Chapter 5 : Khi Duẫn Nhi nổi giận

Xán Liệt nhàm chán nhìn sang bên cạnh. Hửm?...Cậu ta cư nhiên đã lập trình xong chương trình nâng cao JPA cao cấp. Vậy đây là lí do lúc nào cũng dán mắt vào laptop của cậu ta?

Dừng...

'Lúc nào cũng?' Thế là có để ý tới người ta à? Chỉ có thường xuyên để mắt mới biết được thói quen của người khác.

Cái này... cái này… ngồi kế bên ... mắt cũng không phải không nhìn được làm sao mà không để ý.

"Nhìn cái gì?" Một câu nói mang ý không vui vang lên kế bên tai.

"Hả?!!!!!" Xán Liệt hết hồn. Cậu ta về chỗ từ bao giờ? Nhanh như thế. Liếc mắt một cái lên bảng, biểu cảm loè loẹt của giáo sư Hạ liền hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người ngồi kế bên này thật sự không tầm thường.

Thực tò mò a~ Rốt cục cậu ta là ai?

Bạch Hiền tiện tay đóng laptop, dù sao chương trình đã chạy xong cậu cần được nghỉ ngơi. Mấy đêm liền không ngủ, bây giờ ngủ bù.

Lộc Hàm và Bạch Hiền tự nhiên úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, giáo sư Hạ cũng không nói được gì, đành tự mình lặng lẽ thở dài.

Duẫn Nhi còn tốt bụng cho Lộc Hàm mượn áo khoát đắp lên người cậu. Cô không ngờ người bạn mới thân này thông minh đến vậy, trong lòng không khỏi có cảm giác tự hào. Về phần người tên Bạch Hiền kia, ngoài gương mặt không cảm xúc ra hảo cảm về cậu ta cũng tăng lên vài phần.

Duẫn Nhi vui vẻ là thế nhưng đập vô mắt bọn nhà giàu 12A1 lại là suy nghĩ khác, tất nhiên là trừ Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, và...Biện Bạch Hiền.

Có một vị khác nhàm chán ngồi nghịch điện thoại, dọc chán chê rồi quăng luôn vào ngăn bàn. Vâng! Ngoài Ngô Thế Huân ra còn ai vào đây nữa.

Dạo trước người hắn cho đi tìm tin tức của 'bảo bối nhỏ' phát hiện ra một chút manh mối ở LA, lập tức Thế Huân và Diệc Phàm phái thêm người đến nhưng đã 2 tuần một chút phát hiện cũng không có. Thật tức chết mà. Một lũ ăn hại, tìm một người mà mất cả 5 năm cũng tìm không ra.

Đến khi nào mới tìm được em đây? Ngô Thế Huân mệt mỏi thở dài.

Vấn đề là dù có xuất hiện ngay trước mặt cũng không có nhận ra.

Phác Xán Liệt âm thầm quan sát người bên cạnh, thoải mái ngủ say. Hắn mới phát hiện người này nhìn qua thì quá mức xấu xí...kĩ một chút không đến nỗi nào. Mũi cao này, trán cũng đẹp nữa, đôi mài thanh tú, môi mỏng nhỏ nhỏ nếu nó không khô và hơi thâm có lẽ sẽ rất xinh xắn. Mái tóc trông có vẻ xơ xát nhưng để mắt một chút có vài chỗ trông mềm mại...đột nhiên lại muốn đưa tay ra sờ thử, liệu có...?

Phác Xán Liệt chợt dừng đôi tay đang vô thức đến chỗ Bạch Hiền, mau chóng thu tay về. Hắn bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ... thế nào có thể có ý nghĩ biến thái vậy chứ? Chỉ một bài toán, chỉ một chương trình hệ thống, chỉ một gương mặt lạnh lẽo lại khiến cho hắn có loại suy nghĩ điên rồ này? Phác Xán Liệt là đang bị gì a~?

Có một điều khác làm Xán Liệt cảm thấy kì quái hơn là người này cho hắn cảm nhận được sự quen thuộc và thứ cảm xúc nhốn nháo vốn chỉ dành cho một người duy nhất từ sâu trong đáy lòng....và là người sẽ không bao giờ trở lại...

Giờ ăn trưa

Chuông báo vừa reo, tất cả mọi người lôi kéo đùn đẩy nhau xuống nhà ăn. Riêng có hai kẻ vẫn ngủ như chết. Từ 8 giờ sáng lúc này đã là 1 giờ trưa, 5 tiếng đồng hồ vẫn còn ngủ? Duẫn Nhi lắc đầu.

"Lộc Hàm, Lộc Lộc cậu mau dậy đi" *lay lay* *không nhúc nhích*

"Lộc Lộc tới giờ ăn trưa rồi" *tiếp tục lay lay* * vẫn ngủ*

" Bạch Bạch cậu bị sao vậy?" * hốt hoảng*

"Hả? Bạch Bạch. Bạch Bạch làm sao?" Nghe tới hai từ "Bạch Bạch" Lộc Hàm như cái lò xo bật dậy, dáo dác tìm kiếm, biểu tình ngơ ngáo.

Duẫn Nhi bên này nhịn cười đến nội thương. Hơn 3 tuần làm bạn, ít nhiều gì cũng hiểu một chút về thói quen của Lộc Hàm. Chính là hai từ "Bạch Bạch" không biết bằng cách nào đã in sâu trong tìm thức của Lộc Hàm, không cần biết là chuyện to chuyện nhỏ gì chỉ cần "Bạch Bạch" là sẽ lập tức phản ứng lại. Duẫn Nhi đây thật sự rất ghen tị với Bạch Hiền nha, có được người bạn tri kỉ như Lộc Hàm.

"Không sao. Không sao. Tới giờ ăn trưa rồi, cậu định nhịn đói mà sống hả?"

"À...ừ..." Lộc Hàm qua loa trả lời, dùng tay dụi dụi mắt.

" Bạch Bạch, mau tỉnh "  Bạch Hiền từ từ mở mắt, lờ đờ nhìn Lộc Hàm.

"Đi ăn, mấy ngày nay cũng chưa có ăn gì"

""

"Mấy ngày chưa ăn?" Duẫn Nhi thắc mắc.

"Bọn tớ bận một số chuyện ấy mà, cậu xuống trước đi, bọn tớ vào nhà vệ sinh rửa mặt đã" Lộc Hàm cười lấy lệ.

"Đi mau rồi trở lại"

Sau đó hai người liền rời đi. Căn bản là mấy ngày liên tiếp không ăn không ngủ chỉ qua loa uống nước cho xong, phải tập trung tinh thần vào chương trình cải tạo hệ thống. Là người không phải quỷ dù thân thể được luyện tập cứng rắn nhưng cũng đôi phần chóng mặt.

Rất nhanh hai người trở lại đi ngang qua phòng học, Duẫn Nhi vẫn đang chờ ở đây.

"Cậu không xuống đó hả?" Lộc Hàm có vẻ ngạc nhiên.

"Đợi hai người, mau đi thôi" cười nhẹ một cái, cô kéo tay hai người lôi đi. Lộc Hàm và Bạch Hiền liếc nhìn nhau. Ánh mắt kiểu như "được đấy" , "Chuyện...Lộc Hàm đây nhìn người làm gì có chuyện không đúng".

4 người kia như cũ ngồi vào bàn của mình, tìm hoài cũng không thấy Duẫn Nhi ở chỗ nào. B.I liền quay qua kẻ kế bên hỏi

"Chị Duẫn Nhi đâu rồi?"

"Đang trên lớp, nói là đợi ai đó" Thế Huân xoay người nhẹ nhàng trả lời. Tiện tay nhéo nhéo má phúng phính của B.I.

"Nhóc đó thì có ai để chờ?" Diệc Phàm trêu trọc.

"Sao không? Anh cũng không cần coi thường em như vậy." Duẫn Nhi từ đâu xuất hiện sau lưng Diệc Phàm. Đôi khi nói xấu người ta mà không lường trước được người đó ở đây.

"Nào có, ngoài mấy người trong bàn này ra, em có bạn khác sao?"

"" 3 người 12A1 đồng thanh.

Chim Cút chớp mắt khó hiểu, rồi chợt nhớ ra cái gì đó. Bon chen xen vào.

"Học sinh mới chuyển vào"

"Chỉ có B.I là quan tâm chị thôi" miệng nói tay xoa đầu B.I.

" Anh ở dãy kế bên" ý là Diệc Phàm vô tội a~ Năm nay Diệc Phàm học năm đầu đại học không có học chung dãy nên không biết.

" Chuyện này đồn ầm lên, thiếu điều cả Seoul này đều biết, mình anh không biết. Cho hỏi anh từ hành tinh nào tới đây?" Thế Huân thuận nước đẩy thuyền đâm chọt.

"Khác dãy sao ăn ở đây?" Trả thù..

Cái này là trả thù nha Duẫn Nhi.

Diệc Phàm cứng họng, không thể biện bạch gì nữa. Làm cho 4 người kia có tràng cười sặc sụa. Biểu cảm cũng đzặc sắc quá đi.

"Em đi đây"

"Không ăn cùng bọn em hả?"

"Ừa" Nói xong Duẫn Nhi bước về phía bàn mà Lộc Hàm và Bạch Hiền đã ngồi vào.

Trong lúc Duẫn Nhi đang mãi chuyện trò cùng 4 người kia, hai người đã chọn đại chiếc bàn gần nhất.

"2 người ăn gì? Tớ lấy cho"  Lộc Hàm xung phong, nhanh nhanh ăn chứ cậu đói rã rời rồi nè.

"Gì cũng được" Bạch Hiền lành lạnh nói

"Còn cậu?"

"Gì cũng được" Lộc Hàm bĩu môi, hai người này hợp gơ ghê nơi.

Khoảng 10 phút sau Lộc Hàm khệ nệ bưng 3 phần ăn tới bàn. Tuỳ tiện lấy một trong ba phần, đơn giản là cái nào chả giống cái nào. Cậu lười cũng vừa thôi Lộc Hàm. Bạch Hiền liếc mắt khinh bỉ.

Lộc Hàm hí hửng cầm thìa sáp chiến, ăn đến mất hình tượng mà vốn nào giờ đã có đâu mà mất. Bạch Hiền thầm than, nhục nhã dùm Lộc Hàm. Ăn thôi không cần xấu tới mức đó đâu Tiểu Lộc a~… Trước khi ra khỏi nhà chỉ có hoá trang quên bôi kem chống nhục nha, thất trách, thất trách.

Đang ăn vui vẻ, cả 3 người lập tức dừng lại. Vài âm thanh không được vừa ý lắm liên tục chui vào lỗ tai.

"Dạo này, cậu có để ý thấy gì khác thường không?" Bánh bèo A bắt đầu.

"Ngoài trừ gần 1 tháng trước 12A1 chuyển vào học sinh mới, thì mọi chuyện vẫn đâu vào đó" Bánh bèo B tiếp lời

"Đó mới là vấn đề" A nói tiếp

"Có gì Hot" thêm con bánh bèo thứ 3 nhiều chuyện.

" Tụi mày có thấy hai đứa nó với NO.5 dính như sam hông?"

"Nói mới nhớ, có một đứa thường đi cùng từ lớp học tới thư viện, sân bóng, nhà âm nhạc... đúng chứ?"

"Chính là nó"

"Chẳng lẽ NO.5 thích nó"

"Thôi đi, gu của cô ta cũng không nặng vậy chứ" B cười mỉa mai

"Mày thấy con nhỏ đó trước đây có tách TOP5 ra đâu, giờ lúc nào cũng cùng thằng kia cùng một chỗ" A

" Đúng đúng" hai con kia hùa theo

" Chắc là có gian tình, có khi nào thằng kia là trai bao hông?" A luyên thuyên.

Cách đó 2 cái bàn, Duẫn Nhi và Bạch Hiền mặt lạnh tới -10°C , nắm chặt nắm tay lại tới nổi gân xanh gân đỏ gì hiện hết cả lên.

" Đầu mày bị úng hả? Kinh tởm như nó được làm trai bao sao?" B khinh thường.

"Có khi đã qua đêm với nhau rồi cũng nên, ai mà thân được với cái mặt lạnh đó chứ. Ngoài quan hệ này ra tao không nghĩ được gì khác" A phán đoán.

Vừa dứt lời liền một phen choáng váng đầu óc. Bên kia Duẫn Nhi đá cái ghế trống về phía bàn của ba con bánh bèo vô dụng kia. Lực đạo không tính là nhỏ.

Lúc hai vật chạm nhau, lực tương tác khá mạnh khiến hai thứ vỡ đôi, đồ ăn trên bàn văng tung toé.

Duẫn Nhi lạnh lẽo tiến đến nắm chặt cổ tay con nhỏ A giơ lên.

" Đã nói những gì? Nói lại lần nữa" Trong giây phút bất ngờ, cổ tay bị siết chặt, cảm tưởng như bàn tay muốn đứt ra luôn vậy, đau đớn không chịu được.

"Chị Du..ẫn...Nh...i" nhỏ lắp bắp, cả cơ thể một trận rét rung, mắt đầy sợ hãi. Duẫn Nhi cứ như quái vật tái xuất, quá kinh khủng.

"Nói" Duẫn Nhi gằn giọng.

"Em không có nói gì mà" một mực phủ nhận.

"Cơ hội cuối cùng. Ai là trai bao? Ai qua đêm?" Mất hết cả kiên nhẫn với con nhỏ này.

"Cậu ta. Cái này cả diễn đàn trường ai cũng biết mà" không tự nguyện nhưng không thể chống cự. Đành khai ra, chỉ thẳng mặt Lộc Hàm.

Sức chịu đựng có giới hạn thôi chớ. Duẫn Nhi âm thêm vài độ nữa, buông tay nhỏ ra, tát thật mạnh vào mặt nhỏ. Mất đà cô ta té nhào xuống sàn, khoé môi chảy máu hơi nhiều.

Mấy con bánh bèo mang danh bạn bè kia, chẳng làm gì hết. Yên lặng đứng một bên, nào dám nhúc nhích. Cơ bản là sợ đến muốn tè ra quần, mặt mũi tái mét, tay chân run rẩy thì sức đâu, can đảm đâu mà xông vô.

Một bàn 4 người thành thành thật thật xem trò vui. Duẫn Nhi bàng quan ít khi nổi giận, chính xác là chưa từng có. Nay hoả khí thiêu đốt, nổi trận lôi đình thế nào lại không hào hứng. Còn một kẻ bình tĩnh ăn uống nữa... Lộc Hàm bĩu môi giận dỗi, bạn thân bị bắt nạt mặt còn tỉnh bơ vậy. Lộc Hàm ước gì mình có thể nhéo người này tới chết a~……

Lộc Hàm nào có tức giận gì đâu, ngược lại thấy vui mừng muốn chết, Duẫn Nhi này thật sự đem mình đặt ở trong lòng, trở thành bạn thân ra sức bảo vệ mình. Chứ như ai kia... nản hết sức.!!!!

Biện Bạch Hiền cậu tính xem trò hay hả? Đã có Lộc Hàm đây, tiên Hắc Ám của đời cậu, tuyệt đối phá tan ý định bất chính đó.

Hahahahaha....muhahahaha... Lộc Hàm cười man rợ....trong lòng....

Cô ta đưa mắt cầu cứu tới bàn gần đó, chiếu thẳng lên chàng thanh niên đẹp mã đồng phục 12A1. Chàng ta bất đắc dĩ biến hình thành anh hùng để cứu mĩ nhân, nói gì cô ta cũng là hôn thê của mình.

" Duẫn Nhi cậu bỏ qua cho Noãn Yên được không? Nể mặt tớ một chút" chàng trai ngữ khí hoà hoãn, kèm chút van cầu.

"Thanh Thư cậu tránh ra"

"Cậu bỏ qua tớ sẽ đi ngay lập tức"

" Tiêu .Thanh. Thư "

" Cậu không nể mặt mình?"

" Bảo cô ta xin lỗi Lộc Hàm "

Quay lại đỡ nhỏ lên, lạnh nhạt kêu nhỏ mau mau tạ tội cùng Lộc Hàm để qua chuyện. Cơ mà... được voi còn đòi thêm hai bà trưng....Duẫn Nhi nể mặt Tiêu Thanh Thư mới ra yêu cầu hoà bình, nhưng nhỏ kia ỷ có Tiêu Thanh Thư che chở, nấp sau lưng hất mặt lên cãi bướng.

" Tôi có gì sai, cả trường đều nói thế. Nếu hai người trong sạch, cậu phản ứng mạnh vậy làm gì?"

"Đó, cậu thấy rồi đó. Không phải tại tôi" mắt Duẫn Nhi long lên, đạp thẳng chân vào bụng con nhỏ không biết điều đó. Cô ta ôm bụng ngã khuỵ xuống sàn, đau đớn trào nước mắt.

"Cậu...quá đáng Duẫn Nhi " Tiêu Thanh Thư vốn không thương yêu gì Ung Noãn Yên này. Nhưng đây là vấn đề danh dự, Duẫn Nhi cư nhiên không để mặt mũi Tiêu gia vào đâu.

"Cậu tránh ra, tôi sẽ xem như cậu chưa từng ở đây, ngược lại hậu quả cậu tự biết"

Phía sau Lộc Hàm chán chê xem phim. Nghĩ nghĩ nếu tên họ Tiêu đồng ý kết thúc êm đẹp quá, còn đâu phim HQ cho cậu coi nữa. Sẵn tiện lôi tên máu lạnh kế bên vô cho biết mặt.

Không cần đi đâu xa, đĩa cơm thừa bàn bên cạnh vừa rớt xuống 'nhẹ chân'  đá thẳng vô mặt họ Tiêu kia. Cơm thừa canh cặn úp hết lên mặt, mất mặt miễn bàn. Họ Tiêu giận rung người. Nhặt lại đĩa cơm ném về chỗ Lộc Hàm, nhanh nhẹn né qua, nó bay thẳng vào chỗ Bạch Hiền đang cắm mặt ăn không cần biết sự đời.

Lặng lẽ sau lưng làm kí hiệu chữ V. Vẻ mặt không còn gì hả hê hơn nữa. Đấy... bạn thân ít có hiền đi.

Ngước mắt lên nhìn thẳng Tiêu Thanh Thư đang giận dữ, rồi liếc Lộc Hàm đang dùng khăn giấy ngoan ngoan gian gian lau đi dơ bẩn cho cậu.  Bạch Hiền thở dài, Tư Đồ Tịnh hay Lộc Hàm gì tính tình ngàn năm không đổi, trẻ con không ai bằng.

Phẩy phẩy tay kêu Lộc Hàm dừng lại. Băng lãnh nhìn kẻ không phân biệt thị phi họ Tiêu, khiến hắn không rét mà rung. Vung tay trả lại đĩa cơm cho hắn, mặt tiền của hắn lần nữa tiếp nhận khách VIP, nát nguyên cái đĩa máu từ trán từng dòng từng dòng chảy .

" Không có lần sau " này là nói với Lộc Hàm.

Nhẹ đánh vài cái, trúng vài chỗ Tiêu Thanh Thư lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Máu mũi, máu miệng, máu trán gì chảy không sót một chỗ.

"Còn lại cậu giải quyết đi" nói với Duẫn Nhi. Rồi một đường ly khai khỏi nhà ăn.

Xung quanh cằm với nước miếng rớt độp độp hết. Bẩn chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top