Chương 22 : Lời tạ lỗi ( 18+ )

Sau 1 thời gian bế quan tu luyện Syaoran đã phục hồi lại yêu lực nhờ vào viên Nhật Nguyệt đan tiên , khi đã lấy lại được sức mạnh thì chàng muốn thực hiện quyết định của mình là bái đường với Sakura , vậy là chàng đến cung Lang Viên gặp mẫu hoàng để bàn chuyện cùng bà , trước khi đi chàng đã dặn dò tất cả gia nhân cùng nô tì chăm sóc cho Sakura cẩn thận , chàng đi chưa bao lâu thì Tomoyo đã đến phòng Sakura gõ cửa .

-" Công chúa , thần là Tomoyo "

-" Tomoyo đấy à , cô mau vào đi "

Tomoyo đẩy cửa bước vào rồi cúi đầu hành lễ , Sakura không thích mấy kiểu lễ nghi nên đã vội vàng xua tay , nàng kéo Tomoyo lại bàn trà ngồi xuống , từ khi gia tộc Kinomoto bị diệt vong thì nàng không còn ai là người thân , lúc trước nàng hay nói chuyện cùng nhũ mẫu còn bây giờ thì nàng xem Tomoyo như 1 người bạn thân , mỗi khi được nói chuyện cùng nhau nàng rất vui , nàng vui vẻ rót trà mời rồi lên tiếng hỏi .

-" Tomoyo , cô uống trà đi , không biết cô đến tìm ta có việc gì không ? "

-" Công chúa , người đừng làm vậy , thần sẽ thất lễ mất "

-" Không sao đâu , ta không đặt nặng chuyện lễ nghi , với lại ở đây chỉ có ta và cô nên cứ bỏ qua mấy cái chuyện phiền phức đó đi , sao cô muốn nói gì với ta "

-" Vâng , vậy thần xin tạ ơn người , công chúa thần đến tìm người để nói 1 chuyện quan trọng , nếu chuyện thần sắp nói có gì không phải thì xin người đừng trách tội "

-" Được rồi , ta không làm gì cô đâu , cô mau nói đi là chuyện quan trọng gì , đừng có úp mở nữa ta hồi hộp lắm rồi "

-" Vậy thần không vòng vo nữa , thần xin nói luôn , công chúa chuyện thần muốn nói là xin người đừng bái đường cùng với Lang Vương "

-" Tại sao , cô bảo ta không được bái đường với Syaoran , đã có chuyện gì xảy ra vậy ? "

-" Công chúa , thần biết người rất yêu Lang Vương và ngài cũng yêu sâu đậm người , nhưng trong yêu giới có 1 điều luật cấm kỵ , bất cứ yêu quái nào động lòng trần muốn kết duyên cùng con người đều sẽ phải nhận sự trừng phạt rất đau đớn , cách đây 500 năm đại vương là phụ thân của Lang Vương đã phá luật yêu 1 nữ nhân người phàm và đại vương đã bị đày đến động Tịch Liêu , nơi đó là chính là địa ngục của yêu giới bất cứ yêu quái nào bị đày đến đó thì hằng ngày đều phải trải qua những sự tra tấn kinh khủng nhất , mỗi ngày sẽ bị hàng trăm ngọn giáo mác cung thương kiếm đao đâm xuyên tim , rồi bị tia sét của lôi thần đánh vào người và còn cả bị lửa của âm giới thiêu sống , đến cuối ngày thì lại được hồi sinh cứ thế qua hôm sau lại tiếp tục bị tra tấn , khi đến giờ khắc quyết định thì tội đồ sẽ bị đẩy đến cánh cổng Nghịch Duyên để chịu phán quyết cuối cùng , yêu quái đó sẽ bị rút hết yêu lực cùng với cốt yêu để rồi bị Diệm Hỏa đốt ra tro vạn kiếp bất sinh , còn đối với người phàm mà phạm vào luật đại kỵ này thì sẽ bị hút hết sinh khí thân xác dần bị thối rửa và hồn phách lưu lạc chốn nhân gian mãi mãi không được chuyển thế , công chúa nếu như người và Lang Vương đến với nhau thì cả 2 sẽ .........."

Tomoyo nói hết cho Sakura biết về điều cấm kỵ của yêu giới nhưng đến lời cuối thì lại không nói hết mà bỏ lửng , Sakura nghe xong thì nàng như người mất hồn ngồi thừ ra , đây đúng là vận mệnh đã quá ngang trái khi sắp đặt mối lương duyên của nàng với Syaoran , nàng tự hỏi có phải mình đã quyết định sai lầm khi yêu chàng hay không , giá như cái ngày nàng bị rơi vào chốn lầu xanh mà nàng quyết tâm quyên sinh thì đâu phải chịu nổi đau này , không có bất cứ điều gì đau đớn hơn khi 2 người yêu nhau mà không thể đến được với nhau , nghĩ đến những gì sẽ xảy ra khi nàng cùng Syaoran kết thành phu thê thì hạt ngọc đã rơi tí tách trên gương mặt xinh đẹp của nàng , Tomoyo thấy nàng khóc thì vội lên tiếng dỗ dành .

-" Công chúa , xin người đừng khóc , bệnh của người không thể để rơi lệ được , thần xin người đấy , nếu người mà xảy ra chuyện thì Lang Vương sẽ trách tội thần mất "

-" Tomoyo , ta không sao đâu , ta không khóc nữa , những lời cô nói ta đã hiểu rồi ngay từ đầu ta đã biết tình yêu này là sai trái nhưng vì ta quá cố chấp và ngang bướng nên mới tự gây đau khổ cho chính mình , được rồi ta sẽ nghe theo cô ta không bái đường với Syaoran và ta cũng sẽ rời khỏi đây , ta chỉ xin cô cho ta 1 chút thời gian nữa thôi vì ta muốn được ở bên cạnh chàng thêm 1 chút trước khi ta mãi mãi rời xa chàng , còn bây giờ thì phiền cô hãy để ta ở 1 mình có được không ? "

Tomoyo định nói thêm vài lời thì Sakura đã ngăn lại rồi nàng tiễn chân Tomoyo ra ngoài , khi Tomoyo đã đi nàng nhanh chóng khóa cửa lại , nàng thất thểu đi đến giường ngồi phịch xuống và suối lệ cứ thế tuôn trào , nàng cắn chặt chiếc khăn tay để tránh tiếng khóc vọng ra ngoài , nàng khóc trong đau khổ làm cho nhịp tim bắt đầu rối loạn , cảm giác đau nhói từng cơn truyền đến khiến nàng phải đưa tay bấu chặt vào ngực cố nén cơn đau .

Sakura khóc 1 hồi thì đã thấm mệt nàng ngồi dựa vào thành giường nhìn vào bức tường đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vô hồn , đột nhiên bên ngoài truyền lại giọng của các gia nhân thông báo Syaoran đã về , nàng vội bật dậy chạy đi đến chậu nước rửa mặt để cố xóa đi thần sắc u buồn , nàng chỉnh trang lại y phục rồi gắng nặn ra 1 nụ cười bước ra mở cửa , Syaoran vừa về là đã đến phòng Sakura tìm nàng đối với chàng xa nàng chỉ 1 chút thì đã nhớ không chịu nổi , chàng đang định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra nàng xà vào lòng ôm lấy chàng nũng nịu .

-" Syaoran chàng về rồi , thiếp nhớ chàng quá "

-" Ta cũng vậy , nàng ở nhà có nghỉ ngơi , ăn uống tốt không ? "

-" Có chứ , thiếp rất nghe lời những điều chàng dặn thiếp đều làm đúng hết "

Syaoran nghe Sakura nói thì mỉm cười yêu chiều nhìn nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng lên đi vào trong phòng và không quên đóng cửa , còn nàng thì vòng tay qua cổ chàng dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia , nàng dụi đầu vào lòng chàng rồi thỏ thẻ nói .

-" Syaoran tối nay chàng.........có thể ........ở đây..........với thiếp ............không ? "

-" Nàng sao vậy , sao tự nhiên hôm nay lại muốn ở cùng ta ? "

Sakura không nói gì mà chỉ giấu đi gương mặt đang đỏ lên của mình , nàng cúi đầu rúc vào ngực Syaoran ra chiều thẹn thùng khiến chàng không khỏi bật cười , không thể từ chối mỹ nhân nên cuối cùng chàng đã đồng ý , chàng bế nàng đặt lên giường rồi cúi xuống hôn lên trán nàng , nụ hôn trượt dần xuống đôi mắt rồi đến đôi gò má hồng , nàng nhắm hờ mắt để cảm nhận sự yêu thương của chàng dành cho mình , đôi môi bạc đã dừng lại tại bờ môi anh đào xinh xắn sau 1 hồi đi chu du , nụ hôn sâu làm cho nàng cảm thấy thiếu dưỡng khí , nàng khẽ mở miệng để tạo cho chàng cơ hội tiến vào trong đùa nghịch với chiếc lưỡi mềm , chàng tham lam hút hết mật ngọt bên trong rồi nụ hôn dần chuyển đến cổ , chàng lại tiếp tục chuyến du hành đến phần vai gáy khiến cho nàng rơi vào chốn mê tình .

Syaoran gặm nhấm xương quai xanh của Sakura 1 cách say tình , tay chàng từ từ cởi bỏ từng lớp y phục trên thân thể của cả 2 cho đến khi cảnh xuân hiện ra trước mắt chàng , nàng có chút e thẹn nên vội đưa tay che đi đôi gò bồng trắng mịn , gương mặt nàng lúc này như được tô điểm bởi phần hồng trông rất đáng yêu , chàng hiểu ý liền đưa tay làm phép tắt bớt những ngọn nến trong phòng , căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 ngọn nến nhỏ leo lét nên không gian dần trở nên mờ ảo , chàng lại làm phép buông tấm rèm voan rũ xuống giường rồi yêu chiều nhìn người thiếu nữ đang nằm dưới thân mình , chàng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra để bàn tay mềm mại choàng qua cổ , cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương .

Sakura mỉm cười nhẹ nàng chồm lên ôm lấy Syaoran kéo chàng tiến sát lại gần mình , chàng thấy hành động này thì nụ cười liền biến thành gian tà , chàng tấn cống đến đôi gò bồng 1 cách bất ngờ khiến cho nàng giật mình nhắm chặt đôi mắt lại , đôi môi bạc di chuyển từ bên này sang bên kia lưỡi chàng chơi đùa cùng 2 nụ hoa nhỏ làm nàng càng ngại ngùng hơn , bàn tay to lớn nhào nặn núi đôi như muốn nghiền nát chúng , chàng cứ kích thích thì nàng vô thức phát ra tiếng rên đầy ám muội , tay chàng dần trượt xuống phía động đào , sau 1 vài khắc khám phá thì chàng bắt đầu đưa rồng nhỏ của mình tiến công vào bên trong , Sakura cảm thấy đau nàng ghì chặt lấy Syaoran cau mày nhỏ giọng .

-" Syaoran .........đừng ..........thiếp sợ ........ chỗ đó đau lắm "

-" Ta sẽ làm thật nhẹ , chỉ đau 1 chút thôi "

Syaoran nhìn thấy nơi khóe mắt của Sakura đã ngấn lệ thì chàng vội dỗ dành , chàng hôn lên đôi mắt và đôi môi giúp nàng dịu lại , chàng tiến vào từ từ từng chút cho đến khi cả 2 quyện vào với nhau và máu đã thấm ra tạo thành 1 bông hoa nhỏ trên giường , chàng giữ lại cho đến khi nàng dần thích nghi thì mới nhẹ nhàng chuyển động , cả 2 thân thể nóng dần lên trong từng nhịp độ cứ như thế đôi uyên ương cứ mãi quấn lấy nhau trong hạnh phúc cho đến khi luồn khí ấm của chàng tràn vào hoa nguyệt của nàng , chàng lại hôn nàng say đắm rồi cả 2 chìm vào giấc mộng , đêm nay là đêm ngọt ngào của Syaoran nhưng đối với Sakura thì chính là sự cay đắng , nàng đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định rời bỏ chàng nên trước khi chia xa nàng đã tự nguyện trao thân cho chàng xem như là lời tạ lỗi vì ngày mai khi chàng tỉnh dậy cũng là lúc nàng không còn ở bên cạnh chàng nữa .

Canh 3 đêm đó Sakura âm thầm rời khỏi giường nàng khẽ khàng thay đổi y phục thường dân rồi nhẹ nhàng ra ngoài , trước khi đi nàng đã đến bên giường nhìn Syaoran lần cuối , nàng hôn nhẹ lên môi chàng như 1 lời từ biệt , bên ngoài Tomoyo và Eriol đã đợi sẵn để đưa nàng đi , để tránh cho Syaoran bất chợt tỉnh giấc thì Tomoyo đã làm phép để chàng ngủ thật say , ra đến cổng dinh thự Sakura quay lại cởi chiếc nhẫn đầu sói tín vật định tình của chàng trao cho nàng đưa lại cho Tomoyo rồi nói .

-" Tomoyo , ta nhờ cô đưa lại cho Syaoran chiếc nhẫn này , ta thật sự không muốn tháo nó ra nhưng nếu ta ra đi mà vẫn giữ nó chắc chắn chàng vẫn sẽ tìm thấy ta , cho nên ta nhờ cô trả nó lại cho chàng hãy giúp ta nói lời xin lỗi với chàng  , à còn nữa thời gian sắp tới cô hãy giúp ta chăm sóc cho chàng nhé "

-" Công chúa , thần rất vui vì người đã ở lại đây bầu bạn với thần , thần cũng mong rằng người sẽ trở thành chủ nhân của chúng thần và tòa dinh thự này , chỉ là do định mệnh không cho phép , thần sẽ thay người chăm sóc thật tốt cho Lang Vương vì vậy xin người cứ yên tâm , thôi trời cũng sắp sáng rồi người mau đi nhanh lên trước khi Lang Vương tỉnh giấc , còn cái này là vòng tay bát quái do thần làm ra thần đã yểm bùa cho nó rồi , người hãy đeo bên người nó sẽ giúp người che giấu đi mùi hương và bảo vệ người trước những nguy hiểm , người nhớ không được tháo nó ra nha "

-" Ta biết rồi , vậy ta đi đây "

Sakura ôm lấy Tomoyo như 2 người bạn thân lâu ngày không gặp , 1 lúc sau thì Tomoyo đeo chiếc vòng tay cho nàng rồi dặn dò Eriol đưa nàng đi thật xa , Eriol gật đầu và hiện nguyên hình cõng Sakura rời khỏi khu rừng cấm tiến thẳng đến 1 nơi rất xa rất xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top