Chapter 8 : Thiếu Phong và Nhã Huyên sao lại ở đây ?
Đây là cái giá phải trả cho việc chống đối "DAP"? Biết rằng nó thật kinh khủng, nhưng tận mắt chứng kiến, cảm giác thật khó hình dung? Khủng khiếp? Hoảng sợ?
Bản án được phán xét còn hơn cả 'tử hình'. Ở lại đây sau lời tuyên bố của Âu Lai Duẫn Nhi, kết cục chỉ có một 'sống không bằng chết'. Bị tẩy chay là quá nhẹ nhàng, cô ta chắc chắn sẽ bị chà đạp, sĩ nhục, coi thường trong suốt những ngày tháng sau này. Làm sao mà sống nổi?
Duẫn Nhi lần này thật quá nhẫn tâm, tự tôn bị vùi nát, địa vị cũng bị vứt đi. Minh Hiểu Lan bây giờ chết đi có lẽ sẽ vô cùng thoải mái.
"Cậu nói gì với cô ta vậy?" Lộc Hàm tò mò hỏi.
"Cảnh báo" Bạch Hiền trả lời ngắn gọn. Lộc Hàm cười tủm tỉm đi bên cạnh.
Quan tâm tớ cơ đấy!!! :3
"Chị đó, sau này sẽ thế nào?" B.I chỉ chỉ vào Minh Hiểu Lan.
"Mai rồi thấy" Xán Liệt dùng tay quay đầu B.I trở lại bàn ăn. Hóng hớt dễ sợ!
"Bạn của cậu Lộc Hàm đó nói gì với Minh Hiểu Lan mà cô ta còn tuyệt vọng hơn khi Duẫn Nhi phán án thế?" Thế Huân nhìn biểu cảm của Bạch Hiền thầm lạnh sống lưng.
"Chẳng phải chuyện gì tốt đẹp" Diệc Phàm nhàm nhàm nói.
"Ai cũng biết vậy, anh hai à~" chữ à cuối câu cố tình kéo dài châm chọc.
Hai anh em nhà kia đấu khẩu đến long trời lỡ đất, B.I cắm mặt ăn. Chuyện gì chứ chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện nga~.
Xán Liệt đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Chỉ việc nhìn Bạch Hiền cũng làm anh nhớ về người đó, đến cử chỉ nhỏ nhặt cũng giống đến kì lạ. Tất cả càng làm anh nhớ đến cậu ấy. Ý anh là tất cả kỉ niệm năm đó.
Lúc này ba người kia đang trên đường trở về lớp. Nghĩ đến gì đó, Duẫn Nhi bất chợt quay sang phía Lộc Hàm hỏi.
"Chiều nay, không có tiết. Hai cậu có muốn tớ đưa về hay không?"
"Không cần" Lộc Hàm chưa kịp lựa từ ngữ thích hợp nào để từ chối khéo Duẫn Nhi, Bạch Hiền đã lên tiếng trước.
"Tại sao?"
"Không thích"
"Ừ"
Đơn giản như thế liền giải quyết được, Lộc Hàm vốn nghĩ tự nhiên nảy ra ý này, hẳn là cậu phải khó xử lắm mới để Duẫn Nhi thôi không thực hiện. Nào ngờ chỉ bằng hai câu của Bạch Hiền, vấn đề mau chóng kết thúc. Không phải vậy chứ?
Thật ra Duẫn Nhi định bắt ép Lộc Hàm phải cho mình đưa về, dù gì cũng mang danh nghĩa bạn bè mà đến nhà người ta ra sao còn không biết, như vậy thật không phải đi! Nhưng hai câu của Bạch Hiền làm cô quên luôn cả mục tiêu. Cái thể loại áp bức từ trên người cậu ta khiến cô cảm thấy kì quái. Rốt cuộc cậu ta là ai? Khí chất đó là như thế nào?
Đúng lúc điện thoại của Duẫn Nhi vang lên. Cô lạnh nhạt nói một câu rồi tạm biệt hai người, trông cô có vẻ gấp lắm.
"Chắc hai gã kia gặp nhau rồi?" Lộc Hàm suy đoán.
"Chỉ có thể là vậy thôi" Bạch Hiền nói xong, ung dung về lớp.
Tác phong làm việc không tồi. Nhanh như vậy liền cách hai đại dương đến đây. Hẳn là có kế hoạch đào tẩu từ trước, chỉ là BOBBY nhanh hơn một bước, hôm BOBBY lỏng lẻo thả đi là cơ hội không thể thích hợp hơn.
Ngày đó BOBBY cố tình phát một lệnh giả tới các trưởng lão của Cách Mạt, yêu cầu hợp gấp trong đêm, nên toàn bộ cảnh vệ tập trung bảo vệ cho họ, tạo khoảng không để bọn chúng trốn thoát. Thực chất, chẳng có trưởng lão nào vác mặt tới. Nói là lỏng cũng không phải buông lỏng hoàn toàn, như vậy mới giống, mới lừa được bọn họ.
Chỉ là âm mưu bày sẵn của họ, đều ở trong lòng bàn tay của Bạch Hiền. Tuỳ thời đều có khả năng đổ vỡ, nếu đó là điều Bạch Hiền muốn.
Việc Bạch Hiền đột ngột yêu cầu thả người là bởi lão hồ ly đã đánh hơi thấy điểm không đúng trong cách làm việc của TOP5, nên bây giờ để những kẻ cùng chung mục tiêu với hắn đào thoát với cái lí do "nội bộ Cách Mạt họp khẩn hội trưởng lão", hắn ta sẽ nghĩ rằng mấy tuần qua không có hành động là Cách Mạt đang tập trung vào việc gì vô cùng quan trọng, mới không để ý đến nội gián như hắn. Là đang chuyển sự chú ý của hắn đến nhà Cách Mạt, tạo cơ hội cho 5 người kia đánh úp.
Tạo sẵn cơ hội như vậy mà còn không nắm bắt được, thì Bạch Hiền sẽ đích thân xử lí. Nếu như nó thật sự xảy ra, chỉ có thể kết luận rằng bọn họ quá ngu ngốc.
"Bây giờ tớ mới nhận ra rằng đứng bên ngoài điều khiển, thú vị hơn đích thân ra trận rất nhiều."
"Nhận ra thì tốt. Về thôi"
"Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt" Lộc Hàm bâng quơ đề cập vấn đề cậu tò mò.
"Ừ"
"Kể tớ nghe đi" Lộc Hàm mè nheo.
"Không muốn" thẳng thừng từ chối.
"Cậu đừng có nói chuyện với tớ cộc lốc như với Duẫn Nhi được không!"
"Nếu cậu nói chuyện tớ nghe lọt tai"
"YAH!!!! BIỆN BẠCH HIỀN TỚ CHƯA NÓI XONG CẬU ĐI ĐÂU HẢ? ĐỨNG LẠI CHO TỚ" Bạch Hiền trả lời xong liền đi nhanh rời khỏi Lộc Hàm, khiến cậu bốc hoả, hét lên.
Haizzz với tính cách mưa nắng lẫn lộn của cậu, Bạch Hiền làm sao nói ra? Làm sao nói Bạch Hiền ngày mai muốn chọc Lộc Hàm phát hoả, muốn chọc ghẹo cậu ấy.
...
"Cậu hai, những việc cậu dặn đã hoàn thành" người mặc đồ đen nghiêm chỉnh báo cáo.
Hờ hững gật đầu, rồi phẩy tay ý bảo người đó ra ngoài, BOBBY liền dụi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Hôm qua đã dặn bọn họ hoàn tất thủ tục nhập học, nhưng mà hôm nay chưa đi học nên... ngủ tiếp đi!!!
Khoảng 15 phút sau khi cận vệ ra ngoài, tiếng gõ cửa lần nữa kêu lên.
Không quan tâm! Ngủ tiếp.
Hai, ba lần gõ cửa mà nó vẫn im lìm không nhúc nhích, Tú Nghiên một cước đá bay luôn cánh cửa. Cơ mà...ồn thế nào cũng không ảnh hưởng tới người bên trong.
"Phong, mau dậy đi" Tú Nghiên lay lay BOBBY
*không phản ứng*
"Phong, mau thức" *hơi dùng lực*
*Có phản ứng* *Mở mắt* *Tiếp tục ngủ*
Tú Nghiên điên tiết với con heo ham ngủ này. Được rồi, không tỉnh đúng không? Chị đây là chị mày, không có cách trị làm sao được?
"Bạch Bạch" giọng kiểu vô cùng ngạc nhiên.
Người trên giường liền như lò xo bật khỏi đống chăn, nhảy tịt xuống giường đứng nghiêm chỉnh. Mắt liếc khắp phòng, tìm người tên 'Bạch Bạch'.
Căn bản là BOBBY cũng giống Lộc Hàm, ý thức sẽ tự động phản xạ vô điều kiện với hai chữ 'Bạch Bạch' này. Đơn giản, là bị Bạch Hiền tẩy não sạch sẽ rồi hen. Tú Nghiên đứng cười đến nước mắt cũng chảy ra. Nhìn đi, còn đâu hình ảnh Nhị Thiếu nhà Cách Mạt lạnh lùng hơn băng tảng.
"Chị lại lừa em"
"Chứ em nghĩ Bạch Bạch đến đây chị còn sức để kêu?"
"Làm gì sáng sớm chị gọi em vậy?" BOBBY lấy tay vò vò mái tóc rối nùi của mình, phịch cái xuống nệm.
"Cái đầu em!! 4 giờ chiều rồi, sáng cái nỗi gì nữa" Tú Nghiên bực mình cầm gối ném vào đầu BOBBY.
"Nhanh thế. Mà chị kêu em làm gì?"
"Đi Shopping với chị"
"Đợi đi" Vào nhà vệ sinh.
"Ngoan thế là tốt" Tú Nghiêng gật đầu hài lòng.
Dễ dàng là bởi BOBBY biết nếu không chịu thì sẽ bị phiền tới chết, quan trọng hơn là độ biến thái của Tú Nghiên không phải dạng vừa đâu, không đi rồi Tú Nghiên sẽ tiêm chích cái gì vào người cậu. Thật ...không dám nghĩ tới a~...
...
Ta nói, nỗi đau lớn nhất trong tim Lộc Hàm không phải là cậu không có phòng thí nghiệm mà là sáng nào cậu cũng bị Bạch Hiền quăng cho Kelvin, mấy hôm nay tên đầu gỗ đó về LA, Lộc Hàm mừng muốn chết, tưởng rằng thoát nạn, ai ngờ Bạch Hiền mang về hai chuyên gia make up, hại cậu ngày ngày bị tra tấn tinh thần. Khéo vài ngày nữa cậu sẽ mắc chứng ám ảnh với cái gương mất thôi!.
Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Cậu khóc hết nước mắt khi bị bắt 'tự nguyện' ngồi vào bàn trang điểm. Ngày nào ngày nấy đều y chang vậy, nhưng Lộc Hàm thuỷ chung vẫn là không cam tâm nha.
Trường Narcisuss
Điệp khúc cũ vẫn lập lại, náo nhiệt như hội chợ. (Bật chế độ Chi Dân) Không quan tâm! Hai người thẳng một đường đến lớp. Bạch Hiền lại cười, Lộc Hàm nheo mắt khó hiểu nhìn cậu, có phải lập trình nhiều quá nên điên rồi hay không? Mắc gì cười hoài vậy, lạnh sống lưng muốn chết. Đâu đó Lộc Hàm ngửi được mùi nguy hiểm!
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi giáo sư Hạ xuất hiện. Thông báo tin chấn động lần hai: 12A1 lại có thêm học sinh mới. TOP10 nói không nên lời, rốt cuộc đây là đâu mà ai muốn tới là tới vậy. Ai học "siêu xuất sắc" tiếp theo?
"Hai em vào đây" giáo sư Hạ 'kính cẩn' gọi.
Không phải 'màu xám' mà là 'màu trắng', đồng phục 'màu trắng' nghĩa là không phải khác đẳng cấp với bọn họ? *liếc nhìn Bạch Hiền và Lộc Hàm *
BOBBY và Tú Nghiên kiêu hãnh đi vào. Hào quang và khí chất kinh người từ bọn họ không ngừng phát ra và toả sáng.
"Hai em có thể giới thiệu bản thân"
"Cách Mạt Lan Thiếu Phong" Anh em của nhau có khác, đến giới thiệu cũng y như rằng giống nhau. Thêm mấy chữ nữa chắc sợ hao nước bọt.
"Cách Mạt Lan Nhã Huyên" ngay sau màn giới thiệu xúc tích của BOBBY, Tú Nghiên liền nối đuôi.
Cách Mạt Lan Thiếu Phong?
Cách Mạt Lan Nhã Huyên?
What the Fu*k going on? Không đợi đám người kia phản ứng, Lộc Hàm liền bật người ngồi thẳng lưng, dù giây trước mới gục xuống bàn tính ngủ.
Vẻ mặt của Lộc Hàm thật sự mà nói thì ... lúc này... quá táo bón đi. Có ai đó nói cho cậu biết cái quái gì đang diễn ra không? Ai cho cậu biết tại sao hai đứa kia đứng một
đống trên đó không?
Bạch Hiền ngồi nhịn cười muốn nội thương.
Phản ứng quá đà của Lộc Hàm, làm cho Tú Nghiên chú ý. Cô đang dác mắt lên tìm vị trí của Bạch Bạch và Tiểu Tịnh (Lộc Hàm), Tú Nghiên hướng mắt tới chỗ Lộc Hàm, cậu liền úp mặt xuống bàn.
"Các em có thể...." lời giáo sư Hạ chưa nói hết, BOBBY và Tú Nghiên đã đi xuống phía dưới.
Tú Ngiên thẳng một đường tìm tới bàn của Duẫn Nhi và Lộc Hàm. Cậu chỉ biết dán luôn mặt xuống. Trời xuôi đất khiến, làm sao Tú Nghiên không thèm gọi mà cứ thế lôi bản mặt cậu lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không chớp mắt!!!.
Không phản ứng!!!!
"Tiểu Tịnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top