Chương 36 : Tâm nguyện cuối cùng
Meiling nhận lấy lọ mật hoa cất vào túi cẩn thận rồi cúi đầu chào nữ thần ra về , nàng bước đi thất thểu như người mất hồn , Chiharu thấy vậy thì liền làm phép đưa nàng về thẳng dinh thự của Syaoran , chứ cứ để nàng đi như thế thì mấy trăm năm cũng chưa về đến nhà , Meiling chợt giật mình khi thấy mình đang đứng trước dinh thự nàng hiểu ra là nữ thần đã giúp mình nên trong lòng thầm cảm ơn , nàng vội lấy lại tinh thần rồi đi nhanh vào trong chạy đến phòng của Sakura , lúc này sự sống của Sakura chỉ còn giống như ngọn nên leo lét sắp tàn lụi , Syaoran thì vẫn ngồi cạnh nàng nắm lấy tay nàng như sợ nếu buông ra thì nàng sẽ biến mất , Meiling đi nhanh đến lấy lọ mật hoa ra rút cái nút chặn rồi đỡ nàng dậy đổ lọ mật hoa vào miệng nàng , Syaoran thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi .
-" Ngươi đang làm gì vậy hả ? Ngươi cho Tiểu Đào của ta uống cái gì ? "
-" Lang Vương ngài hãy bình tĩnh đi , đây là mật hoa của Tuyết Liên Chi 1 loại thảo mộc quý chỉ mọc ở đỉnh núi tuyết ngàn năm , nó sẽ giúp cho Sakura tỷ tỷ khỏe lại 1 chút , ta là đang giúp tỷ ấy chứ không có hại tỷ ấy đâu "
Meiling phân minh với Syaoran rồi tiếp tục giúp Sakura uống hết lọ mật hoa , sau khi cho nàng uống xong thì Meiling đặt nàng nằm xuống giường kéo chăn đắp cho nàng rồi kéo tay Syaoran ra ngoài , chàng không muốn đi nhưng Meiling bảo có chuyện hệ trọng cần nói nên chàng đành đi theo , ra đến bên ngoài Meiling gọi thêm Tomoyo , Eriol và Kichiro đến sau đó kể rõ tận tình mọi chuyện đến núi tuyết tìm thuốc cho Sakura và cả chuyện mà nữ thần Chiharu đã nói về Sakura cho mọi người nghe , mọi người nghe xong thì ai nấy đều mang tâm trạng bàng hoàng không khác gì Meiling lúc nghe chuyện từ nữ thần nói .
Riêng Syaoran thì chàng không có phản ứng gì chỉ lẳng lặng xoay người đi về phòng , vừa vào đến phòng thì lúc này Sakura cũng có dấu hiệu lâm bồn , nàng ôm lấy bụng quằn quại trên giường cố chống lại cơn đau thắt , Syaoran vội chạy lại đỡ lấy nàng rồi cất giọng gọi .
-" Tomoyo khanh đâu rồi , Tiểu Đào nàng ấy sắp sinh rồi , khanh mau vào đây "
Mọi người nghe tiếng gọi lật đật chạy vào thì thấy Sakura sắp sinh , vậy là Tomoyo nhanh chóng đi sắp xếp mọi việc Meiling và các tỳ nữ cũng phụ giúp 1 tay , Tomoyo bảo với Syaoran ra ngoài để tránh bất tiện nhưng chàng không muốn rời xa nàng trong lúc này , nên đã nhất quyết ở lại Tomoyo đành phải nghe theo , Sakura trong cơn đau cứ nắm chặt lấy tay Syaoran mà siết còn chàng thì cứ ôm lấy nàng cất giọng động viên .
-" Tiểu Đào , nàng hãy cố lên có ta ở đây sẽ không sao đâu , nếu nàng đau quá thì cứ cắn ta cũng được "
Sakura lúc này không còn biết gì ngoài cơn đau nên đã cắn mạnh vào tay Syaoran đến bật máu , nhưng chàng thì mặc nhiên không chút phản ứng gì cứ để nàng muốn làm gì thì làm , chàng ước rằng mình có thể chịu đau thay nàng , Sakura hết cắn rồi lại hét mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt đẫm người trong phòng lúc này các tỳ nữ cứ chạy ra chạy vào lấy cái này cái kia , Tomoyo và Meiling cũng rất vất vả để đỡ sinh cho nàng , cũng nhờ có mật hoa của Tuyết Liên Chi mà bệnh tim của Sakura không bộc phát , mất gần nửa ngày nàng mới sinh được hài nhi , Tomoyo lấy nước ấm lau người cho bảo bối rồi quấn bảo bối vào tấm khăn lớn và đặt bên cạnh Sakura , nàng vừa sinh xong rất mệt gương mặt còn đầy vệt mồ hôi nhưng nhìn thấy hài nhi đang nằm bên cạnh thì môi nàng khẽ nở 1 nụ cười , bảo bối rất giống Syaoran không khác 1 nét nào ngoại trừ đôi môi nhỏ và đôi mắt màu lục bảo , nàng đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của con rồi ngước lên nhìn Syaoran thều thào nói .
-" Syaoran ........chàng nhìn.......xem hài nhi......của chúng ta........có phải rất.....dễ thương ........không ? Thiếp nhìn.......thấy hài nhi .......bình an ......ra đời........thì đã rất .........mãn nguyện.......rồi ......Syaoran chàng hãy......hứa với thiếp ......sẽ thay thiếp........chăm sóc và.......dạy dỗ hài .........nhi nên người nhé .......còn điều này .........thiếp cũng........muốn chàng ........đừng quá........đau buồn.........ở nhân gian .......chúng ta không .........thể ở bên nhau......nhưng tình yêu........của thiếp đối với.........chàng luôn là ......vĩnh cửu.........ở hoàng tuyền.......thiếp sẽ mãi .........dõi theo chàng và.........hài nhi .........thiếp yêu.......chàng nhiều......lắm "
-" Tiểu Đào nàng vừa sinh xong còn mệt hãy nghỉ ngơi đi , đợi nàng khỏe lại thì nàng muốn nói gì ta đều sẽ nghe hết "
-" Không ......thiếp biết......mình không còn......nhiều thời gian.....nữa.....xin chàng hãy......hứa với..... thiếp sẽ .....chăm sóc..... hài nhi thật .......tốt có được.....không.....đây là tâm .....nguyện cuối cùng....của thiếp..... thiếp xin chàng "
-" Được ta hứa với nàng , nàng hãy yên tâm còn bây giờ thì nàng hãy nghỉ ngơi đi "
-" Cảm ơn chàng..... kiếp này thiếp .....đã nợ chàng....rất nhiều.....nếu kiếp sau..... 2 ta còn duyên..... nợ thiếp nhất định ......sẽ trả lại ......chàng món nợ ân ......tình này.....thiếp xin lỗi.....thiếp......."
Sakura còn chưa nói dứt câu thì bàn tay nhỏ của nàng đang nắm lấy tay Syaoran đã buông thỏng xuống , chính lúc này nàng đã không còn nhịp thở , nàng ra đi nhưng trên gương mặt và đôi môi nàng vẫn là nụ cười mãn nguyện , tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức đồng loạt quỳ xuống khóc nức nở , ngay cả Tomoyo và Meiling cũng không kềm được nước mắt mà khóc lớn , Eriol cùng Kichiro vội ôm lấy cả 2 dỗ dành , Syaoran lúc này vẫn giữ thái độ im lặng rồi đột nhiên chàng cất giọng cắt ngang tiếng khóc của tất cả mọi người .
-" Các khanh khóc cái gì ? Ồn ào quá đi , tất cả im lặng cho ta , Tiểu Đào đang ngủ các khanh khóc lớn sẽ đánh thức nàng đấy "
-" Lang Vương , công chúa đã đi rồi xin ngài hãy .........."
-" Ai nói là Tiểu Đào ra đi hả ? Ai còn dám nói xằng nói bậy ta sẽ không tha đâu , Tiểu Đào chỉ là vừa sinh xong nên mệt quá mới ngủ thiếp đi thôi , Tomoyo khanh mau bế tiểu vương tử ra ngoài để Tiểu Đào được nghỉ ngơi , còn các khanh cũng ra ngoài hết đi "
Syaoran lên tiếng đe dọa những ai dám nói Sakura đã chết , chàng gằn giọng đuổi tất cả ra ngoài rồi tự mình chăm sóc cho nàng , chàng ôn nhu giúp nàng lau người rồi cả thay y phục đang ướt đẫm vì mồ hôi , sau khi đã xong chàng ngồi xuống cạnh nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu trà mềm mại cất giọng yêu chiều .
-" Tiểu Đào , nàng hãy ngủ ngoan nhé , ta sẽ không để ai làm phiền nàng đâu , đợi nàng khỏe lại ta sẽ cùng nàng cử hành lễ bái đường , ta sẽ biến nàng thành 1 tân nương thật xinh đẹp "
Bên ngoài mọi người nghe những lời Syaoran nói với Sakura mà không khỏi đau lòng , Tomoyo bế trên tay tiểu vương tử cũng không khỏi xót xa , bảo bối vừa mới chào đời thì đã trở thành cô nhi mất mẹ , không có nổi đau nào bằng nổi đau phu quân mất thê tử và hài nhi mất mẫu thân , không khí đau buồn bỗng chốc bao trùm toàn bộ dinh thự .
--------------------------------------
Vài ngày sau Syaoran vẫn không chịu rời khỏi phòng chàng vẫn ngồi cạnh Sakura ngắm nàng , thi thể của nàng đang dần dần phân hủy mùi tử khí bốc lên nồng nặc khiến cả dinh thự đều buồn nôn , còn bảo bối vì khát sữa mà khóc không ngừng , đến lúc này Kichiro không thể ngó lơ nửa chàng mặc cho mọi người can ngăn mà xông thẳng vào phòng lôi Syaoran đi giữ chặt lấy hoàng huynh của mình rồi ra lệnh cho gia nhân đưa Sakura đi an táng , nhưng Syaoran đã giằng lại nàng rồi ôm chặt lấy Kichiro thật không thể chịu nổi chàng bước đến kéo Syaoran lại rồi nói cho 1 trận .
-" Hoàng huynh , huynh mau tỉnh lại đi hoàng tỷ đã ra đi rồi , huynh còn định tự lừa dối bản thân đến khi nào nữa chứ , nếu bây giờ hương hồn của tỷ ấy có linh thiêng nhìn thấy huynh thành ra thế này thì liệu tỷ ấy có thể an lòng mà yên nghỉ không , trước khi nhắm mắt tỷ ấy đã gửi gắm bảo bối lại cho huynh , vậy mà huynh ngay 1 lần bế con cũng không có , huynh có biết mấy ngày qua bảo bối đã khóc đến kiệt sức vì không có hơi ấm của mẫu thân không ? Bảo bối mất mẫu thân đã khổ lắm rồi huynh còn muốn bảo bối mất luôn cả phụ thân nữa sao ? Huynh nhìn đi bảo bối vẫn đang khóc đây này "
Kichiro ra hiệu cho Tomoyo bế bảo bối đến trước mặt Syaoran để chàng nhìn thấy hài nhi của mình đang khóc , tiếng khóc của hài nhi đã khiến chàng tỉnh ngộ , chàng từ từ buông thi thể của Sakura xuống rồi đưa tay bế lấy bảo bối nhỏ của mình , nhìn thấy hài nhi làm chàng rất đau khổ , chàng quỳ thụp xuống hét lớn trong nổi đau thấu tận tâm can , nhìn thấy tình cảnh này ai nấy đều phải đồng cảm .
Cuối cùng Syaoran cũng chịu chấp nhận sự thật Sakura đã ra đi , chàng cho tổ chức 1 tang lễ không giống như bình thường , chàng cho người may lễ phục cưới cho cả 2 , rồi tiến hành lễ bái đường cùng linh cửu của nàng mọi nghi thức đều giống lễ thành hôn hơn là 1 tang lễ , sau khi các nghi thức đã hoàn tất thì quan tài của nàng được đưa đến 1 ngọn đồi nhỏ gần dinh thự , nơi đây ngày trước chính là nơi chàng và nàng thường đến tản bộ vì ở đây có 2 cây hoa anh đào cổ thụ rất lớn , đặc biệt là cây lúc nào cũng nở hoa hồng rực cả 1 vùng , 2 tán cây to xòe rộng phủ xuống ngôi mộ nhỏ của Sakura .
Sau tang lễ Syaoran toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hài nhi , chàng đặt tên hài nhi là Syaoron rồi tự tay chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho bảo bối như lời đã hứa với Sakura , tuy chưa hiểu chuyện nhưng bảo bối tỏ ra rất ngoan không còn quấy khóc , mọi người trong dinh thự cũng phụ giúp chàng thời gian trôi qua rất nhanh giờ bảo bối cũng đã chập chững biết đi và còn biết gọi phụ thân , vì là 1 bán yêu nên bảo bối lớn rất nhanh Syaoran cũng đưa hài nhi của mình đến thỉnh an nữ vương Yelan , bà tuy không thích Sakura nhưng đối với bảo bối thì lại đối xử khác , nữ vương rất thương đứa cháu nội tông này và cũng bắt đầu chấp nhận Kichiro là 1 thành viên trong lang tộc .
Còn về phần Akiho cô ta vẫn nung nấu ý định trả thù nên cứ bay lòng vòng xung quanh dinh thự của Syaoran để thăm dò , cô ta định giết Sakura nhưng khi biết tin nàng đã mất thì cô ta lại chuyển hướng sang Syaoron , hôm nay Syaoran dẫn hài nhi ra mộ của Sakura vẫn cứ đều đặn 3 ngày 1 lần chàng đều ra thăm mộ nàng , sau khi thắp vài nén hương chàng lại ngồi xuống cạnh ngôi mộ trò chuyện cùng nàng , Syaoron vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên chỉ ngồi lại 1 chút thì đã chạy đi chơi , bảo bối chạy theo mấy con bướm đang bay lượn thì Akiho đột nhiên xuất hiện định tóm lấy bảo bối , nhưng cô ta chỉ vừa mới chạm vào Syaoron thì cô ta bỗng chốc bị rơi vào cõi hư không , rồi trong chốn hư vô ấy cô ta nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc , vừa nhìn thấy người đó nước mắt cô ta chợt tuôn ra lã chã , cô ta chạy nhanh đến gọi lớn và ôm chầm lấy người đó .
-" Đại huynh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top