Chương 3 : Công chúa Anh Đào

Đáng lẽ hôm nay Thỏ sẽ không đăng chương mới vì lượt vote vẫn chưa đủ 35 , nhưng Thỏ vẫn sẽ đăng chương bình thường do có 1 số bạn nhắn tin hỏi , sau chương này thì Thỏ sẽ không ra chương mới cho đến khi đủ 35 vote cho mỗi chương , còn nếu các bạn vẫn thích đọc chùa thì Thỏ xin rút khỏi wattpad luôn không online viết truyện nữa .😡😡😡😡😡😡

---------------------------------

-" Các ngươi còn đứng đó làm gì mau đi gọi thầy lang đến đây cho ta "

-" Vâng thưa chúa công , chúng tiểu nhân sẽ đi ngay "

Người đàn ông với trang phục sang trọng đang bế Sakura đi vào trong dinh thự chính là chúa công Fujikata Kinomoto ,  ông chính là thánh chủ của thành trì Tomoeda và cả tòa dinh thự " Hoa anh đào " , ông bế theo Sakura đi vào trong 1 căn phòng được bày trí rất nhẹ nhàng với tông màu hồng đào , cả căn phòng từ vật dụng đến không gian đều mang hình ảnh của hoa anh đào , vừa thấy ông bước vào những gia nhân liền nhanh tay giúp ông đặt nàng xuống tấm đệm được chuẩn bị sẵn , khi nàng đã yên vị thì ông mới lên tiếng ra lệnh cho 1 nữ hầu đã có tuổi .

-" Nhũ mẫu mau thay y phục mới cho công chúa đi nhanh lên "

-" Dạ chúa công "

Chúa công Fujikata nhìn Sakura 1 chút rồi quay bước ra ngoài để người hầu lau người và thay y phục cho nàng , ông vừa ra ngoài chưa bao lâu thì 1 gia nhân đã dẫn theo thầy lang đến trước mặt ông , cả 2 cùng cúi đầu cung kính chào ông liền xua tay rồi nói .

-" Được rồi không cần hành lễ đâu , ngươi mau vào trong xem bệnh cho con gái ta đi "

-" Dạ "

Vị thầy lang kia nhanh chóng đẩy cửa đi vào phòng chúa công Fujikata cũng theo sau , lúc này Sakura đã được người hầu thay xong y phục , nàng vẫn nằm thiêm thiếp với nhịp thở rất yếu ớt , vị thầy lang liền bắt đầu công việc của mình , ông ta đưa tay bắt mạch cho nàng sau đó thì dùng 1 bộ kim và bắt đầu châm cứu , những cây kim được cắm đầy trên tay chân của nàng cả trên đầu cũng có , được 1 lúc thì ông ta từ từ cẩn thận rút từng cây kim ra khi cây kim cuối cùng vừa rút ra thì sắc mặt của nàng chuyển dần từ trắng sang hồng , nhịp thở cũng dần đều đặn hơn chúa công ngồi bên cạnh thấy Sakura có chuyển biến tốt thì cơ mặt đã giãn ra 1 chút , ông đưa tay xoa đầu nàng rồi quay sang hỏi thầy lang .

-" Thầy lang con gái ta ra sao rồi , con bé sẽ khỏe lại chứ ? "

-" Xin chúa công yên tâm công chúa chỉ bị xay sát nhẹ bên ngoài thôi , các vết thương không đến nổi nặng lắm nhưng theo tâm mạch thì công chúa vì hoảng sợ quá độ nên mới ngất xỉu ngoài ra công chúa còn bị nhiễm thêm phong hàn do lạc trong rừng quá lâu  , tiểu nhân sẽ kê 1 thang thuốc định an thần cho công chúa , thang thuốc này khi sắc là 8 chén nước đến lúc sắc xong còn lại 3 chén , ngài cứ cho công chúa uống 1 ngày 3 lần , chú ý giữ ấm cho công chúa thì chỉ cần 2-3 ngày là công chúa sẽ khỏe lại thôi "

-" Vậy sao , ta hiểu rồi , nhũ mẫu ngươi hãy đi theo thầy lang bốc thuốc rồi về sắc thuốc cẩn thận theo chỉ dẫn và cho công chúa uống có biết chưa , ta giao lại việc chăm sóc công chúa cho ngươi nếu công chúa mà không khỏe lại thì ngươi biết hậu quả ra sao rồi đúng không ? "

-" Dạ tiểu nhân đã rõ rồi , tiểu nhân sẽ chăm sóc cho công chúa thật cẩn thận xin chúa công cứ yên tâm "

Nhũ mẫu nói xong thì cúi đầu chào và theo bước vị thầy lang , chúa công quay sang nhìn Sakura thấy nàng đã ổn định lại thì mới thở phào nhẹ nhỏm , ông lại đưa tay xoa đầu nàng kéo chăn đắp cẩn thận rồi nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài , những nữ hầu cung kính tiễn chân ông sau đó thì quay lại tiếp tục công việc chăm sóc cho Sakura .

Sakura kiệt sức đến nổi ngủ liền tù tì hơn 2 ngày mới chịu tỉnh lại , nàng khẽ động đôi hàng mi hé mở đôi mắt màu lục bảo , nàng lướt nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ , nàng cố lục lại trí nhớ xem trước đó đã xảy ra chuyện gì nàng nhớ hình như mình đã lạc trong rừng sau đó thì bị quái thú tấn công rồi xảy chân lăn xuống sườn dốc , cuối cùng thì rơi vào tay 2 kẻ đồi bại khi nàng tưởng chừng như mất hy vọng thì có ai đó đã cứu nàng , trong tiềm thức của nàng đó là 1 người đàn ông mang dáng vẻ 1 thư sinh mà lại rất uy dũng nhưng đáng tiếc nàng lại không thể nhìn rõ được gương mặt của người đó , đang mãi suy nghĩ thì nàng chợt nhớ ra điều gì đó nên đã bật dậy rất nhanh , nàng nhìn thấy mình đang ở trong 1 căn phòng mang đậm chất thời phong kiến ,  vội nhìn lại mình thì càng kinh ngạc hơn khi thấy quần áo của mình cũng là trang phục cổ xưa , Sakura bắt đầu hoang mang khi không biết là chuyện quái đản gì đang xảy ra với mình , trong lòng nàng cảm thấy hơi sợ hãi trước bao nhiêu là sự việc kỳ lạ đang diễn ra .

-" Thượng đế ơi rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy ? Có phải mình đang nằm mơ hay không ? Đây là đâu mình đang ở đâu thế này ? "

Khi Sakura còn đang bối rối không biết xử trí tình huống kỳ quái đang diễn ra như thế nào thì cánh cửa phòng đã mở ra , nàng quay sang nhìn thì thấy 1 người phụ nữ đã luống tuổi ăn vận cũng là trang phục cổ đang đi nhanh đến chỗ mình , bà ta vừa đến nơi thì lập tức quỳ xuống hành lễ với nàng rồi lên tiếng nói .

-" Tạ ơn trời phật , công chúa người cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi , công chúa ngủ suốt 2 ngày trời làm cho ai cũng lo lắng hết , à đúng rồi nhũ mẫu phải đi báo tin cho chúa công biết mới được , chắc là chúa công sẽ vui mừng lắm đấy "

Bà nhũ mẫu nói xong thì vội vàng chạy đi để lại cho Sakura sự ngỡ ngàng , nàng không hiểu tại sao người phụ nữ kia lại gọi mình là công chúa rồi còn xưng là nhũ mẫu cả người mà bà ta gọi là chúa công kia nữa , những cách xưng hô này chỉ có ở thời xa xưa vậy mà giờ nàng lại được nghe , khi nàng còn chưa kịp tiêu hóa những chuyện lạ lùng đang diễn ra trước mắt mình thì bà nhũ mẫu đã quay lại cùng với 1 người đàn ông tuổi cũng đã ở buổi tứ tuần , nàng nhìn thấy người đàn ông đó có gương mặt rất phúc hậu hiền từ và có nét giống hệt bố mình , nàng cứ chăm chăm nhìn vào ông  với ánh mắt khó hiểu , còn ông thì khoan thai ngồi xuống đối diện với nàng và cất giọng ôn tồn nói .

-" Con gái ngoan của ta đã tỉnh rồi , đúng là trời phật còn thương ta không cướp con đi , Tiểu Đào à con có biết khi nghe tin con bị lạc trong khu rừng cấm ta đã lo lắng đến mức nào không , may mà con đã bình an trở về nếu con cũng bỏ ta mà đi như mẫu thân của con thì ta không thể sống nổi đâu , con gái từ bây giờ con không nên ra ngoài nữa bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm  nhất là ở trong khu rừng cấm ,  bây giờ con thấy trong người con thế nào rồi còn có chỗ nào khó ở không để ta cho mời thầy lang đến khám lại cho con nhé "

-" Đợi 1 chút đã , ông là ai mà cứ gọi tôi là con gái vậy , tôi là trẻ mồ côi từ năm lên 4 kia mà , bố mẹ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông rồi , tên của tôi là Sakura chứ không phải là Tiểu Đào , có phải ông đã nhận lầm người rồi không ? Còn đây là đâu vậy ông có thể chỉ cho tôi biết đường về nhà không ? "

-" Con gái con đang nói cái gì vậy , tên của con là Sakura Kinomoto nhưng ta vẫn hay gọi con là Tiểu Đào , ta là phụ thân của con và con chính là công chúa của tòa thành này , đây là nhà của con đấy , không lẽ con đã quên hết rồi sao ? Có khi nào là do con bị ngã trong rừng đụng trúng đầu gây ra hay không ? Không được ta phải cho mời thầy lang đến chẩn bệnh lại cho con thôi , gia nhân đâu mau đi mời thầy lang đến đây nhanh lên "

-" Tuân lệnh chúa công "

Gia nhân vừa nghe lệnh liền tức tốc chạy đi , chúa công Fujikata nhìn Sakura với ánh mắt đầy lo lắng còn nàng thì đang giống như người từ trên trời rơi xuống , nàng nghe chúa công nói mà như là đang nghe tiếng sấm nổ bên tai , 1 lúc sau thì thầy lang đến chẩn bệnh cho nàng sau khi bắt mạch xong thì ông ta quay sang nói với chúa công Fujikata .

-" Bẩm chúa công , tôi đã bắt mạch của công chúa và thấy rằng tâm mạch có chút rối loạn , chắc là vì công chúa bị ngã trong rừng đã làm ảnh hưởng đến thần trí của công chúa , nên mới gây ra tình trạng này , tiểu nhân sẽ kê 1 thang thuốc mới giúp công chúa bổ não tịnh tâm để sớm định lại thần trí cho người "

-" Được vậy ngươi mau đi bốc thuốc đi , hãy lấy cho con gái ta những loại thuốc quý nhất tốn bao nhiêu cũng không sao miễn là con gái ta có thể khỏe mạnh lại như trước là được "

-" Dạ vâng tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức để trị bệnh cho công chúa "

Chúa công Fujikata gật đầu hài lòng rồi rút trong tay áo ra 1 bao tiền vàng đưa cho thầy lang , ông ta nhận tiền rồi lập tức theo lệnh đi bốc thuốc , khi thầy lang đã đi khuất chúa công mới ra lệnh cho người hầu đi nấu cho Sakura những món ăn bổ dưỡng nhất , ông còn yêu chiều dỗ dành nàng hết mực , có thể nói chúa công rất cưng chiều nàng làm cho nàng cảm thấy như mình đang nằm mơ , từ khi bố mẹ nàng qua đời thì nàng đã rất thiếu thốn tình thương của đấng sinh thành và sau hơn 15 năm đây là lần đầu tiên nàng có thể cảm nhận lại tình thương ấm áp từ 1 người bố , mặc dù nàng vẫn còn chưa biết chuyện kỳ quái gì đang xảy ra nhưng trong thâm tâm của nàng nói rằng nếu đây thật sự là 1 giấc mơ thì hãy cho nàng mơ thêm 1 chút nữa đừng bắt nàng phải thức giấc quá sớm .

Sakura nhìn chúa công rồi nhớ đến bố mình thì lúc này đây trên gương mặt thanh tú đã thấm đẫm lệ rơi , chúa công nhìn thấy nàng khóc thì vội vàng ôm lấy nàng lên tiếng dỗ dành .

-" Tiểu Đào ngoan nào đừng khóc nữa con , bây giờ con đã trở về rồi ta nhất định sẽ tìm những phương thuốc tốt nhất để trị khỏi bệnh cho con , rồi con sẽ sớm khỏe lại nhanh thôi , nào con gái ta muốn nghe con gọi ta 1 tiếng phụ thân có được không ? "

-" Phụ thân "

-" Ngoan lắm , rồi từ từ con sẽ nhớ lại mọi chuyện , con là đứa con gái mà ta yêu thương nhất , hãy vì ta mà sớm khỏe lại con nhé "

Chúa công xoa đầu Sakura ôn tồn dặn dò , còn nàng thì trong vô thức đã thốt lên tiếng gọi thân thương , nàng vòng đôi tay ôm lấy ông rúc vào lòng ông cảm nhận hơi ấm của bố mà bao lâu rồi nàng đã không có được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top