Chapter 9 : Tú Nghiên thù đại

*câm nín*

Biểu cảm cứng họng của cậu, càng khiến Tú Nghiên nghi ngờ. Để chứng minh suy đoán của mình, cô gỡ luôn cặp kính cận của Lộc Hàm, vứt qua một bên.

Và...

Tú Nghiên cười đến sáng lạng, Lộc Hàm méo mặt, đơ toàn tập.

"Thấy rồi nhé!!!"

"Thấy... thấy cái gì?" Lộc Hàm lạnh hết cả sống lưng với cái biểu cảm gian manh của Tú Nghiên

"Nhược điểm của cậu"

Bạch Hiền cố nén cười, cuối cùng nhịn không nổi cũng phải ' khục khục ' vài cái. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng Lộc hàm vẫn nghe được. Cậu được lắm Bạch Bạch, bày trò chọc ghẹo tớ, vui lắm chứ gì? Được rồi thù này ta sẽ trả. Đợi đấy!!!!!!

" Thì làm sao? " Lộc Hàm vẫn kiên cường chiến đấu, dù mồ hôi tay, mồ hôi lưng gì cũng đổ ra hết rồi.

" Triệt. Để. Sử. Dụng " Tú Nghiên gằn từng chữ thích thú.

Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Cái này người ta gọi là nhân quả nha. Ngày trước , khi Tú Nghiên mới bắt đầu tập tành học y, có lẽ do lúc đó quá nhỏ và cô chỉ học vỡ lòng, cô vô tình phá hoại phòng thí nghiệm của giáo sư phụ trách, sau đó với lịch sử 'phá hoại' tàn khốc của cô, chẳng có ai đủ can đảm để dạy, cuối cùng thành tích rực rỡ hôm nay là quá trình Tú Nghiên tự mình học tập, tìm hiểu và nghiên cứu. Cứ y như rằng, mỗi lần không có việc gì làm hay một chi tiết nhỏ đến 'thành tích' năm đó Lộc Hàm đều mang ra trêu ghẹo cô.

Ân oán bao năm, nay cũng có ngày trả lại. Ông bà có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô chờ cũng hơn 10 năm rồi và ngày này đã tới, dại gì mà không nắm bắt.

Ánh mắt Lộc Hàm không tự chủ nhìn về phía Bạch Hiền, biểu cảm hả hê của cậu khiến Lộc Hàm giận sôi máu, đầu muốn bốc khói, toả nhiệt... nói chung là bây giờ Lộc Hàm muốn BÙNG CHÁY!!!!!

Ngón tay trỏ vô tình nhưng cố ý, cố ý như vô tình, vô tình cố ý, cố ý vô tình, túm cái váy lại là Lộc Hàm đang chỉ chỉ tay qua bên trái...ý bảo "bên kia, bên kia còn một mống nữa". Hai người ngầm hiểu, nhẹ xoay đầu sang. Laptop này, tay này, quen quen nhỉ? Học theo Tú Nghiên, BOBBY nhanh nhẹn dùng tay tháo kính và...

* Lộc Hàm vẻ mặt vô cùng đắc ý, vì trò trả đũa Bạch Hiền*

"Bạch Bạch?" BOBBY ngây ngốc hỏi tên cậu, sau 10s thần kinh đình công trước diện mạo mới của Bạch Hiền.

Shock đến tận óc!!

Anh hai cậu - Cách Mạt Lan Bạch Hiền từ khi sinh ra liền dính theo ba chữ " không phải người" bởi chẳng ai trên thế giới này mang vẻ đẹp không thực như Bạch Hiền. Đẹp đến chết người, theo một chiều hướng tích cực là "ảo", ảo vô cùng. Càng nhìn càng mê đắm, càng nhìn càng không muốn rời mắt, càng nhìn càng thấy đẹp.
Về sau khi lớn lên thì tài năng và sự thông minh xuất chúng của Bạch Hiền, chứng minh sâu sắc hơn ba chữ 'không phải người' này nha.

Gì đây? Style make up mới hả?

Nếu tìm được câu từ nào để miêu tả biểu cảm của Tú Nghiên và BOBBY bây giờ thì tích cực mà nói là ' Thốn - vô - cùng - tận' , ' Quá - sức - hoang - mang', và vẻ mặt 'O.H - M.Y - G.O.D thần thánh '. Tròng mắt muốn rụng cmn rời.

"" * trả lời tỉnh như ruồi*

Hả? Có vậy thôi sao? Lộc Hàm uất ức thầm than trong lòng. Cậu bị phát hiện thì bối rối đến phát hoảng, còn cậu ấy tỉnh bơ vậy đấy? À mà quên... hai chị em nhà đó sợ Bạch Hiền như sợ 'mẹ' làm gì dám trêu chọc. Chỉ có cậu là bất hạnh, từ nay về sau, cách nào để tẩu thoát khỏi ' Đại tiểu thư siêu cấp biến thái thù dai khó bỏ Tú Nghiên' đó hả trời? Thiên a... người không cần chơi ta một cú quá mạng thế nha! *Lộc Hàm khóc tiếng mán* ( Au: do ăn ở cả thôi, Lộc Đại ca à! )

"Hai em có thể tự chọn vị trí của mình" Thiên vị quá nha Giáo sư Hạ, lúc Bạch Hiền và Lộc Hàm nhập học, người tự tiện quăng hai đứa vô hai miệng núi lửa,bây giờ thì như quản gia cung kính cúi đầu mời hai người kia chọn chỗ. Haizzxx!!! Người ta nói tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Trong môi trường mà tiền bạc và địa vị được đặt lên hàng đầu và tôn sùng như ở Narcisuss này thì thứ vốn thuộc về nó là sự giàu có, nhất là khi họ mang dòng họ Cách Mạt - cái tên của đỉnh điểm danh vọng. Sự e dè, kính trọng này chỉ là một trong những thứ mà 'tiền' và địa vị có khả năng thao túng.

"Âu Lai tiểu thư, tôi có thể ngồi vào vị trí của cậu, ngày hôm nay chứ?" Tú Nghiên lướt qua bảng tên trên áo đồng phục của Duẫn Nhi, khách sáo đưa ra lời đề nghị.

Duẫn Nhi hết nhìn Lộc Hàm rồi lại nhìn sang Tú Nghiên, trông ánh mắt như sắp khóc đến nơi của Lộc Hàm, Duẫn Nhi cô rất không đành lòng nhưng cô gái kia mang họ Cách Mạt, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, cuối cùng bất đắt dĩ gật đầu đồng ý, sau đó đem cặp sách qua chỗ Thế Huân ngồi ké.

Lộc Hàm tại chỗ khóc không ra nước mắt, Tú Nghiên đứng bên cạnh hất mặt kiêu ngạo, nghênh ngang đắc ý thách thức Lộc Hàm. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống, mặt đen hơn đít nồi nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười gượng gạo, gằn từng chữ.

" Mời. Cậu. Ngồi "

"Tớ không khách sáo" Chính thức đặt mông bên cạnh Lộc Hàm.

Đâu đó bên cạnh cô nghe tiếng than bi ai của cây bút chì bị gẫy ra làm hai.

Bên này BOBBY bá đạo không thèm để Giáo Sư Hạ và Xán Liệt vào mắt, cậu trực tiếp kéo Bạch Hiền xuống bàn trống cuối lớp, phía dưới bàn của Xán Liệt. Bạch Hiền cũng không có lên tiếng phản đối, mặc em trai muốn làm gì thì làm, mặc ánh mắt khó hiểu của TOP10.

Chuỗi ngày rụng hàm vẫn chưa kết thúc, bọn người 12A1 lại nhận được tin shock tiếp theo. Câu hỏi muôn thuở rằng 'Rốt cuộc hai kẻ thường dân thấp hèn đó là gì? Mà sao liên tiếp hết người này đến người kia của TOP5 lôi lôi kéo kéo công khai vậy a~? '

Có ai tin level bức chết người bằng lời nói của Đại tiểu thư nhà Cách Mạt đã đạt đến mức thượng thừa chưa? Nếu chưa tin cứ nhìn Lộc Hàm đi, rồi sẽ rõ.

"Tiểu Tịnh nha, cậu sao vậy? Rõ là rất yêu thích chính mình, sao ra tới nông nỗi này a?"

"..."

"Ai nha, tớ nói cậu nghe, phấn loại này mau trôi, hay là tớ thay đặt một bộ khác tốt hơn?" Cô dùng tay chạm vào da mặt Lộc Hàm, bụi phấn trang điểm vương lại trên tay cô, tiện thể mang ra trêu chọc.

"..."

"Kính loại này, có ai nói cậu đeo vào trông rất dị hông? Có muốn tớ thiết kế một cái fashion hơn không?"

"..."

"Tớ nói thật thì..."

"Cách Mạt Lan Nhã Huyên cậu yên lặng đi cho tớ" Lộc Hàm rít qua kẽ gằn từng chữ.

"Muốn nghe tiếp vế sau không?" phản ứng bốc hỏa của Lộc Hàm khiến cô rất vừa ý, nếu không muốn nói là vô cùng hả hê.

"Mau nói, rồi kết thúc trò đùa của cậu ngay cho tớ"

"Thật ra, đã hết bút chì cho cậu hết rồi, không cần bẻ nữa. Có muốn tớ đưa cậu hộp khác không?" Vừa nói cô vừa mang ngay cây bút ra trước mặt Lộc Hàm quơ qua quơ lại.

Bạch Hiền chứng kiến, khụ khụ ém lại giọng cười của mình. Lộc Hàm muốn bùng cháy, có nghe rõ không là ĐANG RẤT MUỐN BÙNG CHÁY ĐÓ. Cậu được lắm Bạch Hiền, biết là hôm nay hai người này về, cố ý không nói cho tớ biết đã đành, còn mang ra đùa cợt. Lộc Hàm nhịn xuống, phải nhịn, lần hai cậu tự kiềm chế bản thân.

"Cậu dùng không?" Tú Nghiên đung đưa bút chì qua mặt cậu, mặt hết sức ngây thơ.

Điên mất thôi! Cậu thôi ngay đi.

Lộc Hàm thật muốn hét vào mặt Tú Nghiên câu đó, nhưng lại không được. Nhìn xem biểu cảm của lũ nhà giàu kìa, có phải là muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi không? Được ngồi cạnh tiểu thư nhà Cách Mạt, mà thái độ lồi lõm của cậu khiến họ chướng mắt a~. Kiểu như ' có phúc mà không biết hưởng', " thì hạnh phúc dữ lắm mấyngười xuống đây ngồi đi, hân hạnh được nhườngchỗ luôn đó." Lộc Hàm cậu muốn dùng loa tạt bản mặt bọn họ.

Quá sức chịu đựng, cậu đứng lên đập bàn cái 'đùng' , ánh mắt tràn đầy sát khí, giáo sư Hạ đang giảng bài cũng giật mình vì hành động của cậu. Chưa kịp mở miệng hỏi tại sao thì câu tiếp theo của cậu làm tròng mắt của giáo sư đây lòi luôn ra ngoài, ngơ ngác gật đầu.

"Thưa thầy em đi vệ sinh" chẳng thèm màng giáo sư có đồng ý hay không, cũng xách đít bỏ đi.

Không nhịn được nữa ba người cùng lúc 'phụt' , nhất là Tú Nghiên cười đến nghiên ngả. Hẳn là bây giờ Tiểu Lộc đang xì khói ở ngoài hành lang rồi. Nếu không phải còn đang làm nhiệm vụ, với tính cách của Lộc Hàm chắc đã một phát nổ tung caid trường này ngay và lập tức, chứ chả đùa.

Duẫn Nhi nheo mắt nhìn một màn vừa diễn ra khó hiểu. Là chuyện gì khiến Lộc Hàm tức giận bỏ đi? Bốn người bọn họ là có quan hệ gì? Quan sát mãi cũng chẳng nhận ra có điểm nào bất thường, người ngoài nhìn vô chỉ cảm thấy đây trò bắt nạt bình thường nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, chắc chắn là vậy. Bất quá điều cô thấy là cô gái mang họ Cách Mạt kia cười lên rất đẹp, chí ít là nó trông gần gũi hơn vẻ mặt kiêu hãnh, lạnh lùng mấy phút trước.

Có một vị khác cũng bất ngờ không kém Duẫn Nhi là bao, chính là Xán Liệt thiếu gia a. Cái tên 'bạn cùng bàn' mặt lạnh Bạch Hiền cũng biết cười nữa cơ, cứ tưởng là liệt cơ mặt rồi chứ. Bất giác có ai đó tự động cong khóe miệng một chút nha vì ai đó biết cười, cũng có cảm xúc như người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top