Chapter 13 : Ám sát
Xán Liệt đang đi thì bỗng một lực tay mạnh mẽ nắm lấy vai anh xoay ngược trở lại, sự việc diễn ra trong tích tắc cho đến khi lần nữa nhìn thấy Biện Bạch Hiền gần ngay trước mắt, Xán Liệt vẫn không hiểu là có chuyện gì. Bạch Hiền ghì chặt vai anh đến nỗi ê ẩm, cả hai cứ nhìn nhau tới khi Xán Liệt nhoáng thấy bóng đen từ dãy phòng đối diện.
"Đã đi chưa?" Bạch Hiền nói nhỏ
"Mới rời đi"
Bạch Hiền nghe xong thì buông vai Xán Liệt ra, đi về phía bức tường gần cầu thang. Cậu nhếch mép nhìn hai con dao được thiết kế đặc biệt dùng làm ám khí, cắm sâu vào bức tường. Cậu thong thả rút chúng ra, đưa tới chỗ Xán Liệt cho anh nhìn.
Xán Liệt nhíu mày, rồi nhận lấy hai con dao trong tay Bạch Hiền.
"Sao cậu biết có ám khí?"
"Một chút tinh thần cảnh giác cũng không có?"
"Không phải"
"Vậy thì sao lại hỏi tôi có biết hay không?"
Xán Liệt không trả lời, sự thật là anh chỉ một lòng rời khỏi đây, hoàn toàn không để ý xung quanh. Có chút lúng túng quay mặt sang hướng khác sau liền chăm chú quan sát đồ vật đặc biệt trong tay. Bất giác cái nhíu mày càng chặt hơn, nghi ngờ nhìn Bạch Hiền.
Anh không tập trung vào hai vật nhỏ trên tay, trong đầu quẩn quanh đâu đâu cũng là câu hỏi về Biện Bạch Hiền. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy cậu ta đáng ngờ.
"Phát hiện ra điều gì chưa?" Bạch Hiền bỏ qua sự nghi ngờ của Xán Liệt, ánh mắt thủy chung không rời mắt khỏi hai ám khí kia.
Từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
"Chưa" Xán Liệt toan cầm chúng lên nhằm kĩ lưỡng quan sát hơn.
"Đừng đụng vào phần trên của nó" Bạch Hiền vội ngăn hành động của Xán Liệt khi cậu chợt nhận ra điều kì lạ trên hung khí.
"Gì?" Xán Liệt dừng lại, ngẩn đầu nhìn Bạch Hiền.
"Phần đó có độc. Nhìn kĩ đi muốn giết người phần sắt ở trên nên dài hơn để đủ đến tim, nhưng nó ngắn quá, không đến một nửa con dao hay ám khí thông thường"
Xán Liệt cũng gật đầu đồng ý, anh phát hiện chiều dài bất thường của nó nhưng vẫn không biết vấn đề ở đâu trong con dao có vẻ bình thường này.
"Độc?"
"Nhìn là biết nó lần đầu được sử dụng, cán dao lúc trên tường không có vân tay. Lẽ ra mũi dao phải bóng loáng đến nỗi soi gương được, nhưng nhìn xem chẳng thấy gì cả" Bạch Hiền tỉ mỉ phân tích.
"Viền xung quanh và mũi dao, có thấy phần bột màu trắng không?"
*gật đầu*
"Muốn thử nó có độc phải hay không ?"
*lắc đầu*
Bạch Hiền bất giác hơi cong khóe miệng, biểu tình ngây ngô trước mấy thứ đơn giản này, xem xem đến khi nào thì mới hòan thành nhiệm vụ. Muốn thừa kế xem ra còn phải học nhiều.
"Đem nó về nghiên cứu đi, có bí mật bên trong cán dao đấy. Tìm được thì nói với tôi. Về đây" Tỉnh bơ quay đi.
"Này" Xán Liệt gọi lớn. Không biết tên thì gọi bừa thôi. Bước nhanh nắm lấy cổ tay Bạch Hiền.
"Biện Bạch Hiền" Tôi có tên đấy.
"Mặc cậu tên gì. Cậu rốt cục là ai?" Đột nhiên ánh mắt và lời nói của Xán Liệt trở nên băng lãnh bất thường, dễ làm người ta sợ đấy.
Thân thủ nhanh đến khó tin, người bình thường trong những trường hợp thế này nên hốt hoảng hay phát khóc sợ sệt hay sao, còn cậu ta cơ mặt không buồn cử động, tỉnh bơ phân tích hết thẩy. Cậu ta là gì chứ?
"Tôi là ai không quan trọng, lúc cần thì cậu khắc được biết. Bây giờ, bỏ tay tôi ra" Dù Xán Liệt có đáng sợ tới đâu Bạch Hiền chẳng để tâm, lạnh nhạt trả lời rồi giơ cánh tay bị nắm chặt tím cả lên.
Xán Liệt một mực nghi ngờ nhưng vẫn bỏ tay ra khỏi Bạch Hiền. Cậu cũng không nói nhiều bỏ đi, đoạn cậu xoay người ném sợi dây chuyền trả lại Xán Liệt, mình cậu trở về nhà.
Xán Liệt giơ tay bắt lấy, rồi nhìn về phía cầu thang với ánh mắt rất khó hiểu, như mong muốn lại như không quan tâm, mập mờ đến kì lạ. Bởi sợi dây chuyền chứa đựng bí mật mà cả đời anh cũng không muốn người khác biết. Chỉ hy vọng Bạch Hiền chưa mở nó ra xem.
***********
- Chết tiệt, rốt cục tôi nuôi các người được cáitích sự gì hả? Lũ vô dụng. - Người đàn ông caolớn nghênh ngang đứng trước hàng người đangquỳ rạp dưới đất,
ông ta tức giận quát mắng.
Không biết đã bao nhiêu lần ông ta quát lên câu 'đồ vô dụng' nhưng bộ não của bọn họ dường như chẳng tiếp thu gì, chả có lấy nửa điểm tiến bộ. Thậm chí hiện tại họ còn để bị lũ trẻ mới lớn dắt mũi. Hoàn toàn là một lũ ăn hại.
Căn phòng hiu hắt bởi thứ ánh sáng mờ
nhạt từ cả dãy máy tình đang cố hết công suất hoạtđộng, căn phòng to lớn, với loạt thiết bị hiện đại nhất nhưng lại chẳng ai thèm bật đèn, khiến nơinày vốn tối tăm lại càng u ám. Hiện tại, nếu ánh sáng đầy đủ họ hẳn là sẽ ngừng thở khi nhìn vào gương mặt hung ác đang phẫn nộ của
người đàn ông uy quyền, thật may là họ không thấy nhưng hô hấp cũng chẳng dễ dàng, đủ để chứng minh loại khí chất áp bức từ người đàn ông phátra không phải dạng bình thường.
- Ngài an tâm chúng tôi đang cố hồi phục lại hệ thống bảo mật. -Đại diện cho những người đangquỳ kia lên tiếng. Tuy giọng điệu lạnh băng nhưng vẫn mang chút run rẩy.
- Lúc này khôi phục lại có ích gì nữa, phỏng chừng lũ ranh con kia đã phá tan chúng từ
lâu rồi.
Lấp liếm thất bại, hàng người đã cúi đầu
nay còn cúi thấp hơn, tưởng chừng họ muốn dán
luôn mặt lên sàn. Người đàn ông hít một hơi dài cố lấy lại vẻ bình tĩnh, ông ta xoay người
hướng về phía cửa sổ đầy bụi quanh năm chưa một
lần được mở ra. Hai tay chắp lại sau lưng có vẻ ưuphiền.
Giờ có mắng chửi hay giết hết bọn họ cũngkhông thể chèo lái tình thế trước mắt, ông ta rõ ràng đang rơi vào thế bị động và chưa có
biện pháp đối kháng. Mấy hôm trước, ông ta vô
tình bắt tay với tù nhân vượt ngục từ 'nhà chính' của Cách Mạt, một kẻ có khả năng thoát chết ở cái nhà lao địa ngục hắn ta tài năng không tồi, nhưng
lại một quyết định sai lầm, gã chẳng làm nên tích sự gì mà ngược lại toàn làm loạn
tất cả của ông ta. Bù lại, ông ta moi móc từ miệng gã vài thông tin có giá trị. Thứ quý nhất ông ta nhận được là câu 'ba vị tiểu chủ của Cách Mạt tạm thời không ở nhà chính L.A".
Theo năng lực của Phó Hiệu Trưởng ông ta biếtrằng hai trong ba người là học ở Narcisuss, nhân vật chủ chốt quan trọng nhất ông ta chẳng
thể bới móc thông tin chính xác được, dùng mọi cách, mọi thủ đoạn vẫn không rõ Cách Mạt LanBạch Hiền đang ẩn núp tại nơi quái quỷ nào.
Mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, bởinếu cậu ta tham gia vào thì kế hoạch
của lão hẳn là hơn phân nửa đảm bảo thất bại. Ngàyn gày nơm nớp lo sợ cậu ta, tự hù dọa bản
thân mình. Chính vì thế lão phải tự tìm cách vẹn cả đôi đường cho lão. Vừa có thể thành công vừa tránh được Cách Mạt Lan Bạch Hiền. Màn nhỏlúc chiều mới là bắt đầu thôi.
*******
- Sao cậu về trễ thế? - Bạch Hiền bước vừa tới cửa đã thấy Lộc Hàm thù lù xuất hiện.
- Bận chút việc. Hai người kia đâu? -Cậu đưa balo cho quản gia, gỡ kính ngồi xuống sofa.
-Tớ dẫn tới chỗ phòng thí nghiệm, chắc đang bù đầu gỡ pass để mở cửa.
-Gọi họ về đây.
Tuy không biết lại có chuyện gì quan trọng mà Bạch Hiền gọi cùng lúc 2 người nhưng vẫn gật đầu làm theo. Ba phút sau, tập hợp đầy đủ.
- BOBBY, tra lại tất cả tài liệu về số vũ khí em cung cấp cho 'khu biệt lập' trong năm vừa qua.
BOBBY nghiêm túc gật đầu, chẳng cần hỏi lí do cậu cũng hiểu lần này thật có vấn đề rồi, anh hai cậu không tự nhiên rỗi việc.
- Tú Nghiên đợi BOBBY thu thập xong, mình có chút chuyện cần tham khảo chuyên môn của cậu.
-Tớ làm gì? - Hai người kia có việc, Lộc Hàm không muốn ở không nha.
- Cậu đi 'xử lí' tên vượt ngục đi, để hắn tiết lộ nhiều quá không tốt, đến đây thôi.
Lộc Hàm hớn hở gật đầu cái rụp. Lâu quá không động tay động chân cũng hơi ngứa.
- Hành động đi. - Bạch Hiền phất tay, tất cả giải tán, ai làm việc nấy.
Bạch Hiền cũng đâu có bỏ bê nhiệm vụ đúng không?
****
B.I một mình đi vòng vòng trong sân, nghĩ nghĩ gì mà hai má phòng lên, đáng yêu muốn nhéo nha. Người hầu trong nhà thấy lạ nhưng không nỡ phá đi giây phút người lớn hiếm có của cậu chủ nhỏ hay líu lo.
- B.I- Xán Liệt gọi, cơ mà người ta đang bận suy nghĩ biết không? Nhập tâm đến nỗi anh về cũng không hay. Đứa nhỏ vô tư này, đang trưởng thành à?
- Minh H.. - Anh đập nhẹ lên vai cậu, khiến bé con giật nảy mình, hét toáng lên. Đến lúc nhìn thấy Xán Liệt mới thôi la làng, vuốt vuốt ngực an tâm, thở phì phò.
- Sao anh không gọi em thế? Làm em hết hồn. - bé con càu nhàu.
- Gọi rồi, em đâu có trả lời anh. - Xán Liệt cười cười cưng chiều giúp bé con vỗ vỗ lưng.
- À mà... cái gì trong tay anh thế? - B.I tọc mạch chằm chằm vào hai vật nhỏ đựng trong bao nhựa Xán Liệt đang cầm.
- Vào nhà đi, anh có chuyện muốn nhờ em đây.
B.I không nhắc anh cũng định nhờ bé con xem giúp. Bé con có thiên phú với những thứ thế này.
****
Lộc Hàm đứng trước phố ăn chơi mà cười lạnh, đã trốn tù còn lựa nơi đông người lui tới tưởng không ai đến tìm gã hay sao? Vậy thì mất mặt nhà Cách Mạt quá. Không quá một phút để cậu tìm được ví trí của gã.
Vì sao ư? Vì trên người gã có gắn định vị chứ sao. Không có bất kì tên tù nhân nào để ý rằng trên người họ đột nhiên có thêm một nốt ruồi cả và đây cũng chính là lí do họ không bao giờ rời khỏi lòng bàn tay nhà Cách Mạt, như hiện tại cậu rất dễ dàng tìm thấy gã.
Trong quán Bar lớn nhất thành phố ánh mắt thèm thuồng của bọn nam nhân khiến cậu phát tởm vì chán ghét. Nhảy nhót điên cuồng, ăn chơi thác loạn, nơi này tập trung toàn những thành phần ăn bám gia đình. Lộc Hàm cười khinh bỉ.
Vậy mà trong mắt bọn nam nhân ở đây đó lại thành loại hành động câu dẫn, quyến rũ bọn họ. Làm cho mấy cô gái bên cạnh dùng ánh mắt cừu hận chỉa thẳng vào Lộc Hàm, người cậu như muốn thủng luôn ấy.
Lộc Hàm lạnh lùng bỏ qua bọn họ, một lòng muốn nhanh một chút tìm thấy gã kia ở cái nơi tồi tệ này.
Đúng như cậu nghĩ gã không những ngu xuẩn mà còn là tên dâm tặc có thừa. Tùy tiện lôi tên tuổi của gã nói cho phục vụ liền nhận được số phòng - 387.
Lộc Hàm đỡ trán than trời, 1000 lần mang 18 đời tổ tông tên kia ra rủa xả. Qua khe cửa hơi hé mở do đóng không kĩ, Lộc Hàm nghiến răng nhìn cảnh xuân lồng lộng khiến cậu đau mắt a~. Chỉ mình gã nhưng đến ba cô gái phục vụ, chán ghét càng thêm chán ghét, thể loại như gã sống đến bây giờ là quá lâu rồi.
Cậu cười lạnh, đưa tay thao tác với iwatch tích tắc quán Bar chìm vào bóng tối, rồi lặp tức trở lại bình thường. Lộc Hàm cũng đã biến mất khỏi đó.
Qua 3h sáng, phục vụ đi ngang qua khu phòng VIP, thấy cửa phòng 387 không khóa, tốt bụng giúp họ mới phát hiện 4 thi thể còn trong tư thế của cuộc hoan ái nhưng máu chảy từ cơ thể họ nhuộm đỏ cả drap giường trắng muốt. Mắt, mũi, miệng, tai, ngay cả đầu ngón tay, chân đều đẫm máu, không phải rỉ là chảy không ngừng đến khi họ trở thành xác khô thì máu mới không chảy nữa.
Thủ đoạn giết người quả là tàn độc.
Người phục vụ mặt cắt không còn giọt máu, hớt ha hớt hãi chạy báo với quản lí.
Trước đó, sau đợt tắt đèn chớp nhoáng tất cả camera đều vỡ vụn như tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top