Chapter 10 : Thứ 6 ngày 13 của Tiểu Lộc

Giờ nghỉ trưa.

Sau màn xả stress quá là tốn thời gian của bạn Tiểu Lộc,  thì giờ ăn trưa cũng tới rồi.  Bạn Lộc có một tật  xấu mà Bạch Hiền sửa hoài không được, bó chiếu luôn ấy.  Bình thường đã ăn như bò ăn, khi giận thật không biết lấy loài gì để hình dung nữa đây.  Nói chung là không có nết na gì hết,  xấu vô cùng tận luôn . 

Thật thì khi bước xuống đây ba người kia rất là quan ngại về vấn đề này,  Bạch Hiền rất là có ý thức tránh xa bạn Lộc đồng học trong bán kính 3 mét,  hai bạn trẻ kia tự nhủ có nên mang theo vài chục cái rỗ để úp mặt vào hay vài kí bún để thắt cổ cho đỡ nhục hay không?  Hay là cắm luôn cái băng rôn trên đầu 'tôi không quen biết người này'?  Mặc dù,  thời điểm hiện tại chả có ma nào biết bọn họ có quan hệ,  nhưng về sau lúc công khai chẳng phải càng nhục nhã hơn sao?  Vậy nên bây giờ phải tìm cách đề phòng,  chống lây nhiễm.

Nói cho vui thế thôi chứ mọi việc vẫn đâu vào đó,  hai chị em người Mỹ bị tống qua một bên,  Bạch Hiền và Lộc Hàm như thường lệ đi chung với Duẫn Nhi.  Phải biết bị rủa quá cũng có ngày gặp nạn mà điển hình là bạn Tú Nghiên bị bạn Lộc Hàm rủa xả,  lập đàn cầu mưa, cúng chùa quá rồi cũng dính chưởng.

Thân hình hoàn hảo,  gương mặt quý tộc,  khí chất cao quý,  trang phục trắng (như Viso) tinh cũng không đủ để hợp sức giải hạn cho chủ nhân.  Số là Tú Nghiên đang rất kiêu ngạo,  tỏa sáng đi vào nhà ăn, thì bỗng nhiên từ trong xó xỉ nào đó lòi ra một bạn nam khù khờ, xí trai vội vã phi tới. Tú Nghiên đi đường,  mắt để trên đầu không để ý bị tông vào, đổ hết thức ăn lên đồng phục của cô. BOBBY ở phía sau lơ đãng không để ý sự đời,  đến khi phát hiện thì trong lòng một ngàn lần thầm khấn cho linh hồn nạn nhân xấu số. Bạch Hiền bên này cũng âm thầm cầu nguyện cho cậu ta, Tú Nghiên không đụng đến thì thôi đã đụng thì biến thái phải biết,  đảm bảo không phải dạng vừa đâu.  Không biết nhà cậu ta có mấy người con trai nhỉ?  Nếu duy nhất mình cậu ta thì xác định đi... thứ quý giá nhất đời người con trai...  vào tay 'Chụy' Nghiên là 'Chụy' cắt,  cắt,  cắt.  Làm cho triệt giống luôn.

"Xin lỗi,  xin lỗi" cậu ta cuối đầu liên tục,  thiếu điều muốn quỳ lạy Tú Nghiên nữa thôi.

Mặt Tú Nghiên đông lại,  mới phút trước còn toe toét không ngừng nay lại như băng Bắc Cực, lạnh bức người.  Làm người ta ra nông nỗi này,  sau đó hai ba câu xin lỗi rồi bỏ đi là xong sao,  làm gì có chuyện nào miễn phí lời vậy.

"Cậu làm sao đền bù cho tôi đây?"

"Tôi xin lỗi,  thật xin lỗi"

"Thôi đi, làm xong rồi nói xin lỗi vậy pháp luật được đặt ra để làm gì" Cô bực mình lớn tiếng quát cậu ta.  Loại người cô ghét nhất là làm sai,  sau đó nói xin lỗi rồi coi như nó chưa hề xảy ra. Thay vì lảm nhảm mấy câu vô bổ thì sao không tìm cách khắc phục hậu quả đi. 

"Tôi...  phải làm sao a?" cậu ta lí nhí,  cúi đầu nói.

"Cậu đi tìm đồng phục khác cho tôi" Vẫn âm lượng đó, cô cứ thế xả vào mặt cậu thanh niên.

Điên thiệt chứ bao nhiêu đó  còn cần nhắc mới đi làm đượcTú Nghiên đau đầu xoa xoa trán.

Đang điên  thằng điên nào cười thế.  Tin  chị vặt lông khôngTú Nghiên đang xì khói, thì nghe âm thanh vô cùng chói tai vang vọng khắp nhà ăn yên ắng. 

Không ai khác cái 'thằng điên mà còn vô duyên' từ trong miệng Tú Nghiên không ai khác chính là Lộc Hàm. Kẻ đang cười đến không thấy tổ quốc, chảy cả nước lại còn giãy đành đạch như cá mắc cạn,  mất nết hết sức.  Bạch Hiền ngồi bên cạnh bi ai lắc đầu,  kiểu như 'tui không biết thằng kia là ai'. Trời ơi!  Xấu hổ muốn chết.

Duẫn Nhi á khẩu, cô phải công nhận xấu thật sự. Bạch Hiền lần này hai ta chung thuyền. Có một sự mất mặt không hề nhẹ!!!!!!!

BOBBY ngán ngẩm vụ này ghê, hai vị kia đâu phải con nít,  già hết cả rồi mà cứ phải ăn thua đủ với nhau mới chịu được. BOBBY rất thắc mắc nha,  tại sao họ lấy được bằng tiến sĩ hay vậy? Nhưng thắc mắc đó để sau đi a~ đồng phục của chị Nghiên bẩn hết rồi.

"Chị cởi áo khoác ngoài ra đi" BOBBY chẹp miệng giải quyết vấn đề.

"" Tú Nghiên cũng ngoan ngoãn làm theo.  Cơ bản là thức ăn đổ hết lên áo khoát,  bên trong vẫn còn sơ mi.

BOBBY mau chóng cởi áo vest đồng phục của mình khoát hờ lên vai Tú Nghiên,  mùi hương từ trên áo cậu lấn bớt đi mùi của thức ăn. Tú Nghiên cười cười, tỏ ý khen ngợi hành động nhỏ galant này của BOBBY. Xong BOBBY dắt tay Tú Nghiên chọn bừa chiếc bàn gần nhất để cô ngồi xuống.

"Rồi,  bây giờ chị muốn ăn gì em đi lấy"

"Sao cũng được miễn nó ít dầu"

"OK" Hai ngón tay làm dấu Ok liền tiêu sái quay đi.

Woa, đẹp trai quá đi. Galant thế còn gì. Chính  đâyngười thật của hình mẫu  tưởng của mình. Quyết định rồi 'nhất định sẽ theo đuổi anh ta'.  Đến khi nào anh ấy nhận lời làm bạn trai mình thì thôiB.I  bặm môi quyết tâm.

"B.I, B.I à..." Xán Liệt liên tục hua hua tay trước mặt B.I,  cơ mà thằng bé không phản ứng.

"Minh Hy ..   Sở Lăng Minh Hy" Thế Huân lôi luôn họ và tên người ta ra.

Không phản ứng là không phản ứng. Lạ thế nhỉ? Bé con của họ hôm nay làm sao vậy? Khoan đã,  ánh mắt của B.I chỉ dừng lại ngay đúng một điểm, không có ý định di chuyển rời đi. Đánh mắt theo hướng của bé con ngoài Cách Mạt Lan Thiếu Phong chả có ai ở đó cả.  Có lẽ nào?  Thế Huân và Xán Liệt liếc nhìn nhau.  Không phải chứ...B.I thích tên đó nhanh vậy sao.

Từ lúc BOBBY bước vào nhà ăn với bộ dáng lơ đãng, đẹp trai đó thì B.I bé nhỏ của chúng ta đổ như chuối mất rồi. Đúng kiểu tình yêu sét đánh luôn. Đã vậy anh còn galant, dịu dàng,  không còn gì bàn cãi 'anh chính là người em muốn theo đuổi'. 

"Cậu cười đủ chưa?" Bạch Hiền khinh bỉ hỏi Lộc Hàm.

"Chưa"

"Vậy ngồi đây một mình đi" nói xong Bạch Hiền đứng dậy đi lấy thức ăn.

"Duẫn Nhi cậu cũng...  hai người..  Yah sao hai người có thể đối xử với tớ như thể hả?  Wae? Wae? Wae?" Sau Bạch Hiền, Duẫn Nhi cũng nối gót theo. Bỏ Lộc Hàm một mình bơ vơ giữa chốn đông người. Họ lại hùa nhau ăn hiếp Tiểu Lộc a~

Hai người sao  thể bỏ tớ?  Lộc Hàm ai oán nhìn hai người,  rồi cũng lăn tăng chạy theo. Đau lòng nhưng cũng phải ăn mà. 

"Cậu ấy đâu rồi?" Duẫn Nhi lấy xong thức ăn,  nhìn quanh quất cơ mà không thấy Lộc Hàm.

"Lát nữa sẽ trở về cùng một đống thức ăn" Bạch Hiền nhàn nhã trả lời Duẫn Nhi.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc và tốt hơn là nên tránh xa cậu ấy ra"

"Tại sao?"

"Vì sẽ rất mất mặt"

Duẫn Nhi mù mịt "" một tiếng, xong cùng Bạch Hiền ngồi xuống. Vốn cô thắc mắc câu nói khó hiểu của Bạch Hiền,  thì 'đùng' một cái,  thanh âm quen thuộc của Lộc Hàm lại phá tan bầu không khí vốn đang bình thường,  ngẩn đầu lên quả nhiên là cậu ấy cùng... một người nữa - Mặc Phong Thế Huân đang đấu mắt đầy u ám,  bên cạnh còn có một mớ hỗn loạn của ... thức ăn.

Nói thật chứ cái trường này vô duyên kinh dị,  đang lúc căng thẳng mà cười đến khó chịu,  toàn dân phá game.  Vâng,  không cần cà phẳng nếp nhăn não để nghĩ đâu, ngoài Tú Nghiên ra chẳng có ai cả gan cười man rợ như vậy đâu ạ. 

"Đi đứng kiểu gì thế hả?" biểu cảm không thể đamh đá hơn.

"Là ai đụng vào người tôi?"

"Ai là nạn nhân?" Lộc Hàm khó chịu ngó xuống áo đồng phục của cậu.  Ahsiii không nhìn thì thôi chứ nhìn một phát là máu dồn lên não. 

Bữa nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà ma xui quỷ khiến làm sao cậu toàn dính hạn,  hết Tú Nghiên lại đến tên thiếu gia miệng móm này.  Bực quá đi!  Đồ ăn của cậu đi về nơi đâu rồi a~ Tiếc.

"Tôi" Thế Huân cũng không vừa phải đốp chát Lộc Hàm lại vài câu mới vừa lòng hả dạ anh. Cậu ta đi không nhìn đường còn ở đó mà đổ thừa.  Nhìn mặc dễ ăn hiếp lắm sao?

"Người bị thức ăn đổ hết lên người là tôi, người bị mất bữa trưa là tôi. Nói xem ai là nạn nhân"

"Tôi bị cậu đâm phải rồi xỉ vả, cậu tính sao đây?"

"Rốt cục là ai bị thương hơn ai?  Nhìn lại đi" Lộc Hàm giơ cổ tay bị bỏng do thức ăn nóng dính vào đến trước mặt Thế Huân. 

"..." Thế Huân im lặng

"Sao. Sao. Sao.  Sao không trả treo nữa đi?" Lộc Hàm được nước lấn tới

"Tôi bị tổn thương danh dự đó"

"Có phải chưa ai nói với cậu rằng khi cãi nhau ở nơi đông người cái quan trọng nhất không phải hai chữ 'danh dự' ?" Lộc Hàm đột nhiên hạ tông giọng chỉ đủ để hai người nghe.  (Nhưng sự thật là có  tới 6 người cùng nghe nữa a.)

"Gì cơ?" sự chuyển biến đột ngột của Lộc Hàm khiến anh không theo kịp.

"Để tôi cho cậu biết, xem như bài học đầu tiên. Rằng ở một nơi mang tính chất công cộng nào đó bất kì xảy ra xung đột với người khác thì kẻ nào tơi tả hơn kẻ đó là người bị hại,  nghĩa là họ sẽ nhận được đồng tình của mọi người, tức người đó đã thắng, hiểu không? Đám đông chỉ nhìn vào kết quả mà không cần biết nguyên nhân đâu thiếu gia à." Lộc Hàm giở giọng lưu manh.

" Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Nó có nghĩa là tôi thắng, biết chưa?  Nhìn họ xem, chẳng phải tôi nói rất rõ ràng hay sao?" Lộc Hàm nhếch mắt về phía đám nhiều chuyện trong nhà ăn.  Hẳn là họ đang bàn tán về hành động của anh và ánh mắt thương hại về chỗ Lộc Hàm.

"Cậu..  " Thế Huân nén giận nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm,  nhưng lời muốn nói đều bị ánh mắt chiến thắng của cậu ta dẹp hết. Tức đến nghẹn họng.

"Tôi nghĩ Nhị thiếu nhà Mặc Phong không keo tới nỗi không mua được bữa trưa khác đền bù" Lộc Hàm chính xác là mặt dày quá thể.

"Cậu nhớ đó" Thế Huân ấm ức bỏ lại một câu, sau đó thái độ không cam chịu đi lấy thức ăn mới cho Lộc Hàm. Cậu ta đang chọc anh điên lên đó.

"Tất nhiên" Vâng, kết thúc là bạn Lộc chiến thắng vinh quang trở về. Dám đụng tới đồ ăn của Lộc Hàm? Mơ đi.  Ngày thường đã thương đồ ăn hơn thương con,  ngay lúc này bực mình muốn chết lại càng cần thức ăn làm động lực, vậy mà tên móm đáng ghét khiến cậu đổ hết đĩa thức ăn cậu vất vả chọn lựa nửa tiếng trời, điên không?  Thế là một lượt từ trên người cậu ta lần lượt bị cậu lấy ra làm bình phong xả giận. Đáng đời.

Tú Nghiên đang cười trên sự đau khổ của Lộc Hàm thì ngưng bặt, vẻ mặt gật gù tán thành. Tên kia đụng trúng ổ kiến lửa mà xui hơn là trúng ngay con kiến chúa Lộc Hàm. Xét về độ đanh đá, cô hoàn toàn khuất phục trước cậu. Muôn đời, mỗi lần cãi nhau chưa được ba câu cô liền bị K.O,  may mắn là Lộc Hàm chưa làm mất mặt 4 người bọn họ.

Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Lộc Hàm. WOW! Lộc Hàm bạn của cô sắc sảo như vậy từ lúc nào a~ Thế Huân chắc là ức tới muốn giết người nhưng phải kiềm nén lắm đây.  Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Thế Huân bị thua thiệt,  thấy vui vui sao ấy nhỉ!  Đây có được tính là cười trên nỗi đau của người khác không ta? 

------

Haizzz!!!  Cuộc đời éo le khi mà buổi chiều còn hẳn ba tiết học, cậu lại phải một mình chiến đấu với Tú Nghiên và cái đám dở hơi, bà tám 12A1. Cơ cực đủ đường. 

Phải nói đen hơn thứ sáu ngày 13 chính là cậu đây  - Lộc Hàm.  Ăn ở sao trúng ngay số con rệp, quá thê thảm. 

-------

Mang theo sự bực dọc suốt đường đi,  Lộc Hàm không ngừng lải ngải bên tai Bạch Hiền.  Xả giận có, chửi rủa có, Ôi đủ thứ tạp nham từ miệng cậu chui ra trong đó có cả 'mưa phùn',  cứ phải nói là lênh láng. Bạch Hiền mệt mỏi chịu đựng nghe cậu than vãn, cũng chỉ có Bạch Hiền mới đủ kiên nhẫn để nghe chính văn của Lộc Hàm.

"Bạch Bạch, tớ mệt quá. Hay là kêu người tới rướt chúng ta đi a~" Sau một hồi luyên thuyên Lộc Hàm cũng rã rời,  đành quay qua nài nỉ Bạch Hiền.  Cậu sắp đứt hơi , mà đây về nhà còn phải đi bộ qua mấy con đường nữa chắc chớt. 

"Lúc nãy, sao làm kiêu với BOBBY là không muốn đi xe cơ mà?" Bạch Hiền liếc mắt khinh thường.  Mới vừa rồi cách đây hai con phố,  xa tít cổng trường.  Bày đặt làm giá đồ,  nhất quyết không chịu đi xe BOBBY chở.  Ừ!  Sĩ diện quá thì ráng mà chịu,  đừng có nhờ vả tớ.  Khinh.

"Ây nha! Bạch Bạch cậu muốn tớ tức tưởi mà chết đúng không? Từ sáng tới giờ tớ còn sống với Tú Nghiên là do tớ ăn ở có đức đấy.  Tự nhiên giờ cậu bảo tớ ngồi cùng xe với cậu ấy chắc tớ chớt vì ngộp và lên máu đó, hiểu không? Cậu có thấy cọng cỏ nào tự chui vào hang thỏ chưa? "

"Hẳn là ăn ở có đức lắm " Bạch Hiền kì thị liếc Lộc Hàm.

"Yah...  chờ tớ Bạch Bạch, Bạch Bạch" Cậu lần thứ n lăng tăn đuổi theo Bạch Hiền phía trước. 

Rẽ phải một chút là ra đến ngã ba, cậu sắp gãy chân mất rồi cộng thêm mất nước do nói quá nhiều.  Cậu thật là 'tơi tả' theo đúng nghĩa gốc luôn ấy.  May là chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn ở đó.

Bạch Bạch tớ biết cậu tốt nhất mà. 

Lộc Hàm một cái vèo phi thẳng vào ghế sau,  một bước cài dây an toàn.  Nhàn nhã ngửa đầu,  duỗi mình hưởng thụ điều hòa và chai nước suối qúy báu. Lên xe cái là sống liền. Hình như có gì gì không đúng ở đây thì phải?  Đằng sau là xe tên móm đáng ghét phải không?  Bám đuôi hai người làm gì nhỉ?  Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao xuất hiện,  thôi mà tạm thời vì gì dẹp đi. Vấn đề là Bạch Bạch chắc là biết rõ cậu ta theo dõi mình mà vẫn cho theo sao?

A... thì ra có mục đích mới gọi xe chở về.Còntưởng đằng ấy lòng tốt trỗi dậy thương xót mìnhAi ngờBạn thân thế đấy. Càng nghĩ môi dưới của Lộc Hàm cãng bĩu dài ra.

"Tớ còn nghĩ cậu gọi xe vì tớ cơ?" Lộc Hàm bày tỏ uất ức.

"Không phải vì cậu thì cậu muốn xuống xe hả?" Bạch Hiền phũ phàng đáp lại.

"Không có nha. Mà cậu để cậu ta theo đuôi tới nhà?" Lộc Hàm cuống cuồng chối bỏ.

"Ừ. Là có chút việc,  lát sau cậu sẽ biết. Dù sao thì cũng tới lúc rồi" Bạch Hiền vương vai nói câu khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top