Chapter 3 : Lớp đặc biệt 12A1
Mọi người tập trung ánh nhìn vào vật thể trên không trung đang nhắm thẳng đến chỗ Xán Liệt. Thân thủ nhanh nhẹn Xán Liệt nhẹ nhàn tránh qua một bên trước khi vật thể đó rơi trúng hắn. Nhưng...Bạch Hiền càng nhanh hơn, ngay lúc Xán Liệt vừa tránh đi, Bạch Hiền tiếp tục phóng thêm viên bi nhỏ làm lệch hướng vỉ bánh, cuối cùng nó rơi trúng đầu Minh Hy.
Tất cả sự việc diễn ra, những gì người ta thấy là thiếu nữ định ném vỉ bánh về phía Lộc Hàm, lúc giơ lên thực hiện, lực tay quá mạnh làm vỉ bánh bay ngược trở lại và trúng Minh Hy. Không ai trông thấy kẻ cố tình làm lệch hướng vỉ bánh là Bạch Hiền, ngay cả Xán Liệt cũng không phát hiện, dù trong lòng hoài nghi có kẻ dở trò.
" Lần này Ngãi Ngọc Hoa chết chắc rồi" Một nữ sinh trong đám đông nói nhỏ.
" Cho chừa cái tật lanh chanh" nữ sinh khác mỉa mai.
Ngãi Ngọc Hoa
NO.10 con gái chủ tịch tập đoàn Ngãi Lượng - Ngãi Thiên Hoa.
Ha....Bạch Hiền và Lộc Hàm cười lạnh. NO.10 mới dám phách lối kiểu này. Tiểu thư nhà giàu, kiêu căng, hống hách và ngu ngốc. Đúng kiểu Lộc Hàm và Bạch Hiền ghét nhất.
Hai người thản nhiên bỏ đi, xem như đó không phải mình làm. Bỏ lại tất cả cho Ngãi Ngọc Hoa giải quyết, còn bằng cách nào là chuyện của cô ta.
Năm người kia, vốn định chờ nhau đi vào. Cuối cùng sự việc thành ra thế này, tội nghiệp B.I của họ. May mắn B.I hiền lành, không thích làm lớn chuyện, nên tất cả coi như cho qua. Nhưng mà.....trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mà Narcissus lại càng không. B.I bỏ qua, không đồng nghĩa với toàn trường bỏ qua.
Dám làm B.I mất mặt trước nhiều người, cuộc đời Ngãi Ngọc Hoa và Trần Tiểu Nhan coi như chấm hết.
Bị tẩy chay là chuyện không thể bàn cãi.
À...cô gái cam đảm tỏ tình tới B.I hiền lành tên là Trần Tiểu Nhan. Nhà giàu mới nổi. Chưa hiểu sự đời, mới cả gan làn bậy.
Haizzzz, nam sinh toàn trường tiếc nuối cho hai nhan sắc yêu kiều. Tất nhiên là trừ 6 người kia ra.
-------------🍁--------------
Đi thẳng tới phòng hiệu trưởng mà chẳng cần hỏi đường, dĩ nhiên là có xem qua cấu tạo của nơi này
Cốc...cốc...cốc
"Mời vào" Tiếng người đàn ông trung niên ôn hoà.
Bạch Hiền và Lộc Hàm tự nhiên đi vào. Hiệu trưởng đã có nghe thông báo từ bề trên, không ngờ là.....
Bộ dạng này là sao?
Thiếu chủ thiên tiên trong truyền thuyết là người này?
Hiệu trưởng ngây người. Ứ nói được lời nào.
" Lớp?" Bạch Hiền không muốn vòng vo, lạnh nhạt vào thẳng vấn đề
Ba hồn chín vía thầy hiệu trưởng quay về. Ông giật mình:
" Đại thiếu gia " giọng cung kính.
" Lớp của người là lớp đặc biệt 12A1, thuộc hạ sẽ cho người an bày thiếu gia vào lớp" ngữ khí tràn đầy kính trọng và đúng mực, dù ông đáng tuổi ba của Bạch Hiền và Lộc Hàm.
" Nhớ giữ bí mật, tuyệt đối không có kẻ khác biết" Lộc Hàm cười dịu dàng, ai mà biết được sự dịu dàng đó có nghĩa gì? Chỉ cảm thấy lưng toát đầy mồ hôi.
" Vâng, thuộc hạ hiểu rõ "
------🍁------
Thầy hiệu trưởng mau chóng sắp xếp người, đưa 2 người đến lớp 12A1. Còn ông phải vặn hết công suất hoàn thành hồ sơ mới cho họ.
Người thầy hiệu trưởng an bày giáo sư nổi bật, tài năng nhất trường - giáo sư Hạ, đồng thời ông cũng là chủ nhiệm vinh dự cho 12A1.
Bắt đầu tiết học, giáo sư Hạ, gọi hai người vào lớp.
" Các em, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới " Lời giáo sư Hạ vừa dứt phía dưới liên bàn luận xôn xao.
Học sinh mới.
12A1 có học sinh mới, chuyện khó tin nhất thế kỉ.
Ai dám đưa tầng lớp không cùng đẳng cấp với TOP 10 vô 12A1. Thầy hiệu trưởng chắc điên rồi.
Lộc Hàm và Bạch Hiền đi vào. Phía dưới lần nữa xôn xao. Hai người đó, chẳng phải là hai kẻ vừa nảy dưới sân trường náo loạn.
Nhìn kĩ thì.....cũng không cần phải xấu xí vậy nha.
Hai cặp kính to dày, da đen nhẻm, tàn nhang, ... gì đây trời. Trên đời này lại có kẻ xấu xí đến không còn lời nào để chê thế này.
Tội nghiệp Lộc Hàm trước khi ra cửa còn bị Bạch Hiền tống vào phòng giao cho Kelvin. Haizzzz.....
Ánh mắt bọn họ nhìn Lộc Hàm và Bạch Hiền chỉ có khinh thường, mỉa mai, chán ghét đến tột cùng.
" 2 em giới thiệu đi " Giáo sư Hạ lên tiếng, dù là 12A1, TOP 10 đi chăng nữa cũng phải nể mặt giáo sư Hạ đây a.
" Biện Bạch Hiền " ngắn gọn, vô cùng xuất sắc.
" Mình là Lộc Hàm, mong được giúp đỡ" nụ cười tươi tắn, dáng vẻ cực kì thân thiện. Tận cùng đáy mắt là sự coi thường cùng cực.
Mọi người phía dưới không ai phản ứng, trong lòng thầm tính toán cách nào nhanh nhất loại hai kẻ bình dân kia ra khỏi đây.
" Bây giờ chỉ có mấy bàn dưới cùng là hai chỗ, chưa kê bàn kịp cho mấy em, tạm thời Bạch Hiền em ngồi cùng Xán Liệt , Lộc Hàm xuống ngồi cùng Duẫn Nhi đi "
Đùng.
Sét đánh ngang tai. Hai kẻ đó cư nhiên được ngồi cùng 'DAP'. Hai người kia cũng không nói gì. Nghĩa là chấp nhận cho hai người đó ngồi chung. Thứ gì đang diễn ra vậy trời?!
Lộc Hàm cười thầm trong lòng, Bạch Hiền cậu chọn đúng kẻ để chọc ghê nhở. Mắt đầy hứng thú. Bạch Hiền vẫn như băng khối mà đến chỗ của mình.
" Cậu tên là Duẫn Nhi a, mình tên Lộc Hàm từ nay chúng ta làm bạn nhá "Lộc Hàm thật là có hứng thú với cô gái tên Duẫn Nhi a. Cậu không tin là không thu phục được cô ta. Hàn phục được Bạch Hiền, những kẻ lạnh lùng khác chỉ là chuyện nhỏ. Phải biết Bạch Hiền là người vô cảm nhất thế giới này rồi a.
" Nghe rồi " Duẫn Nhi nhàn nhạt trả lời. Người này rất thú vị.
Chấn động. Đây là cái thế giới gì? Âu Lai Duẫn Nhi nổi tiếng bàng quan thế nào lại nói chuyện với người lạ, mới gặp có hai lần? Thế giới này loạn cả rồi, loạn hết rồi.
Khỏi nói cũng biết hai tảng băng ngồi kế nhau thì có gì để nói.
----🍁----
Giờ nghỉ trưa.
" Bạch Bạch đi ăn, đi ăn " Lộc Hàm líu lo với Bạch Hiền.
" Đợi tớ " Bạch Hiền gấp Laptop lại. Điện thoại reo lên.
" BOBBY, có chuyện gì?" Giọng Bạch Hiền có tia ôn nhu.
"Anh à, hay mai em sang đó cùng anh nhé ! " Làm nũng.
" Đã xong việc?" Nghi ngờ
" Chưa xong. Không có anh ở nhà, thấy thiếu thiếu cái gì đó, bức bối muốn chết " BOBBY hờn dỗi.
" Mau hoàn thành, sau đó qua đây. À mà người đó sao rồi? "
" Chị Nghiên nói có thể phương pháp mới hiệu quả. Chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn như vậy " giọng BOBBY có vui mừng, có lo lắng.
" Ừ " Bạch Hiền tắt máy.
" Sao, anh ấy có chuyển biến?" Lộc Hàm mong đợi
Bạch Hiền gật đầu, mặt bớt lạnh đi đôi chút. Tâm trạng của Lộc Hàm tốt lên rất nhiều.
🍁🍁🍁🍁🍁
Hai người vừa bước vào nhà ăn, liền nhận được vô số ánh mắt kì thị, căm ghét. Trường này được cái nhiều chuyện không ai bằng. 12A1 có thêm học sinh mới, được vào nhờ học bỗng, mất 1 phút để toàn trường, ai ai cũng phải biết.
May mắn khu này dành cho học sinh cao trung, nếu không hai người đã chết chìm trong mắt bọn họ.
" Duẫn Nhi " Lộc Hàm từ xa nhìn thấy Duẫn Nhi hớn hở gọi.
Nhà ăn một mảng im lặng. Là ai cả gan gọi thẳng tên NO.5 ra?
Duẫn Nhi gật đầu xem như nghe thấy. Lộc Hàm lăn tăng kéo Bạch Hiền về phía Duẫn Nhi.
Mắt trừng to hết cỡ, cằm thiếu điều muốn rớt luôn xuống đất. Gật đầu. Âu Lai Duẫn Nhi gật đầu khi bị kêu thẳng tên? Bình thường kẻ đó hẳn phải ghi danh vào lịch sử, người này có thể thản nhiên chạy đến ngồi cùng bàn? Điên hết rồi.
Duẫn Nhi vốn định ngồi cùng với 4 người kia như bình thường. Trông thấy Lộc Hàm tươi cười gọi mình, Duẫn Nhi không có bài xích, thật sự cô muốn làm bạn với Lộc Hàm - một người luôn tươi cười, vui vẻ sẽ làm cuộc sống của cô đỡ tẻ nhạt hơn trước.
Tuỳ tiện chọn một bàn nào đó, chung bàn với Lộc Hàm và Bạch Hiền.
" Sao tớ giỏi chứ? Duẫn Nhi dễ thu phục hơn cậu nhiều?" Lộc Hàm nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.
" Bỏ cái bản mặt này của cậu xuống được rồi đó." Bạch Hiền nhìn khinh bỉ.
" Như tớ có gì không tốt, tớ không muốn giống cậu, làm tảng băng trôi đâu" Lộc Hàm bĩu môi.
"Cười suốt ngày có gì tốt, cứ mang cậu trong phòng thí nghiệm ra là được, dễ coi, thuận mắt."
" Nếu là vậy, cậu có tin 3 giây sau cái trường này sẽ là quá khứ không?" Bạch Hiền không nói gì vì chắc chắn Lộc Hàm muốn nổ là sẽ nổ tung trường Narcisuss một cách nhẹ nhàng và mau lẹ nhất.
" Nhìn bộ mặt này của cậu, tìm ra manh mối rồi à? Mặt thản nhiên dễ sợ" Lộc Hàm chuyển chủ đề.
"Ừ"
"HẢ!!!! Làm cách nào sáng vô trường, trưa có manh mối?" Ngạc nhiên
" BOBBY , trước khi đi đưa dữ liệu cho tớ, Kelvin cũng đưa một ít. Dựa vào đó tớ đoán được ít nhiều. Xâm nhập vào dữ liệu cấm của trường,tớ đã chắc chắn là kẻ đó"
" Ai? Đứa nào xui xẻo gặp cậu?" Lộc Hàm thầm than, chưa kịp chơi Bạch Hiền đã chấm hết. Khinh thường. Lộc Hàm chính là coi thường kẻ nào ngu ngốc, an ninh dữ liệu cũng không biết sài.
" Phó hiệu trưởng, một lão già cẩn trọng. Sử dụng cả khoá an ninh." À ra là vậy. Coi như có chút thực tài. Cơ mà lại đụng ngay Bạch Hiền, xui xẻo cả đời. Hacker vượt qua Bạch Hiền còn chưa có sinh ra. Mấy cái dữ liệu đó, Bạch Hiền chắc mất khoảng 20 giây.
Lộc Hàm muốn hỏi thêm gì nữa nhưng Duẫn Nhi đã mang phần cơm của cô ấy đến. Có gì về nhà hỏi sau.
------------------
Vào giờ học buổi chiều, Bạch Hiền âm thầm, để dưới ngăn bàn của Thế Huân hộp sữa, trên đó còn có một tờ giấy note, ghi kí tự khó hiểu 'H'. Bạch Hiền cũng để y chang vào ngăn bàn của Diệc Phàm, kí tự là chữ 'P'.
------------------
Tan học Bạch Hiền dặn quản gia đừng đến đón cậu và Lộc Hàm vì muốn thả bộ về. Nhưng trên đường có rắc rối.
Trên đường về nhà, vốn dĩ có thể đi đường lớn trở về. Tuy nhiên, phát hiện vài chuyện thú vị. Từ lúc ra khỏi cổng trường, hai người đã phát hiện có người theo dõi, không phải một người, hai người mà là cả một bầy.
Hơi thở dày đặc làm sao không phát hiện cho được. Họ cố tình rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường, thật ra cũng muốn biết mấy người đó muốn làm gì. Chơi một chút cũng không có sao.
Hiển nhiên, khi thấy hai người rẽ vào hẻm bọn chúng nhanh chóng nắm lấy cơ hội dồn hai người về cuối hẻm.
Đám người đó khoảng mười mấy người. Bọn chúng càng dồn, hai người diễn theo càng lùi lại cho đến khi bị dồn về phía bức tường cuối hẻm.
" Hết đường chạy rồi hai đứa, đường lớn không đi lại chọn hẻm nhỏ, tự chui đầu vào chỗ chết." Tên cầm đầu lười biếng nói.
" Tại sao mấy người làm vậy? Chúng tôi không đắc tội với mấy người?" Đã diễn thì phải diễn cho giống, vấn đề là Lộc Hàm diễn quá giống, cứ như thật. Giọng cực kì sợ hãi.
" Tụi mày không đắc tội bọn tao nhưng dám làm mất mặt Ngãi tiểu thư" một tên đứng kế kẻ cầm đầu lớn tiếng.
Mắc bẫy rồi nhé baby. Đúng là lũ đầu bò, chỉ một câu liền không phân biệt, dễ dàng mắc bẫy. Đứa đứng sau tụi kia chắc chắn là Ngãi Ngọc Hoa, con bé tiểu thư ngu ngốc.
" Không cần nói nhiều, hôm nay hai đứa xấu xí tụi mày phải trả giá" một kẻ khác nóng tính, quát lớn, rồi bổ trực tiếp vũ khí trên tay về phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm và Bạch Hiền cười nhẹ - nụ cười của ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top