Chapter 18 : Bùng phát

" Sao cậu lại tìm tớ? "

Bạch Hiền nhàn nhạt nhìn Ngô Thế Huân đang thở phì phò trước mặt. Lại thêm ba ngày kể từ khi B.I bị bắt đi, tình hình hiện tại nói loạn thì không đúng mà không loạn thì càng sai. Ba nhà Phác, Ngô, Lâm bề ngoài vẫn yên ổn hoạt động, bên trong cư nhiên biến thành lò lửa tùy thời đều có thể đem người ta nướng khét tới chết a. Cái loại không khí bất an tràn ngập này thật làm cho người ta nghẹn chết!!!!!

Lại nói đã qua năm ngày mà bọn chúng vẫn chưa có hành động gì đáng kể, cũng không tra ra nơi giam giữ B.I, bọn họ ngày càng nóng ruột. Loại cảm giác bất lực này thực khiến lòng người bức bối a~....

Cuối cùng vẫn là Thế Huân không chịu nỗi thứ cảm xúc bồn chồn, lo lắng thực khó chịu này mà tách mình rời khỏi biệt thự Phác gia, tìm một nơi ít có áp lực hơn để tập trung suy nghĩ. Nào ngờ đương lúc vòng vèo không biết đi đâu chợt nhớ đến Bạch Hiền, cái tên khởi đầu bằng họ Cách Mạt bao nhiêu âu lo phút chốc đều bị anh quăng ra sau đầu,một mạch chạy thẳng tới cổng biệt thự của Bạch Hiền.

Chính là đã thông suốt rồi, Bạch Hiền chắc chắn có thể giúp được. Thế Huân tận đáy lòng tin tưởng vào điều đó, vì Bạch Hiền là Harry vì một thân ảnh nhỏ bé năm ấy không chút sợ hãi, một mình cứu anh và Diệc Phàm thoát khỏi Quỷ Môn Quan, đưa anh an toàn rời khỏi cuộc thực chiến đẫm máu.

Lộc Hàm nheo mắt khinh bỉ nhìn anh, đây nào phải đóng phim truyền hình dài tập mà vừa tới cổng biệt thự đã quăng xe cho bảo vệ còn mình như nam chính chạy vào đây. Có biết mỗi con đường tính từ cổng tới cửa chính dài bao nhiêu không? Lái xe cũng mất ba phút đó anh hai, bày đặt chạy vào rồi thở như trâu thở, mệt không?

Tên đó cứ đứng thở hì hục, cậu có cảm giác ô nhiễm không khí ghê nơi. Đợi hắn "phả" xong Lộc Hàm "tốt bụng" đưa cốc nước lộc trên bàn cho Thế Huân cùng với biểu cảm hết sức chân thành, ngữ khí còn dịu dàng bất thường nói... nhưng:

" Dọng vô bản họng cho sạch nước rồi nói " ngôn từ phát ra lại "ngọt ngào tới hết hồn".

Thế Huân cầm lấy uống một hơi cạn sạch ai oán liếc Lộc Hàm một phát muốn rách mắt rồi "nhẹ nhàng" đặt chiếc cốc xuống chỗ Lộc Hàm cái "CỤP" rõ lớn dằn mặt.

Lộc Hàm cũng không vừa liếc lại một cái cho chừa mặt nhau.

Bạch Hiền trông hai người sắp lồi tròng con mắt tới nơi kia đem lời mình cản lại, hai người này căn bản là không vừa mắt đối phương.

" Ngồi đi, tìm tớ là có chuyện gì?"

Bạch Hiền dù biết tất nhưng vẫn tỏ ra mù mịt. Cậu từ đầu là muốn năm người tự đối phó, mình chỉ việc thu dọn tàn cuộc. Hoàn toàn không có khái niệm giúp đỡ.

" B.I bị bắt đi rồi "

" Tớ biết "

" Vậy cậu có biết ai đã làm không?"

" "

" Ai? "

" Sao tớ phải nói?"

Thái độ biển lặng không gợn sóng của Bạch Hiền khiến anh thật bất đắc dĩ a~. Như này là cậu đang rất không vừa lòng, không muốn nói ra. Bạch Hiền càng bình tĩnh thì càng khó hiểu, anh chẳng bao giờ hiểu được trong đầu cậu có bao nhiêu mưu tính nữa.
" Bạch Hiền, có thể hay không xin cậu giúp tớ lần này? B.I thằng bé đang gặp nguy hiểm"

" Cả ba nhà đều không có biện pháp?"

" Không còn cách nào "

" Tớ có điều kiện"

Bạch Hiền trong lúc vô tình phát hiện Lộc Hàm đang đăm chiêu suy nghĩ đầu chợt lóe lên ý nghĩ giảo hoạt. Đáp ứng thỉnh cầu của Thế Huân.

" Điều kiện?"

Thế Huân bất ngờ, Bạch Hiền thế nhưng lại đáp ứng anh, vui mừng chưa kịp thể hiện lại bị cậu tát nguyên gáo nước lạnh.

" Yên tâm sẽ không quá sức của cậu"

Thế Huân quan sát biểu tình của Bạch Hiền thử tìm xem nơi đó có thể thấy tia khác thường nào không, nhưng kết quả chỉ là ánh mắt hờ hững như mọi ngày.

Không hiểu là cảm giác gì nhưng vẫn thấy "điều kiện" của Bạch Hiền là lạ. Có dự cảm không lành. Không có biện pháp đành gật đầu đồng ý với Bạch Hiền.

" Cái đó.... điều kiện của cậu là gì?"

" Giờ chưa nghĩ ra, lúc nào cần thì tớ nói"

" Âyyy...."

Lộc Hàm ngồi nghe nãy giờ, đột nhiên thể hiện thái độ với câu nói của Bạch Hiền. Dùng cọng tóc thôi cũng biết là cậu chẳng có 'điều kiện' gì tốt đẹp rồi. Một cái miệng quạ thảm cả lũ.

Bạch Hiền không nói gì quay đi, Lộc Hàm bực mình ném cho Thế Huân ánh nhìn súng đạn, sẵn tiện quăng luôn cái laptop đang an ổn trên sofa qua người anh. Đanh đá bỏ lại một câu.

" Tự đi mà kiếm "

Cuối cùng cũng  một người biết khôn tới  tìm Bạch Hiền. Toàn một  ngốc!!!!!

Cái gì cần thiết đều mở sẵn rồi mà còn làm không được, Lộc Hàm sẽ tự mình làm thịt từng đứa từng đứa một. Nhưng mà Lộc Hàm này, Bạch Hiền ý bảo đưa nó cho Thế Huân chứ đâu ai kêu lanh chanh làm sẵn hết đâu!!!!
🌺🌹🌺🌹🌺
B.I ngơ ngác nhìn bàn tay đầy máu đang run rẩy của mình. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mảng không gian tối đen lần nữa vây kín cả cơ thể bé nhỏ. Lại thêm một lần đứa nhỏ đáng thương gục ngã trên sàn đá lạnh lẽo.

Suốt những ngày vừa qua B.I vẫn chưa định hình được tình huống gì xảy ra với mình. Hôm đó, sau khi bước ra khỏi nhà sách cậu liền bị ai đó tóm lấy từ phía sau rồi chẳng hay biết gì nữa. Chỉ nhớ lúc cậu tỉnh lại bản thân đã ở một nơi tối đen thiếu ánh nắng mặt trời, ngày đêm chẳng thể phân biệt nỗi. Đầu chợt đau nhức dữ dội như muốn nổ tung ra, đôi mắt mơ màng không thể tỉnh táo, mí mắt cứ dính lấy nhau cách nào cũng chẳng thể mở ra. Bầu không khí không mang nhiệt độ hơi lạnh tùy tiện đều có thể trút lên người cậu. Qua bao lâu không nhớ rõ, lần hai tỉnh táo cánh cửa cứng rắn đã mở ra manh theo chút ánh sáng le lói cùng một người đàn ông xa lạ và rất nhiều người phía sau ông ta.

Có lẽ do ánh mặt trời đột ngột xông tới khiến đôi mắt vừa mới dịu đi cơn đau của cậu nheo lại, cậu kiệt sức muốn hỏi ông ta là ai nhưng bất lực, mới phát hiện cổ họng lúc nào thì đau rát đến vậy. Im lặng dõi theo hành động của người đàn ông, ông ta vẫn thế chỉ đứng nhìn cậu... rất lâu... cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Cảm giác này rất lạ, thực khó chịu ... bị rất nhiều người lạ mặt không rõ hình dạng cứ hướng cậu nhìn tuy không biết được ánh mắt bọn họ thế nào nhưng mùi sát khí nồng nặc vây quanh bọn họ cậu có dự cảm không lành.

Cố dùng chút thể lực ít ỏi còn lại của mình, nén đau vô lực hỏi.

" Các người là ai? "

Cổ họng cậu như muốn bật máu tuôn trào, đau muốn khóc. Âm thanh khô khốc khàn khàn khác lạ.

Có vẻ ông ta đang mỉm cười nhưng mang theo khí khái tàn khốc.

" Là người sắp cùng người nhà cậu giao dịch "

Nói xong ông ta cùng người của mình bỏ đi.

Cánh cửa sắt dày cộm nặng nề đóng lại, may thay bọn họ cho cậu chút ánh sáng từ cửa sổ nhỏ ở bức tường sau lưng cậu. Bấy giờ cậu mới rõ được hình dạng của nơi này, ngoài bốn bức tường cao ngất xám tro, một cửa chính và cái cửa sổ tí ti vừa mở... chẳng còn gì nữa. Cậu ôm lấy quả đầu đang xoay tít của mình, cơn đau chết tiệt lại đến. Chịu đựng chốc lát rồi lại chìm vào bóng tối. Chút thông tin vừa tiếp nhận được trực tiếp cho vào quên lãng.

Thứ bọn họ dùng để bắt cóc B.I không phải thuốc mê thông thường mà nó được đặt chế rất đặc biệt không chỉ có tác dụng gây mê nó còn có thể gây tê liệt hệ thần kinh, nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến tình trạng chết não hay dùng theo liều lượng chuẩn sẽ mất trí nhớ tạm thời như B.I sẽ quên những gì bản thân vừa tiếp nhận. Nếu không trị liệu rất có thể mất trí hoàn toàn.

Nhưng mỗi loại thuốc đều có tác dụng phụ nhất định tùy thuộc vào thành phần của chúng và... thứ thuốc bọn chúng dùng trên người JungKook cũng có... có điều họ không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại thành ra thế này...

Kể từ lần tỉnh lại sau khi người đàn ông rời đi, cơ thể cậu bắt đầu biến đổi. Người canh cửa đúng giờ đưa cơm cho cậu bị cậu một tay hắt văng đi.... chỉ ... cậu chỉ đụng vào khay đồ ăn thế nhưng gã kia cư nhiên ngã về sau thuận thế B.I đạp một phát vào ngực gã rồi rất nhiều máu phun thẳng vào mặt cậu còn gã kia mềm oặt té xuống. Hoảng hồn cậu đưa tay lên mũi gã ... đã chết.

Cậu vậy nhưng lại giết người.

B.I kinh ngạc nhìn xác gã canh cửa. Cậu thề lúc chính mình tấn công gã chưa từng dùng sức, nhưng người dễ dàng chết đi như vậy.

Cậu muốn hét lên gọi người đến giúp, rồi chợt nhận ra bản thân ngu ngốc bịt chặt mồm mình, không để nó phát ra tiếng. Dường như ác qủy nơi tận sâu tâm hồn ngây thơ ngay lúc cậu ra tay thỏa mãn mà thức tỉnh. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp bỗng chuyển đỏ đáng sợ, từng tia máu trong đôi mắt kia .... quá đỗi lạnh lùng, tàn nhẫn. Một khắc đó B.I ngây thơ lột xác nhanh chóng đến kinh hoàng.

Cậu vội chạy thoát khỏi nơi này, vượt qua cánh cửa đang mở tan hoang kia. Bọn người trông giữ ở đây tất cả đều hoảng hốt trước sự xuất hiện của cậu, chẳng chờ đến khi họ kịp phản B.I túm lấy tên gần nhất đập vào tường, đôi mắt ấy chính xác là đã không còn độ ấm, hung tàn, lạnh lẽo và... vô tình. Cái gì gọi là giết nguời không gớm tay, cái gì ác ma, cái gì qủy dữ đều là nói B.I lúc này đây.

Hai tay hai tên bắt lấy cổ bọn họ bẻ gãy, bóp chết, quăng vào tường, đập xuống nền đất, hắt văng ra xa không có gì gọi là tiếc thương, cũng không có lấy một cái nhíu mày, một lúc đã đem 40 người đã thương đến chết.

Thế nhưng tất cả đều là bản năng, bản năng tự vệ thuần túy nhất của con người.

Máu chảy lênh láng nhà giam phản phất được chút ánh mặt trời màu nắng thuần khiết nay lại nhuộm đỏ kinh hoàng. Đỏ huyết tinh cùng màu u ám của ngục giam càng khiến cảnh trước mắt trở nên kinh tởm. Ấy vậy mà trong mắt B.I lại thành lộng lẫy đẹp đẽ đến mê người.

Rồi mọi thứ lại được bao chùm bởi màu đen ảm đạm.

Tên bác sĩ giả chết lẫn trong đám xác người đứng dậy tiêm ngay sau gáy cậu mũi thuốc mê. Ngay lập tức cậu ngã xuống, hắn cuống cuồng chạy tìm nút chuông khẩn cầu cứu tổng bộ.

Đáng chết hắn lại tiêm phải loại thuốc lần trước.

Cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh lập lại đến năm ngày. Mặc dù đã đề cao cảnh giác tăng cường thêm người nhưng khi B.I tỉnh là mọi thứ lại hỗn loạn. Bọn chúng không ngờ đến kết quả này nên đã tổn thất không ít người. Không thể để tình trạng này tiếp diễn bọn họ đành nhân lúc B.I bất tỉnh đưa đi kiểm tra, cho thấy là do tác dụng phụ của thuốc mê đồng thời phát hiện ra thể chất đặc biệt của B.I .Loại thuốc họ dùng vô tình kích thích cơ thể B.I phát sinh sức mạnh tiềm ẩn, bộc phát một cách mạnh mẽ. Bọn họ không có thời gian nghiên cứu thứ thuốc nào có thể dừng sản sinh năng lượng của cậu, nên tạm thời sử dụng loại có khả năng kiềm chế trong một khoảng thời gian nhất định không bộc phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top