Chương 37 : Giác ngộ
Akiho ôm chầm lấy Kaito trong vùng khoảng không vô định , cô ta rất vui vì được gặp lại đại huynh của mình , 1 lúc sau thì cô ta mới ngước lên nhìn rồi cất giọng nói .
-" Đại huynh , huynh vẫn còn sống ư ? Muội thật vui quá , chúng ta cùng về nhà đi bao lâu nay không có huynh bên cạnh muội rất sợ "
-" Không Akiho ta không thể đi cùng muội được , ta bây giờ chỉ là 1 linh hồn lưu lạc , ta không thể hoàn sinh vì những nghiệp chướng mà mình đã gây ra , ta đã gặp diêm đế Fei Wong và ngài bắt ta phải trả xong nghiệp thì mới được chuyển thế đầu thai , Akiho hôm nay ta gặp muội cũng là muốn khuyên muội đừng mang thù hận trong lòng nữa , hãy từ bỏ những oán niệm rồi cố gắng tu luyện để có đạo hạnh tốt hơn ta , muội có hiểu không ? "
-" Muội không từ bỏ đâu , muội nhất định phải trả bằng được mối thù này , ả Sakura kia đã chết rồi thì muội sẽ bắt con trai ả phải thế mạng cho gia tộc của chúng ta "
-" Tiểu muội ngoan , hãy nghe lời ta đừng mang thù hận nữa , từ khi làm 1 linh hồn vất vưởng để trả nghiệp báo thì ta đã nghiệm ra 1 điều mà bấy lâu nay ta không hề biết , để đến khi chết đi ta mới hiểu ra , ta có lời muốn nói với muội , muội hãy nghe kỹ những gì ta nói đây , đừng bao giờ lấy oán báo oán vì như vậy oán nghiệp sẽ càng tăng không bao giờ dứt được , oán khí quá nặng chỉ khiến chúng ta càng sa lầy rồi đến 1 ngày chúng ta khỏi bao giờ thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn đó và sẽ tự dìm chết mình mà thôi , hãy dùng ân báo oán thì nghiệp oán sẽ tan lòng ta cũng được thanh thản hơn , ta chỉ nói vậy thôi ta mong muội giác ngộ được chân lý này , đến lúc ta phải đi rồi muội hãy tự bảo trọng nhé "
-" Đại huynh , huynh đừng đi , đừng bỏ muội mà , đại huynh "
Akiho cố chạy đến gần Kaito nhưng không tài nào đuổi kịp , cô ta cứ chạy mãi cho đến lúc thoát khỏi cõi hư vô và trở về thực tại , đến lúc này cô ta mới bừng tỉnh sau cơn mê , Akiho định thần lại thì thấy mình đang đứng trước mặt Syaoron , bàn tay của cô ta đang đặt trên vai của bảo bối , cô ta vội rụt tay lại rồi nhìn bảo bối 1 cách hoang mang , cô ta bước lùi lại vài bước thì Syaoron cũng ngây thơ tiến lại gần Akiho đưa bàn tay bé xíu nắm vạt áo của cô ta giật giật rồi cất giọng đáng yêu hỏi .
-" Cô cô ơi , cô là ai vậy ? có phải cô là tiên nữ hạ phàm giống như mẫu hoàng của Syaoron không ? Cô là bằng hữu của mẫu hoàng đúng không ? Mẫu hoàng nhờ cô xuống đây chơi cùng con phải không ? "
Lời nói ngây thơ trong sáng của Syaoron đã làm Akiho bừng tỉnh trong cơn u mê , cô ta cuối cùng đã nhận ra những gì mà mình đã làm từ trước đến giờ đều là sai trái , Akiho nhớ lại lời Kaito nói trong cõi hư vô , cô ta cảm thấy mình đúng là kẻ hèn hạ khi có ý định ra tay với 1 đứa bé vô tội , vậy là cô ta nhanh chóng hiện nguyên hình bay đi mất còn Syaoron thấy thế cũng liền đuổi theo lớn tiếng gọi .
-" Tiên nữ cô cô ơi , cô bay về trời sao , vậy thì cô cho Syaoron gửi lời hỏi thăm mẫu hoàng nhé , cô nhớ nói với mẫu hoàng là Syaoron rất ngoan nha , tạm biệt cô cô "
-" Syaoron , con đang nói chuyện với ai vậy ? "
-" Phụ hoàng , nhi thần vừa gặp 1 tiên nữ cô cô , cô ấy chính là bằng hữu của mẫu hoàng đấy , mẫu hoàng đã nhờ cô ấy xuống đây chơi cùng nhi thần "
-"Con đang nói cái gì? Ai là tiên nữ cô cô , ai là bằng hữu của mẫu hoàng ? Ta thật không hiểu? "
-" Là thật mà , cô cô vừa ở đây chơi với hài nhi , nhưng cô cô đã bay về trời mất rồi , hài nhi còn nhờ cô cô gửi lời hỏi thăm mẫu hoàng nữa "
Syaoran nghe Syaoron nói xong thì liền dùng khứu giác đánh hơi và nhận ra mùi của quái ưng , chàng đoán ra ngay cô cô mà bảo bối vừa nhắc đến chính là Akiho , chàng vội vàng bế bảo bối lên nhìn qua 1 lượt thấy bảo bối không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm , bảo bối ôm lấy cổ chàng ngáp 1 cái thật kêu rồi gục đầu lên vai chàng ngủ thiếp đi , Syaoran mỉm cười xoa đầu bảo bối và bế bảo bối đi , trước khi đi chàng còn quay người lại nhìn xung quanh 1 lượt nữa , khi không thấy có mối nguy hiểm nào nữa chàng mới yên tâm tiến bước về dinh thự .
Akiho bay khỏi rừng cấm cô ta đã bay đến phía bắc tìm 1 nơi mà không có ai sinh sống , rồi tự mình làm cho mình 1 ngôi nhà đơn sơ , cô ta nguyện suốt đời ẩn cư tại nơi này để tu luyện và sám hối những tội lỗi mà mình đã gây ra .
---------------------------------------------------
Thời gian trôi rất nhanh , mới đó mà đã 500 năm rồi , yêu giới cũng không còn loạn thế như xưa , các tộc yêu đều chung sống hòa bình trong khu rừng cấm , Eriol và Tomoyo đang sống rất hạnh phúc cùng 2 bảo bối nhỏ , Kichiro cùng Meiling cũng đã yên bề gia thất cả 2 đã thành hôn ngay khi Meiling báo hỷ là đã có thai , mối tình của chàng sói Kichiro với nàng hồ ly Merlin cũng có nhiều bi hài , Syaoron giờ đây đã là 1 chàng thiếu niên chững chạc với yêu lực không thua gì phụ hoàng của mình , chàng còn có 1 khả năng đặc biệt mà chưa có 1 bán yêu nào có thể sở hữu , đó là năng lực nhìn thấy được các linh hồn và tiên đoán trước vận mệnh sắp xảy ra trong tương lai , chàng được phụ hoàng dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên khi lớn lên chàng đã vượt qua cả phụ hoàng .
Còn Syaoran hiện giờ là 1 đại yêu quái hơn ngàn tuổi chàng cũng không muốn tranh đấu nữa nên đã giao toàn bộ quyền lực lại cho Syaoron , rồi tự mình xây 1 ngôi nhà nhỏ bên cạnh mộ của Sakura để lui về ở ẩn , hằng ngày chàng cứ ra mộ nàng tự tay nhổ cỏ quét dọn gọn gàng , chàng cũng không quên trò chuyện với nàng , tuy âm dương cách biệt nhưng tình yêu của chàng dành cho nàng luôn bền vững theo thời gian .
Lại thêm 500 năm nữa trôi qua , Syaoran vẫn không quên được những ký ức đẹp về Sakura , hôm nay trời rất đẹp trời rất xanh trong nắng ấm chan hòa , chàng lại ra mộ nàng nhưng lần này chàng đem theo 1 vò rượu lớn , sau khi đã dọn dẹp mộ cho nàng chàng lại ngồi xuống rồi cất giọng trầm ấm .
-" Tiểu Đào , nàng có biết ta nhớ nàng lắm không ? nàng đã bỏ ta đi hơn 1000 năm rồi , giờ nàng đang ở phương trời nào vậy ? "
Syaoran vừa nói vừa lôi trong ngực áo ra 1 nắm lá chàng vò nát rồi bỏ thẳng vào trong vò rượu , chàng lắc mạnh vò rượu và đưa lên miệng tu liền 1 hơi , chàng từ từ bỏ vò rượu xuống rồi đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không xa xăm , đột nhiên lúc này bầu trời bỗng nổi gió lớn thổi tung 2 tàn cây hoa anh đào , làm cho hoa rơi rụng bay lất phất trong gió , Syaoran vội lấy vạt áo chắn gió khi cơn gió dịu lại thì từ phía xa xuất hiện 1 người thiếu nữ đẹp tuyệt trần , nàng có mái tóc màu nâu trà và đôi mắt màu lục bảo rất xinh đẹp , nàng vận 1 bộ Kimono với nền áo là hoa anh đào , nàng mỉm cười bước đến chỗ Syaoran , nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên gương mặt anh tuấn của chàng rồi cất giọng thỏ thẻ .
-" Syaoran , thiếp yêu chàng , thiếp cũng rất nhớ chàng , thiếp vẫn đang chờ chàng đấy , hãy tìm thiếp đi , hãy để chúng ta lại trở về ngày mà thiếp được gặp chàng "
Syaoran mơ hồ đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Sakura nhưng khi chàng vừa chạm vào thì bóng dáng nàng từ từ lùi ra xa , chàng vội đuổi theo thì nàng đã xoay người chạy trước , chàng vừa chạy theo vừa gọi lớn tên nàng .
-" Tiểu Đào , đừng chạy nữa , đừng rời bỏ ta , Tiểu Đào "
-" Syaoran , thiếp ở đây này mau đến bắt thiếp đi , mau lên "
Giọng nói cùng giọng cười lảnh lót như tiếng chim hót của Sakura vang vọng trong không gian , làm Syaoran cứ mãi đuổi theo rồi cuối cùng chàng cũng bắt được nàng , chàng ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ như sợ nàng lại biến mất , chàng xoay người nàng lại để nàng đối diện với mình và trao cho nàng 1 nụ hôn nồng nàn sâu lắng , khi cả 2 hòa vào nhau thì 1 luồng ánh sáng bỗng xuất hiện bao phủ lấy cả 2 rồi hình ảnh của cả 2 dần dần mờ ảo và tan biến trong khoảng không vô định .
-" Lang Vương , ngài làm sao vậy ? Lang Vương "
Eriol cố lay người Syaoran gọi lớn nhưng chàng không có 1 chút phản ứng gì , khi nãy Eriol đến thăm Syaoran mà không thấy nên đoán chàng lại ra mộ Sakura và lúc Eriol tìm thấy chàng thì chàng đã gục ngã trước ngôi mộ với thân thể lạnh ngắt cứng đờ , bên cạnh chàng là vò rượu nằm lăn lóc , Eriol cầm vò rượu lên ngửi thì phát hiện ra trong rượu có thuốc độc , phải đó là do Syaoran đã tự bỏ vào , chàng đã dùng cách tự vẫn để có thể đi đến hoàng tuyền gặp lại người mình yêu , 2 ngày sau mọi người cùng nhau tổ chức tang lễ cho Syaoran , mộ chàng được đặt cạnh mộ của Sakura , giờ đây cả 2 đã có thể mãi mãi ở bên nhau mà không còn bất cứ rào cản nào nữa , ở nhân gian không thể làm uyên ương thì ở hoàng tuyền họ đã mãi thuộc về nhau , sau bao trắc trở chông gai giờ đây Li Syaoran và Kinomoto Sakura đã có thể an nhiên hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau .
Liệu đây có phải là 1 kết thúc viên mãn cho mối tình giữa 1 yêu quái và 1 con người chưa , xin thưa là vẫn chưa đâu câu chuyện tình yêu này vẫn còn chưa đi đến hồi kết , câu trả lời cho câu hỏi về mối lương duyên này sẽ được bật mí ở chương tiếp theo , đừng vội mọi bí mật còn ở phía sau nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top