Chương 18 : Bữa ăn đáng nhớ

Hôm nay là ngày đặc biệt 19/3 là ngày sinh nhật của Thỏ , cho nên hôm nay Thỏ sẽ up 1 chương để cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà các bạn đã dành cho Thỏ trong Minigame nha , chúc các bạn đọc truyện vui nha .

-------------------------------------

Thời gian dần trôi qua , nhờ có sự an ủi và động viên của Syaoran mà Sakura đã dần lấy lại tinh thần , hôm nay chàng đưa nàng ra ngoài để nàng có thể giải tỏa tâm trạng , cả 2 cùng bách bộ trong khu rừng cấm nơi mà nàng không dám đặt chân đến sau 2 lần bị yêu quái đuổi giết , nhưng bây giờ nàng đã có chàng ở cạnh bên nên cho dù trước mặt nàng có là cổng địa ngục thì nàng cũng không còn sợ nữa .

Sakura đi bên cạnh Syaoran nàng dựa người vào bờ vai rắn chắc nép vào lòng chàng , chàng thì tình tứ ôm lấy eo nàng , đôi uyên ương cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên nhau .

-" Tiểu Đào , nàng mệt chưa , ta đưa nàng ra gốc cây đằng kia nghỉ chân nhé "

Sakura khẽ gật đầu , Syaoran yêu chiều dìu nàng đến gốc cây nghỉ chân , khi cả 2 đang trò chuyện vui vẻ thì xung quanh lúc này lũ yêu quái đã đánh hơi được mùi hương của Sakura mà kéo đến , bọn chúng nấp sau những bụi cây chờ thời cơ để bắt nàng , Syaoran đã nhận ra được sự hiện diện của bọn chúng nên chàng đã gia tăng yêu lực của mình nhằm dọa cho lũ yêu kia biết sợ mà rút lui , có 1 số vì nhát gan đã chuồn đi còn 1 số thì vẫn ngoan cố bám trụ nhưng lại không dám ló mặt ra .

Syaoran mặc kệ lũ ruồi muỗi đó vì chàng thừa biết yêu lực của chúng chẳng là gì so với chàng , cuối cùng lũ yêu quái cũng đành bỏ cuộc mà rút lui , ngồi nghỉ thêm 1 chút rồi chàng đưa nàng trở về dinh thự , cả 2 vừa đi thì Akiho xuất hiện cô ta nhìn theo bóng của cả 2 mà vô cùng tức giận .

-" Sakura , tại sao ngươi lại lớn mạng như vậy , rốt cuộc thì ngươi là thần thánh phương nào , không ta nhất định sẽ không chịu thua đâu , ngươi cứ chờ đó mà xem rồi sẽ có ngày ta tiễn ngươi xuống cửu tuyền để ngươi được đoàn tụ với những kẻ trong gia tộc của ngươi "

-------------------------------------------

Hôm nay Sakura cảm thấy tinh thần vô cùng vui vẻ , nổi đau tang thương của nàng đã dần nguôi ngoai , từ sáng sớm nàng đã thức dậy rồi xuống bếp đại náo 1 trận khi mọi người còn chưa thức giấc , nàng xắn tay áo lay hoay chạy tới chạy lui hết nhặt rau rửa rồi lại cắt , xong thì quay sang làm cá thái thịt , xào nấu cả buổi thì nàng đã bày ra trên bàn đủ các món ăn , sau khi đã chuẩn bị xong tất cả nàng đứng chống tay lên eo ra chiều rất đắc ý .

-" Lâu rồi không nấu ăn , hy vọng là tài nghệ của mình vẫn sẽ ổn , không biết Syaoran có thích những món ăn này không ? Mong là chàng sẽ thích "

-" Tiểu Đào , nàng đang làm gì vậy ? 

Sakura giật mình vì tiếng gọi của Syaoran , nàng xoay người lại thì chàng đã đứng ngay trước mặt nàng , chàng nhìn cả 1 bàn đầy các món ăn thì có chút kinh ngạc , chàng nghi hoặc lên tiếng hỏi .

-" Tiểu Đào , là nàng làm sao ? "

-" Phải là thiếp tự tay nấu đấy , chàng mau ngồi xuống dùng bữa đi , để thức ăn nguội sẽ không ngon đâu "

Sakura hớn hở kéo Syaoran ngồi xuống bàn ăn rồi còn nhiệt tình gắp thức ăn cho chàng , nhìn chén thức ăn mà nàng gắp cho mình đã làm chàng thực sự không nói nên lời , chàng là yêu quái thì làm sao có thể ăn thức ăn của con người được , chàng chỉ có thể hút yêu lực và uống máu tươi chuyện này chàng cũng chưa nói với nàng , cho nên bây giờ chàng đang rơi vào thế bí khi nàng đang hướng ánh mắt mong chờ vào chàng .

Syaoran không muốn nhìn thấy Sakura thất vọng nên cuối cùng chàng đành hít 1 hơi rồi gượng cười cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng , thức ăn vừa được nuốt xuống thì chàng bắt đầu cảm thấy khó chịu , chàng thật sự chỉ muốn nôn ra nhưng rồi chàng vẫn cố ăn hết những gì mà nàng đã nấu , Sakura nhìn thấy Syaoran ăn trông rất ngon miệng thì môi nàng đã nở nụ cười .

-" Syaoran thức ăn thiếp nấu có hợp khẩu vị của chàng không ? "

-" Thức ăn rất ngon , cảm ơn nàng , nhưng lần sau nàng đừng làm như vậy nữa , mấy chuyện này cứ để tì nữ lo thì được rồi , ta không muốn nàng phải vất vả lay hoay trong gian bếp nóng đó "

-" Thiếp không sao đâu , là tự thiếp muốn làm thôi , chàng đã vì thiếp mà bận lòng nhiều rồi , cho nên thiếp muốn làm chút gì đó để tạ lễ với chàng "

-" Ta biết , nhưng nàng xem nàng nấu nướng cả buổi mặt mày lấm lem hết rồi này , nhìn nàng như thế ta rất đau lòng "

Syaoran đưa tay lau những vết bẩn còn bám trên gương mặt xinh đẹp của Sakura , chàng yêu chiều ôm nàng vào lòng , lúc này chàng thật sự thấy hạnh phúc vô cùng , khi khung cảnh đang lãng mạn thì đột nhiên chàng cảm thấy trong người không ổn , chàng cố tỏ ra bình thường và nặn ra 1 nụ cười rồi nói .

-" Tiểu Đào , ta vừa nhớ ra có chuyện cần phải làm , bây giờ ta phải đi ra ngoài 1 chút , cho đến khi ta trở về thì nàng không được rời khỏi dinh thự có biết không ? "

-" Chàng có việc thì chàng mau đi đi , thiếp sẽ nghe lời chàng ở yên trong dinh thự chờ chàng về , chàng nhớ về sớm với thiếp nhé "

Syaoran gật đầu rồi hôn lên trán Sakura sau đó thì nhanh chóng rời đi , chàng đi nhanh đến phòng của Tomoyo đưa tay gõ cửa , Tomoyo nghe tiếng thì vội mở cửa , nàng vừa thấy Syaoran với dáng vẻ bất ổn thì lo lắng hỏi .

-" Lang Vương , ngài làm sao thế này , thần sắc của ngài kém quá , ngài mau vào trong đi để thần bắt mạch cho "

Tomoyo dìu Syaoran vào phòng đóng cửa cẩn thận sau đó mới chẩn bệnh , sau khi bắt mạch xong thì Tomoyo mới lên tiếng chất vấn chàng .

-" Lang Vương có phải người đã ăn thức ăn của con người không ? "

-" Phải , ta có ăn 1 chút "

Tomoyo không nói gì mà đi đến cái tủ gỗ mở ra lấy 1 lọ thuốc đưa cho Syaoran , chàng nhận lấy 1 hơi uống sạch mất khoảng 1 tuần trà thì chàng mới thấy khá hơn , đến lúc này Tomoyo bắt đầu mở lời nhắc nhở .

-" Lang Vương , tại sao ngài lại ăn thức ăn của con người vậy ? Không lẽ ngài quên rằng yêu quái không thể ăn những thứ đó sao , cũng may là thần có trữ sẵn thuốc nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa "

-" Đương nhiên ta biết chứ , chỉ là ta không muốn làm cho Tiểu Đào thất vọng mà thôi , từ sáng nàng đã vất vả nấu nướng cho ta nên ta không thể từ chối nàng được "

-" Thì ra là do công chúa mà ngài mới nên cớ sự này , thần nghĩ ngài nên nói cho công chúa biết nếu không sau này ngài lại phải nể tình người mà cố nuốt những thứ mà ngài không thể "

-" Ta biết rồi , ta sẽ tìm cơ hội để nói chuyện này sau với nàng "

-" Lang Vương , nếu ngài không thể nói thì hãy để thần , thần và công chúa cùng là phận nữ nhi sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn , bây giờ công chúa đang ở đây với chúng ta thì người cần phải biết những gì nên làm và những gì không nên làm "

-" Khanh không cần làm vậy , rồi từ từ ta sẽ nói với nàng "

-" Lang Vương , ngài định chiều công chúa đến khi nào chứ , lỡ như hôm nào đó công chúa lại cao hứng nấu ăn thì ngài lại phải liều mạng mà ăn sao ? "

-" Vậy khanh nghĩ ta phải làm thế nào ? Tiểu Đào đã vì ta mà bỏ biết bao công sức để nấu ăn , không những thế nàng còn đặt cả tấm chân tình và yêu thương vào đó , khanh nói xem nếu là khanh thì khanh có thể từ chối không ? "

Syaoran vừa dứt lời thì chàng cũng nghe văng vẳng tiếng khóc ở bên ngoài cửa phòng , chàng vội đứng lên bước ra mở cửa  , cánh cửa vừa mở ra thì chàng đã thấy Sakura đứng khóc thút thít , chàng nhìn thấy vậy thì vội lên tiếng dỗ dành .

-" Tiểu Đào , sao nàng lại ở đây , đừng khóc mau nói ta nghe là kẻ nào dám bắt nạt nàng "

-" Syaoran tại sao chàng lại không nói cho thiếp biết , nếu như thiếp biết chàng không thể ăn những món ăn của con người thì thiếp đã không ép chàng , thiếp xin lỗi tại thiếp ngu ngốc nên đã hại chàng rồi "

Sakura vừa khóc vừa nói nàng xà vào lòng Syaoran tự trách mình ngốc , làm chàng lại phải dỗ ngọt nàng vì không muốn nàng khóc nhiều mà làm cho sức khỏe không tốt .

-" Tiểu Đào , nàng không có lỗi , người không biết thì không có tội , nàng đừng khóc nữa sức khỏe của nàng không được tốt khóc nhiều sẽ có hại lắm , ngoan nào ta không trách nàng đâu "

-" Công chúa , Lang Vương nói đúng là do người không biết nên mới gây ra lỗi , không ai trách tội người cả , bây giờ thì người biết rồi thì vẫn chưa muộn mà với lại Lang Vương cũng không sao , nên người đừng tự trách nữa "

Cuối cùng thì Sakura cũng không khóc nữa khi nghe Tomoyo và Syaoran nói , chàng mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho nàng , chàng cũng không hiểu vì sao nàng lại dễ khóc đến như vậy , báo hại chàng cứ phải tìm đủ mọi cách dỗ dành nàng , từ khi sinh ra đến giờ chàng chưa bao giờ nói những lời sến sẩm như thế , vậy mà giờ đây vì nàng mà ngay cả những lời đó chàng cũng dám nói ra và hôm nay cũng là ngày chàng sẽ nhớ mãi vì bữa sáng đầy yêu thương của nàng .

Tomoyo đứng nhìn Syaoran và Sakura tình chàng ý thiếp thì trong lòng cũng cảm thấy vui lây cho cả 2 , Tomoyo theo hầu Syaoran hơn 500 năm rồi vậy mà nàng chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình hạnh phúc , lúc nào Syaoran cũng mang gương mặt lạnh giá đến đáng sợ , chàng cũng rất kiệm lời chỉ khi cần thiết thì chàng mới lên tiếng , từ khi có Sakura bên cạnh chàng đã thay đổi rất nhiều , Tomoyo đang mãi nhìn cả 2 thì đột nhiên nàng cảm nhận được 1 luồng yêu khí rất mạnh đang tiến về phía dinh thự , ngay cả Syaoran cũng nhận thấy được điều này , thần sắc của chàng liền chuyển sang vẻ nghiêm trọng , luồng yêu khí ngày càng đến gần hơn Tomoyo vội lên tiếng ra hiệu cho Syaoran .

-" Lang Vương  , bên ngoài ....... "

-" Ta biết rồi , Tiểu Đào bây giờ nàng hãy ở lại đây với Tomoyo , ta ra ngoài có chút việc , nàng nghe kỹ đây khi ta chưa cho phép thì nàng không được rời khỏi căn phòng này nữa bước , giải quyết xong việc ta sẽ đến tìm nàng , nàng phải tuyệt đối nghe lời ta có biết chưa ? "

-" Syaoran sao đột nhiên chàng lại như thế , có chuyện gì sắp xảy ra sao ? Thiếp có thể giúp gì cho chàng không ? "

-" Nàng cứ ở yên trong phòng này cùng với Tomoyo là đã giúp ta rồi , cũng không có gì quan trọng lắm đâu ta chỉ sợ nàng vẫn còn chưa bình phục mà đi lại lung tung thì không nên , còn Tomoyo ta giao Tiểu Đào lại cho khanh , hãy giúp ta chăm sóc và bảo vệ nàng , nếu nàng xảy ra bất trắc gì thì ta sẽ không tha cho khanh đâu "

-" Lang Vương xin ngài cứ yên tâm , thần sẽ ở cạnh công chúa chăm sóc cho người , dù có chuyện gì xảy ra thì thần xin dùng tính mạng này liều mình bảo vệ cho người "

Syaoran gật đầu hài lòng rồi quay sang hôn lên trán Sakura 1 cái trước khi rời đi , chàng vừa đi khuất thì Tomoyo vội kéo Sakura vào phòng mình khóa chặt cửa , Tomoyo còn cẩn thẩn giăng kết giới xung quanh căn phòng để tránh cho mùi hương của Sakura bay ra ngoài .

Lúc này trên bầu trời bỗng xuất hiện 1 cơn gió lốc rất lớn mang theo luồng yêu khí cực mạnh , cơn lốc đang tiến thẳng về phía dinh thự của Syaoran , khi đến trước cổng thì cơn lốc dần tan biến và 1 nữ nhân đã xuất hiện , Syaoran từ trong đi nhanh ra cổng khi thấy người nữ nhân kia chàng ngay lập tức quỳ xuống hành lễ .

-" Mẫu hoàng , nhi thần xin thỉnh an người "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top