Chương 27 : Đường xuống địa ngục

Sau chuyến phiêu lưu vào ngôi đền Maya cổ , trải qua thử thách của nữ thần Athena và lấy được ngọn giáo , mọi người lại tiếp tục lên đường tìm kiếm món báu vật thứ 5 chiếc chìa khóa sự thật của chúa tể địa ngục thần Hades , cũng chính là tên của con tàu do Sakura làm thủ lĩnh , lần này mọi người sẽ không đến bất cứ hòn đảo nào mà phải xuống địa ngục .

-" Chúng ta làm sao xuống địa ngục được , nơi đó chỉ dành cho người đã chết thôi , người sống làm sao xuống dưới đó được chứ ? " - Syaoran suy tính .

-" Tomoyo nàng nghĩ sao , ta thấy anh hai nói có lý lần này có vẻ chúng ta gặp phải khó khăn lớn rồi " - Eriol đồng tình .

-" Chuyện này thiếp cũng chưa nghĩ tới , trong sách cũng không có ghi chép về cách để người sống xuống được địa ngục " - Tomoyo lắc đầu

Mọi người đều đăm chiêu suy nghĩ , xem chừng món báu vật này không thể lấy dễ dàng như những lần trước , Tomoyo đang trầm tư thì chợt nhớ ra điều gì đó , nàng quay sang nói với Sakura .

-" Thủ lĩnh người cho tàu quay về đảo đầu lâu đi , ta nghĩ là có cách để tất cả chúng ta có thể xuống được địa ngục rồi "

-" Được vậy thì quay về đảo đầu lâu , Mike cho chuyển hướng tàu đi " - Sakura ra lệnh .

-" Rõ thưa thủ lĩnh " - Mike dõng dạc đáp .

Hades lại quay về đường cũ trở về nhà của nữ phù thủy quyền năng , tối hôm đó Sakura trằn trọc mãi vẫn không ngủ được , nàng cứ suy nghĩ về việc xuống địa ngục tìm báu vật thứ 5 , lòng nàng lúc này đang nhớ đến phụ mẫu của mình , đã 1 năm tròn kể từ đêm đó cái đêm mà cả 2 người mà nàng thương yêu nhất đã ra đi mãi mãi dưới bàn tay độc ác của lão đại công tước Thomas , nghĩ đến đây thì những hạt trân châu cũng lăn dài trên má của nàng , Syaoran nằm bên cạnh nghe thấy tiếng khóc khe khẽ , chàng tỉnh giấc nhìn thấy Sakura đang nấc nghẹn chàng lo lắng hỏi dồn .

-" Sakura nàng sao vậy ? sao lại khóc ? có phải thấy khó chịu ở đâu không ? đừng khóc mau nói ta nghe có chuyện gì ? "

-" Syaoran thiếp không sao , thiếp vẫn khỏe chỉ là thiếp đang nhớ đến phụ mẫu của mình thôi , xin lỗi đã làm chàng mất giấc ngủ " - Sakura lau vội nước mắt

-" Ái thê của ta , đừng khóc nữa nàng khóc khiến ta rất đau lòng , hãy cho ta thời gian ta hứa nhất định sẽ giúp nàng trả mối thù này , bây giờ nàng đã là phu nhân của ta cho nên phụ mẫu của nàng cũng chình là phụ mẫu của ta , mối thù này hãy để ta gánh thay nàng có được không ? " - Syaoran an ủi .

Sakura khẽ gật đầu , nàng rút vào lòng của Syaoran , chàng hôn nhẹ lên gương mặt còn đẫm nước mắt của nàng , lòng thầm nhủ nhất định sẽ lấy máu của lão công tước độc ác kia tế vong hồn của phụ mẫu của nàng , Syaoran vòng đôi tay to lớn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Sakura , chàng vuốt nhẹ bờ vai nàng dỗ dành , một lúc sau Sakura mới tĩnh tâm từ từ chìm vào giấc mộng .

----------------------------------

Hades cập bến đảo đầu lâu , 6 người theo chân Tomoyo đến ngôi nhà gỗ của nàng , mọi người có chút kinh ngạc khi nhìn thấy ngôi nhà chỉ riêng Sakura là không có phản ứng vì đây là lần thứ 3 nàng đến đây rồi , Tomoyo bảo mọi người ngồi chờ rồi nàng đi xuống căn hầm phía dưới căn nhà lục lọi tìm kiếm thứ gì đó .

Một lúc sau Tomoyo quay lại chỗ mọi người trên tay còn cầm theo 1 cái hộp , nàng đặt chiếc hộp lên bàn rồi mở ra , bên trong có 6 chiếc vòng tay được đan từ dây tầm gai , 12 đồng xu cùng 1 quyển sách và 2 lọ bột màu đỏ với xanh , Tomoyo bày tất cả ra bàn rồi lên tiếng .

-" Trong cuốn sách này có hướng dẫn cách để người còn sống có thể xuống địa phủ do sự phụ của ta để lại , người đã dặn dò ta chỉ khi nào có việc cấp bách nhất mới được sử dụng "

-" Vậy còn mấy thứ này là gì ?" - Eriol tò mò hỏi .

-" Đây là 6 chiếc vòng tay được làm từ dây tầm gai , chúng ta có 6 người tương ứng với 6 chiếc vòng này , mỗi người sẽ đeo 1 cái nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những linh hồn ma quỷ dưới địa phủ , theo cuốn sách ghi chép nếu người sống mà đi xuống địa phủ thì sẽ bị những linh hồn ở đó cướp mất thân xác để có thể trở về trần gian , cho nên mọi người nhớ phải giữ kĩ chiếc vòng của mình , còn 12 đồng xu này chính là lộ phí của chúng ta sẽ trả cho người lái đò để ông ta chở chúng ta qua con sông hoàng tuyền , lúc đi là 1 đồng lúc về là 1 đồng , mọi người cũng phải giữ cận thận nếu làm mất thì sẽ không có đường quay về , lến lúc đó thì sẽ phải ở mãi dưới địa phủ đấy " - Tomoyo giải thích cặn kẽ .

Mọi người gật đầu ra chiều hiểu ý , Tomoyo lấy lọ bột xanh rải thành 1 vòng tròn trên bàn sau đó xếp 6 chiếc vòng vào trong rồi làm phép theo câu thần chú trong sách , rồi phát cho mỗi người đeo vào tay nam bên phải nữ bên trái , nàng lấy 12 đồng xu đưa cho mỗi người 2 đồng , chuẩn bị xong nàng kéo tất cả ra ngoài dùng lọ bột đỏ rải thành hình ngôi sao 6 cạnh , nàng chỉ dẫn cho mọi người đứng vào 6 cạnh của ngôi sao , tất cả nắm chặt tay lại tạo thành 1 vòng tròn , Tomoyo bắt đầu đọc thần chú mở cửa địa ngục .

Câu thần chú vừa dứt thì 1 luồng ánh sáng màu đỏ phát ra bao lấy mọi người rồi tất cả cùng biến mất trong vầng ánh sáng , đến khi mọi người định thần lại thì đã thấy mình đang đứng trước dòng sông hoàng tuyền , 1 người lái thuyền chèo con thuyền nhỏ đến cất giọng âm tì

-" Có muốn đi thuyền không ? "

Mọi người định trả lời thì Tomoyo đã ngăn lại , nàng bước đến gật đầu rồi chìa 1 đồng xu cho ông ta sau đó bước lên thuyền , Tomoyo ra hiệu cho mọi người làm theo , lần lượt từng người làm theo hành động của Tomoyo , khi tất cả đã yên vị trên thuyền thì người lái thuyền bắt đầu cho con thuyền chuyển động theo dòng nước , một lúc lâu con thuyền mới đổ lại , Tomoyo lại đi trước nàng bước lên bờ rồi cúi chào người lái thuyền từ đầu đến cuối nàng chỉ hành động mà không nói bất cứ điều gì , mọi người lại làm theo Tomoyo , đến khi người lái thuyền đi rồi thì Eriol mới thắc mắc lên tiếng hỏi .

-" Tomoyo từ nãy đến giờ sao nàng chỉ im lặng không nói gì cả , có phải là có điều bí ẩn gì không ? "

-" Đúng vậy , lúc nãy ta quên dặn mọi người là khi gặp người lái thuyền thì không được nói , vì con thuyền của ông ta chỉ chở người chết , mà người đã chết thì không thể nói chuyện , nếu lúc nãy chúng ta nói thì ông ta sẽ biết chúng ta là người sống và sẽ không chở chúng ta đi " - Tomoyo giải thích .

-" Thì ra là vậy " -Mọi người đồng thanh .

Tomoyo đi trước dẫn đường tất cả theo sau cùng đi qua 1 hang động dài , chưa bao lâu thì tất cả đã đứng trước 1 cánh cổng lớn được làm bằng những ống đồng to , mọi người đang cố gắng mở cánh cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa , tiếng sủa không giống như những con chó bình thường nó âm vang và có chút ma quái , Meiling theo bản năng gầm gừ , nàng hít hít mũi ngửi rồi cảnh báo .

-" Mọi người nhanh lên mau nấp đi , có nguy hiểm "

Tất cả nhanh chóng làm theo lời Meiling nấp vào 2 tảng đá lớn 2 bên cánh cổng , đến lúc này thì chủ nhân của tiếng sủa lúc nãy xuất hiện , ai cũng mở to mắt kinh hãi khi thấy nó , đó là 1 con chó to lớn hung tợn với 3 cái đầu có phần đuôi là 1 con rắn , nó chính là con chó Cerberus là thú cưng của chúa tể địa ngục có nhiệm vụ canh giữ cánh cổng , nó đã đánh hơi được có mùi con người còn sống đang cố xâm nhập vào địa phủ nên chạy ra kiểm tra .

Cerberus ngước 3 cái đầu đưa đôi mắt đỏ ngầu lướt nhìn khắp lượt , 3 cái mũi cứ hít hà đánh hơi còn mấy cái lưỡi thè ra làm nước dải nhớp nhúa cứ chảy ra , Tomoyo niệm 1 câu thần chú biến ra 1 miếng thịt to rơi phịch xuống đất , Cerberus thấy vậy thì lồng lên phá cổng chạy ra tạp lấy miếng thịt nhai ngấu nghiến , chờ có thế 6 người nhanh chóng lẻn vào trong .

Vừa vượt qua được kẻ gác cổng địa ngục thì mọi người lại đối mặt với con đường âm ty  , trên con đường có những cánh tay cháy đen cứ ngọ nguậy đưa lên cả 2 bên vách đá cũng có , mọi người men theo những hòn đá trồi lên trên để vượt qua con đường đầy những cánh tay đang cố bắt lấy họ , đi đến giữa con đường thì Sakura tránh cánh tay trên vách đá mà không để ý dưới chân đang có cánh tay thò lên định chụp chân nàng khiến nàng giật mình nép sát vào vách đá né tránh và đã bị một cánh tay tóm được , cánh tay đó siết chặt cổ nàng , Sakura hoảng sợ cầu cứu .

-" Syaoran cứu .....thiếp với , thiếp ......không thở .....được ......Ư "

Syaoran nhìn thấy không chút ngần ngại chụp lấy cánh tay kia cố gắng gở nó ra khỏi cổ Sakura , nhưng càng cố gở thì nó càng siết chặt , Sakura đang thiếu không khí trầm trọng mặt nàng biến sắc xanh rồi thành tím , Syaoran chỉ đứng trên 1 hòn đá nhỏ nên không thể trụ vững để lấy thế cứu nàng , Syaoran đang rối không biết phải làm sao thì chợt nhớ ra thanh gươm , chàng rút thanh gươm chặt phăng cánh tay kia , đến lúc này thì cánh tay đó mới chịu rời khỏi cổ Sakura rơi xuống nhưng nó vẫn ngọ nguậy  , Syaoran bước chân qua hòn đá lớn hơn rồi kéo Sakura qua phía mình , Sakura vừa hoàn hồn ôm chặt lấy Syaoran lấy lại nhịp thở , chàng nắm chặt tay nàng bước những bước chân vững chắc mở đường cho nàng , cuối cùng thì cả 2 mới đuổi kịp mọi người phía trước  , do ai cũng lo chú ý vào bước chân của mình nên không ai hay biết Sakura xém chút là trở thành người thiên cổ , may là Syaoran luôn theo sát nàng nên mới cứu được nàng .

Thoát được con đường âm ty mọi người dừng lại nghỉ một chút , Syaoran vội kéo Sakura lại kiểm tra , trên cổ nàng xuất hiện 5 dấu tay màu đen , Tomoyo nhanh chóng làm phép xóa ngay dấu vết đó vì nếu người sống mà có dấu ấn của địa ngục thì sẽ không thể trở về nhân gian được nữa , may thay Tomoyo đã học được loại phép thuật này nếu không thì thần linh cũng không thể cứu được Sakura , sau khi dấu tay kia biến mất thì Syaoran mới thở phào nhẹ nhõm ôm lấy Sakura , lúc nãy khi nghe Tomoyo nói chàng không khỏi lo sợ , chàng đã nín thở theo dõi Tomoyo làm phép .

Con đường đi tìm chiếc chìa khóa sự thật vẫn chưa kết thúc , phía trước vẫn còn rất nhiều thứ đáng sợ đang chờ mọi người , họ sẽ làm cách nào để vượt qua những cửa ải đó để lấy được chìa khóa hãy tiếp tục theo chân họ khám phá địa ngục trong chương tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top