Chương 32 : Sự lựa chọn khó khăn

Khi mọi người đang nói về chuyện phải chọn ai được sống giữa mẫu tử Sakura thì Syaoran bất ngờ xuất hiện , nhờ có Nhật Nguyệt đan tiên mà chàng đã hồi phục rất nhanh , vậy là chàng định đi xem tình hình của Sakura lúc đi ngang qua vườn thưởng uyển chàng đã nghe rõ tất cả mọi chuyện mà Eriol , Tomoyo , Kichiro và Meiling đang bàn luận về Sakura , chàng đã nán lại tại 1 góc khuất để nghe cho hết câu chuyện , khi chàng nghe đến việc phải lựa chọn 1 trong 2 người là Sakura và hài nhi của mình thì lòng chàng đau như có ai dùng dao cắt từng nhát vào , chàng còn chưa kịp cảm nhận niềm vui đoàn tụ với người con gái chàng yêu cùng cốt nhục của mình , thì giờ đây chàng sắp phải nếm trải cảm giác mất đi 1 trong 2 người , Syaoran nén nổi đau siết chặt bàn tay tiến lại gần chỗ 4 người cất giọng âm trầm .

-" Tomoyo ta lệnh cho khanh hãy điều chế 1 thang thuốc phá thai mang đến cho ta  "

-" Lang Vương , ngài từ khi nào ............., ngài đã nghe hết mọi chuyện rồi sao ? "

-" Phải ta đã nghe tất cả , nghe rất rõ là đằng khác , mặc dù lòng ta đang rất đau nhưng ta buộc lòng phải đưa ra lựa chọn của mình ,  sự lựa chọn của ta chính là Tiểu Đào "

-" Lang Vương , không lẽ ngài nhẫn tâm giết chết giọt máu của ngài ư ? "

-" Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con , thì làm sao ta lại có thể nhẫn tâm đến thế , chẳng phải Kichiro đã nói rồi sao nếu để Tiểu Đào sinh ra hài nhi thì ta sẽ mất nàng mãi mãi , cả nàng và cốt nhục của mình ta đều không nỡ mất 1 ai nhưng ta còn có thể có 1 lựa chọn khác hay sao , từ nãy đến giờ ta nghe các khanh nói thì ta đã suy nghĩ rất nhiều rồi , bây giờ ta chọn Tiểu Đào chỉ cần nàng còn sống thì đợi đến khi bệnh của nàng được chữa lành đến lúc đó ta với nàng vẫn có thể làm lại từ đầu , được rồi đừng bàn cãi nữa ta đã quyết định rồi Tomoyo khanh mau đi làm thuốc đi "

Syaoran nói rồi quay bước đi , cả 4 người nhìn theo bóng lưng của chàng mà cũng không khỏi đau xót nhưng những lời chàng nói rất có lý , chỉ cần Sakura có thể sống thì đợi đến lúc trị dứt bệnh cho nàng rồi cả 2 muốn có bao nhiêu con mà chẳng được , vậy là cuối cùng mọi người đều theo ý của chàng mà làm , Syaoran đến phòng của Sakura chàng đẩy nhẹ cửa đi vào , 2 tỳ nữ đang chăm sóc cho nàng vội bỏ công việc quỳ xuống hành lễ , chàng không nói gì chỉ phất tay ý bảo cả 2 ra ngoài , khi 2 tỳ nữ đã lui ra chàng từ từ tiến đến bên giường ngồi xuống , chàng đưa tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc vươn trên gương mặt xanh xao của nàng , chàng nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương , chàng đã xa nàng gẩn nữa năm mới được trùng phùng vậy mà còn chưa kịp cảm nhận niềm hạnh phúc đoàn viên thì cả 2 sắp phải đối mặt với mất mát rất lớn , nổi đau này chàng có thể chịu đựng được nhưng còn nàng thì sao , nếu mất đi hài nhi liệu nàng có chịu nổi hay không , nghĩ đến đây vài giọt lệ của chàng đã rơi chàng đưa tay đặt lên phần bụng to tròn của Sakura nơi có cốt nhục của chàng đang lớn dần từng ngày xoa nhẹ rồi thì thầm .

-" Hài nhi của ta , phụ hoàng rất thương con nhưng ta không thể để con chào đời được , nếu ta để con ra đời thì ta sẽ mất mẫu hoàng của con vĩnh viễn , hài nhi ngoan hãy tha thứ cho phụ hoàng , ta cũng không muốn mất con nhưng ta thật sự không có lựa chọn nào khác , có trách thì trách chúng ta không có duyên trở thành phụ tử , xin con hãy vì mẫu hoàng của con mà vui vẻ ra đi nhé "

Nói ra những lời tuyệt tình này khiến lòng Syaoran đau không tả được nước mắt chàng cứ thế mà tuôn trào , từ khi 2 trái tim hòa cùng 1 nhịp cứ tưởng rằng cuộc tình này sẽ là 1 con đường trãi đầy hoa hồng , nhưng tất cả đã ngược lại hết với mơ ước của cả 2 , hạnh phúc không được bao nhiêu mà đau khổ và cay đắng thì quá nhiều , nước mắt của Syaoran rơi trúng vào bàn tay nhỏ bé gầy gò chai sạn của Sakura làm nàng hồi tỉnh , nàng khẽ động đôi hàng mi rồi từ từ hé mỡ đôi mắt ngọc bích khi nàng nhìn thấy người đang ở cạnh mình là chàng thì nàng không giấu được xúc động , còn chàng vì mãi suy nghĩ mà không để ý nàng đã tỉnh , nàng khẽ lay bàn tay to lớn khe khẽ gọi tên chàng .

-" Syao........Syaoran "

-" Tiểu Đào nàng tỉnh rồi sao ? Tạ thiên địa đã phù hộ , nàng thấy trong người thế nào rồi ,  có không khỏe chỗ nào không ? "

-" Thiếp thấy khó ........chịu lắm , ngực thiếp có......... chút đau , đầu rất nặng ................Syaoran thiếp mệt "

-" Nàng mệt lắm sao , vậy thì đừng nói gì nữa , mau nằm yên nghỉ ngơi đi , phải rồi để ta gọi Tomoyo đem thuốc đến cho nàng "

Syaoran vội ngăn Sakura không cho nàng nói thêm , chàng toan đứng dậy định đi gọi Tomoyo thì nàng đã phát hiện ra chàng đang khóc , nàng lo lắng nắm tay chàng lại nhỏ giọng hỏi .

-" Syaoran sao ...............chàng lại khóc , có phải là có.............chuyện gì đã xảy ..........ra không ? "

-" Đâu có ta có khóc đâu , chỉ là ta bị bụi bay vào mắt thôi , nàng đừng lo ta không sao đâu , nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường nghỉ ngơi đi ta đi lấy thuốc cho nàng , ta sẽ quay lại ngay "

Syaoran gỡ tay Sakura đặt lên giường điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho nàng , chàng còn kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận rồi mới rời đi , chàng vừa ra khỏi phòng thì đã đi nhanh đến 1 góc khuất chàng khụy chân quỳ trên sàn tay nắm lại thành quyền nện liên tiếp xuống mặt sàn để trút bớt đi nổi đau trong lòng , chàng đấm mạnh đến nổi mặt sàn cũng bị chàng làm nứt gãy hết những mãnh gỗ cứa vào tay chàng bật cả máu , chàng cắn chặt răng cố không để tiếng khóc bật ra , những giọt lệ tuôn trào thấm vào khóe miệng chàng cảm nhận được vị mặn đắng cùng vị chua chát , đây chính là lần đầu tiên chàng rơi lệ vì 1 người con gái , phải từ khi Syaoran yêu Sakura thì chàng đã nếm được tất cả hương vị của tình yêu , nó có vị ngọt ngào thơm bùi khi cả 2 hạnh phúc bên nhau và giờ đây chàng đang được nếm trải vị cay đắng khi đau khổ 1 nổi đau thấu tận tâm can .

----------------------------------------

Vài ngày sau khi Sakura dần dần khỏe lại được 1 chút thì cũng chính là lúc Syaoran phải nói lời vĩnh biệt với cốt nhục của chàng , Tomoyo mời Syaoran đến phòng của mình rồi đưa cho chàng 1 bát cháo , Tomoyo tay dâng bát cháo mà lòng rất lưỡng lự nàng cất giọng run run nói với Syaoran .

-" Lang Vương , bát cháo này thần đã bỏ thuốc trục thai vào rồi , chỉ cần công chúa ăn hết bát cháo thì chỉ nữa canh giờ sau thì thai nhi sẽ tự xuất ra ngoài , chỉ có điều khi thuốc bắt đầu có tác dụng thì công chúa sẽ bị đau thắt ở bụng , tuy không nguy hiểm đến tính mạng của người nhưng cơn đau có thể làm cho tâm mạch của công chúa không ổn định , vì thế ngay khi ngài thấy công chúa lên cơn đau thì ngài phải lập tức dùng nguyên khí của mình trấn tâm mạch của người lại , nếu không thì cơn đau sẽ làm bệnh của công chúa càng trở nặng hơn "

-" Ta biết rồi , ta sẽ làm đúng theo lời khanh dặn "

Syaoran nhận bát cháo có thuốc từ tay Tomoyo rồi quay bước đi , bát cháo tuy không nặng nhưng nó lại khiến bước chân của chàng nặng như có đeo đá tảng , chàng bước từng bước nặng nề từ từ đi đến phòng Sakura , đoạn đường không dài mà chàng lại thấy nó thật mù mịt tăm tối , mất rất lâu chàng mới đến được phòng của nàng , đến trước cửa phòng chàng lại không thể mở cửa đi vào vì không đành lòng , chàng cứ lừng khừng trước cửa thêm 1 hồi lâu nữa mới dám cương quyết thực hiện lựa chọn của mình , cuối cùng chàng đã đẩy cửa bước vào , lúc này Sakura đang ngồi dựa vào thành giường đưa tay xoa xoa lên bụng mỉm cười khẽ nói .

-" Hài nhi ngoan của ta , con có khỏe không ? Ta rất mong nhìn thấy con đấy , ta thương con lắm con có biết không ? "

Syaoran nghe những lời Sakura nói với hài nhi mà lòng chàng đau thắt từng cơn , bát cháo trên tay chàng run lên theo lực siết của bàn tay chàng , nhưng chàng không thể kéo dài thời gian được và chàng đã cố nặn ra 1 nụ cười gượng rồi lên tiếng nói .

-" Tiểu Đào , ta đem cháo đến cho nàng này , cháo vừa được nấu xong nàng mau ăn cho chóng khỏe nhé "

-" Cảm ơn chàng "

Syaoran tiến lại gần đưa cho Sakura bát cháo , nàng vui vẻ nhận lấy không chút nghi ngờ múc 1 muỗng lên thổi cho bớt nóng , tuy nhiên khi nàng định đưa muỗng cháo lên miệng thì nàng dường như cảm nhận được trong đó có điều gì đó không bình thường , từ khi nàng mang thai thì khướu giác của nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm với những mùi lạ , mà nàng cũng nhận ra điều bất thường của mọi người  trong suốt mấy ngày qua , nên nàng đã buông muỗng xuống rồi ngước lên nhìn Syaoran với ánh mắt dò xét .

-" Syaoran hình như trong cháo có cái gì đó không bình thường , thiếp nhận ra trong bát cháo này ngoài cháo ra nó còn có thứ gì đó khác nữa "

-" Tiểu Đào , nàng đừng đa nghi quá , trong cháo không có gì bất thường cả , ta chỉ nhờ Tomoyo cho thêm chút thuốc bổ để nàng an thai thôi , nàng mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu , hay để ta bón cho nàng nhé "

-" Không đúng , chắc chắn đây không phải là thuốc bổ như chàng nói , thiếp ngửi được trong cháo có mùi rất hắc nó không phải là mùi của thuốc bổ , chàng nói đi rốt cuộc là chàng đã bỏ gì vào trong cháo vậy ? "

Sakura càng lúc càng nghi ngờ về thái độ của Syaoran , linh cảm của 1 người mẹ đã mách bảo cho nàng biết hài nhi của nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu nàng ăn bát cháo kia , vậy là nàng ra sức chất vấn Syaoran , còn chàng không ngờ rằng nàng đã phát giác ra những gì chàng đã làm nên chàng thật sự không biết nói gì mà chỉ có thể im lặng , Sakura kéo tay Syaoran để chàng đối diện với mình rồi lên tiếng nói rõ từng chữ .

-" Có phải chàng muốn giết chết hài nhi của chúng ta đúng không ? "

-" Tiểu Đào , ta ......ta xin lỗi , nhưng quả thật ta không còn lựa chọn nào khác , nếu như ta không giết chết hài nhi thì ta sẽ mất nàng vĩnh viễn , Kichiro đã nói cho ta biết bệnh của nàng không thể sinh nở bình thường được , nàng sẽ bị trụy tim khi hài nhi ra đời , Tiểu Đào ta là bất đắc dĩ mới phải làm như thế , chỉ cần hài nhi không còn nàng sẽ được sống rồi ta sẽ tìm cách giúp nàng chữa khỏi bệnh , đợi nàng bình phục hoàn toàn chúng ta muốn có bao nhiêu đứa con cũng được mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top