Chapter 1 : Đột nhiên được thả tự do

Tại một ngôi biệt thự xa hoa, ngoại thành Los Angeles. Nơi toạ lạc của dòng họ Cách Mạt Lan cao quý.

" Bạch Bạch, cậu nghe lời Cách Mạt gia thật à? "

" Ông ấy là ba mình, chẳng lẽ không nghe. Cậu muốn chống đối hả?"

" Không phải ý đó. Ý tớ là cậu quá dễ dàng nghe lời. Chắc chắn có chuyện gì nữa đúng không?" Cười vô cùng ngọt ngào, nhưng làm cho người ta có cảm giác lạnh gáy.

" Ừk "

" Biết ngay mà. Chính sự hay việc riêng? Khai mau"

" Cả 2. Theo cậu nghĩ một thiếu gia được bảo bọc kĩ càng như tớ. Đột nhiên, cho phép tớ ra ngoài, còn sang tận Hàn Quốc, việc này bình thường sao?"

" Tớ cũng nghĩ đến chuyện này. Nhưng đây là việc riêng nhà Cách Mạt cậu,  tớ không phải sâu trong bụng mà biết tuốt được. "

" Đến lúc thích hợp tớ sẽ nói cho cậu nghe "

" Chuyện riêng là chuyện gì? Chuyện đó tớ không biết?"

" Tìm bạn cũ, người đó cậu từng biết"

" Cậu có bạn ngoài bọn tớ? "

" Cậu nói tớ không an phận làm hoa trong lồng kính mà "

Đoán được ai trong đoạn đối thoại này không? Vâng! Chính là đại thiếu gia nhà Cách Mạt Lan -Biện Bạch Hiền và thiếu gia nhà Tư Đồ - Lộc Hàm_một trong hai người được Cách Mạt lão gia cho phép Bạch Hiền được kết bạn.

" Cậu đi cùng không? "

" Phong với Tiểu Nghiên không đi chung hả? "

" Hai người đó đi sau, tóm lại là cậu có muốn đi chung với tớ hay là không? "

" Đi chứ, đi chứ làm sao Tiểu Lộc nỡ để Bạch Bạch xinh đẹp đi một mình. " Nói rồi dùng hai tay nhéo nhéo hai má xinh xắn, hồng hào của Bạch Hiền.

" Tối nay 9 giờ, tầng thượng nhà tớ " gạt đôi tay đang mãn nguyện dày vò hai má của cậu ra. Lạnh lùng đi về phía phòng mình.

" Này 9 giờ làm sao mà kịp, bây giờ là 4 giờ chiều, chạy đi chạy lại là hết giờ rồi. Này Bạch Bạch cậu có nghe tớ nói không vậy..." Oán giận nhìn bóng lưng Bạch Hiền đã khuất trên cầu than. 5 tiếng, về rồi trở lại mất 3 tiếng . Còn 2 tiếng phòng thí nghiệm của Lộc Hàm biết phải làm sao. Chỉ nhéo một chút thôi mà, không cần tớ trả giá đắt vậy đâu Bạch Bạch à.

-----------------------------------------------------------------

Knock knock knock

Cửa phòng Bạch Hiền được mở bởi một thiếu niên cao ráo, mái tóc tím, ngũ quan 80% là giống Bạch Hiền.

" Phong, đã xong việc rồi sao" Người gõ cửa chính là Thiếu Phong em trai bảo bối của Bạch Hiền - nhị thiếu gia nhà Cách Mạt.

Bạch Hiền đang chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết để đến Hàn Quốc. Hành lí của cậu người hầu đã sớm chu toàn. Bạch Hiền vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường, ý bảo Thiếu Phong ngồi cạnh. Bạch Hiền cười hết sức dịu dàng, không phải là vẻ mặt lạnh lùng như với người hầu hay ba mẹ. Cậu chỉ như vậy với Thiếu Phong, Lộc Hàm và Tú Nghiên, giáo sư James.

Thiếu Phong ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền.

" Đã giải quyết xong, anh đến đó trước vài ngày, em sẽ đến ngay " Thiếu Phong thật lo lắng cho Bạch Hiền, dù Bạch Hiền có là gì ( thân phận thật của Bạch Hiền?) thì cậu vẫn không an tâm. Cậu phải bảo vệ anh trai mọi lúc.  Người ngoài nhìn vào còn tưởng Thiếu Phong mới là ba của Bạch Hiền.

" Lo xa quá ông tướng à, anh có khả năng chăm sóc tốt chính mình, huống chi còn có Tiểu Lộc, không tốt cũng thành tốt " Bạch Hiền mỉm cười ôn nhu, cậu biết Thiếu Phong là quan tâm cậu. Nhưng nhóc này lại quên, thực lực của cậu vượt rất xa nhóc rồi.

" Đừng có ý nghĩ xem nhẹ năng lực của em nhé, em biết anh có thừa năng lực đó nhưng em vẫn là không yên tâm " Dĩ nhiên là bất an rồi, có bao giờ Bạch Hiền không ở gần cậu lâu và xa như lần này đâu.

" Không có, không có. Hoàn toàn không có nghĩ vậy nha. Còn em nữa đó, anh không ở nhà, trước khi ngủ phải nhớ uống sữa nghe chưa. Nếu anh mà biết, em làm trái thử xem anh có đốt mấy món đồ chơi ( bao gồm súng, bom, vi mạch điện tử,....) của em không "

" Biết rồi mà " Thiếu Phong bĩu môi, lớn rồi mà cứ bắt uống sữa. Nhọ hơn là lần nào đổ đi đều bị Bạch Hiền phát hiện. Kết quả 1 ly thành 10 ly sữa, đặc biệt còn là sữa không đường.

Bạch Hiền và Thiếu Phong nói chuyện khá lâu. Không hiểu lúc bước vào đầu tóc Thiếu Phong rõ đẹp, trở ra nghi ngờ là có chọt tay vô ổ điện nha. Làm gì mà ghê vậy?

-------

Ngồi trên máy bay, Lộc Hàm liên tục tự độc thoại, thỉnh thoảng Bạch Hiền trả lời vài chữ. Có đọc qua thông tin về trường mới và một số việc cần làm.

Máy bay quân đội với tốc độ bay kinh khủng, chặng đường thuận lợi, không có bị lực lượng an ninh quốc gia dọc đường hỏi thăm. Đương nhiên là do Cách Mạt lão gia dàn xếp trước.

Đường bay rút lại hơn một nửa, là từ 13 giờ bay chỉ còn 6 giờ. Máy bay đáp xuống khoảng sân siêu rộng của biệt thự mà Cách Mạt lão gia đã chuẩn bị cho Bạch Hiền và Lộc Hàm.

Họ nhanh chóng tìm đại một phòng nào đó ngủ, động cơ máy bay quá ồn không tài nào nhắm mắt được. Để sau rồi cải tiếng lại nó mới được.

---------

Lúc họ mở mắt đã là chiều ngày hôm sau. Đi ra ngoài phòng khách, người hầu và quản gia đang bận rộn. Quản gia tinh mắt mau chóng nhìn thấy hai người.

" Cậu chủ, Tư Đồ thiếu gia " quản gia cung kính chào hỏi.

Người hầu mau chóng tập trung thành hàng ngũ.

" Cậu chủ, Tư Đồ thiếu gia"  hai hàng người hầu, đúng chuẩn 45° cúi chào. Hai người bọn họ nhàn nhạt liếc qua, phất tay một cái đi lên lầu.

Người hầu nhanh nhẹn hiểu ý cậu chủ, mau chóng dẫn đường họ tới phòng của mình. Đêm qua có lẽ do quá buồn ngủ, hai người cứ chọn bừa một phòng rồi chui vô ngủ.

Phòng hai người đối diện nhau. Cách trang trí cũng không khác phòng cậu ở Mĩ là mấy.

Cậu bảo họ ra ngoài, không có việc gì thì đừng lên tầng 1.

" Kelvin, tài liệu đâu? " Trong bóng tối, một người thần không hay quỷ không biết xuất hiện từ bóng tối, đưa đến cho Bạch Hiền một tập hồ sơ.

Lật qua vài trang, Bạch Hiền hỏi người đàn ông anh tuấn mặc đồ đen.

" Còn gì nữa không?"

" Đa số người phản bội đều được Lão gia và Nhị thiếu quét sạch, nhưng vẫn còn kẻ đầu đàn giật dây"

" Tài năng không tệ. Thoát chết từ tay Thiếu Phong trong gang tất như vậy, lần này thật là một trò đuổi bắt thú vị " nụ cười nửa miệng lạnh băng, chứng tỏ Bạch Hiền rất hứng thú với trò chơi này.

" Mọi chuyện không có vấn đề gì?"

" Đương gia, không có bất kì trở ngại gì"

Người áo đen nói xong liền theo cách xuất hiện mà ra đi.

***********

Profile

Kelvin Keymon:  Ám vệ của Bạch Hiền

Cấp bậc thực lực : Thánh Chiến

Đội trưởng đội ám vệ bí ẩn của dòng tộc Cách Mạt Lan. Kiêm "quản gia" của Bạch Hiền.

Ám vệ của Bạch Hiền trừ cậu, Thiếu Phong, Tú Nghiên ra thì không ai biết, kể cả Cách Mạt lão gia.

* Quản gia: chỉ có người đứng đầu một tổ chức hay gia tộc lớn mới có tư cách nhận quản gia.

* Người hầu: Mỗi thiếu gia, tiểu thư trong những dòng họ lớn đều được phép có người hầu riêng.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top