Chương 23 : Đau khổ

Eriol đưa Sakura đến 1 ngôi làng cách xa thành Tomoeda và khu rừng cấm hơn 7 bảy đường , ngôi làng này rất hẻo lánh cũng thưa người trong làng chỉ có 1 số mái nhà tranh , Eriol thả nàng xuống đưa cho nàng 1 tay nải rồi lên tiếng .

-" Công chúa , thần chỉ có thể đưa người đến đây thôi , đây là 1 ít tư trang cùng y phục mà thê tử của thần đã chuẩn bị cho người , nơi đây cách thành Tomoeda và rừng cấm rất xa nên người cứ yên tâm sẽ không có con người hay yêu quái đến làm phiền người đâu "

-" Cảm ơn ngài Eriol , ta còn có 1 chuyện cần nhờ ngài giúp , ngài không phiền nếu ta yêu cầu chứ "

-" Công chúa xin cứ nói , làm được gì cho người thần đều sẽ làm "

-" Ngài đừng gọi ta là công chúa nữa , bây giờ ta là 1 kẻ lưu lạc không nhà không gia đình không người thân , ta không phải là công chúa gì cả , việc ta cần nhờ ngài là xin ngài hãy giúp ta lấy cây quạt mà Syaoran đã tặng ta , cây quạt hiện đang nằm trong dinh thự Hoa Anh Đào ở phòng của ta "

-" Thì ra là chuyện này , người cứ yên tâm chỉ 1 cái chớp mắt thần sẽ đem cây quạt đến cho người ngay "

Eriol nói rồi ngay lập tức làm phép biến mất và chỉ vài khắc sau đã quay lại trên tay còn có cả cây quạt của Sakura , Eriol mỉm cười đưa nó lại cho nàng .

-" Cây quạt của người đây ạ "

-" Cảm ơn ngài , đây là món quà mà Syaoran đã tặng ta , ta muốn giữ nó để lưu lại chút hồi ức về chàng , việc cuối cùng ta muốn nhờ ngài là ngài hãy làm phép để làm ta trở nên xấu xí có được không ? "

-" Tại sao người lại muốn trở thành xấu xí chứ ? "

-" Ngài đừng hỏi tại sao , chỉ cần người giúp ta là được rồi , ta cầu xin ngài đấy "

-" Thôi được , thần sẽ giúp người "

Eriol không hiểu vì sao Sakura lại đưa ra yêu cầu này nhưng Eriol vẫn giúp nàng , Eriol bảo nàng nhắm mắt lại rồi đưa tay để trước mặt nàng rồi đọc thần chú , cầu thần chú vừa dứt thì 1 nữa bên gương mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện 1 vết sẹo lớn , vết sẹo hệt như vết phỏng lồi lõm trong rất kinh tởm và đáng sợ , sau khi làm phép xong thì Eriol cũng cáo từ nàng để trở về .

Sakura bây giờ chỉ là 1 cô gái xấu xí nghèo hèn , nàng bước đi trên con đường mòn đi thẳng đến ngôi làng , đến nơi nàng thấy 1 nữ nhân cũng đã luống tuổi đang khom lưng bắt sâu cho những luống rau nên nàng dừng lại mở lời xin ở nhờ .

-" Thưa bà , cháu mạn phép xin hỏi bà 1 chút ạ "

-" Cô nương muốn hỏi gì ? mà hình như cháu là người từ nơi khác đến phải không ? cháu cần ta giúp gì ? "

-" Dạ , bà nói rất đúng cháu từ nơi khác đến , gia đình cháu định di cư đến nơi khác sinh sống nhưng trên đường đi không may xảy ra chuyện , bây giờ cháu thân cô thế cô lưu lạc đến đây quả thật cháu không biết phải làm sao nữa , cháu chỉ xin bà giúp cháu 1 nơi để tá túc qua ngày thôi , bà có thể rũ lòng thương giúp cháu được không ạ ? "

-" Trời phật ơi , thì ra là vậy , thật tội nghiệp cho cháu quá , nếu đã như vậy thì hay cháu cứ ở đây cùng bà già này đi , ta cũng đang sống 1 mình nhà ta thì không có gì gọi là đáng giá nhưng vẫn có chỗ để cưu mang 1 người , nếu cháu không chê bà già này nghèo hèn thì cứ ở lại đây có rau ăn rau , có cháo ăn cháo nhé "

-" Bà thật tốt bụng , bà đã có lòng làm sao cháu dám chê bai gì chứ , mấy ngày nay cháu đã lang thang khắp nơi mà không có ai chịu giúp đỡ , may thay cháu được gặp bà chỉ cần bà cho cháu ở lại thì cháu xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho bà "

-" Cô nương cháu quá lời rồi , ta sống không chồng không con cháu cũng rất cô đơn , có cháu ở cùng thì ta coi như con cháu trong nhà thôi , ta tên là Yuna còn cháu tên gì ? "

-" Dạ cháu tên là Sakura , bà cứ gọi cháu là Tiểu Đào thì được rồi "

-" Được được , Tiểu Đào từ bây giờ cháu sẽ là cháu gái của ta , đi nào ta đưa cháu về nhà ta nghỉ ngơi "

Bà Yuna niềm nở nắm tay Sakura kéo đi , bà dẫn nàng đến mái nhà tranh của bà , ngôi nhà của bà được làm từ vách lá mái lợp từ rơm , tuy đơn sơ nhưng cũng rất ấm cúng và từ hôm đó nàng ở cùng bà trong mái nhà đó , hằng ngày nàng giúp bà đi ra suối gánh nước tưới vườn rau , rồi nhổ rau củ đem ra chợ làng để bán , tất cả công việc mà bà thường làm nàng đều dành làm hết  từ việc rửa bát giặt đồ đến nấu nướng vốn dĩ nàng đã quen lao động từ nhỏ nên những việc này đối với nàng chẳng là gì cả , bà Yuna nhìn nàng siêng năng cần mẫn thì càng quý mến nàng hơn , cuộc sống của nàng trôi qua 1 cách êm đềm trong ngôi làng nhỏ này .

-------------------------------------

-" TRONG CÁC NGƯƠI KẺ NÀO CẢ GAN ĐƯA TIỂU ĐÀO CỦA TA ĐI , NÓI MAU NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA ĐỘC ÁC "

Syaoran gằn giọng đe dọa tất cả những gia nhân và tì nữ trong dinh thự khi chàng phát hiện ra Sakura đã mất tích , nhưng tất cả chỉ im lặng cúi đầu 1 cách sợ hãi cho dù bây giờ chàng có giết tất cả thì cũng không thể tìm thấy nàng , đáp lại cơn thịnh nộ của chàng chính là sự im lặng , mất đi Sakura làm Syaoran nổi xung thiên chàng điên tiết gầm lên khiến người hầu trong dinh thự đều kinh hãi , Eriol và Tomoyo vội quỳ xuống lên tiếng khuyên can .

-" Lang Vương xin ngài hãy bớt cơn giận , mọi người thật sự không biết gì về chuyện công chúa mất tích cả "

-" Tại sao lại không biết , nàng là con người chứ không phải là con kiến hay cây kim , 1 người mất tích mà hàng trăm con mắt không ai nhìn thấy sao , Tiểu Đào là người phàm trong tay không 1 tấc sắc thì làm sao dám đi đâu ra ngoài kia chứ , bên ngoài đầy rẫy yêu quái đang rình rập muốn bắt nàng , nàng sẽ không thể đi mà không có người giúp đỡ là ai , là ai đã đưa nàng đi , các ngươi còn không chịu nói "

-" Lang Vương , chuyện này là do phu thê của thần làm , những người trong dinh thự không liên quan gì cả , xin ngài đừng trách oan cho họ "

-" Là các ngươi sao , các ngươi dám tạo phản , các ngươi đã đưa nàng đi đâu còn không mau nói ra "

-" Lang Vương , chúng thần làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ngài và công chúa mà thôi , chúng thần đã nguyện trung thành với người ngài thì làm sao có gan mà tạo phản , Lang Vương nếu ngài muốn trách tội thì chúng thần đành phải chịu nhưng cho dù ngài muốn chém muốn giết thì chúng thần cũng sẽ không nói ra chỗ ở của công chúa đâu , vì chúng thần đã có lời hứa với công chúa rồi chính người muốn ra đi vì người không muốn nhìn thấy ngài phạm vào luật cấm của yêu giới để rồi bị trừng phạt , xin ngài hãy minh xét "

-" CÁC NGƯƠI , CÁC NGƯƠI ..............."

Syaoran nghe xong lời phân minh của Eriol và Tomoyo không những không nguôi giận mà cơn giận càng lớn hơn , chàng đưa tay chuyển hóa yêu lực thành đòn tấn công định 1 đòn giết chết cả 2 , Eriol cùng Tomoyo nắm chặt tay nhau rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết mà Syaoran sẽ ban , nhìn thái độ của cả 2 khiến chàng điên tiết hơn nhưng khi chàng định xuống tay thì chàng lại không nỡ , tay chàng dừng lại ở không trung siết lại thành quyền , cơn giận làm chàng run lên từng hồi và rồi chàng gầm lên 1 hồi khiến cả dinh thự phải rung chuyển , sau tiếng gầm đó thì chàng cũng biến mất Tomoyo vừa lấy lại tinh thần thì đã vội hối thúc Eriol đuổi theo chàng .

Syaoran lao ra ngoài chạy như bay xuyên qua khu rừng cấm , chàng cố dùng khứu giác đánh hơi để tìm kiếm Sakura trong vô vọng , sáng nay khi chàng vừa tỉnh giấc thì đã không thấy nàng bên cạnh mà chỉ thấy 1 bức thư viết vội nàng đã để lại .

{ Syaoran , thiếp xin lỗi , thiếp biết chàng rất yêu thiếp và thiếp cũng yêu chàng , nhưng duyên tình của đôi ta không được chấp nhận , thiếp không muốn nhìn thấy chàng vì thiếp mà phải phạm vào luật cấm , thiếp cũng không muốn thấy chàng chịu đau khổ cho nên thiếp đành phải chọn cách ra đi , lòng thiếp rất đau rất đau ngay từ giây phút đầu thì mối lương duyên này đã là điều sai trái , chỉ là do thiếp quá cô chấp mà thôi , những ngày tháng được ở bên cạnh chàng được chàng yêu thương như vậy đối với thiếp đã mãn nguyện rồi , thiếp sẽ mang theo mối tình này , suốt kiếp thiếp sẽ mãi nhớ và yêu chàng , xin chàng đừng tìm thiếp nữa hãy sớm quên thiếp đi để sống thật vui vẻ hạnh phúc , thiếp luôn cầu nguyện cho chàng sớm tìm được 1 tình yêu mới , hãy chỉ để 1 mình thiếp mang theo đau khổ này thôi , vĩnh biệt chàng }

Đọc xong bức thư thì Syaoran dường như đã hóa điên , bây giờ thì chàng đang lao đi khắp nơi để tìm kiếm người con gái mình yêu , cho dù bây giờ có phải lật tung tất cả mọi nơi thì chàng cũng phải tìm cho bằng được nàng , trong khi Syaoran đang điên cuồng chạy khắp nơi để tìm Sakura trong nổi đau thấu tim thì nàng cũng chẳng khác gì chàng , trong mái nhà tranh sơ xài nàng nằm trên chiếc giường làm bằng rơm âm thầm rơi lệ , từ khi ra đi đêm nào nàng cũng khóc trong im lặng nàng cắn chặt chiếc khăn tay để tránh tiếng khóc vang lên , nàng rất nhớ chàng nhớ đến nổi khi nàng mệt lã rồi rơi vào giấc ngủ vì khóc nhiều , nàng đã mơ thấy chàng , nàng thấy mình đang được chàng ôm trọn trong vòng tay ấm áp , nhưng đến khi tỉnh giấc thì nàng mới biết đó chỉ là giấc mơ và rồi suối lệ lại tuôn .

2 tuần trăng đã trôi qua rất nhanh , Sakura đã dần quen với cuốc sống hiện tại nơi ngôi làng nhỏ , hôm nay nàng đem y phục ra suối để giặt đang mãi làm thì đột nhiên nàng cảm thấy choáng váng , nàng vội vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo , dạo gần đây nàng hay cảm thấy khó ở trong người , có hôm thì hoa mắt có hôm thì không thể ăn uống được gì cứ ăn vào thì nôn hết ra , hôm nay thì lại bị choáng nàng ngồi nghỉ 1 chút để tịnh tâm lại rồi cố giặt cho xong chậu y phục và đi về nhà , nàng về đến nơi vừa đặt chậu y phục nơi giàn phơi xong thì bỗng nhiên nàng thấy trời đất tối sầm và nàng đã ngã xuống ngất lịm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top