Chương 34 : Linh hồn lưu lạc
Akiho nghe xong lời của nữ nhân kia vừa nói thì đột nhiên cô ta cảm thấy rùng mình , thì ra đây chính là hình phạt tàn khốc nhất cho những yêu quái dám phá luật cấm của yêu giới , cô ta vội quay đi cố gắng xua hết những gì mình vừa thấy ra khỏi đầu rồi bay nhanh theo người nữ nhân kia , 1 lúc sau thì cả 2 đã đến trước 1 tòa tháp nguy nga tráng lệ , người nữ nhân đáp xuống tiến về phía cánh cửa rồi đưa tay gõ vào và cất giọng .
-" Thưa ngài Fei Wong , thần là Xing Huo có việc cần cầu kiến "
-" Vào đi "
Sau lời nói trầm đục từ bên trong vọng ra thì cánh cửa cũng bật mở , Xing Huo ngoắt tay ra hiệu cho Akiho đi vào cùng mình , cả 2 bước đi chậm rãi tiến vào , bên trong đang rất tối bỗng nhiên sáng hẳn lên , trước mặt Akiho lúc này xuất hiện 1 người nam nhân đã luống tuổi với mái tóc chẻ ngôi giữa có 2 màu đen và trắng , ông ta còn có 1 bộ râu quai nón cùng gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lạnh , ông ta vận trên người 1 bộ trang phục đen tối rũ xuống tận gót chân , trước ngực áo là 1 hình vẽ kì quái , ông ta ngồi uy nghiêm trên cái ngai vàng của mình nhìn xuống phía dưới rồi lên tiếng hỏi .
-" Xing Huo ngươi dẫn ai đến đây vậy ? "
-" Thưa ngài Fei Wong , cô nương này tên là Akiho là 1 quái ưng , cô nương ấy bảo rằng có việc hệ trọng cần bẩm báo với ngài "
-" Tiểu a đầu , ngươi muốn bẩm báo điều gì với ta ? "
-" Dạ , thưa ngài Fei Wong hùng mạnh , tiểu nữ Akiho muốn báo với ngài về 1 yêu quái trong khu rừng cấm đang có ý định phá luật cấm của yêu giới để bái đường thành hôn với 1 con người "
-" Vậy sao , được rồi giờ ngươi có thể về , ta sẽ cân nhắc chuyện ngươi đã bẩm báo , Xing Huo đưa tiểu yêu này trở về nhân thế rồi quay lại đây ta có việc cần giao cho ngươi "
-" Tuân lệnh "
Xing Huo ra hiệu cho Akiho đi theo mình nhưng cô ta dường như không muốn đi , Akiho cảm thấy bất mãn với thái độ thờ ơ của Fei wong nên định lên tiếng nói thêm , Xing Huo liền bước đến nói nhỏ vào tai cô ta .
-" Nếu ngươi còn không chịu đi thì ngài Fei wong sẽ nổi giận , đến lúc đó hậu quả mà ngươi phải gánh không nhỏ đâu , còn không mau đi "
Nghe Xing Huo nói Akiho nổi cả gai ốc nên dù không phục cô ta vẫn kìm chế cúi chào rồi theo bước Xing Huo , 1 lúc sau Akiho đã được đưa ra khỏi động Tịch Liêu trở về khu rừng cấm , cô ta lủi thủi bước đi miệng thì lầm bầm rủ xả .
-" Đáng ghét thật cứ tưởng đến động Tịch Liêu để bẩm báo sẽ có thể trả được mối thù của đại huynh , vậy mà lão già Fei Wong lại có thái độ hờ hững , tức chết mình mà không mình không thể chịu thua đâu , nhất định mình phải làm cho tên Syaoran và ả công chúa đó chết trong đau khổ thì nổi hận này mới có thể biến mất , Li Syaoran ta đã từng yêu ngươi nhưng ngươi lại đan tâm giết đại huynh của ta vậy thì ngươi đừng mong sẽ được sống hạnh phúc bên ả công chúa đó , Akiho ta thề sẽ trả mối thù này bằng không ta không phải là Akiho " .
Trong khi Akiho đang nghĩ kế để trả thù thì Xing Huo đã quay trở lại chỗ của Fei Wong , lúc này Fei Wong đang chăm chú nhìn vào tấm gương lớn đặt trước mặt , trên tấm gương hiện lên những hình ảnh mờ mờ ảo ảo về 2 người nào đó , Xing Huo có chút tò mò nên bước đến lên tiếng hỏi .
-" Ngài Fei Wong , ngài đang xem gì thế ạ ? "
-" Ngươi nói xem ta có nên phán xử việc phá luật cấm của yêu giới mà nha đầu tiểu yêu kia vừa báo không ? "
-" Ngài nói vậy là có ý gì thần không hiểu lắm ? "
-" Thật ra chuyện này ta đã biết từ lâu rồi , cách đây không lâu ta vô tình cảm nhận được có 1 linh hồn đi lạc từ 1 chiều không gian khác , linh hồn đó không thuộc thế giới này ngay lúc linh hồn đó xuất hiện thì cũng là lúc 1 công chúa loài người đã bị 1 con yêu quái rút hết sinh khí lẫn hồn phách , cho nên 2 hợp thể này đã hòa làm 1 nói cho đúng thì thân xác và linh hồn không phải là 1 "
-" Nếu là như vậy thì chuyện phá luật này không thuộc phạm vi phán quyết của ngài phải không ? "
-" Đúng vậy , vì con yêu quái đó chính là vua của yêu giới còn cô nương loài người kia không hẳn là 1 con người , vì cô ta thực chất chỉ là 1 cái xác mang linh hồn của 1 người khác mà linh hồn đó không thuộc thế giới này , nên ta không có thẩm quyền để phán tội cả 2 kẻ đó , ngoài ra thì thời gian mà linh hồn lưu lạc kia ở lại thế giới này cũng không còn bao lâu nữa "
-" Vậy là linh hồn kia sắp bị tan biến khỏi nơi này rồi đúng không ngài Fei Wong ? "
-" Phải , 1 thân xác đã chết vô tình thu nạp 1 linh hồn không phải của chính nó thì nó không thể lưu giữ linh hồn đó quá lâu , ngay cả linh hồn kia cũng vậy ta nghĩ sắp đến lúc nó cần phải trở về với đúng thân xác của nó ở 1 thế giới thuộc về nó rồi "
-" Thần hiểu rồi , 1 yêu quá không thể yêu 1 con người vì đó là luật cấm nhưng trong chuyện lần này thì yêu quái đó lại có tình cảm với 1 người đã chết như vậy thì không thể gọi là phạm luật đúng không ngài Fei Wong "
Fei Wong không nói gì thêm mà chỉ gật gù ra chiều đồng ý rồi tiếp tục nhìn vào tấm gương trước mặt , Xing Huo cũng chìm vào im lặng quay người hướng vào tấm gương kia , hình ảnh trên tấm gương dần trở nên thông tỏ hơn , đôi nam nữ xuất hiện trong tấm gương không ai khác chính là Syaoran và Sakura .
Sakura nằm thiêm thiếp trên giường với thân thể ngày càng héo hon , nàng gầy đến nổi chỉ còn mỗi da bọc xương , gương mặt hốc hác tiều tụy thấy rõ , bụng nàng ngày càng lớn thời gian đến ngày nàng lâm bồn không còn xa nữa , vì đứa con mà nàng đang mang là 1 bán yêu có yêu lực rất lớn công thêm căn bệnh thống tâm ngày 1 chuyển biến xấu , nên sức khỏe của nàng xuống dốc như 1 cổ xe đang lao xuống vực thẳm mà không có gì ngăn cản , nàng không ăn được gì vì vậy mà nàng cũng không có sức để chống trọi lại với bệnh tật , Syaoran nhìn nàng trong tình trạng tệ hại này mà lòng chàng rất đau , chàng ở lì bên cạnh nàng không dám rời khỏi nàng dù chỉ là nửa bước , hôm nay Tomoyo lại đem đến 1 loại thuốc mới sau khi giúp Sakura uống thuốc xong thì Tomoyo với Kichiro và Meiling tiếp tục truyền nguyên khí để duy trì sự sống cho nàng , ngay cả Syaoran cũng đem Nhật Nguyệt đan tiên ra truyền cho nàng 1 chút tinh túy , nhìn nàng lúc này ai cũng đau lòng và thương xót .
-" Lang Vương , ngài hãy nghỉ ngơi 1 chút đi , chúng thần sẽ giúp ngài chăm sóc cho công chúa , ngài đã không nghỉ ngơi suốt mấy ngày rồi "
-" Ta không sao , ta vẫn rất khỏe , lúc này ta không muốn rời xa Tiểu Đào , các khanh mệt thì cứ đi nghỉ đi cứ mặc kệ ta "
-" Hoàng huynh , Tomoyo tỷ nói đúng đấy huynh tuy là yêu quái nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi chứ , huynh cứ để đệ với mọi người thay huynh chăm sóc cho hoàng tỷ nha "
-" Ta đã bảo là ta không sao , các khanh đừng làm phiền ta nữa "
Syaoran gắt gỏng đuổi tất cả mọi người ra ngoài , chàng muốn chính chàng sẽ là người chăm sóc cho Sakura chứ không phải là ai khác , vào lúc này Eriol vừa trở về sau 1 chuyến hành trình dài đi tìm các loại thảo dược quý , Tomoyo nhìn thấy phu quân thì vui mừng chạy đến lên tiếng hỏi thăm .
-" Eriol chàng về rồi , chàng đi đường có mệt lắm không ? "
-" Ta hơi mệt nhưng ta không sao đâu , nàng xem ta đã thu thập được rất nhiều thảo dược quý hiếm đây này "
-" Chàng vất vả rồi , cái này cứ giao lại cho thiếp chàng mau đi nghỉ 1 chút đi "
Eriol gật đầu rồi cúi xuống hôn lên má Tomoyo 1 cái trước khi quay về phòng , còn Tomoyo nhận lấy túi thảo dược thì nhanh chóng cùng Kichiro đi đến phòng thuốc để điều chế , trên hành lang lúc này chỉ còn lại mỗi Meiling nàng đứng nhìn theo bóng của mọi người mà lòng thầm trách mình vô dụng , nàng không giúp được gì cho Sakura ngoài việc truyền nguyên khí , nàng thở dài rồi đi về phòng mình , nàng bước đến bàn trà ngồi xuống ghế rồi tự rót cho mình 1 tách trà , nàng đưa tách trà lên miệng nhấp 1 ngụm thì cảm thấy vị trà hôm nay có vẻ rất chát khác hẳn với mọi ngày .
-" Sao trà chát vậy chứ , bình thường có chát thế này đâu nhỉ , chát vị chát đúng rồi tại sao mình lại không nghĩ ra sớm chứ , Meiling ơi là Meiling mày đúng là não bả đậu mà , phải rồi Sakura tỷ tỷ có thể được cứu rồi , mình phải đi tìm Tuyết Liên Chi chỉ cần tìm thấy nó thì Sakura tỷ tỷ sẽ được trị dứt bệnh và còn thuận lợi sinh bảo bối nữa , không còn thời gian nữa mình cần khởi hành ngay "
Meiling vừa dứt lời thì đã đứng phắt dậy chạy đi chuẩn bị hành trang , sau khi đã nai nịt cẩn thận nàng phóng như bay ra khỏi dinh thự rồi cứ thẳng hướng tây bắc mà chạy , nàng chạy hết tốc lực để có thể đến đến được ngọn núi tuyết ngàn năm nơi có 1 loại thảo mộc cực kỳ quý hiếm , đó là Tuyết Liên Chi nó là 1 loại nấm thần có thể nở hoa và cũng có khả năng chữa bách bệnh giống Nhật Nguyệt đan tiên , nhưng nó khác với linh đan ở chỗ chỉ cần người bệnh dù nặng đến đâu uống được mật hoa của nó thì dù là bệnh không có thuốc trị cũng sẽ tự khỏi ngay lập tức , chỉ có điều muốn tìm được Tuyết Liên Chi thì phải leo được lên đến đỉnh của ngọn núi tuyết ngàn năm cao vạn trượng , vì loài nấm này chỉ mọc duy nhất ở trên đỉnh núi quanh năm bao phủ bơi tuyết trắng với nhiệt độ lạnh giá khắc nghiệt , không những thế ở núi tuyết còn có 1 vị thần cai quản và vị thần này có 1 tính cách cực kỳ quái đản , vị thần này rất thích trêu chọc những ai dám bén mảng đến ngọn núi tuyết , những trò trêu chọc của vị thần này thật sự có thể khiến người ta khóc thét lên rồi không ai dám quay lại đó 1 lần nào nữa , Meiling vẫn không quãng ngại đường xá xa thăm thẳm rồi cả thời tiết lạnh giá khắc nghiệt hơn cả khu rừng trúc mà cứ băng băng tiến về phía trước , nàng 1 lòng muốn tìm thảo mộc quý để trị bệnh cho Sakura .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top