Chương 17 : Gương thần tình yêu

Trời vừa hửng sáng , Syaoran đã không để phí thời gian nhanh chóng đi tìm Sakura , mọi người cũng chia nhau ra đi tìm , trong lòng Syaoran lúc này có 1 linh cảm không lành , chàng vừa đi vừa gọi to tên nàng , dường như bước chân của chàng đã được thần linh dẫn dắt , chàng vô thức đi đến hàng động bên kia hồ nước .

-" Sakura nàng ở đâu , Sakura ta xin nàng đấy , mau lên tiếng đi " - Syaoran gọi lớn

Sakura trong hang đã nghe thấy tiếng của Syaoran đang gọi , nàng sợ hãi cố gắng lẫn trốn thật sâu vào hang , nàng không muốn chàng nhìn thấy mình trong hình dạng quái vật , Syaoran lúc này vừa nhìn thấy cái hang , chàng nhặt 1 khúc cây dùng dãi băng quấn đầu quấn vào 1 đầu rồi châm lửa tiến vào hang , vừa vào hang chưa bao lâu thì chàng nhìn thấy trong hang có bóng dáng 1 con người  đang ẩn nấp sau 1 tảng đá , chàng bước dến gần đưa ngọn đuốc soi sáng .

-" Là ai đang ở đó , mau bước ra đây đi , ngươi là ai " - Syaoran lên tiến hỏi rồi từ từ tiến tới

-" Sakura có phải là nàng không ? Sakura sao lại không trả lời ta " - Syaoran nhận ra bóng dáng quen thuộc

Sakura hoảng sợ lao nhanh ra khỏi chỗ núp , phóng thẳng ra khỏi hang , Syaoran vội đuổi theo ra ngoài , Sakura chỉ còn biết cắm đầu chạy , Syaoran vẫn đuổi theo phía sau , chàng cất tiếng gọi .

-" Sakura nàng dừng lại đi tại sao lại bỏ chạy chứ , Sakura nàng có nghe ta nói không ? "

Sakura vẫn không nói gì tiếp tục chạy thục mạng , do chạy vội không để ý dưới mặt đất mà nàng đã vấp phải 1 cành cây và ngã nhào ,
Syaoran cũng vừa chạy đến định đỡ Sakura , nhưng khi nàng quay mặt lại thì chàng chết đứng khi nhìn thấy người chàng đuổi theo từ nãy giờ không phải là Sakura mà là một con quái vật gớm ghiếc , sau một chút hoang mang chàng nhanh chóng rút gươm ra chĩa mũi gươm về phía con quái vật .

-" Đồ quái vật mày đã làm gì Sakura , có phải mày đã giết nàng rồi không ? Tao sẽ giết mày " - Syaoran gằn giọng

Sakura đã biết trước Syaoran sẽ có phản ứng này khi nhìn thấy mình , bây giờ nàng không thể nói thì làm sao nói cho chàng biết con quái vật mà chàng đang nhìn thấy là nàng , Sakura không còn cách nào nàng lùi bước lại rồi quay lưng bỏ chạy , Syaoran cảm thấy rất kì lạ tại sao con quái vật lại không tấn công chàng , lúc nãy khi chàng nhìn thấy con quái vật đó thì cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhất là đôi mắt của nó , ánh mắt của nó như muốn nói với chàng điều gì mà không thể mở lời .

Syaoran đứng chết trân trong đầu chàng hỗn độn 1 mớ suy nghĩ , trái tim chàng mách bảo rằng những thứ mà chàng nhìn thấy không phải là sự thật , không lẽ nào con quái vật đó chính là Sakura , quả thật lúc nãy khi nhìn thấy nó tim chàng đã đập rất mạnh , còn cả bộ quần áo kia nữa rõ ràng đó là của Sakura , rồi ánh mắt đau khổ của nó khi nhìn chàng , đến lúc này thì chàng đã khẳng định được giải thuyết của chàng là đúng , không một phút chần chừ chàng nhanh chóng đuổi theo hướng con quái vật vừa chạy đi , chàng chạy đến một con thác và nhìn thấy dấu chân ở đó .

-" Sakura là nàng phải không , nàng chính là con quái vật đó có đúng không , nếu thật sự là vậy thì nàng mau ra đây gặp ta đi , ta xin nàng đừng trốn nữa , ta biết đó là nàng mà , Sakura nàng có nghe ta nói không ? " - Syaoran lớn tiếng gọi .

Sakura trốn ở gần đó , nàng đã nghe hết tất cả mà không dám lộ mặt ra , nàng đau khổ nhìn người mình yêu gào thét trong vô vọng , nước mắt nàng trào ra từ lúc nào , nàng muốn chạy đến ôm chặt lấy Syaoran để cảm nhận được che chở nhưng nàng không làm được , tim nàng như bị bóp nghẹn , nàng rất đau mà lại không thể nói , cứ như thế một người khóc , một người kêu gào một cách đau khổ .

Syaoran dường như không còn sức để nói nữa , giọng chàng đã khàn đặc , chàng quỳ xuống ngẩn đầu nhìn lên bầu trời tha thiết van xin các vị thần linh .

-" Cầu xin các vị thần , xin các ngài đừng đối xử với Sakura như vậy , nàng không làm gì nên tội cả , nếu các ngài muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt ta , ta sẵn sàng chấp nhận hết , ta chỉ xin các ngài hãy để nàng trở lại như xưa "

Sakura nghe những lời của Syaoran càng khiến nàng đau khổ hơn , có lẽ nàng thật sự không có duyên phận với chàng , thần linh đang trừng phạt nàng , nàng không thể ở lại đây để nhìn chàng tự hành hạ mình nữa , cuối cùng nàng lặng lẽ quay gót rời đi , nàng vừa bước được vài bước thì đã dẫm phải 1 cành cây khô , tiếng động phát ra làm Syaoran ngước lên nhìn và đã thấy Sakura , chàng bật dậy đuổi theo nàng , Sakura hoảng sợ tiếp tục bỏ chạy , Syaoran đã bắt kịp nàng rồi nắm tay nàng kéo lại , Sakura vội vùng tay ra đồng thời rút thanh gươm bên hông chàng định tự sát , Syaoran nhanh chóng đánh văng thanh gươm ra rồi ôm chặt lấy Sakura .

-" Sakura ta không cho nàng chết , chưa được phép của ta nàng không được đi trước ta , Sakura hãy nghe ta nói đối với ta nàng lúc nào cũng đẹp cả , cho dù nàng có trở thành quái vật hay bất cứ cái gì kinh khủng hơn nữa ta vẫn mãi yêu nàng , vì nàng chính là trái tim của ta , nàng có hiểu không ? " - Syaoran nói hết mọi suy nghĩ trong lòng rồi nước mắt của chàng cũng tuôn rơi .

Syaoran cuối xuống đặt lên môi Sakura 1 nụ hôn , một giọt nước mắt của chàng  rơi xuống nơi khóe môi nàng , Sakura cảm nhận được hơi ấm và vị mặn của giọt nước mắt kia , đột nhiên toàn thân nàng được bao phủ bởi 1 một vầng ánh sáng ngũ sắc chói lóa , Syaoran phải lùi lại đưa tay che mắt , Sakura được ánh sáng nâng lên khỏi mặt đất nàng cảm thấy toàn thân nóng lên , nàng khẽ nhắm đôi mắt , một lúc sau vầng ánh sáng kia từ từ hạ nàng xuống rồi đặt nàng nằm trên mặt đất , ánh sáng cũng tắt dần , Syaoran hé mắt ra nhìn thì chàng không tin vào những gì mình đang thấy , Sakura đã trở lại bình thường , nàng vẫn xinh đẹp như xưa Syaoran vui mừng chạy đến đỡ Sakura lên rồi ôm nàng vào lòng .

-" Sakura nàng tỉnh lại đi , nàng có nghe ta gọi không , mở mắt nhìn ta đi " - Syaoran khẽ thì thầm 

-" Sya.....Syaoran " - Sakura hé mở đôi mắt và gọi tên chàng 

-" Sakura nàng đã trở lại bình thường rồi , ta thật vui quá " - Syaoran nói trong nước mắt hạnh phúc .

Sakura cũng nhận ra mình đã không còn là quái vật nữa , nàng vui mừng không kể siết ôm chặt lấy Syaoran , nước mắt hạnh phúc của cả 2 cùng rơi xuống phát ra 1 tia sáng , khi tia sáng biến mất thì 1 chiếc gương được chạm trổ cầu kì cũng xuất hiện , rồi trên khoảng không trung 1 giọng nói thanh thoát , trong trẻo như tiếng nước chảy cũng vang lên , cả 2 cùng ngước nhìn nơi phát ra giọng nói , trên đám mây ngũ sắc nữ thần Aphrodite đang ngự trị , người mỉm cười với cả 2 .

-" Sakura , Syaoran cả 2 ngươi đã suất sắc vượt qua được thử thách của ta , các ngươi đã chứng minh được tình yêu chân thành của mình nên ta quyết định trao cho các ngươi chiếc gương báu này ,  đây là chiếc gương thần của tình yêu chỉ những người yêu nhau vì nét đẹp tâm hồn mới có thể nhìn thấy , nó sẽ phản chiếu vẻ đẹp thật sự của tình yêu vĩnh cửu , các ngươi xứng đáng được nhận nó , hãy cầm lấy chiếc gương này và đi thực hiện sứ mệnh của mình nhé "

-" Cảm ơn nữ thần Aphrodite chúng con nhất định sẽ làm tốt sứ mệnh của mình " - Sakura và Syaoran cúi đầu tạ lễ .

-" Sakura ta xin thề trước nữ thần Aphrodite cả đời này ta sẽ mãi yêu nàng bất kể nàng có trở nên xấu xí , ta vẫn sẽ yêu nàng bằng cả trái tim mình vì trong lòng ta nàng luôn là người con gái xinh đẹp nhất , hãy hứa với ta nàng sẽ không bao giờ rời xa ta cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra có được không ? " - Syaoran ôm sakura vào lòng ôn nhu nói

-" Thiếp hứa cả đời này thiếp cũng sẽ yêu mỗi mình chàng và sẽ không rời xa chàng dù chỉ là nửa bước " - Sakura dựa vào lòng Syaoran thì thầm 

Cả 2 nhìn nhau hạnh phúc , cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy món báu vật đầu tiên , họ cùng nhau trở về tìm những thành viên khác để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những món báu vật còn lại , các vị thần sẽ còn đưa ra những thử thách gì cho mọi người nữa hãy cùng theo bước họ trong những chuyến hành trình tiếp theo nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top