong xuôi nàng ngước nhìn đồng hồ thì đã quá nửa đêm , nàng thở dài vươn vai 1 cái rồi cũng tìm cho mình 1 chỗ nào đó để ngã lưng , vì giường của nàng đã bị chiếm cứ bởi 1 người lạ mặt .
Gần 5h sáng Sakura đang say ngủ thì nàng cảm thấy có tiếng nói của ai đó vang lên , nàng giật mình choàng tỉnh thì nàng nhận ra tiếng nói mà nàng nghe thấy chính là của người lạ mặt đang ở trong phòng mình , nàng vội đi lại giường kiểm tra và nhìn thấy anh ta nói mê sảng toàn thân ướt đẫm mồ hôi co giật từng hồi , nàng đưa tay đặt lên người anh ta thì người anh ta nóng ran .
-" Bị sốt rồi , chắc là do vết thương , này anh gì ơi anh có nghe tôi nói không ? "
Sakura lên tiếng gọi nhưng anh ta không đáp lại , người vẫn cứ run bần bật co rút trong chăn , nàng liền đi vào phòng tắm lấy ra 1 chậu nước ấm giúp anh ta lau người , rồi lấy thuốc hạ sốt cho anh ta uống nhưng anh ta không uống được , vậy là nàng đành dùng miệng mình đẩy thuốc vào miệng anh ta , khi 2 đôi môi vừa chạm vào nhau thì nàng cảm nhận được điều gì đó rất đổi thân thuộc , giúp anh ta uống thuốc xong nàng ngay lập tức quay mặt đi , gương mặt nàng ửng hồng bàn tay cũng bất giác đặt lên bờ môi anh đào .
-" Chuyện gì thế này ? Sao mình lại có cảm giác như là mình đã từng hôn anh ta trước đây vậy chứ ? không thể nào chắc là do mình đã quá tưởng tượng thôi "
Sakura vội xua đi ý nghĩ kỳ lạ kia rồi quay lại kiểm tra tình hình của anh ta , lúc này nàng mới nhìn rõ gương mặt anh tuấn kia , 1 cảm giác vô cùng thân thuộc chợt ùa đến từ lúc anh ta xông vào nhà nàng cho đến bây giờ nàng luôn có cảm giác người đàn ông này và nàng có 1 mối liên hệ nào đó , nhưng nàng lại không nhớ được điều gì cả nàng cứ chăm chú nhìn anh ta mà không hề để ý anh ta đã hồi tỉnh , anh ta khó khăn mở đôi mắt màu hổ phách nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm rồi còn có 1 cô gái ở đây đang nhìn mình 1 cách khó hiểu , thì anh ta cố gượng dậy và lên tiếng thức tỉnh Sakura .
-" Này , cô làm gì mà cứ nhìn tôi mãi thế ? Cô có nghe tôi nói gì không vậy ? "
Sakura choàng tỉnh khi nghe lời nói kia , nàng xấu hổ vì bị 1 người khác giới phát hiện mình đang nhìn anh ta nên vội vàng đứng dậy , nhưng do hấp tấp nàng đã vướng vào chân ghế loạng choạng ngã nhào về phía trước , cứ tưởng mình sẽ ngã rất đau thì 1 vòng tay to lớn rắn chắc đã đỡ lấy nàng , rồi nàng cảm nhận mùi hương bạc hà vô cùng nam tính đang phả vào mình , nàng hé mắt nhìn thì 1 gương mặt đầy hảo soái đang phóng đại trước mặt mình , lúc 2 ánh mắt chạm nhau ở cự ly gần như thế này gương mặt kiều diễm của nàng đã đỏ lựng , theo quán tính đôi mắt ngọc bích liền nhắm chặt lại , phải lúc nãy khi nàng sắp ngã thì người đàn ông duy nhất trong phòng nàng đã kịp đỡ nàng , giờ đây cả 2 đang trong 1 tư thế rất mờ ám , nàng nằm dưới thân hình lực lưởng của anh ta .
Người đó thấy nàng cứ co rúm người lại thì biết nàng đang ngại ngùng nên đã nhẹ nhàng rời khỏi nàng , anh ta ngồi lên rồi cất giọng trầm ấm hỏi nàng .
-" Tôi xin lỗi , cô đừng sợ tôi sẽ không làm gì cô đâu , cô không sao chứ ? "
-" Ơ.....à tôi không sao , cảm ơn vì đã đỡ tôi khỏi ngã "
Sakura cũng từ từ ngồi dậy , nàng và anh ta ngồi cùng nhau trên cái giường nhỏ của nàng , cả 2 vẫn giữ im lặng gần 10 phút thì anh ta mới mở lời trước .
-" Có phải cô đã giúp tôi sơ cứu vết thương không ? "
-" Phải là tôi "
-" Cô không sợ khi có 1 người lạ xông vào nhà rồi còn bị thương sao ? cô không thắc mắc tại sao tôi lại có vết thương này ư ? "
-" Tất nhiên là tôi rất sợ nhưng khi thấy anh ngất xỉu thì tôi không thể làm lơ được , vả lại tôi không có tính tò mò chuyện riêng của người khác , cho dù hôm nay là 1 người khác không phải là anh tôi cũng sẽ làm vậy ? "
-" Vậy sao , cô thật tốt bụng , à mà cô tên là gì ? Tôi có thể biết tên của cô không ? "
-" Tôi tên là Sakura Kinomoto "
-" Tên cô thật đẹp , tên rất hợp với cô , lạ thật sao tôi có cảm giác như đã từng biết cô trước đây thì phải , tên của cô nghe quen lắm , có khi nào chúng ta đã từng quen biết nhau không ?"
-" Tôi .....không biết , vậy còn anh tên là gì ? "
-" Tôi họ Li , tên là Syaoran , cô cứ gọi tôi là Syaoran là được "
Sakura nghe Syaoran nói về tên của mình thì không hiểu tại sao nước mắt nàng tự nhiên trào ra , Syaoran nhìn thấy vậy thì lòng chàng bỗng nhói đau tay chàng chợt vô thức đặt nhẹ lên đôi gò má hồng lau đi hàng lệ đang rơi , khi chàng định vòng tay ôm lấy nàng vào lòng thì đột nhiên có chuông điện thoại vang lên , chàng bừng tỉnh thu tay lại vội rút điện thoại ra xem , nhìn thấy số gọi đến là người quen chàng nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm đóng cửa lại rồi mới bắt máy .
-" Alo , tôi đây , cậu làm gì mà đến bây giờ mới chịu gọi cho tôi "
-" Xin lỗi lão đại , tôi cũng bị phục kích vừa thoát được liền tra GPS để tìm cậu đây , cậu không sao chứ tôi gần đến chỗ của cậu rồi "
-" Tôi không sao , chỉ bị xay sướt 1 chút thôi , cậu mau đến đón tôi ngay đi "
-" Được tôi đến ngay "
Syaoran vừa cúp máy thì cũng bước ra khỏi phòng tắm nhưng chàng vẫn thấy Sakura cứ ngồi thất thần trên giường , chàng đi nhanh lại phía nàng rồi lên tiếng nói .
-" Tôi phải đi rồi , phiền cô có thể giúp tôi mở cửa không ? "
-" Anh đi sao nhưng anh vẫn đang bị thương và sốt kia mà ? "
-" Tôi thấy khỏe rồi , tôi cũng vừa gọi cho người nhà của tôi đến đón , cô mở cửa giúp tôi "
-" Được tôi biết rồi , để tôi lấy chìa khóa "
Sakura lau vội nước mắt và với tay lấy chìa khóa trong ngăn tủ , nàng dẫn Syaoran xuống nhà mở cửa cho chàng , cửa cuốn vừa được kéo lên thì bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn và có 1 chiếc siêu xe đen bóng loáng đứng chờ , từ trong xe 1 người đàn ông với mái tóc và đôi mắt xanh cũng soái không kém Syaoran bước ra , anh ta đi nhanh đến chỗ chàng đưa ra 1 cái áo sơ mi trắng cúi đầu nói .
-" Chủ tịch tôi đến đón ngài , đây là áo của ngài "
-" Cậu đến rồi à , mọi chuyện ổn chứ "
-" Tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi thưa chủ tịch "
-" Eriol cậu làm tốt lắm , được rồi cậu ra xe chờ tôi 1 chút "
Eriol vâng dạ rồi quay ra xe chờ Syaoran , chàng khoác vội cái áo mới sau khi chỉnh đốn tác phong lại cho chỉnh tề thì chàng quay sang nói lời cảm ơn với Sakura
-" Cảm ơn cô cả đêm qua đã chăm sóc cho tôi , giờ tôi phải về rồi đây là chút lòng thành của tôi cô nhận lấy coi như quà cảm ơn nhé "
-" Anh giữ lại đi , tôi giúp người không phải để nhận sự trả ơn , tôi giúp vì thấy đó là điều mà tôi nên làm thôi , được rồi anh mau về đi đừng để người nhà đợi lâu "
Syaoran rút ví đưa cho Sakura 1 ít tiền để cảm ơn nhưng nàng nhất quyết không nhận , thấy vẻ cương quyết của nàng làm chàng vô cùng cảm kích , khi chàng định nói thêm vài lời thì Eriol đã ra hiệu cho chàng , vậy là chàng đành luyến tiếc rời đi Sakura đứng nhìn theo bóng xe của chàng khuất dần mà trong lòng có chút hụt hẩn , đúng lúc này Akiho cũng đã đến và cả 2 lại bắt đầu tất bật với những vị khách của mình cho đến lúc tối mịt , hôm nay khách về sớm nên quán cũng đóng cửa sớm , sau khi tất cả đã xong xuôi nàng thả người lên cái giường nhỏ của mình , mùi hương bạc hà và hơi ấm của Syaoran vẫn còn lưu lại làm cho nàng cảm thấy rất dễ chịu , nàng vùi đầu vào cái gối chàng đã nằm hít hà mùi hương nam tính kia môi nàng bất giác nở 1 nụ cười rất tươi , rồi nàng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết .
Đêm nay khác hẳn mọi đêm Sakura ngủ rất say mà không hề bị đánh thức bởi những giấc mơ kỳ lạ , nàng ngủ mà trên gương mặt kiều diễm đã xuất hiện sự hạnh phúc , nàng ngủ vùi cho đến khi bình mình ló dạng , nàng thức dậy vươn vai 1 cách sảng khoái rồi nàng rời giường bước ra phía cửa sổ cảm nhận ánh nắng ấm áp của buổi sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top