Chapter 21 : Kỳ tích có thật
Trực thăng trực tiếp bay về biệt thự của Bạch Hiền thay vì về Phác Gia như nhóm người Phác Xán Liệt vẫn nghĩ. Bốn người mơ mơ màng màng bị xách đến đây nhưng họ không có thời gian để nghĩ nhiều, bảo bối B.I của bọn họ còn chưa biết ra sao đâu.
Trước tình cảnh quá mức hỗn loạn như bây giờ quản gia chưa kịp nghĩ cách để an bài cho vẹn toàn thì mệnh lệnh lạnh lùng của Tú Nghiên đã truyền đến tai.
"Gọi bác sĩ tư của biệt thự tới đây, càng nhanh càng tốt. Còn nữa trong khoảng thời gian tới ngoài Bạch Hiền không cho phép bất kì ai làm phiền tôi."
BOBBY muốn tiến lên nói gì đó nhưng nhìn biểu tình nghiêm trọng của Tú Nghiên lại thôi. Tuy rằng rất sốt ruột về tình hình của B.I nhưng để Tú Nghiên tập trung chữa trị, bản thân anh vẫn phải an phận chờ đợi bên ngoài.
" Tiểu Lộc cậu đi với tớ. Về phần BOBBY thì sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa đi" Tú Nghiên đi được vài bước thì trong lòng vẫn băn khoăn nên dặn dò thêm vài điều.
Nói xong cô để Lộc Hàm bế B.I dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cậu bé đến phòng y tế dưới lòng đất mà Bạch Hiền đã chuẩn bị từ lâu cho cô.
Ở đây có đầy đủ các thiết bị y tế mới nhất hiện đại nhất thậm chí có những thiết bị mà chính phủ còn chưa nghiên cứu ra thì ở đây đã có sẵn. Tất nhiên những thứ đó đều là thành quả của cô và BOBBY trong một thời gian dài.
Với tình trạng sức khỏe của B.I bây giờ thậm chí có đưa cậu đến Mĩ thì vẫn khó lòng bảo đảm cậu bé an toàn. Bởi vì dựa vào những biểu hiện bên ngoài của B.I cô đã phần nào đoán ra cậu đã phải chịu đựng loại thuốc quái quỷ gì, và đáng chết hơn là nó không phải bất kì loại thuốc nào được công bố ra bên ngoài trước đó . Nên dù bọn họ có xét nghiệm ra thành phần của thuốc thì e là trong thời gian ngắn không thể tạo ra thuốc trị mà thời gian cho đến lần tái phát tiếp theo của B.I là có hạn.
Mà cô tin tưởng bản thân có thể làm được, nếu không cô vẫn còn con ác chủ bài chưa lật. B.I sẽ khỏe mạnh trở lại dưới tay cô.
----
Không bao lâu sau các bác sĩ tư được liên hệ đã được đưa đến. BOBBY nhanh chóng an bài cho bọn họ bệnh nhân của mình. Vì vết thương của bọn người Phác Xán Liệt chỉ là ngoài da không ảnh hưởng đến xương cốt nên rất nhanh bọn họ đã được băng bó xong và trở lại phòng khách.
BOBBY cũng đã tranh thủ lúc họ đang chữa trị đi thanh tẩy một thân đầy máu của mình. Hiện tại đang nhàn nhã uống trà chờ họ dưới phòng khách. Anh biết bốn người họ đang có rất nhiều điều muốn hỏi.
Chờ tất cả đã tập hợp đầy đủ, BOBBY mới nhàn nhạt nói.
"Tôi đã thông báo cho gia đình các người về việc đã cứu được B.I . Còn nếu muốn trở về nhà hay ở đây chờ tin B.I bình an thì tùy các người chọn."
Bốn người ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Có lẽ bọn họ ở lại đây sẽ không giúp được gì nhưng trở thì làm sao yên lòng cho được.
" Nếu cậu không phiền thì chúng tôi ở lại " Phác Xán Liệt đại diện lên tiếng.
Quyết định xong chuyện này tất cả lại rơi vào im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình về những chuyện vừa qua, nhưng chung quy trong lòng mỗi người đều mong vài ngày tới sẽ gặp lại được một B.I tươi tắn và tràn đầy sức sống như trước đây
Nhưng đối với một vài cá nhân nào đó, trong lòng vẫn luôn tồn tại những khuất mắc khó lòng gỡ bỏ. Không phải là không muốn, là vì không biết nó bắt đầu từ đâu, ở nơi nào trong một khoảng không băng lạnh của lòng mình.
" Cách Mạt Lan Thiếu Phong cậu có thể giải thích cho tôi biết tại sao Lộc Hàm lại xuất hiện ở biệt thự ngoại ô? Và cả chuyện gương mặt của Lộc Hàm hay không vậy?" Duẫn Nhi mãi vẫn nghẹn một vấn đề này. Từ lúc Lộc Hàm và Tú Nghiên xuất hiện cô đã muốn hỏi nhưng tình thế cấp bách cô không thể phân tâm.
BOBBY rất có hàm ý mà liếc nhìn Ngô Thế Huân. Kẻ đang giả vờ ho khan rất nhiệt tình kia.
" Cậu biết? "
" Ừ, có biết một chút " Vừa dứt lời liền nhận lấy hai ánh mắt hàn băng của Phác Xán Liệt và Duẫn Nhi. Cùng với cái nhìn đầy hứng thú của anh trai mình.
" Hừm... Lộc Hàm chính là người thừa kế Tư Đồ Gia, No. 4 Tư Đồ Tịnh "
Duẫn Nhi đột nhiên im lặng không nói gì.
Cảm giác này ... không tốt chút nào.
Phản bội... dối trá...
Cô cứ tưởng rằng mình là bạn của Lộc Hàm à không bây giờ là Tư Đồ Tịnh nhưng hóa ra cô lầm rồi.
Không muốn nói thêm gì nữa, cô cứ thế trở về căn phòng vừa mới được sắp xếp.
Cô cần suy nghĩ. Thật sự rất cần.
Bốn đôi mắt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ. Có lẽ Duẫn Nhi bị sự thật này tổn thương. Là người thừa kế của cả một dòng tộc lớn với những mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp, nên từ khi còn rất nhỏ họ đã được dạy bảo rất rõ ràng về lòng tin đối với những người bên ngoài. Lần này, có lẽ Lộc Hàm rất đặc biệt nên Duẫn Nhi đã không ngần ngại bỏ qua sự cẩn trọng của mình để thân cận với Lộc Hàm, nhưng dường như đánh giá của cô về cậu còn quá nhiều thiếu sót, cô nghĩ rằng mình rất hiểu con người của Lộc Hàm, tuy cậu có hơi tùy hứng nhưng rất chân thành và thiện lương. Thân phận của cậu dẫu cao đến đâu cũng không chứng minh được gì, điều làm Duẫn Nhi bận lòng và oán giận là cậu đã không thành thật với cô. Mặc dù Lộc Hàm từ đầu đến cuối không nói sự thật cho cô không vì mục đích nào cả, chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi.
Thời gian Lộc Hàm và Tú Nghiên ở phòng y tế khá dài. Đến rạng sáng ngày hôm sau Lộc Hàm mới mệt mỏi gõ cửa phòng BOBBY, người đã thức trắng đêm chờ đợi. Lộc Hàm không nói gì nhiều lắm, dặn dò cậu làm một số chuyện rồi quay trở lại phòng của mình mệt nhoài ngã xuống ngủ.
Đúng là Lộc Hàm không nói gì nhiều nhưng nội dung lại làm cho một người vốn luôn điềm tĩnh như BOBBY trở nên gấp gáp. Không một lời báo trước nóng lòng gọi trực thăng một mình bay đến L. A trong đêm.
-------
Sáng hôm sau khi mọi người xuống ăn sáng thì đã thấy Lộc Hàm và Tú Nghiên ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Duẫn Nhi có chút không được tự nhiên nhiên khi nhìn thấy Lộc Hàm. Đúng thật là cô một đêm không ngủ, miên man nghĩ về tình bạn của hai người đã thông suốt những chuyện làm cô rối rắm. Nhưng mà.... không có nghĩa là cô hết giận đâu a.
"Có vẻ như không phải tất cả mọi người đều ở đây?" Ngô Thế Huân có cảm giác thiếu đi điều gì đó nhưng không rõ đó là cái gì.
" Tối qua,BOBBY bay về L.A rồi." Lộc Hàm trở lại là một Tư Đồ đại thiếu gia cao quý, lãnh tĩnh.
" Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"
" Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là đi lôi một lão gìa mất nết, thích ra vẻ cao nhân đến đây" Lộc Hàm nhàn nhạt trả lời, có vẻ như không quan tâm lắm.
Trong khi Lộc Hàm nhắc đến ông già kì quái đó sắc mặt Tú Nghiên
Có chút không được tự nhiên, còn có phần nghiến răng nghiến lợi.
Tối hôm qua, sau khi Lộc Hàm nhắc nhở BOBBY vài điều cậu liền chạy đến chỗ Tú Nghiên hỏi rõ ràng. Khi cậu chạy đến thì Tú Nghiên đang bận điều chỉnh những dây thiết bị y tế được gắn trên người B.I . Đứa nhỏ vốn hoạt bát, sáng sủa nay lại bất động, nhạt nhòa tựa như chỉ lát nữa mà cậu không tới thì người đang yên giấc kia sẽ theo không khí mà biến mất. Sự sợ hãi này, rốt cuộc cậu đã cảm nhận được nó có bao nhiêu đắng, bao nhiêu đau.
" Chuyện này là sao vậy? Tiểu Lộc nói không phải là thật chứ?"
" Tình trạng của B.I phức tạp chị đã nghĩ rất nhiều. Loại thuốc được tiêm vào người cậu bé làm ức chế hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, thậm chí cả hệ thần kinh cũng bị ức chế nghiêm trọng nên đã dẫn đến những hành động không thể kiểm soát trong những ngày qua. Đồng thời sự ức chế quá mức khiến nguồn sức mạnh vốn bị kiềm hãm bộc phát không khống chế khiến cơ thể cậu dần suy kiệt. Và nếu tình trạng này kéo dài, khi sự chịu đựng của các mạch chủ quá sức, sẽ căng phòng ngày cành lớn sẽ vỡ tung, đến lúc đó thần tiên có đến thì cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi." Tú Nghiên nhìn bệnh án mà Lộc Hàm viết để lại cau mày thật sâu.
" Chị phải có cách nào đó cứu em ấy, không phải chị đã hứa rồi sao?" BOBBY dường như chết lặng sau khi nghe Tú Nghiên nói đến kết quả cuối cùng có thể. Sau đó, cậu điên cuồng dùng sức lắc đôi vai nhỏ gầy của Tú Nghiên gặng hỏi.
" Chị..." Cô để mặt sức cho cậu làm đau mình, chỉ biết cuối đầu. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận rõ ràng sự bất lực của mình. Những gì cô đã hứa... dường như đã không còn cảm nhận được sự tự tin cô đã từng...
Tiếng thì thào nhỏ bé của Tú Nghiên tựa như hồi trống vang dội mạnh mẽ đập vào tâm trí cậu. Bừng tỉnh khỏi sự điên cuồng trước đó, cậu phát hiện mình đã làm trò khùng điên gì đối với chị mình. Cậu hối hận, dừng tay lại. Rồi chợt một cách suy sụp như một đứa trẻ mất phương hướng cần một điểm tựa, cậu ôm Tú Nghiên vào lòng tựa cằm trên vai cô nói "Em xin lỗi. Chị, nói em biết phải làm sao đây?"
" Tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông." Nhìn BOBBY suy yếu trên vai mình, tâm cô đau đến sắp hỏng mất. Đôi tay nhỏ nhắn chỉ biết ở trên lưng cậu vỗ về an ủi.
Tất cả là do sự bất lực của cô.
BOBBY mơ màng không hiểu, cái cậu muốn biết chỉ là cách để lại được nhìn thấy nụ cười của B.I - người mà bây giờ cậu mới hiểu là không biết từ bao giờ đã choáng hết tâm cậu rồi.
"Justin là người của Hắc Thần. Thuốc ông ta sử dụng một nửa là có nguồn gốc Hắc Thần mà ra rồi. Ở đó, loại thuốc mà chị không tìm ra phương pháp hóa giải, thì chỉ còn lại một người. Em hiểu chứ." Ánh mắt Tú Nghiên chợt lóe lên điều gì đó rồi rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.
Đôi mắt BOBBY bừng sáng, rời khỏi đôi vai mảnh khảnh của Tú Nghiên, thoát khỏi sự mềm yếu vừa rồi. Sao cậu lại quên được, lão đầu thích ra vẻ đạo mạo, lại tùy hứng, thiếu ngược kia. Ở Hắc Thần có một đống lão đầu, trưởng lão gì gì đó thích cậy già
lên mặt, lại còn lười biếng chảy thây muốn chỉ trỏ này nọ. Một đám gần đất xa trời biến thái, nhưng may thay vẫn có chỗ hữu dụng.
" Chị không cần biết em sử dụng cách gì, bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đem ông ta lăn tới đây. Không cần phải mềm mỏng cứ trực tiếp đánh ngất, trùm bao rồi trói tống lên trực thăng." Tú Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói rành mạch.
BOBBY đang rầu rĩ cũng phải bật cười " Em biết. Em biết. Chị chỉ thiếu nước quăng ông ta xuống máy bay luôn cho rồi."
" Đi sớm về sớm. Tối đa là ba ngày, không thể hơn được nữa."
Sau bữa sáng, Tú Nghiên thông báo tình trạng sức khỏe của B.I cho bốn người Phác Xán Liệt. Chỉ là không nói đến tình trạng tồi tệ nhất cho họ biết, tránh cho bốn người quan tâm quá sẽ hóa loạn a.
Lộc Hàm gõ cửa phòng Duẫn Nhi, chờ nửa ngày cánh cửa vẫn yên lặng, tưởng như trong phòng không có người. Xem ra là cậu đến không đúng thời điểm, đành lặng lẽ thở dài rời đi.
Xin lỗi cũng phải chọn thời gian a.
Đến khi bóng dáng Lộc Hàm đã khuất sau dãy hành lang dài, cánh cửa cậu chờ đợi cũng mở ra
chỉ là trên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp tóc mái vẫn còn ẩm ướt từng giọt từng giọt nước ướt át chảy dài. Lúc nãy tựa hồ đã nghe có ai đó gõ cửa nhưng sao giờ lại không thấy gì cả. Chắc là cô nghe nhầm.
Có lẽ cách âm của căn phòng cô đang ở quá tốt hay do tiếng nước ồn ào át đi những âm thanh bên ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại đã xem chút làm Duẫn Nhi hét toáng lên vì giật mình. Con người vốn tưởng đã đi rồi lại thình lình xuất hiện trong phòng cô vô tư cầm lấy điều khiển hạ nhiệt độ trong phòng xuống.
" Cậu vào đây bằng cách nào? "
Lộc Hàm không nói gì, chỉ tay thẳng ra ban công trong phòng. Mắt Duẫn Nhi nheo lại, sắp có ý muốn đuổi người.
" Cậu đừng thể hiện nét mặt chớ, dù gì cậu cũng không mở cửa, mình phải tự tìm đường vào" Ai đó phát hiện ánh mắt nguy hiểm của đại tiểu thư mặt than đối diện, lại dở thói cà lơ phất phơ.
" Không mở cửa? Là có thể trèo ban công nhảy vào?" Duẫn Nhi mắt sắp nổi lửa.
" Đó là chuyện tất nhiên mà" Lại có người tình nguyện bị thiêu cháy.
Duẫn Nhi bắt đầu cười nguy hiểm " Và "tất nhiên" vào đường nào thì ra đường đó nha".
Sau đó... hừm... sau đó một màn bạo lực gia đình đẫm máu ... à không đẫm nước mắt cùng những lời van xin tha thứ của một tên máu M, thiếu ngược trầm trọng lại còn thích đùa dai.
Bị Duẫn Nhi xả cơn giận bị kiềm nén mấy ngày qua, họ Lộc nào đó còn rất không biết điều thừa cơ trêu chọc đại tiểu thư Lâm Gia, máu nóng dồn thẳng lên não, thiếu điều đạp thẳng tên vô sĩ trong phòng xuống ban công. Nếu không phải đến phút cuối cậu ta còn biết nói tiếng người nịnh nọt, xin tha thứ này nọ chắc cô giết người diệt khẩu cmnr.
Bị đánh đến thương tích đầy mình Lộc Hàm mới "thỏa mãn" mà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Duẫn Nhi.
Cậu hắng giọng " Cậu chắc cũng đã biết được thật ra tớ là ai rồi đúng không. ( này là câu khẳng định)Sự thật là mình không muốn cậu biết được trong tình huống thế này, cũng không dự định giấu diếm cậu lâu dài thế nhưng bại lộ như vậy cũng rất dọa người?!"
Duẫn Nhi: "...." Làm ơn nói trọng điểm! Cậu thật là dài dòng, bản tiểu thư còn chưa có thay đồ đàng hoàng đâu.
Cậu dừng lại quan sát thái độ của Duẫn Nhi, vẻ mặt cô rất rõ ràng khắc lên năm chữ " tôi rất không kiên nhẫn". Chắc là phải vào thẳng vấn đề chính nếu không rất có thể cậu sẽ phải " đu" ban công mà trở ra. Trời biết ngoài Bạch Hiền ra cậu còn chưa phải nhìn sắc mặt ai bao giờ đâu a, lão tổ tông nhà cậu còn chưa có được mặt mũi lớn như vậy.
Xa xa trên trời lão tổ tông thể hiện vẻ mặt rất chi là khinh bỉ với đứa cháu chưa bao giờ gặp mặt của mình. Có bất hiếu cũng phải về nhà mà thể hiện, đừng có chưng cái bản mặt như vậy cho người ngoài nhìn. Thật mất mặt.
" Hưm... hưm ( giả vờ ho) Những gì nên hiểu rõ người thông minh như cậu chắc cũng thông suốt rồi. Hôm nay, ngoài chuyện đến làm bao cát cho cậu trút giận, thì mình cũng hy vọng cậu sẽ thông cảm cho tình huống của mình và thật xin lỗi vì dùng thân phận giả để tiếp cận cậu nhưng tình bạn của mình với cậu là thật, mình rất chân thành. " Nói xong cậu còn cười rất dịu dàng, rất ôn nhu, một nụ cười thật khác với những nụ cười hoạt bát trước đây. Thật giống việc cậu đang chứng minh rằng Lộc Hàm hay Tư Đồ Tịnh đều thật lòng muốn kết bạn với cô. Người bỡn cợt lúc đầu là Lộc Hàm, bây giờ là Tư Đồ Tịnh.
Không kịp đợi câu trả lời của Duẫn Nhi, cậu đã nhận được cuộc gọi tư mật từ Tú Nghiên, vì đây là cuộc gọi nội bộ nên không thể làm gì khác ngoài tạm biệt Duẫn Nhi rồi tức tốc chạy đến chỗ Tú Nghiên.
Trước khi đi cậu nói " Lâm Duẫn Nhi cậu cứ từ từ mà suy nghĩ xem có hay không chấp nhận lời xin lỗi của tớ với tư cách là Lộc Hàm lẫn Tư Đồ Tịnh. Có lẽ lát nữa cậu sẽ về Lâm Gia để báo cáo tình hình gửi lời dùm tớ không lâu nữa bọn tớ sẽ chính thức đến gặp ba lão gia tử với vị trí của người kế thừa gia tộc và lời chúc sức khỏe đến họ. Cảm ơn."
----
Rời khỏi phòng Duẫn Nhi, cậu nhanh chóng chạy đến vị trí của Tú Nghiên ở phòng y tế vừa gọi điện hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì mà cô phải dùng đến cuộc gọi nội bộ.
Lộc Hàm " Chuyện gì? "
Tú Nghiên " ... "
Lộc Hàm " Này Cách Mạt Lan Nhã Huyên nói gì đi chứ "
Tú Nghiên: " Tư Đồ Tịnh cậu lăn tới phòng y tế ngay cho tớ. Cho cậu năm phút để chuẩn bị tinh thần. Nếu không tới đây cậu sẽ bất tỉnh đó. Cậu không thể tin được tớ vừa thấy điều gì đâu."
Lộc Hàm: " Gì cơ? Cậu nói nghe không hiểu gì hết?"
Tú Nghiên: " Giờ thì tớ tin trên đời này có điều kì diệu, còn có kỹ tích nữa"
Lộc Hàm"...." Giờ thì tớ cũng tin đầu năm nay mấy người đều thích đả kích tinh thần cô giáo dạy Văn rồi. Đêì thích nói phần giữa quăng m* nó chủ ngữ vị ngữ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top