Chương 52 : Lời nguyền
Những con búp bê vẫn tiếp tục đuổi theo cả nhóm , chúng phóng những con dao sắc nhọn vào họ , mọi người vẫn cứ cố gắng chạy về phía trước nhưng rồi 1 con dao đang lao đến chỗ Syaoran , Sakura đã nhìn thấy nàng liều mình chắn cho chàng và con dao đã cắm thẳng vào bả vai nàng , Sakura ngã xuống nhưng Syaoran đã đỡ được nàng , chàng nhanh chóng bế thốc nàng lên tiếp tục chạy , máu chảy thấm đẫm cả áo Sakura ôm lấy vai gục vào lòng Syaoran , lũ búp bê kéo đến càng lúc càng đông mà cả nhóm thì đã mệt lã rồi , vừa lúc này thì 1 người đàn ông từ đâu nhảy ra quăng thứ gì vào lũ búp bê làm chúng đột ngột bất động , ông ta chạy đến chỗ mọi người rồi vội vàng lên tiếng .
-" Các vị mau theo tôi , nhanh lên trong khi lũ búp bê đó còn đang bất động "
Nói rồi ông ta chạy trước dẫn đường , mọi người sau phút chốc do dự thì cũng đuổi theo ông ta , đến 1 một bãi đất trống ở giữa khu rừng ông ta dừng lại dậm mạnh chân xuống đất , mặt đất đột nhiên mở ra bên dưới là 1 cầu thang dẫn xuống lòng đất , ông ta ra hiệu cho mọi người đi theo , khi tất cả đã xuống hết thì mặt đất tự động khép lại rồi những ngọn đuốc trên vách tự động vụt cháy , ánh sáng lan ra làm mọi thứ hiện rõ trước mắt cả nhóm , trước mắt họ bây giờ là 1 dãy hành lang dài trong lòng đất , mọi người tiếp tục theo chân người đàn ông kỳ lạ kia đi đến cuối hành lang , ông ta áp tay lên vách đẩy nhẹ 1 cái thì 1 cánh cửa mở ra , ông ta đi nhanh vào trong cả nhóm cũng vội đi theo , vừa bước qua cánh cửa thì cả nhóm đều há hốc miệng ngạc nhiên , phía sau cánh cửa là cả 1 thị trấn , người dân đang sinh hoạt giống như là đang ở trên mặt đất , người đàn ông dẫn cả nhóm đến 1 ngôi nhà lúc này ông ta mới lên tiếng nói .
-" Mọi người vào trong đi , tôi sẽ giải thích mọi chuyện đang diễn ra trên hòn đảo này , với lại tôi thấy cô gái kia cũng cần được băng vết thương ở trên vai đấy "
Nghe vậy mọi người liền theo ông ta đi vào trong , Syaoran đưa Sakura đến chiếc giường kê sát tường đặt nàng ngồi xuống , chàng nhanh chóng cởi áo ngoài kiểm tra vết thương , Syaoran đưa tay rút mạnh con dao ra khỏi vai Sakura , nàng bấu chặt lấy tay chàng thở hắt ra , Tomoyo và Meiling cũng chạy đến phụ giúp , sau khi vết thương đã được cầm máu và băng cẩn thận thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm , cũng may là con dao lệch hướng nên chỉ là bị thương nhẹ chứ nếu không là Sakura đã mất mạng rồi , người đàn ông bước đến đưa cho Sakura 1 chén thuốc ra hiệu cho cô uống rồi bước đến ghế ngồi xuống từ từ kể rõ sự tình .
-" Tôi là Rasim 1 người dân sống trên hòn đảo này , hòn đảo này trước đây là 1 hòn đảo rất trù phú và hưng thịnh , người dân trên đảo này đều có 1 cuộc sống rất sung túc , cho đến 1 ngày đột nhiên 1 đứa trẻ trong làng này vào rừng chơi rồi nhặt được 1 con búp bê đem về , vài ngày sau đứa trẻ đó đột nhiên mắc 1 căn bệnh lạ nó trở nên điên dại đòi ăn thịt sống , nó cả bắt gà , vịt thậm chí là cả chó mèo để ăn thịt , cuối cùng là nó đã ăn thịt cả bố mẹ mình , người dân trong làng cho rằng nó bị mắc bệnh dịch nên đã bắt nó đem đi thiêu sống , cứ tưởng là mọi chuyện đã xong nhưng rồi những đứa trẻ trong làng cũng trở nên điên dại như vậy , cả làng đã nhốt chúng vào 1 căn nhà để điều tra nguyên nhân , vào 1 đêm nọ mọi người đã nhìn thấy 1 con búp bê chính là con búp bê mà đứa bé bị thiêu sống nhặt về bước đi trong đêm , nó tiến đến căn nhà mà bọn trẻ bị nhốt rồi biến tất cả trở thành búp bê , và rồi đã có rất nhiều người bị chúng ăn thịt , quá sợ hãi chúng tôi đã phải chạy trốn xuống đây "
-" Nói vậy thì lũ búp bê đã cố giết chúng tôi đều là những đứa trẻ trong làng sao ? " - Tomoyo lên tiếng .
-" Phải chính là chúng , bây giờ hòn đảo này đã trở thành 1 hòn đảo bị quỷ ám rồi , bây giờ chúng tôi phải sống chui rúc ở dưới này không dám lên mặt đất , chúng tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa "
-" Vậy làm sao mà mọi người có thể sống được khi ở dưới này chứ ? " - Eriol hỏi .
- " Chúng tôi có thể tồn tại được là nhờ vào sự giúp đỡ của 1 vị pháp sư , bà ấy cũng đang ở đây nhờ vào phép thuật của bà ấy mà chúng tôi mới có thể sống sót đến ngày hôm nay , lúc nãy chính bà ấy đã cho tôi biết các vị đang gặp nguy hiểm nên tôi mới liều lên mặt đất để cứu mọi người , bà ấy còn đưa cho tôi vài viên đá ma thuật để phòng bất trắc " .
-" Thì ra là đá ma thuật thảo nào mà lũ búp bê lại bất động khi làn khói tỏa ra " - Hiroki chen vào .
-" Ông Rasim không biết ta có thể mạn phép gặp nữa pháp sự đó không ? Ta có vài điều muốn hỏi bà ấy " - Tomoyo dò ý .
-" Tất nhiên là được nhưng giờ thì không được lúc này bà ấy đang luyện phép nếu các vị muốn gặp thì hãy chờ đến khi trời tối nhé "
-" Này ông bảo là chờ trời tối , chúng ta đang ở dưới lòng đất thì làm sao phân biệt được lúc nào là ngày lúc nào là đêm chứ ? " - Meiling thắc mắc .
-" Chúng tôi có tạo ra 1 cái đồng hồ , nó được đặt ở giữa thị trấn , cứ mỗi 3 tiếng nó sẽ báo 1 lần , nhờ nó mà chúng tôi có thể phân biệt ngày đêm , tiếng chuông của cái đồng hồ được làm thành 2 thanh âm , 1 trầm 1 bổng tiếng bổng là ngày tiếng trầm là đêm "
-" Hóa ra là vậy , ta hiểu rồi " - Meiling gật gù .
-" Được rồi các vị cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi , để tôi vào bếp làm chút gì đó cho mọi người lót dạ , chắc ai cũng đói rồi đúng không ? "
-" Làm phiền ông rồi ông Rasim " - Tomoyo lên tiếng nói khéo .
-" Không phiền , không phiền các vị là khách mà , chủ nhà như tôi phải đón tiếp cũng là đúng lẽ thôi "
Ông Rasim nói rồi đứng lên quay bước vào trong bếp , Eriol có chút tò mò về việc Tomoyo đòi gặp bà pháp sư ở hòn đảo này , chàng kéo ghế ngồi cạnh nàng cất tiếng hỏi .
-" Tomoyo tại sao nàng lại muốn gặp bà pháp sư đó ? có phải nàng đã phát hiện ra được điều bí ẩn đang diễn ra ở đâu rồi có đúng không ? "
-" Đúng vậy , nghe xong những gì mà ông Rasim nói thì thiếp đã đoán ra được phần nào của những chuyện ma quái đang diễn ra tại đây , nhưng đó chỉ là suy đoán của thiếp thôi vì vậy mà thiếp cần gặp bà pháp sư đó để làm rõ mọi vấn đề "
-"Điều mà em đã phát hiện ra là gì vậy ? có thể nói cho mọi người biết được không ? " - Syaoran từ nãy giờ mãi chăm sóc cho Sakura đến bây giờ mới lên tiếng .
-" Trước đây thầy của em từng kể cho em nghe 1 câu chuyện về con búp bê bị nguyền rủa , con búp bê đó được làm bằng sứ bởi 1 nghệ nhân , tuy chỉ là 1 con búp bê đồ chơi nhưng nó rất có hồn , ai nhìn nó đều có cảm giác nó dường như đang sống , ông ta rất quý con búp bê này nên bao nhiêu người đòi mua lại ông đều không bán cho dù giá trả có cao đến đâu , dần dần con búp bê trở nên có linh hồn và nó cũng yêu quý người nghệ nhân đã tạo ra nó giống như cha của mình "
Mọi người cứ chăm chú lắng nghe câu chuyện , Tomoyo ngừng một chút rồi lại tiếp tục kể .
-" Vào ngày nọ có 1 bá tước dẫn theo con gái đến cửa hàng của người nghệ nhân để mua quà tặng sinh nhật cho con gái mình , khi đứa bé gái nhìn thấy con búp bê thì nó rất thích nên cứ đòi phụ thân mua cho , nhưng người nghệ nhân nhất quyết không bán khiến lão bá tước rất tức giận đã sai người giết ông ta rồi đem con búp bê đi , máu của ông ta đã bắn trúng vào đôi mắt của con búp bê , cũng chính lúc này linh hồn của ông ta đã nhập vào con búp bê , sau khi mang con búp bê về dinh thự thì chỉ 1 đêm nó đã làm cho đứa con gái của lão bá tước hóa điên , cuối cùng chính đứa trẻ đó đã ăn thịt tất cả mọi người trong dinh thự , rồi linh hồn của đứa trẻ đó đã bị con búp bê hút lấy , kể từ đó con búp bê đã trở thành quỷ bởi sự oán hận của linh hồn người nghệ nhân , đã có rất nhiều đứa trẻ bị nó làm cho điên dại rồi sau khi chúng ăn thịt người thân thì đều bị nó hút hồn rồi biến thành búp bê như nó "
-" Thì ra tất cả mọi chuyện ma quái xảy ra trên hòn đảo này lại cũng dính đến bọn quý tộc , lũ khốn đó thật không còn nhân tính , đúng là lũ súc vật mà " - Syaoran đập bàn tức giận .
-" Phải đấy lũ súc vật đó thì làm gì có nhân tính , chúng coi mạng người như cỏ rác vậy , không vui thì có ra tay giết mà không cần nghĩ đến hậu quả , cuối cùng thì người chịu khổ vẫn là dân chúng thôi " - Eriol cũng lên tiếng bất bình .
Mọi người nghe xong thì cũng không khỏi căm phẩn , cả nhóm cũng đồng quan điểm với nhau , càng lúc sự căm hận của họ đối với bọn quý tộc càng lớn , bọn chúng sẵn sàng giết người để chiếm được thứ mà mình muốn , bây giờ thì tai họa đang đổ xuống hòn đảo này và người phải gánh chịu là những người dân vô tội , cả nhóm bàn luận 1 hồi thì lại đưa ra quyết định làm việc nghĩa hiệp , họ sẽ giúp người dân ở đây giải quyết rắc rối ma quái đang bao trùm nơi đây , nhưng làm sao họ có thể hóa giải nguyền này thì hãy chờ đợi chương tiếp theo nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top