Chương 16 : Vẫn mãi yêu chàng

Sakura cố tìm cách thoát khỏi lão già dâm dục , còn lão ta thì cứ ung dung để mặc cho nàng chạy loạn đến khi kiệt sức thì mới bắt đầu ra tay , lão dồn nàng vào góc tường rồi chỉ cần vài hành động nhẹ nhàng đã nhấc bổng nàng lên , lão vác nàng ném mạnh lên giường làm nàng choáng váng , khi nàng định tâm lại thì lão đã đè chặt nàng xuống ánh mắt lão nhìn nàng như hổ đói đang chực chờ nuốt trọn con mồi .

-" Tiểu mỹ nhân đêm nay nàng sẽ là của ta , chỉ cần chiều theo ý ta thì nàng thích bất cứ thứ gì ta cũng sẽ cho nàng , nào bây giờ thì hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta đi "

-" Không ta không muốn , thả ta ra , ta sẽ không để 1 lão già như ngươi làm ô uế ta đâu , ta thà chết chứ không để lão làm nhục "

Sakura dù chút sức tàn gằn từng chữ nhưng cho dù nàng có nói thế nào thì lão già đó cũng không buông tha cho nàng , lão không thể kìm chế được nữa khi nhìn thấy vẽ đẹp mỹ miều của nàng , lão mạnh bạo xé rách y phục của nàng rồi cúi xuống hôn nàng 1 cách ngấu nghiến , Sakura cảm thấy ghê tởm lão nàng cố đẩy lão ra nhưng sức nàng không thể chống cự lại thân hình bồ tượng của lão , nước mắt sớm đã thấm đẫm gương mặt kiều diễm của nàng , trong lúc này nàng chợt nhớ đến Syaoran lòng nàng đang thầm gọi tên chàng với 1 hy vọng mong manh là chàng sẽ xuất hiện cứu nàng ra khỏi chốn dơ bẩn này .

-" Syaoran , chàng đang ở đâu , cứu thiếp với , nếu thật sự thân thể trinh nguyên này bị váy bẩn thì thiếp đành phải nói lời xin lỗi chàng bằng cái chết của thiếp , Syaoran vĩnh biệt chàng "

Trong cơn tuyệt vọng Sakura đã nghĩ đến việc tự sát , nàng nhân lúc lão già kia đang say tình trên tấm thân ngọc ngà của mình thì nàng đã rút cây trâm cài tóc ra rồi dùng sức rạch mạnh 1 đường nơi cổ tay , vết cắt trúng vào mạch máu chính làm máu chảy ra không ngừng và dòng máu đỏ đã thấm xuống trúng ngay vào chiếc nhẫn mà Syaoran đã tặng nàng .

Syaoran đang lần theo mùi hương để tìm kiếm Sakura thì đột nhiên chàng cảm nhận được mùi máu tanh nồng thấm trong khoang miệng , chàng đứng khựng lại để tịnh tâm và chàng đã nghe văng vẳng giọng nói của nàng vang lên ngay bên tai mình .

-" Syaoran , cứu thiếp , chàng ở đâu mau cứu thiếp với "

Syaoran nhận ra được sự sống của Sakura đang giống như ngọn đèn treo trước gió , chàng cũng nhìn thấy nàng nằm thoi thóp trên giường và đang bị 1 lão già ra sức cưỡng bức nàng , cổ tay nàng rỉ máu rất nhiều thấm ướt cả nền đất cùng chiếc nhẫn mà chàng đã tặng , ngay lập tức Syaoran đã dùng yêu lực kết nối với chiếc nhẫn để có thể đến bên nàng , chỉ vài khắc sau chàng đã xuất hiện nơi căn phòng mà chàng đã thấy qua nhãn quan của mình , đôi mắt hổ phách của chàng lúc này đã chuyển hẳn sang màu đỏ rực chàng gầm lên 1 tiếng rồi đưa tay nắm lấy cổ của lão già đang cố đưa thứ bẩn thỉu vào bên trong hoa nguyệt của Sakura , chàng nhấc bổng lão lên không trung sau đó dùng cả 2 tay xé xác lão ra làm đôi , lão chỉ kịp nhìn thấy chàng đúng 1 lần thì đã chết không toàn thây .

Syaoran giải quyết xong lão già đó thì đi nhanh lại chỗ Sakura , nàng lúc này thần sắc đã trắng bệch , vết cắt ở cổ tay vẫn đang rỉ máu không ngừng , nàng đã không còn hơi thở trong tình trạng không mảnh vải che thân , Syaoran không 1 phút chần chừ rút ngay viên Nhật Nguyệt đan tiên ra rồi dùng nguyên khí của mình hồi sinh cho nàng , 1 lúc sau thì vết cắt đã biến mất thần sắc của nàng đã hồi phục trở lại nhưng nàng vẫn chưa tỉnh , chàng cởi áo choàng của mình bao bọc tấm thân trần trụi ôm lấy nàng vào lòng , chàng bế nàng lên bước ra khỏi căn phòng và đi xuống lầu .

Mọi người dưới lầu nhìn thấy Syaoran đang bế Sakura đi xuống thì đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía chàng xầm xì to nhỏ , tú bà Maru cũng nhìn thấy liền vội vàng chạy đến chặn chàng lại rồi cất giọng đe dọa .

-" Này tên khố rách áo ôn nhà ngươi là ai mà dám vào kỷ viện của ta vậy , ai cho phép ngươi đụng vào Tiểu Phấn hả , ngươi có biết Tiểu Phấn đã được đại gia lớn nhất trong thành này bao trọn rồi không ? Còn không mau thả người thì đừng trách ta nặng tay "

-" Câm miệng , tránh ra "

-" Tên khốn nhà ngươi nói ai vậy , chỗ này là của ta ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên mặt vậy hả ? "

-" TA BẢO TRÁNH RA "

Syaoran lướt ánh mắt đáng sợ nhìn tú bà Maru , chàng gằn từng chữ với giọng âm trì lạnh đến muốn đóng băng tất cả , tú bà Maru dường như thấy được luồn âm khí cùng sát khí tỏa ra từ chàng , bà ta cảm thấy có gió lạnh thổi dọc sống lưng vậy mà vẫn ngoan cố đối đầu với chàng , bà ta phất tay ra hiệu cho đám gia nhân lao đến chỗ chàng hòng dành lại Sakura , nhưng bà ta thật sự đã tự đưa mình vào chỗ chết khi không biết mình đang đối mặt với ai , Syaoran không động thủ chàng chỉ đứng im một chỗ tay chàng vẫn ôm chặt lấy Sakura , gương mặt chàng lúc này mang đầy hắc tuyến mọi người xung quanh thấy sắp có biến liền bỏ chạy tán loạn ra khỏi kỷ viện , còn đám gia nhân của tú bà Maru thì rút gươm lao vào chàng rồi hàng loạt đường gươm đâm thẳng đến , chàng không hề tránh né mà chỉ cần dùng 1 chút yêu lực thì đã làm cho đám gia nhân đó bị phanh thay thành 8 mảnh .

Maru nhìn thấy cảnh này thì đã biết Syaoran không phải là người bình thường , bà ta hoảng sợ định bỏ chạy mà không tài nào di chuyển được , chàng nhìn vào bà ta với sự căm hận cực độ chàng bước từ bước chậm rãi tiến đến gần lúc đi ngang qua bà ta chàng đã nhả ra từng chữ giọng chàng như sứ giả của địa ngục đang gọi hồn đi .

-" Ngươi là kẻ dám cả gan bắt Tiểu Đào của ta vào cái chốn nhơ nhuốc này , bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái giá mà ngươi phải trả khi dám động vào nàng "

Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc tú bà Maru chỉ kịp hét lên 1 tiếng , sau tiếng hét thất thanh thì bà ta chỉ còn lại là bộ xương khô nằm trên vũng máu , Syaoran không quan tâm những gì vừa xảy ra chàng cứ thế bế Sakura đi , khi chàng vừa rời khỏi kỷ viện cũng là lúc cả kỷ viện bốc cháy ngùn ngụt , chỉ 1 lúc sau tất cả chỉ còn là đống tro tàn .

---------------------------------------

Syaoran đưa Sakura về dinh thự của mình , chàng bế nàng vào phòng mình rồi tự tay tắm gội cho nàng , chàng muốn chính mình là người tẩy hết tất cả những thứ dơ bẩn ra khỏi tấm thân thuần khiết của nàng , tắm xong chàng lại cẩn thận thay 1 bộ y phục khác cho nàng , chàng đặt nàng lên giường của mình và kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận .

-" Lang Vương , chúng thần có thể vào không ? "

-" Các khanh vào đi "

-" Lang Vương , công chúa thế nào rồi ạ , thần có thể mạn phép xem qua tình hình của công chúa được không ? "

-" Khanh mau xem cho nàng đi "

-" Vâng "

Tomoyo bước đến bên giường rồi kéo ghế ngồi xống , nàng kéo nhẹ tấm chăn ra bắt đầu bắt mạch cho Sakura , sau khi chẩn mạch xong nàng quay sang cung kính nói với Syaoran .

-" Lang Vương , công chúa hiện thời không có nguy hiểm , mạch tượng của người cũng rất ổn , nhưng vì người bị mất máu nhiều nên cần phải tẩm bổ nhiều hơn , thần sẽ kê cho người vài thang thuốc bổ để giúp người hồi phục lại "

-" Được vậy khanh hãy cứ làm theo ý của khanh , ta cảm ơn "

-" Vâng , vậy thần xin phép lui ra ngoài để sắc thuốc cho công chúa "

Tomoyo cúi đầu hành lễ rồi thoái lui , khi Tomoyo đã đi khuất thì Eriol mới bước đến gần Syaoran nói những ra những gì mà chàng đã thu thập được sau khi nhận lệnh của Syaoran đi điều tra những chuyện đã xảy ra với gia tộc Kinomoto .

-" Lang Vương , theo lệnh ngài thần đã đi điều tra và đã có 1 số tin tức "

-" Khanh điều tra được gì thì mau nói "

Eriol bắt đầu kể lại tường tận mọi việc cho Syaoran nghe , từ việc có kẻ cố tình dẫn Sakura đến khu rừng cấm để nàng nhìn thấy thân phận thật sự của chàng để nàng hiểu lầm chàng , đến việc những tin đồn thất thiệt về nàng để rồi cuối cùng vì những tin đồn đó mà đã làm cả gia tộc của nàng chỉ sau 1 đêm mà vong mạng , còn nàng thì phải rơi vào chốn lầu xanh thiếu chút nữa thì mất đi sinh mạng và sự trong trắng , may mắn là phút cuối chàng đã đến kịp cứu nàng , Syaoran nghe xong những gì mà Eriol đã nói thì chàng chỉ lạnh giọng buông ra 1 mệnh lệnh .

-" Tìm cho ra kẻ đã gây nên những chuyện này cho ta "

-" Vâng thần tuân chỉ "

Eriol nhận lệnh rồi lui ra ngoài bắt đầu truy tìm kẻ thủ ác , Eriol đi chưa bao lâu thì Sakura đã hồi tỉnh , nàng khẽ động đôi hàng mi rồi dần dần hé mở đôi mắt màu lục bảo , Syaoran thấy nàng đã tỉnh thì nét lạnh lùng đã biến mất thay vào đó là sự lo lắng chàng nắm lấy tay nàng hỏi dồn .

-" Tiểu Đào nàng tỉnh rồi , nàng có nhận ra ta không ? Nàng thấy trong người thế nào rồi ? "

Sakura không nói gì nàng chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Syaoran rồi nước mắt cứ thế mà trào ra , chàng thấy nàng rơi lệ thì vô cùng hỗn loạn cố ra sức dỗ dành .

-" Tiểu Đào nàng đừng khóc , nàng khó chịu chỗ nào mau nói ta nghe đi , đừng khóc mà "

Nghe những lời yêu thương mà Syaoran dành cho mình khiến Sakura càng khóc nhiều hơn , nước mắt của nàng làm cho chàng hiểu lầm rằng nàng vẫn còn đang giận chàng vì chàng đã giấu đi thân phận của mình với nàng .

-" Ta hiểu rồi , ta biết nàng không muốn nhìn thấy ta , được rồi nàng đừng khóc nữa ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ , ta sẽ không làm phiền đến nàng nữa đâu "

Nói rồi Syaoran lặng lẽ đứng lên quay gót rời đi , khi chàng chỉ vừa đi được vài bước thì 1 vòng tay nhỏ đã ôm lấy chàng từ phía sau , Sakura siết chặt vòng tay dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn của Syaoran rồi cất giọng thỏ thẻ .

-" Chàng đừng đi , đừng rời xa thiếp , xin chàng đừng để thiếp 1 mình "

-" Nàng không sợ khi biết ta là yêu quái sao ? "

-" Thiếp sợ , thiếp rất sợ yêu quái nhưng tình yêu của thiếp đối với chàng còn lớn hơn cả nổi sợ lúc này , bây giờ cho dù chàng có là gì đi chăng nữa , có đáng sợ nhường nào thì thiếp vẫn mãi yêu chàng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top