Chương 15 : Sa chân vào chốn lầu xanh
Sakura chạy mãi cuối cùng cũng đến được ngôi chùa trong thành , nhưng vì tin đồn mà Akiho đã tung ra nên không ai dám cho nàng vào trú ngụ , nàng như người chới với giữa dòng nước không biết phải chạy đi đâu , lũ yêu quái đã đuổi kịp nàng khi bọn chúng định lao vào nàng thì may thay chiếc nhẫn mà Syaoran tặng nàng liền phát quang và đánh văng hết lũ yêu quái , đôi mắt của đầu sói trên chiếc nhẫn nhấp nháy liên lục phóng ra yêu lực cực mạnh đâm xuyên tim bọn chúng chỉ vài khắc sau lũ yêu quái hàng trăm con đã trở thành vũng máu , Sakura không nghĩ được nhiều mà cứ cắm đầu chạy đi .
Sau hơn 1 ngày 1 đêm nàng lang thang không nơi trú chân nàng đã kiệt sức và gục ngã trước 1 cánh cửa , nàng ngất xỉu hơn 2 ngày mới tỉnh dậy , lúc nàng nhận thức được mọi việc diễn ra xung quanh thì nàng thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm , khi nàng còn chưa biết mình đang ở đâu thì cánh cửa phòng đã mở rồi 1 người nữ nhân tuổi tầm khoảng tam tuần bước vào , người nữ nhân đó thấy Sakura đã tỉnh thì liền đi đến gần nàng cất giọng ỏng ẹo .
-" Ái chà , cuối cùng thì tiểu nha đầu xinh đẹp cũng chịu tỉnh rồi sao ? "
-" Xin hỏi , bà là ai vậy ? Còn đây là đâu ? "
-" Ngươi hỏi thì ta cũng xin thưa , Maru ta chính là chủ ở đây , nhưng tất cả mọi người ở đây đều gọi ta là Mama , còn nơi đây ấy hả tất nhiên là kỷ viện rồi "
-" Kỷ viện chẳng lẽ ta đang ở trong chốn lầu xanh hay sao ? "
-" Đúng vậy đó , ngươi đang ở trong lầu xanh nơi mà các lão đại gia cùng các công tử thường đến để mua vui , ta thấy ngươi nằm ngất xỉu ngoài trước cửa nên thương tình đưa ngươi vào đây chăm sóc , bây giờ ngươi đã tỉnh lại rồi thì cũng nên trả công cho ta mấy ngày qua đã giúp ngươi chứ ? "
-" Bà đã giúp ta thì ta nhất định sẽ trả ơn , phải rồi trong tay nải của ta có nữ trang ta sẽ tặng bà 1 ít coi như lời cảm ơn "
Sakura nghe Maru nói thì nhớ đến cái tay nải của mình , nàng vội xuống giường tìm kiếm nhưng nàng đã lục tung cả căn phòng mà cũng chẳng thấy cái tay nải đâu , nàng hoang mang vội lên tiếng hỏi .
-" Xin hỏi bà có thấy cái tay nải của ta ở đâu không ? "
-" Ta chẳng thấy nó ở đâu cả , lúc thấy ngươi ngất ngoài cửa ta chỉ thấy 1 mình ngươi thôi chứ chẳng thấy tư trang gì của ngươi đâu , sao không có tiền để trả ơn ta sao ? "
-" Không phải tất nhiên là ta có chứ , có thể ta đã đánh rơi nó ở đâu đó , phải rồi ta còn trang sức đeo ở trên người , chuyện gì thế này sao cả trang sức cũng không có "
-" Vậy là cuối cùng ngươi vẫn không có tiền đúng không ? "
Sakura thật sự không biết rốt cuộc tất cả tư trang của mình tại sao lại không cánh mà bay , Maru nhìn vẽ luống cuống của nàng thì đã cười thầm tất nhiên là chính bà ta đã lấy hết mọi thứ của nàng , khi nhìn thấy nàng ngất xỉu trước cửa kỷ viện , nhan sắc của nàng đã làm bà ta nảy ra ý đồ muốn bắt nàng trở thành người trong kỷ viện để tiếp khách kiếm tiền cho bà ta , vì vậy lợi dụng lúc nàng còn chưa tỉnh bà ta đã trấn lột tất cả tư trang cùng số nữ trang mà nàng đeo trên người .
-" Sao rồi vẫn chưa tìm thấy ư , ta nghĩ chắc là có kẻ nào đó thấy ngươi bất tỉnh đã lấy hết tư trang của ngươi rồi , mà ta thấy trên tay ngươi vẫn còn 1 chiếc nhẫn bạc rất quý giá đấy , hay là ngươi đưa nó cho ta coi như là quà tạ lễ cũng được "
Maru nhìn thấy trên tay nàng vẫn còn 1 chiếc nhẫn thì liền lên tiếng dụ dỗ Sakura tháo nó ra , nàng nghe Maru nhắc đến chiếc nhẫn thì vội đưa tay lên nhìn , trên tay nàng chính là chiếc nhẫn vật định tình của nàng với Syaoran , nhìn nó làm nàng chợt nhớ đến chàng lúc này nước mắt nàng chợt rơi , thật ra Maru đã định lấy nó lúc bà ta tháo những món trang sức khác nhưng vì nó có mang yêu lực của Syaoran nên bà ta không thể chạm vào nó , cho nên bây giờ bà ta mới dụ dỗ Sakura gở nó ra .
-" Ta có thể đưa cho bà bất cứ thứ gì nhưng chiếc nhẫn này thì không được "
-" Hừm cho dù ngươi có đưa hay không ta cũng sẽ lấy nó , ta đã tốn biết bao nhiêu tiền của để cứu sống ngươi thì ta nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi , mau đưa đây "
Maru nhanh tay nắm lấy bàn tay có đeo chiếc nhẫn của Sakura và dùng sức tháo nó ra , nhưng bà ta không tài nào tháo nó ra được mà còn bị yêu lực của chiếc nhẫn hất văng đi , bà ta loạng choạng định thần lại rồi gằn giọng nói .
-" Con nha đầu này ngươi được lắm , ta nói cho ngươi biết số tiền của mà ta đã bỏ ra để cứu ngươi nếu ngươi không có cách nào trả thì ngươi phải ở lại đây tiếp khách để trả nợ cho ta "
-" Bà đang nói cái gì vậy , ta sẽ không làm việc đó , tiền mà ta nợ bà ta sẽ trả chứ ta không bao giờ làm chuyện nhơ nuốc này đâu "
-" Cứng họng dữ ha , ngươi nghĩ mình có sự lựa chọn khác sao , ta nói cho ngươi biết đây là giấy nợ có dấu tay của ngươi , cho dù ngươi có muốn cãi cũng không được đâu , món nợ mà ngươi nợ ta có tính lãi đấy và nó sẽ tăng lên từng ngày , ngươi hãy chuẩn bị dùng cả đời này ở lại kỷ viện này để trả nợ cho ta đi "
Maru vừa nói vừa lôi trong đai lưng ra 1 tờ giấy ghi rõ mọi khoản tiền mà bà ta đã bỏ ra mời thầy lang , mua thuốc và thuê người chăm sóc cho nàng , trên đó còn in rõ mồn một dấu lăn tay đỏ chót của Sakura , nàng nhìn tờ giấy rồi nghe những lời mà Maru nói thì nàng đã chết trân tại chỗ , bà ta nói xong thì liền nguýt nàng 1 cái rồi vừa cười hả hê vừa ngúng nguẩy quay người đi ra ngoài , bà ta cũng không quên khóa trái cửa nhốt nàng lại , khi Maru đã đi khuất thì nàng khụy hẳn người ngồi phịch xuống nền đất khóc trong tuyệt vọng .
-" Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này , phụ thân người đang ở đâu hãy đến cứu con với , mình đã làm gì nên tội mà phải chịu hình phạt này chứ ? "
-------------------------------------------
Sakura bị nhốt trong căn phòng của kỷ viện , Maru liên tục sai những gia nhân đến bắt nàng đi tiếp khách , tất nhiên là nàng đã dùng mọi cách để cự tuyệt , hôm nay đã là ngày thứ 4 nàng rơi vào chốn lầu xanh , nàng cố tìm mọi phương án để chạy trốn nhưng đều bất thành , mặc nhiên là sau những lần bỏ trốn không thành nàng đều bị bắt lại rồi bị đánh đến ngất lên ngất xuống , cho dù có bị hành hạ như thế nào thì nàng vẫn nhất quyết không chấp nhận làm những việc dơ bẩn .
Trong lúc Sakura đang chịu đau khổ trong chốn lầu xanh nhơ nhuốc , hằng ngày phải chịu những trận bạo hành về thể xác lẫn tinh thần , thì Syaoran cũng đang tự dày vò bản thân chàng không làm sao có thể từ bỏ được tình yêu đã ăn sâu và bám rễ trong trái tìm chàng , mặc cho những lời khuyên can của Erio với Tomoyo thì chàng vẫn giữ vững tình yêu với nàng , sau bao nhiêu lần bị các cận thần ngăn cản thì chàng cũng quyết định đến tìm nàng nói rõ sự tình .
Syaoran tìm đến dinh thự " Hoa Anh Đào " để gặp Sakura nhưng khi chàng đến nơi thì đã thấy 1 cảnh tượng vô cùng hãi hùng , dinh thự bị phá nát thi thể của những gia nhân cùng tì nữ bị xé xác 1 cách dã man nằm rãi rác khắp dinh thự , mùi máu tanh nồng xộc vào mũi chàng trong đó còn phảng phất mùi của các yêu quái của khu rừng cấm .
-" Chuyện gì xảy ra thế này , sao chỉ mới có vài ngày mà ở đây lại toan hoan như vậy ? Tiểu Đào , phải rồi Tiểu Đào nàng đang ở đâu , nàng có nghe ta gọi không ? "
Syaoran vội chạy khắp dinh thự tìm kiếm Sakura , chàng lật hết tất cả các thi thể lên kiểm tra mà vẫn không tìm thấy nàng , vậy là chàng đành dùng đến khứu giác để tìm kiếm , trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương của nàng , chàng mừng rở vì điều này chứng tỏ nàng chưa chết , lúc này Eriol cũng đã chạy đến dinh thự của Sakura , Eriol cũng thất kinh như Syaoran khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt .
-" Lang Vương , ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy , tại sao mọi thứ lại thành ra thế này ? "
-" Chuyện này hãy để sau đi , khanh mau cùng ta đi tìm Tiểu Đào nhanh lên , ta ngửi được mùi của nàng , nàng vẫn còn sống "
-" Tuân lệnh "
Vậy là Syaoran cùng Eriol mau chóng lần theo mùi hương của Sakura để tìm nàng , cả 2 lần ra đường đi nơi nàng từng đi qua và phát hiện ra thi thể của chúa công Fujikata , ông cũng giống như những người sống trong dinh thự , ông đã bị yêu quái xé xác chết không toàn thây , Syaoran không 1 phút chần chừ giao nhiệm vụ cho Eriol sắp xếp người an táng cho ông rồi tiếp tục việc tìm kiếm , chàng tìm thấy con đường dẫn đến ngôi chùa trong thành ở đây chàng nhìn thấy những vũng máu và những phần thi thể bị phanh thây của đám yêu quái , chàng cảm nhận được yêu lực của mình trong những phần thi thể này nên đã phần nào đoán ra được mọi chuyện , chàng lại đi theo mùi hương của Sakura với hy vọng sớm tìm ra nàng .
Vào lúc Syaoran đang cố tìm kiếm Sakura thì nàng đang bị bắt ép phải tiếp khách , nàng bị 2 mụ nữ nhân hộ pháp lôi đi tắm rửa thay y phục mới với trang điểm , y phục mà nàng bị bắt mặc được làm từ lụa mỏng đến nổi tất cả những đường nét trên cơ thể nàng đều lộ ra hết , có mặc cũng như không mặc , rồi nàng bị lôi đến 1 căn phòng khác và bị nhốt lại nàng cố đập cửa van xin cầu mong có ai đó có thể rủ lòng thương mà cứu nàng .
-" Thả ta ra , có ai ở bên ngoài làm ơn giúp ta với , ta không muốn tiếp khách đâu , ai đó làm ơn rủ lòng thương giúp ta ra khỏi đây đi "
Mặc cho Sakura có kêu gào van nài đến khản tiếng thì cũng không 1 ai đến giúp nàng , khi nàng thật sự tuyệt vọng không biết phải làm gì , thì cánh cửa phòng đột ngột mở tung trước mặt nàng lúc này là 1 lão già với thân hình bồ tượng mặt đầy râu ria bước vào cùng với ả tú bà Maru .
-" Lão đại gia , xin giới thiệu với ngài đây là tiểu mỹ nhân mới đến có tên Tiểu Phấn xinh đẹp nhất ở kỹ viện của tiện nữ , đặc biệt vẫn còn trinh trắng đấy , tiện nữ đảm bảo với ngài chỉ cần ngài ân ái với cô ta 1 đêm thôi thì ngài sẽ cảm thấy mình trẻ ra , chắc chắn là sướng hơn tiên "
-" Tốt lắm tốt lắm , tiền của bà đây đêm nay ta bao trọn mỹ nhân này , bây giờ thì bà mau ra ngoài đi để ta còn hưởng thụ "
-" Vâng vâng , tiện nữ xin phép cáo lui , chúc ngài 1 đêm vui vẻ "
Maru nhận lấy túi tiền vàng rồi vội vàng lui ra ngoài , để đảm bảo rằng Sakura không thể bỏ chạy bà ta còn khóa luôn cửa và gọi gia nhân lên canh chừng , khi Maru đã đi khuất thì lão già mà bà ta gọi là lão đại gia từ từ tiến đến chỗ Sakura , lão ta nhìn nàng với ánh mắt đầy dục vọng , thấy y phục của nàng mỏng đến nổi có thể thấy hết mọi thứ thì nước bọt của lão đã chảy đầy 2 bên mép , lão liếm mép 1 cách dâm dục rồi cứ thế lao vào nàng , Sakura hoảng hốt bỏ chạy và hét lên .
-" KHÔNG , ĐỪNG ĐẾN ĐÂY , TRÁNH XA TA RA "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top