Chương 2 : Trở về quá khứ
Một chút thông báo trước khi vào chương truyện tiếp theo , hôm trước Thỏ đã công bố tên bạn mutorin2008 là người chiến thắng nhưng bạn đã từ chối nhận quà , nên hôm nay Thỏ sẽ dành phần quà này lại cho bạn nào có lượt vote rơi đúng vào con số 19 nhé .
----------------------------------------
Nghĩ sao làm vậy tối hôm đó Sakura đã thật lòng nói hết mọi chuyện xảy ra vào buổi trưa cho Yuuko nghe , Yuuko nghe Sakura nói xong thì giả vờ ậm ừ nhưng thật ra trong lòng cô ta bắt đầu nhen nhóm 1 kế hoạch hãm hại nàng , từ trước đến giờ cô ta luôn đố kị với nhan sắc của nàng , vì những lúc cả 2 đi với nhau tất cả bọn đàn ông đều ngắm nhìn Sakura mặc dù nàng chỉ mặc toàn đồ rẻ tiền cũng không bao giờ tô son trét phấn , nàng rất mộc mạc và giãn dị với mái tóc ngắn màu nâu trà cùng đôi mắt long lanh như biết nói mang màu xanh lục bảo , làn da trắng không tì vết làm nàng có 1 nét đẹp rất thuần khiết khiến bao nhiêu đàn ông chỉ cần nhìn là đã say mê , trong khi Yuuko cho dù có tô bao nhiêu son trét bao nhiêu phấn thì cũng không thể sánh với nàng .
Ngày hôm sau , Yuuko giả vờ đòi ngắm bình minh cùng với Sakura nên ngay từ sáng sớm đã lôi kéo nàng đi lên ngọn đồi gần khu nhà nghỉ , cả 2 cùng leo lên đỉnh đồi cùng ngắm mặt trời mọc mà nàng không ngờ đây là cái bẫy mà cô bạn thân cố tình sắp đặt để hại mình , khi cả 2 vừa lên được đến đỉnh đồi thì Yuuko đã dụ Sakura đến gần vực thẳm rồi bất ngờ đẩy nàng từ đằng sau , Sakura bị đẩy đột ngột chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi rơi thẳng xuống bên dưới , Yuuko đứng từ trên nhìn xuống khi thấy nàng đã biến mất hoàn toàn dưới đáy vực sâu thì cô ta đã phá lên cười rồi buông ra những lời nói độc địa .
-" Sakura mày hãy chết đi , đây là những gì mày đáng được nhận khi dám dụ dỗ bạn trai của tao , thật ra tao cũng không muốn giết mày đâu tao cũng rất tiếc khi buộc lòng phải giết 1 đứa Osin ngu ngốc như mày , đáng lẽ ra tao định để mày tiếp tục làm Osin không công cho tao nếu mày không giở trò hồ ly tinh quyến rũ bạn trai của tao , sang bên kia thế giới rồi thì đừng có oán trách tao nha , vĩnh biệt bạn thân "
------------------------------------------------
Sakura cứ rơi mãi rơi mãi xuống đáy vực sâu đột nhiên lúc này trên bầu trời lại xuất hiện 1 luồn sáng chiếu thẳng xuống chỗ Sakura , nàng chỉ kịp nhìn thấy 1 luồn ánh sáng rồi nàng cũng không còn nhận thức được gì nữa , nàng cảm thấy mình như đang rơi vào khoảng không hư vô nào đó , cơ thể thì đau ê ẩm nàng khó khăn hé mở đôi mắt lục bảo , phải cố gắng lắm mới gượng dậy được nàng thấy đầu mình đau như bị búa nện , 1 lúc lâu sau nàng mới có thể định thần lại rồi đưa ánh mắt lướt nhìn xung quanh .
Nơi mà Sakura thấy lúc này là 1 cánh rừng rộng lớn , trời thì đã nhá nhem tối và cũng không hề có 1 bóng người nào , không gian âm u tĩnh mịch đến đáng sợ , nàng mơ hồ nhớ lại hình như mình đã bị ai đó đẩy xuống vực khi đang ngắm mặt trời mọc , đột nhiên nàng hốt hoảng kêu lên .
-" Không lẽ mình đã chết rồi sao ? Đây chắc không phải là địa ngục đấy chứ ? Hay là mình đang ở trong giấc mơ ? Ở đây thật đáng sợ , có ai ở đây không cứu tôi với "
Sakura hét lớn gọi cầu cứu nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng cú đêm , quạ kêu và tiếng gió rít qua tàn lá cây nghe đến rợn người , nàng bắt đầu cảm thấy hoang mang khi không biết mình đang ở đâu còn sống hay đã chết , nhưng rồi nàng lại tự nhủ với lòng không nên hoảng sợ phải thật bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết vấn đề , nghĩ vậy nàng liền hít 1 hơi thật sâu trấn tĩnh lại rồi đưa tay véo vào người mình 1 cái thật mạnh .
-" Ui da , đau quá vậy là mình không phải đang chiêm bao , mình cảm nhận được cơn đau vậy là mình cũng chưa chết , nhưng rốt cuộc là mình đang ở đâu ? LÀM ƠN GIÚP VỚI CÓ AI Ở QUANH ĐÂY KHÔNG ? TÔI BỊ LẠC ĐƯỜNG CÓ AI CÓ THỂ GIÚP TÔI ĐƯỢC KHÔNG ? "
Sau 1 hồi tự vấn Sakura cố gắng lấy hết can đảm hét thật to với hy vọng có ai đó quanh đây có thể giúp được nàng , nhưng đáp lại lời nàng vẫn chỉ có những âm thanh ghê rợn mà nàng không biết đó là gì , nàng thật sự cảm thấy sợ hãi khi chỉ có 1 mình trong 1 khu rừng hoang vu , không biết phải làm gì trong lúc này thì đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì đó đang ở sau lưng mình , rồi cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu kéo đến , nàng run rẫy từ từ quay người ra phía sau còn miệng thì lẩm bẩm .
-" Không phải là ma , chắc là không phải ma đâu , tôi chưa bao giờ hại ai hết , tôi sợ lắm làm ơn đừng dọa tôi nha ......."
Sakura thầm cầu nguyện đừng để cho mình nhìn thấy cái thứ mà mình không nên nhìn và rồi khi nàng đã quay hẳn người ra sau thì nàng thật sự thất kinh hồn vía , vì cái thứ mà nàng đang nhìn thấy còn kinh khủng hơn cả ma , đứng trước mặt nàng lúc này là 1 con quái thú to hơn nàng gấp 3 lần với hình thù kỳ dị người không ra người mà quỷ cũng không phải quỷ , nó đang nhìn nàng với đôi mắt đỏ ngầu mồm nó thì chảy đầy nước dãi bốc mùi hôi thối nồng nặc , Sakura vừa nhìn thấy con quái thú thì cả cơ thể đều bị đông cứng , nàng muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng chân lại không chịu nghe lời , con quái thú cứ lăm lăm nhìn nàng rồi nó rống lên 1 hồi , tiếng rống của nó làm cho cả không gian xung quanh phải rung chuyển .
Sakura giật bắn mình vì tiếng rống chói tai , đến lúc này thì cơ thể của nàng mới bắt đầu có phản ứng , nàng đã dùng hết sức bình sinh quay người bỏ chạy , con quái thú làm sao có thể đứng yên nhìn thấy con mồi bỏ chạy như thế và điều tất nhiên là nó cũng đuổi theo , Sakura cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không dám quay lại để nhìn , còn con quái thú nhìn nó đồ sộ vậy chứ tốc độ của nó rất nhanh , nó đã đuổi kịp nàng và chỉ cần đưa tay là có thể tóm gọn nàng rồi , nhưng Sakura không muốn làm món ăn cho nó nên đã dùng hết sức lực để chạy với mục đích thoát khỏi nanh vuốt của quái thú , nàng cứ chạy mãi mà không hề biết rằng phía trước đang có nguy hiểm vậy là nàng đã vấp phải 1 hòn đá ở giữa đường rồi ngã nhào xuống con dốc trước mặt , nàng lăn rất nhiều vòng trước khi cả người bị đập vào 1 gốc cây và rồi nàng đã ngất đi .
-------------------------------------
Lần thứ 2 Sakura tỉnh dậy vẫn thấy mình đang ở trong khu rừng , lúc này thì không gian bắt đầu chuyển từ màn đêm sang ánh bình minh , tuy mặt trời chưa lên hẳn khu rừng vẫn còn chỗ tối chỗ sáng nhưng không khí âm u đã từ từ tan biến , Sakura cố gắng gượng dậy với cơ thể đau nhức nàng lết từng bước để tìm đường ra khỏi khu rừng , khi nàng đi được 1 đoạn đường khá dài thì cũng là lúc nàng kiệt sức , suốt 1 ngày không ăn không uống rồi phải chạy để tự cứu bản thân , trên người thì đầy thương tích đã vắt hết chút sức lực cuối cùng của nàng .
Sakura ngồi phịch xuống đất thở dốc , đi 1 quãng đường xa như vậy mà vẫn không thấy lối ra chút hy vọng cuối cùng của nàng đã bị dập tắt , nàng từ từ ngã quỵ xuống đất , lúc đang nằm chờ tử thần đến đưa mình đi thì bỗng nhiên nàng nghe thấy loáng thoáng từ đằng xa có tiếng nói chuyện của con người , mặc dù không còn hơi sức nhưng cô vẫn cố lấy hơi hét lớn cầu cứu mong những người đang ở phía xa kia có thể nghe thấy tiếng của nàng .
-" CỨU TÔI VỚI , LÀM ƠN CỨU TÔI , TÔI Ở ĐÂY "
-" Này hình như có ai đang kêu cứu thì phải ? "
-" Mày có nghe nhầm không ? Tao có nghe thấy tiếng gì đâu ? "
-" Không có đâu tao nghe rõ có tiếng người vừa kêu cứu mà , mày thử nghe xem "
-" CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG , LÀM ƠN ĐẾN ĐÂY ĐI , TÔI CẦN GIÚP ĐỠ "
-" Ê tao nghe thấy rồi , đúng là có tiếng kêu cứu mà còn là tiếng của con gái nữa "
-" Vậy thì đi xem thử đi "
Tiếng cầu cứu của Sakura đã lọt được vào tai 2 gã thợ săn , cả 2 đã lần theo tiếng gọi để tìm đến và chỉ 1 lúc sau cả 2 đã tìm thấy Sakura đang nằm thoi thóp trên mặt đất , 2 gã từ từ tiến lại chỗ nàng để xem tình hình khi bọn chúng vừa nhìn thấy gương mặt kiều diễm của Sakura thì ngay lập tức tà niệm của của bọn chúng đã trỗi dậy , vậy là cả 2 tên nhân cơ hội Sakura không có khả năng kháng cự mà giở trò đồi bại , bọn chúng lao vào nàng như những con hổ đói bọn chúng mạnh bạo xé rách quần áo trên người nàng rồi bắt đầu hành sự .
Sakura đã hoàn toàn kiệt sức không thể chống cự lại 2 tên bệnh hoạn này nàng chỉ có thể khóc rồi buông xuôi tất cả , khi cả 2 tên đó chuẩn bị đưa thứ dơ bẩn vào hoa nguyệt của nàng thì đột nhiên bọn chúng cảm thấy có 1 sức mạnh rất lớn nhấc bổng cả 2 lên khỏi mặt đất , rồi nguồn sức mạnh đó đã hất chúng đi , cả 2 tên bị văng đi rất xa tiếp theo đó là 1 tiếng gầm uy dũng , sau tiếng gầm đó thì 2 gả thợ săn kia chỉ còn lại 1 vũng máu , Sakura cố hướng ánh mắt về phía xa kia để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi mắt nàng từ từ mờ dần cuối cùng chỉ còn là 1 màu tối , trước khi bất tỉnh nàng chỉ kịp nhìn thấy hình bóng của 1 người đàn ông đang đi về phía mình và lần này nàng thật sự mất hết phần ý thức còn lại .
-" Công chúa ơi người làm sao thế này , mọi người ơi tôi đã tìm thấy công chúa rồi , mau đến đây giúp 1 tay đi "
Sau lời nói của 1 cô gái thì 1 nhóm gồm 4 người có cả nam lẫn nữ đã kéo đến tất cả họ đều ăn vận trang phục của nước Nhật thời phong kiến , Sakura đã được nhóm người đó đỡ lên kiệu và đưa ra khỏi khu rừng , nàng được đưa về 1 dinh thự rất trang trọng xa hoa lớn bậc nhất trong thành , kiệu vừa vào đến cửa dinh thự thì 1 người đàn ông với trang phục phong kiến rất sang trọng đã chạy ra , ông ta nhìn thấy Sakura trên người đầy thương tích đang nằm bất tỉnh trong kiệu thì trên gương mặt đã xuất hiện sự lo lắng , ông ta phất tay cho nhóm người đang khiên kiệu bỏ kiệu xuống rồi tự mình bế Sakura lên và lớn tiếng ra lệnh .
-" Các ngươi còn đứng đó làm gì ? Mau đi gọi thầy lang giỏi nhất trong thành đến đây cho ta nhanh lên , nếu con gái ta mà xảy ra chuyện gì thì các người chuẩn bị ăn cơm nhà lao đi là vừa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top