Chương 1

TRẠM DỪNG CHÂN HẠNH PHÚC

Title: Trạm dừng chân hạnh phúc

Author: Phi Tuyết

Rating: T

Pairing: Haruno Sakura x Hyuga Hinata

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Lần đầu yêu, họ học được cách trở nên mạnh mẽ. Lần thứ hai yêu, họ học được cách hoàn thiện bản thân. Hai người con gái ấy, cuối cùng đã tìm được trạm dừng chân phù hợp cho chính mình.

Note:

1. Bối cảnh của fic là thế giới Boruto nhưng không có sự xuất hiện của Otsutsuki. Nhẫn giới hoà bình trong rất nhiều năm.

2. Có nhắc đến CP NaruHina và SasuSaku nhưng là trong tình trạng đã ly hôn, không chấp nhận được mời click back.

Chương 1:

- Vâng, em biết rồi! Anh làm việc đi! Nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé!

Hinata nhỏ nhẹ nói vào điện thoại. Cô cúp máy rồi nhìn quanh căn phòng trống một lượt. Hôm nay cả Boruto lẫn Himawari đều có nhiệm vụ ngoài làng. Naruto thì bận công việc nên ở lại văn phòng Hokage. Cho nên hiện tại cũng chỉ có mình Hinata ở nhà.

Ngồi ngẩn người một lúc, Hinata quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cô khoác thêm áo và quàng khăn, bước đi không mục đích vào trong đêm tối.

Trời về đêm càng ngày càng lạnh. Dưới ánh đèn đường nhập nhoè, Hinata hà hơi vào đôi tay buốt cóng của mình. Nhớ đến lần đầu tiên gặp Naruto, cô tự bật cười. Nói thật, cho đến tận bây giờ, cô vẫn cứ ngỡ hôn nhân của cô và Naruto như một giấc mơ. Trong tâm khảm cô, Naruto không chỉ là một người chồng, người yêu, anh còn là kim chỉ nam cho cuộc đời của cô, là vị thần nắm giữ tín ngưỡng của cô. Tuy rằng cô không phải người cực kì mạnh mẽ, thế nhưng nếu như không có Naruto, cô sẽ còn kém hơn cả bây giờ, thậm chí vô cùng bết bát, thảm hại. Cô yêu Naruto và cũng biết anh có tình cảm với cô, trân trọng cô cùng gia đình mà hai người họ đã gây dựng. Chỉ là trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một lỗ hổng, một nỗi hoang mang mịt mờ không biết chia sẻ cùng ai. Càng ngày, nỗi niềm của cô lại càng lớn hơn. Cô rất sợ một ngày cô không lấn át được nó nữa, nó sẽ khiến cô làm ra những việc cô không thể tưởng tượng. Nhưng cô cũng sợ cả đời phải đè nén nó, tiếp tục chuỗi ngày dài càng ngày càng trở nên vô định.

Giọng thút thít khe khẽ kéo Hinata ra khỏi dòng suy nghĩ. Càng nghe càng thấy quen, cô vội vàng chạy đi tìm nơi âm thanh phát ra.

Trong một ngõ nhỏ gần đấy, Haruno Sakura ngồi bệt dưới đất, úp mặt vào đầu gối. Xung quanh cô toàn là vỏ rượu rỗng ruột. Trông cô thảm hại không khác gì một con chuột dính nước. Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Cho cô yếu đuối một lúc thôi, chỉ một lúc thôi! Cô đã cố gắng mạnh mẽ hai mươi năm rồi…

- Sakura? Sakura! Cậu ổn chứ?

Sakura ngẩng đầu. Trước mặt cô là khuôn mặt lo lắng của Hinata. Cảm giác tủi thân như đánh úp lại, cô nhào vào lòng người đối diện.

- Hinata! Hinata! Tớ đau quá! Hinata!

Hinata không hiểu gì, thế nhưng cô lập tức đáp lại cái ôm của cô gái tóc hồng. Tay cô xoa nhẹ sau lưng người kia, nhẹ giọng vỗ về.

- Ổn rồi! Ổn rồi! Tớ ở đây! Không sao đâu mà! Sakura!

oOo

Trong căn phòng ấm áp, Sakura nằm yên không nhúc nhích. Hinata bước vào với bát canh giải rượu trên tay. Cô biết Sarada đi làm nhiệm vụ cùng với Boruto, vậy nên cô đưa Sakura về nhà mình.

- Sakura, dậy uống canh đi cậu! Nếu không mai sẽ khó chịu đấy!

- Ừm!

Sakura ngồi dậy và uống một hớp. Cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng.

Cuối cùng, người lên tiếng trước lại là Sakura.

- Tớ đã ly hôn với Sasuke-kun.

Hinata kinh ngạc ngẩng đầu. Bạn bè cùng lứa đều rõ Sakura yêu Sasuke đến mức nào, hi sinh vì anh ta và gia đình của hai người họ nhiều ra sao. Việc Sakura ly hôn với Sasuke nghe cứ như một câu chuyện đùa.

Chẳng biết vì sao Sakura có thể đọc hiểu vẻ mặt của Hinata, cô mỉm cười đắng ngắt:

- Tớ không đùa đâu, Hinata! Tớ và Sasuke-kun đã kí vào đơn ly hôn. Từ hôm nay trở đi, tớ lại quay về tình trạng độc thân rồi.

- Sakura à…

Sakura không nhìn vẻ mặt bối rối của Hinata. Cô không cần người khác an ủi, cái cô cần là có người lắng nghe. Dưới sự thôi thúc của chất cồn, cô nói hết tất cả những chất chứa trong lòng.

- Cậu biết không, tớ rất yêu Sasuke-kun. Từ bé tớ đã thích cậu ấy, thậm chí vì cậu ấy mà cắt đứt tình bạn với Ino, trở thành đối thủ của nhau. Khi được chung đội với cậu ấy, tớ đã vui vô cùng. Vì hi vọng có thể ở riêng bên cậu ấy, tớ hết lần này tới lần khác dùng lời nói và hành động làm tổn thương Naruto mà không tự biết. Rồi khi cậu ấy rời làng, tớ đã đòi đi theo cậu ấy. Ngẫm lại lúc đó mới thấy bản thân ấu trĩ làm sao! Tớ căn bản không nghĩ đến cảm thụ của gia đình và bạn bè, không nghĩ tới tương lai của phản nhẫn sẽ là cái gì, không nghĩ tới liệu mình có biến thành vật thí nghiệm của Orochimaru, không nghĩ tới một con nhóc yếu ớt như tớ lúc đó liệu có chịu nổi cuộc sống nay đây mai đó, ăn gió nằm sương, bị đuổi giết khắp nơi hay không? Trong đầu tớ khi đó chỉ toàn là tình tình yêu yêu.

Sakura tự cười bản thân mình một cái. Cô tiếp tục lẩm bẩm:

- Tớ không kéo được Sasuke-kun về nên nhờ Naruto. Cậu ấy vẫn luôn vì lời hứa đó mà cố gắng đưa Sasuke-kun trở lại. Cuối cùng thì, ngay cả tớ cũng muốn từ bỏ, cả thế giới chỉ còn Naruto nỗ lực giữ lấy anh ấy không buông tay. Tớ đã mất rất nhiều năm mới hiểu được, Naruto làm vậy không đơn thuần chỉ vì lời hứa năm xưa. Giữa hai người bọn họ có một sợi dây liên kết vô hình, có một thế giới riêng mà tớ không thể bước chân vào được. Có thể nói, Naruto là người gánh chịu mọi nỗi đau và oán hận của Sasuke-kun, là người kéo anh ấy khỏi vũng bùn tự hủy, là người giữ địa vị đặc biệt trong lòng anh ấy mà tớ có cố gắng cả đời cũng không thể với tới. Nhưng vì đó là Naruto, nên cậu ấy xứng đáng.

Nhắc đến hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, ánh mắt Sakura trở nên dịu dàng.

- Khi đại chiến kết thúc, thái độ mềm mỏng của Sasuke-kun cho tớ hi vọng. Rồi khi được anh ấy chấp nhận, được cùng anh ấy tổ kiến gia đình của riêng mình, tớ hạnh phúc đến mức như muốn bay lên. Tớ đã mang theo hi vọng từ thời thiếu nữ đó cùng tình yêu của mình, cắn răng vượt qua mọi nỗi khổ cực vất vả suốt hai mươi năm qua. Tớ biết tớ rất cố chấp. Thế nhưng đây là lựa chọn của tớ, có khổ tớ cũng phải chịu, có bò cũng phải bò cho xong con đường này.

Hinata nghe đến đau lòng. Cô cầm lấy tay Sakura, như muốn truyền cho người con gái tóc hồng chút hơi ấm. Các kunoichi cùng thời thân thiết với Sakura đều biết những gì cô đã trả giá cho cuộc hôn nhân này.

- Chỉ là, tớ đã đánh giá cao chính mình. Tớ cứ nghĩ cứ sống như vậy cũng được. Chỉ cần thỉnh thoảng Sasuke-kun về nhà, thỉnh thoảng thể hiện chút quan tâm là tớ đã mãn nguyện. Cho đến khi Sarada trưởng thành, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, tớ mới sực nhận ra. Con gái đang dần dần rời xa cuộc sống của tớ. Tớ nghĩ đến tương lai, khi Sarada lấy chồng, khi Sasuke-kun không về nhà, tớ sẽ phải làm gì trong suốt quãng đời đằng đẵng còn lại. Cho nên, tớ quyết định ly hôn. Tớ muốn giải thoát cho cả hai, tớ muốn đi tìm lại bản thân mình.

Sakura buông rèm mi. Một giọt nước mắt rơi lên tay Hinata.

- Nhưng mà... tớ đau quá! Đau đến không thở nổi! Tớ đã nỗ lực nhiều như vậy, lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Thua ê chề!

Hinata không nói gì. Cô ôm lấy Sakura. Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy cả đêm dài.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top