Chapter 7 : Tuyên án " Tử Hình "

Máy bay quân sự khởi hành ngay trong đêm, tốc độ chẳng khác gì chiếc máy bay lần trước của Bạch Hiền. Bình minh ló dạng cũng là lúc hai người chạm chân tới mặt đất. Cơ mà sao không đến biệt thự của Bạch Bạch và Tiểu Lộc nhỉ?

"Đây là đâu vậy?" Tú Nghiên uể oải hỏi.

"Khách sạn"

"Sao không tới chỗ Bạch Bạch luôn đi?"

"Chị muốn nghỉ một ngày không?"

Khoé mắt Tú Nghiên giựt giựt, cười gian, gật gật đầu. Ánh mắt kiểu như ' được đó nhóc', rồi cùng BOBBY đập tay đồng ý.

Lâu lắm chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Nói chung từ 'chủ nhật' đối với năm người chỉ để trang trí. Trốn một bữa chắc không đến nỗi bị làm thịt đâu nhỉ?

Cùng chung suy nghĩ, hai đứa nhìn nhau cười biến thái, xách mông đến phòng BOBBY đã đặt trước. Dù sao ngày mai cũng không nhập học được, ai rảnh nửa đêm hoàn thành hồ sơ cho chứ? Cứ ngủ đi rồi tính tiếp, chuyện mai để mai tính.

------

Thế Huân ở nhà ăn ngủ không yên, trong phòng đi qua đi lại, lẩm bẩm gì đó. Diệc Phàm đứng dựa lưng vào cửa phòng kì thị nhìn em trai mình.

"Mắc gì mà xoắn tít lên vậy?"

"Lo" trả lời cụt lủn.

"Thế nào cũng gặp được Harry thôi, lăn qua lăn lại như lăn quăn trong phòng có tác dụng gì à?"

"Nếu mai em ấy mang sữa đến, lỡ anh hay em không có ở đó thì sao? Lỡ Harry không nhận ra chúng ta thì sao?...." vân vân và mây mây những câu hỏi khác mà Thế Huân đặt ra khiến Diệc Phàm chóng hết cả mặt.

Có phải gái về nhà chồng đâu mà làm quá lên vậy?

Diệc Phàm nhịn cười đi vào phòng, tiện thể kéo con - lăn - quăn kia ngồi xuống. Nửa thật nửa đùa trả lời Thế Huân.

"Này là ngốc thật hay là do có đào tạo vậy? *cốc đầu* Thứ nhất nếu chúng ta có mặt ở đó em ấy nhất định aẽ không mang sữa đến nên lúc đó chúng ta phải dùng một thủ thuật nhỏ. Thứ hai là Harry đến tìm chúng ta nên không có chuyện không biết mặt, hiểu chưa?" Nói xong lập tứa rót nước uống. Lâu rồi chưa nói nhiều như thế.

"À...ừ..." Có lẽ do anh quá khẩn trương rồi.

"Giờ thì ngủ đi nhóc" Cốc đầu Thế Huân thêm lần nữa. Sau đó ung dung về phòng.

Anh cũng rất mong chờ cuộc gặp gỡ với Harry vào sáng mai, nhưng biết làm sao được khi mà anh còn phải hoàn thành nhiệm vụ, đã chậm trễ quá lâu rồi!!!! Chỉ có thằng bé đó là không quan tâm đến vấn đề này mà thôi. Đùn đẩy hết trách nhiệm lên người anh.

----

Buổi sáng Trường Narcisuss.

Ngày nào cũng như ngày nấy, mỗi lần xuất hiện đều ồn ào, giống như Fanclub đi đón Idol không bằng ấy.

"Cái trường này lạ thật? Ngày nào cũng gặp mà làm như xa cách ba năm" Lộc Hàm bĩu môi nói.

"Ở L.A Nation School, mấy người khác bọn họ ở chỗ nào?" * khinh bỉ ing~*

"Ha...ha...đi thôi" Tiểu Lộc méo mặt, cười gượng cho qua. Ừ thì giống nhau nên .... đi đi cho qua chuyện này. Lỡ miệng. Lỡ miệng.

Thật ra thì ở L.A, tại ngôi trường bọn họ đã học... à ... thì sự thật rằng chỉ có BOBBY, Tú Ngiên và Tiểu Lộc đi học 'thường xuyên'. Ở đây có "DAP", bên đó có "The Genius (Hội Thiên Tài)" bởi 100% bài kiểm tra thuộc hệ nâng cao hay đề án luận văn của họ đều đạt đươc điểm tuyệt đối và sự đánh giá cao của hội đồng thẩm định trường.

Năng lực xuất chúng cùng vẻ ngoài không thể nào hoàn hảo hơn của họ khiến các học viên của ngôi trường danh tiếng nhất nước Mĩ phát cuồng. Thậm chí họ còn có cả một đống Fanpage cho cả nhóm và từng thành viên với số lượng người tham gia đông khủng khiếp. Và tất nhiên Bạch Hiền đứng đầu dù mới xuất hiện 5 lần.

Lần đầu vào ngày kỉ niệm 120 năm thành lập trường, Bạch Hiền thay mặt Hiệu Trưởng phát biểu. Đó cũng là lần đầu tiên học viên chăm chú nghe hết "bài ca muôn thuở". Từ đó Bạch Hiền nổi tiếng khắp trường nhưng chờ mãi đến khi Bạch Hiền trở lại trường là cuối học kì để nhận bằng tiến sĩ do giáo sư James trao, năm đó Bạch Hiền 15 tuổi. Việc Bạch Bạch xuất hiện nếu không phải lễ kỉ niệm quan trọng hay thuyết trình luận văn cậu sẽ không có mặt. Vâng! Không biết thế nào nhưng chỉ có 5 lần học viên được thấy mặt, cũng là 5 lần đổ như chuối.

Hiện tại cậu và Lộc Hàm đã tốt nghiệp đại học và 3 bằng tiến sĩ. Năm nay Bạch Hiền và Lộc Hàm mới 19 tuổi. Nếu không phải tại cái nhiệm vụ dở hơi này Bạch Hiền chẳng cần phải vác mặt vào trường.

Hơi xa vấn đề rồi ha..quay lại...quay lại.

Bình thường cửa lớp 12A1 chả con ma nào dám lết xác tới gần. Nơi này cứ như cấm địa. Kỳ lạ... hôm nay nghĩa địa...nhầm cấm địa cư nhiên biến thành sở thú đám đông tụ tập trước cửa chỉ chỉ trỏ trỏ, vẻ mặt tột độ chán ghét.

Hai bạn trẻ của chúng ta không khác là mấy, lạnh nhạt bước qua 3 đứa con gái đang bỏ qua lòng tự trọng quỳ ở đó.

Lộc Hàm dùng ánh mắt như ngắm thú lạ nhìn bọn họ, khỏi nói cũng biết Bạch Hiền đến cái liếc mắt cũng tiết kiệm không nhìn.

TOP10 xem đó không phải chuyện của mình nên chẳng màn bận tâm.

"Anh hai, bọn họ làm gì mà bu đông trước cửa lớp của anh vậy?" B.I tò mò hỏi.

"Anh không biết"

"Phim chiếu sớm quá a~" Diệc Phàm cố tình nói cho Duẫn Nhi nghe nhưng âm lượng chỉ đủ để hai người hiểu.

Duẫn Nhi cười trừ, muốn xem phim vậy cô đành diễn cho toại nguyện ý Diệc Phàm.

"Hình như còn thiếu nha" 1, 2, 3 ba con bánh bèo, vẫn còn một đứa nữa.

"Dạ,bọn em đều ở đây rồi chị"

"Con bé tung tin đâu?"

"Tụi em...không biết"

Sắc mặt Duẫn Nhi lạnh lẽo bất thường, đã cho cơ hội nhưng lại từ chối... tình hình này là thật sự muốn Duẫn Nhi tới cửa tìm.

Cứ muốn thách thức tính kiên nhẫn của Duẫn Nhi?

Ánh mắt âm trầm của Duẫn Nhi quét tới chỗ ba đứa con gái đang cuối mặt quỳ trước cửa kia, khiến bọn họ run rẩy. Tự biết thân nên làm gì, bèn tới trước mặt Lộc Hàm và Bạch Hiền cầu xin tha thứ.

"Tớ Ung Noãn Yên thành thật xin lỗi cậu Lộc Hàm, là tớ sai, tớ không biết suy nghĩ đúng đắn. Hôm nay, tớ cầu cậu tha thứ cho tớ" Ung Noãn Yên cúi mặt chân thành cầu Lộc Hàm bỏ qua. Bên dưới tay đã lâu cấu chặt vào chân váy, kiềm chế.

Cũng phải thôi, danh dự của cả dòng họ bị cô ta ném hết vào sọt rác, nếu ba cô ta biết không đem cô ta ra làm thịt mới là chuyện lạ. Nỗi nhục này, được Ung Noãn Yên âm thầm khắc sâu. Thề sẽ trả lại cho bọn họ gấp trăm lần.

Hai nhỏ bạn của Ung Noãn Yên lần lượt khóc lóc mong Lộc Hàm cho qua chuyện lần này.

Vẫn vẻ mặt không cảm xúc nhìn một màn vừa diễn ra, đáy mắt càng lúc càng hiện rõ lên tia lãnh đạm, độc ác. Tất cả hành động của Ung Noãn Yên từ lúc ở cửa lớp đến tận trong này đều lọt vào mắt Lộc Hàm, không sót chi tiết nào. Cái siết tay đầy kiềm chế, ánh mắt căm thù và uất hận được giấu bên dưới gương mặt đang cúi xuống. Lộc Hàm thầm cười lạnh, biết rõ lưu cô ta ở lại cũng chẳng lợi ích gì, càng thêm phiền phức. Nhưng Lộc Hàm muốn xem xem tiếp theo Ung tiểu thư đây định làm gì mình?

"Về lớp của các cậu đi, tớ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra" Nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện, Lộc Hàm dáng vẻ bao dung, rộng lượng bảo họ quay về.

Trông điệu bộ của Lộc Hàm, Bạch Hiền buồn cười. Biểu cảm uyển chuyển thay đổi đến người ta không thế nghi ngờ này, Lộc Hàm chắc đã luyện đến mức thượng thừa. Mới giây trước ác độc là thế, giây sau liền như gió xuân vừa thổi, nhu hoà đến động lòng người.

Bốn người nãy giờ đứng ngoài cửa chưa có vào lớp hay về lớp của mình vẫn hăng say xem phim. Cơ mà Thế Huân bình thường băng lãnh trong mắt mọi người, đột nhiên hôm nay cười mỉm một cái vô cùng nhẹ nhàng, sau đó vụt tắt, dù nó chỉ diễn ra trong 0.1 giây cũng khiến nữ sinh nơi đây mất hồn.( nói đúng hơn là hoảng hồn a~...tự nhiên đứng cười chắc mấy nhỏ tưởng khùng .)

Thật ra Thế Huân nãy giờ có sát tình hình bên trong, tìm ra được gì đó thú vị lắm, nên mới tự nhiên cười. Bởi nhân vật chính kia quá là thú vị đi...biểu tình nói thay đổi là thay đổi chớp mắt liền như biến thành người khác. Đúng như Xán Liệt nói ' hai người này rất bí ẩn'.

"Em thật là mong đợi giờ nghỉ trưa hôm nay quá đi!" B.I cảm thán.

"Anh cũng vậy đó nhóc. Giờ hai chúng ta về lớp " xoa đầu B.I, sau đó hai người song song trở về lớp của mình.

Xán Liệt không nói gì, chỉ bình thường vào trong, B.I được Diệc Phàm đưa vào lớp, anh cũng yên tâm. Bởi y như rằng ngày nào đến lớp thằng bé cũng bị nữ sinh bu suýt nghẹt thở, Diệc Phàm đưa đi chắc cũng ngồi được vào bàn.

Cả buổi học sáng, Bạch Hiền không biết có gì vui mà thỉnh thoảng âm thầm cười mỉm suốt. Lộc Hàm lâu lâu nhìn qua suýt bật ngửa, chiều bão chắc luôn. Bạch Hiền cười mỉm cơ mà, chuyện động trời vậy cũng xảy ra được.

Nhưng Lộc Hàm có linh cảm xấu a~ ... Bạch Hiền cười hình như có chút gian gian, bảo đảm là không có gì tốt đẹp. Có nên đề phòng không ta?

Xán Liệt nhàm chán, liếc mắt sang người kế bên... cậu ta là đang cười đúng không? Trái ngược với gương mặt hơi nhiễm đen của Bạch Hiền, khi cậu cười lên...trông....thế nào nhỉ? ... Rất.. dễ..thương. Hàm răng trắng đều, tuy khuôn miệng chỉ hơi hé ra nhưng Xán Liệt vẫn nhìn được chiếc răng nanh nho nhỏ lấp ló...ừ thì nhìn duyên lắm.

Khoan đã! Mình đang làm cái quái gì vậy? Nhìn cậu ta làm gì chứ? Cậu ta cười thì liên quan gì đến mình? 
Rõ ràng là chẳng có tí nào liên quan, nhưng sao mình cứ muốn quan tâm người này? Cảm giác khi cậu ta cười rất rất giống một người... giống người anh từng hứa sẽ bảo vệ đến cuối đời mình. Nhưng làm sao có thể, cậu ta không phải?

Dù biết rằng không phải, nhưng vẫn cứ giao động.

Dù biết rằng không thể, nhưng vẫn cứ mong cậu ta mỉm cười.!!! Lạ thật.

.

.

* Giờ nghỉ trưa.

5 phút trôi qua mà không có ai đến, Duẫn Nhi lạnh lẽo tiến tới tới phòng phát thanh của trường.

Lộc Hàm nhún vai hướng Bạch Hiền nháy mắt tinh nghịch.

"Phim chiếu rồi đấy, không muốn xem hả? Xuống nhà ăn với tớ đi" không đợi Bạch Hiền trả lời, cậu kéo luôn tay Bạch Hiền lôi đi. Biết có hỏi cũng chẳng trả lời đâu.

Ba học sinh đang trực tại phòng phát thanh kinh ngạc trước sự xuất hiện của Duẫn Nhi. Ú ớ chưa kịp phản ứng thì Duẫn Nhi đã lên tiếng trước.

"Tôi muốn mượn loa phát thanh của trường" Máu chưa thông lên não, cả ba ngu ngơ gật đầu.

"Toàn trường nghe cho kĩ đây" ngữ khí lạnh lẽo của Duẫn Nhi đều đều vang lên thông qua loa phát thanh.

Tất cả đều dừng mọi hoạt động, đứng hình toàn tập. Không lầm, thì đây là giọng của Âu Lai Duẫn Nhi - người trước giờ số lần mở miệng đếm hết đầu ngón tay, ngón chân còn dư.

Chuyện động đất gì nữa đây?

"Bạn học Minh Hiểu Lan, lớp 12C3 . Nếu trong vòng 3 phút không có mặt tại nhà ăn của trường thì xác định đi. Đừng nghĩ dùng thông tin giả trên diễn đàn trường thì không ai biết. Tôi nói đúng không SinTee311. Bắt đầu tính thời gian" Duẫn Nhi nhìn đồng hồ trên tay, xong liền đi ra ngoài.

WOA....WOW... WAO

Cả trường đồng loạt cảm thán. Sắp có kẻ gặp nạn, Minh Hiểu Lan gì đó thật cũng quá ngốc đi, hôm trước vụ án 'nhà ăn' đồn lên ầm ĩ cùng với lời cảnh báo chấn động. Vậy mà còn không hiểu ra vấn đề, cố tình chống đối, quá không hiểu chuyện rồi.

Chuẩn bị có chuyện vui để coi, mà diễn viên không phải mình. Cao hứng quá nha!!!

Đó!!! Nói rồi, cái trường ngoài nhiều chuyện số một mà độ hóng hớt cũng không ai bằng.

"Bạn cậu cũng thật tốt đi" Bạch Hiền vừa lấy thức ăn vừa nói.

"Duẫn Nhi vẫn tốt chán, cùng lắm cảnh cáo con bé đó. So với Nghiên Nghiên của chúng ta là quá tốt rồi đó nhen."

"Lần này cậu nói đúng Tiểu Lộc, so ra Duẫn Nhi của cậu vẫn thật tốt đi" Nhắc đến Tú Nghiên tự nhiên thấy kì kì, lạnh lạnh. Nếu lỡ bị nhà Cách Mạt bắt được nhất định phải chết trước hay là tự sát gì đó, chứ sống mà vào tay Cách Mạt Lan Nhã Huyên ( Tú Nghiên ) chết đã là quá nhẹ nhàng.

"Xong chưa, Duẫn Nhi sắp tới rồi" Bạch Hiền vẫn đang cẩn trọng xem món nào ăn được trong dãy đồ ăn thì Lộc Hàm bên ngoài hối thúc.

Hai người vừa ngồi xuống vừa hay Duẫn Nhi cũng đến nơi.

"Chọn món xong hết rồi?"

"Có lấy giúp cậu một phần" Lộc Hàm cười híp mắt chìa khay thức ăn tới chỗ Duẫn Nhi.

"Cảm ơn"

"Con bé kia đâu?" Bạch Hiền ngước mặt lên hỏi Duẫn Nhi. Đây là câu đầu tiên Bạch Hiền nói với Duẫn Nhi từ trước tới giờ.

" A... còn 64 giây nữa" Duẫn Nhi liếc mắt vào đồng hồ lần nữa. Cô có chút thất thần khi Bạch Hiền nhìn thẳng vào cô, khí chất của người này thật không tầm thường. Nho nhã, thanh cao nhưng lại bức người ghê gớm.

Nhàn nhã ngồi xuống ăn cùng hai người, bàn đối diện ... bọn họ có cần biểu tình thể hiện rõ 'ta đây rất hứng thú' hay không? Thấy cô nhìn qua còn gật gật đầu tán thưởng. Bốn người bọn họ chập mạch gì vậy?

Chưa nuốt xong hai muỗng cơm, bên tai liền nghe thấy tiếng ngã thê thảm, sau đó lập tứa thêm tiếng xì xào bàn tán. Liếc mắt một chút, rồi lại nhìn đồng hồ, giọng có vẻ hài lòng nói.

"Sớm 4 giây"

Nữ sinh dưới đất rung lập cập, mặt mũi đã tái nay còn nhăn lại vì đau sau cú ngã quá trớn vừa rồi.

Thời điểm cô nghe được "lệnh triệu hồi" của Âu Lai Duẫn Nhi cô như chết đứng. Vẫn nghĩ tất cả thông tin trên mạng về mình đều là giả thì họ sẽ không tìm ra cô nhưng sự thật cô đã khinh thường thực lực của đối phương, nhất là khi họ mang danh 'Âu Lai'. Là cô đã quá sơ suất.

Chạy một mạch từ phòng học đến đây, lúc tưởng như đã xong liền bị bàn chân cố ý
chắn đường, khiến cô mất mặt trước thiên hạ.

"Muốn tự mình nói hay tôi phải hỏi cô, bạn học Minh Hiểu Lan" Ngữ khí muôn phần lạnh lẽo.

"Là tôi tự ý thêu dệt, là tôi tung tin đồn nhảm, là tôi xúc phạm Lộc Hàm. Chuyện gì tôi cũng nhận chỉ xin cậu bỏ qua cho gia đình tôi. Xin cậu!" Minh Hiểu Lan thừa nhận, cúi mặt cầu xin.

Duẫn Nhi như cũ không cái gì cũng không nói, yên lặng quan sát thái độ của hai người đối diện. Trong hoàn cảnh như thế này bọn họ còn có thể bình thản ăn uống
ngon miệng như vậy. Như đó không phải vấn đề gì liên quan tới hai người?

Nhìn sao cũng giống chuyện mình đang làm là thừa thải?

"Cậu muốn giải quyết thế nào?" Duẫn Nhi buông muỗng, nhìn Lộc Hàm hỏi ý kiến.

"Cậu muốn làm gì liền làm cái đó đi" Lộc Hàm bâng quơ trả lời.

Minh Hiểu Lan bên cạnh nghe câu trả lời hời hợt của Lộc Hàm, vẻ mặt tái càng tái thêm, lắp bắp năn nỉ.

"Xin cậu Lộc Hàm, làm ơn bỏ qua cho tớ và gia đình tớ. Cậu ... cầu xin cậu rộng lượng bỏ qua. .." cô ta cuối mặt sát xuống đất kế bên Lộc Hàm nài nỉ thiếu điều muốn dập đầu cầu xin.

"Vô sĩ" Bạch Hiền nhìn thấy cảnh này, buộc miệng phun ra hai chữ.

Cái này không gọi là vô sĩ thì là gì? Thái độ hời hợt? Tỏ vẻ bao dung, không quan tâm? Chẳng phải từ đầu đã biết, cách nào thì Duẫn Nhi cũng sẽ đem cả nhà cô ta quăng vào sọt rác, bày đặt tỏ vẻ để sau đó nhìn Minh Hiểu Lan giãy dụa, van cầu mới vừa lòng hả dạ. Này thì thánh thiện!!!

Duẫn Nhi chớp chớp mắt tiêu hoá hai chũ của Bạch Hiền. Cuối cùng thấy hiểu dụng ý, Duẫn Nhi gật gù đồng tình. Mấp mấy môi, mắt đầy tiếu ý nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng cười cười nhìn thẳng Duẫn Nhi ngầm thừa nhận.

"Xin lỗi đã làm rồi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi" Vẻ mặt cực kì 'thánh thiện' mà ban lệnh đặc ân cho Minh Hiểu Lan.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn...thật cảm ơn cậu Lộc Hàm!!" Minh Hiểu Lan mừng rỡ, thành thật cảm ơn.

Dự là đã xong, có thể tuỳ ý đứng lên. Đôi chân té đau điếng, lại quỳ nãy giờ nên tê rần gần như mất cảm giác. Nhưng một chân vừa đứng lên, lập tức bị gọi giựt ngược lại.

"Tôi đã nói cho cô đứng lên chưa?" Giọng đanh thép.

"Nhưng ...Lộc Hàm ...cậu ấy..."

"Đó là Lộc Hàm không phải tôi. Chuyện nhảm nhí mà cô làm đâu chỉ liên quan mình cậu ấy" giọng mỉa mai.

Minh Hiểu Lan đứng ngẩn người, thầm hối hận không thôi.

"Cô muốn gia đình yên ổn, bản thân tiếp tục học ở Narcisuss?"

*Gật đầu*

"Thật sự chấp nhận?"

"Vâng"

"Tuyệt đối đừng hối hận" cười lạnh, âm điệu cũng lãnh đạm bất thường.

"Sẽ không hối hận" Kiên quyết.

Nhếch mép khinh bỉ, nhẹ nhàng rời khỏi bàn.

"Chúng ta đi thôi"

Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng không hai lời, rời khỏi nhà ăn huyên náo.

Vấn đề giải quyết êm thấm, dễ dàng đến thế sao? Không phải là quá tào lao đi.

Đi khoảng hai ba bước, Duẫn Nhi dừng lại. Lên giọng tuyên bố.

"Tất cả nghe cho rõ đây, từ giờ bất kì nơi nào tôi, Lộc Hàm, Bạch Hiền đi qua đều không muốn thấy dấu vết của Minh Hiểu Lan và Ung Noãn Yên. Ngay cả hơi thở cũng không thể"

"Đó là giá phải trả cho việc làm nông nổi của cô. Tuyệt đối không hối hận, tuyệt đối không bỏ trốn. Nhớ chứ?" Xoay người Duẫn Nhi nhắc lại lời hứa của Minh Hiểu Lan.

Duẫn Nhi rời đi,Bạch Hiền từng bước tiến lại đỡ Minh Hiểu Lan đang tuyệt vọng, đỡ lên. Thì thầm vào tai cô ta gì đó, lần nữa khiến cô ta không lối thoát.

"Từ nay, nếu dám phản kháng hay có ý định hãm hại Lộc Hàm, kết cục sẽ khác đi nhiều đó Minh Tiểu Thư." Khẽ luồn tay vào tóc cô ta vỗ vỗ,như thể đang an ủi.

"Bao gồm cô, gia đình, dòng họ không phải ra đường ở đâu. Nơi các người phải đến chính là nhà tang lễ. Biết không?" Duẫn Nhi lạnh 1, người này cư nhiên lạnh lẽo gấp 100 lần. Giọng điệu như vọng tới từ địa ngục, không chút độ ấm, hoàn toàn là băng lãnh. Khinh miệt nhếch miệng, rõ ràng đây là hình ảnh của tử thần. Thật đáng sợ.

Minh Hiểu Lan chết chân tại chỗ. Đáy mắt ngoài tuyệt vọng thì chính là nỗi kinh hãi khủng khiếp. Bọn tạp nham nhiều chuyện âm thầm nuốt nước bọt, một trận rét lạnh, run người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top