Chương 35 : Vị thần quái đản
Meiling chạy không ngừng nghỉ suốt mấy ngày cuối cùng nàng cũng đến được ngọn núi tuyết ngàn năm , vừa đến nơi nàng đã rùng mình vì khí lạnh tuy nàng là 1 hồ ly có khả năng chịu lạnh rất tốt , nhưng với thời tiết khắc nghiệt ở ngọn núi này vẫn làm nàng phải run cầm cập , để chống chọi lại cái cái lạnh nàng phải hiện nguyên hình , nàng dò dẫm đường leo lên đỉnh núi .
Trên đường đi những làn gió lạnh buốt đến thấu xương cứ thổi táp vào thân ảnh nhỏ bé của Meiling khiến nàng rét mướt , cứ mỗi khi có gió nàng phải cố gồng mình để chống lại , gió lạnh kèm theo tuyết thổi đến giống như những cây kim đâm vào da thịt buốt đến tận xương , nhưng với quyết tâm cứu Sakura mà Meiling vẫn vững bước chân tiến về phía trước .
Đi hơn 2 ngày Meiling mới leo lên được đỉnh núi , nàng mệt lả ngã vật ra nền tuyết trắng thở hổn hển , trong lúc nàng đang lấy lại sức sau chuyến hành trình dài thì bỗng nhiên nàng nghe thấy 1 giọng cười cực kỳ nham nhở , sau khi giọng cười kết thúc thì nàng nhìn thấy trước mặt mình là 1 nam nhân với mái tóc màu nâu đen và đôi mắt hí rị , người nam nhân đó vừa cười vừa đi lại chỗ Meiling rồi lên tiếng hỏi .
-" Này con cáo con mi ở đâu chui ra vậy ? Nhìn mi làm ta thấy buồn cười quá đấy ? "
-" Này cái tên hâm dở ấm đầu kia , ta là hồ ly , hồ ly , hồ ly chứ không phải cáo , còn ngươi là ai mà dám cười nhạo ta chứ ? "
-" À thì ra mi là 1 con hồ cáo , hahaha , mi có muốn nghe ta kể về sự tích hồ cáo không ? Ngày xửa ngày xưa ở 1 ngôi làng nọ có 1 vị cô nương rất xinh đẹp ........°•¤▪☆○●□■♤♡♢♧............sau đó vì phạm luật trời mà vị cô nương đó đã biến thành cáo , ngươi thấy truyện của ta thế nào ? Hay lắm đúng không ? "
-" Cái tên gàn dở nhà ngươi đang nói cái gì vậy hả , ta đã bảo ta là hồ ly không phải cáo hay là hồ cáo , ngươi có nghe thủng không ? "
-" Ahahaha ta nghe rõ rồi mi là cáo hồ , hồ cáo , con cáo tiểu ly ly "
Người nam nhân kia càng lúc càng quá đáng khi cứ gán ghép Meiling thành đủ các loài yêu quái ở trên đời , nàng điên tiết vì tính tình dở dở ương ương của cái tên này nên đã hiện lại thành người rồi bay đến nắm lấy cổ áo của tên đó giật mạnh rồi hét lên thật to .
-" TA NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA TA LÀ HỒ LY TINH KHÔNG PHẢI LÀ MẤY CON YÊU QUÁI MÀ NGƯƠI NÓI , CÒN NGƯƠI LÀ AI MÀ CỨ NHƯ TÊN ĐIÊN VẬY HẢ ? "
Mặc cho Meiling la hét người nam nhân đó vẫn cứ cười nắc nẻ như 1 tên khùng , giọng cười nham nhở của tên đó khiến Meiling càng điên hơn , khi nàng định tẩn cho hắn 1 trận thì đột nhiên hắn ta ngừng cười rồi la oai oái , tay hắn vội chụp lấy vành tai vừa la vừa cầu xin .
-" Phu nhân ơi , tha cho ta nàng đừng véo nữa nếu không thì cái tai khốn khổ của ta sẽ đứt ra mất "
-" Chàng còn dám nói sao , thiếp đã nói chàng bao nhiêu lần về cái tính gàn dở của chàng rồi hả , sao chàng vẫn không chịu sửa đổi vậy , hết lần này đến lần khác gặp ai cũng trêu chọc họ là sao ? "
Sau câu quở trách kia thì 1 nữ nhân xuất hiện , nữ nhân đó có mái tóc và đôi mắt màu nâu hạt dẻ trông rất tinh anh , nữ nhân đó vừa véo tai của người nam nhân vừa tức giận mắng mỏ khiến Meiling cứ đờ người ra mà chẳng hiểu chuyện gì , 1 lúc sau thì nữ nhân kia buông tay rồi đi đến chỗ nàng cúi đầu nói lời xin lỗi .
-" Xin chào tiểu cô nương , ta thay mặt tướng công của mình xin lỗi cô , tướng công của ta tính tình quái đản xin cô đừng chấp nhất , vì ở trên đỉnh ngọn núi này ít có người lui tới nên huynh ấy cứ thấy có người đến thì vui đến nổi cứ thích chọc ghẹo chứ không có ác ý gì đâu , mong cô lượng thứ bỏ qua cho "
-" À vâng , không sao đâu , ta hiểu rồi , mà xin hỏi 2 vị là ai vậy ? "
-" Ta xin tự giới thiệu ta là Chiharu nữ thần cai quản ngọn núi tuyết ngàn năm này , còn kia là tướng công của ta tên là Yamazaki "
-" Nói vậy thì người kia chính là vị thần mà thiên hạ hay đồn là kẻ quái đản trên ngọn núi này đúng không ? "
-" Đúng vậy đấy , cũng tại huynh ấy cứ thích chọc ghẹo mọi người rồi còn hay kể lể mấy câu chuyện linh tinh nên mọi người mới gán cho huynh ấy cái danh xưng vị thần quái đản , mà thôi bỏ qua chuyện đó đi không biết tiểu cô nương đây tên gì tại sao lại lặn lội lên ngọn núi này vậy ? "
-" Ta tên là Meiling 1 tiểu hồ ly , ta lặn lội lên đây để tìm Tuyết Liên Chi để trị bệnh cho tỷ tỷ của ta "
-" Này ngươi có muốn nghe về sự tích của Tuyết Liên chi không ? Để ta kể cho ngươi nghe nhé , vào 1 ngày đẹp trời ......."
-" Chàng có im đi không , chàng còn dám nói thêm lời nào nữa thì tối nay thiếp sẽ cho chàng nhịn đói và nhịn luôn cả chuyện đó nữa , nếu chàng vẫn cứ tiếp tục gàn dở như vậy thì thiếp sẽ cho chàng ngủ 1 mình luôn đấy "
-" Ôi phu nhân đừng làm vậy mà , nàng làm vậy khác nào là bạo hành ta , nàng thừa biết không có nàng thì ta không thể ngủ được kia mà , ta hứa sẽ không nói thêm lời nào nữa đâu "
Yamazaki vừa nghe Chiharu đe dọa thì ngay lập tức quỳ xuống làm nũng năn nỉ phu nhân của mình , hành động này khiến Meiling không nhịn được đành phải bụm miệng cười thầm , Chiharu đẩy phu quân của mình ra rồi lên tiếng nói với Meiling .
-" Tiểu cô nương , nếu cô cần tìm Tuyết Liên Chi thì hãy đi cùng ta , ta sẽ lấy nó cho cô , còn chàng mau theo thiếp về nhà tối nay thiếp sẽ trị tội chàng sau "
Chiharu nói rồi nắm lấy vành tai của Yamazaki kéo đi , Yamazaki vừa kêu đau vừa lủi thủi đi theo phu nhân của mình , còn Meiling thì đi theo sau cười khúc khích không ngớt , Chiharu dẫn Meiling đến 1 hang động tuy nói là hang nhưng bên trong chính là 1 dinh thự cũng không kém phần nguy nga tráng lệ , Chiharu mời Meiling đến gian phòng khách rồi sai gia nhân rót trà mời nàng , sau đó thì cùng Yamazaki ngồi xuống tiếp chuyện .
-" Tiểu cô nương , cô cần Tuyết Liên Chi để trị bệnh cho tỷ tỷ của cô đúng không ? Ta có thể biết tỷ tỷ của cô mắc phải bệnh gì mà cô lại lặn lội đến tận đây để tìm thuốc không ? "
-" Tỷ tỷ của ta là 1 người phàm tỷ ấy hiện đang mang thai 1 bán yêu mà lại còn mắc phải bệnh thống tâm , tỷ ấy bây giờ rất yếu nếu không có Tuyết Liên Chi thì tỷ ấy sẽ chết mất , ta xin người hãy cho ta xin loại thảo mộc quý này để cứu tỷ tỷ của ta "
-" Truyền thuyết của bệnh thống tâm là như thế này ......☆○●■♤♤♡♢♧¤•°▪○......"
-" Chàng vẫn muốn nói sao , được vậy thì tối nay chàng đừng hòng bước vào phòng ngủ nửa bước nhá , người đâu mau đưa phu quân của ta về thư phòng nhốt chàng lại chưa có lệnh của ta thì không ai được mở cửa "
Chiharu vừa ra lệnh thì ngay lập tức có mấy gia nhân đến đưa Yamazaki đi , ấy vậy là vị thần này vẫn không chịu từ bỏ câu chuyện của mình mà vẫn tiếp tục kể , Chiharu lắc đầu ngán ngẫm rồi quay sang Meiling cười gượng tiếp lời .
-" Ta xin lỗi nhé , ta cũng không hiểu vì sao năm xưa ta lại đồng ý gả cho cái tên phu quân gàn dở quái đản này nữa , thôi chúng ta quay lại câu chuyện đi , tiểu cô nương hãy đưa bàn tay của cô ra cho ta xem nào "
Meiling gật đầu rồi chìa bàn tay ra cho Chiharu xem , Chiharu nắm lấy tay nàng nhắm mắt niệm thần chú gì đó , 1 lúc sau thì buông ta nàng ra rồi thở dài cất giọng .
-" Tiểu cô nương , ta nói điều này mong cô đừng giận , tỷ tỷ của cô không thể cứu được nữa đâu , cho dù bây giờ cô có đem Tuyết Liên Chi về thì cùng lắm cũng chỉ có thể giúp tỷ tỷ của cô duy trì sự sống đến khi sinh xong hài nhi mà thôi "
" Người nói vậy là có ý gì , tại sao tỷ tỷ của ta lại không thể cứu được , chẳng phải Tuyết Liên Chi có thể chửa được bách bệnh sao ? "
-" Đúng là Tuyết Liên Chi có thể chửa được bách bệnh nhưng tỷ tỷ của cô không phải là người sống "
-" Nữ thần người đang nói gì vậy , không phải là người sống là nghĩa gì , tỷ tỷ của ta vẫn còn sống kia mà ? "
-" Không đâu , khi nãy qua bàn tay của cô ta đã nhìn ra tỷ tỷ của cô không phải là người còn sống , cô nương đó đã chết cách đây rất lâu rồi , hiện cô nương ấy còn sống chỉ vì có 1 linh hồn lưu lạc từ thế giới khác đang ngự trị trong thân xác đó mà thôi , nói cho đúng hơn là hồn và xác của cô nương ấy không phải là 1 người , thời gian mà linh hồn lưu lạc kia ở lại thế giới này không còn bao lâu nữa , đã đến lúc linh hồn đó phải trở về với thân xác thực sự của nó rồi , cho nên bây giờ cho dù có là thượng đế hạ phàm cũng không thể cứu được 1 người đã chết đâu "
Meiling nghe xong những lời mà nữ thần Chiharu nói thì nàng thật sự rất bàng hoàng , thì ra tỷ tỷ của nàng là người của cõi âm và hiện đang sống nhờ vào 1 linh hồn lưu lạc từ 1 thế giới nào đó mà không ai biết được đó là nơi nào , nếu là như vậy thì Syaoran từ trước đến giờ đang yêu 1 người đã chết hay sao , Meiling ngồi thừ người suy nghĩ mông lung vậy là cuối cùng bi kịch tình yêu vẫn sẽ diễn ra , 2 người yêu nhau nhưng lại sắp đối diện với cảnh âm dương ly biệt , còn gì đau khổ hơn kia chứ , Chiharu nhìn Meiling trong tình trạng vô hồn thì cũng thờ dài lắc đầu , nữ thần ra hiệu cho 1 tỳ nữ vào phòng thuốc lấy ra lọ mật hoa của Tuyết Liên Chi và đưa cho Meiling rồi lên tiếng nói .
-" Đây là mật hoa của Tuyết Liên Chi mà ta đã chưng cất được , cô hãy đem về cho tỷ tỷ của mình uống đi , nó sẽ giúp cho cô nương ấy có thể cầm cự đến khi sinh xong hài nhi , còn sau đó hãy để cô nương ấy ra đi 1 cách thanh thản đừng cố gượng ép 1 linh hồn không phải là của thể xác đó làm gì ? Điều đó là trái quy luật của tự nhiên , ta chỉ có thể giúp đến đây thôi tất cả đều phải thuận theo ý trời "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top