Chap 2

Chap 2

Xán Liệt tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, cơn đau đầu từ trên đỉnh đầu truyền đến khiến anh thấy chóng mặt. Xoa hai bên thái dương bước ra khỏi phòng thì thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp. Khuỷu tay vô ý chạm vào ly nước khiến nó rơi thẳng xuống đất, tiếng ly vỡ làm cậu ta giật mình quay lại nhìn.

“Tỉnh?”

Xán Liệt vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì cậu ta liền nói. “Cứ để đó đi, tí hồi tôi dọn cho.”

“Xin lỗi… Chuyện hôm qua, là do tôi say quá. Xin lỗi nếu tôi đã mạo phạm cậu… Thật ngại quá, còn làm phiền cậu…” Anh bối rối nhìn cậu, đồng thời chuẩn bị tinh thần nghe đối phương chỉ trích

“Không có gì. Hôm qua bạn tôi nóng tính quá, nếu có thương tích gì anh cứ đến bệnh viện kiểm tra, tiền viện phí tôi sẽ trả toàn bộ. Đừng liên lụy tới bạn tôi.” Dọn sạch mảnh vỡ, Bạch Hiền liền quay lưng vào bếp. Thấy thái độ của cậu, Xán Liệt ngẩn người, kinh ngạc vội vàng gọi.

“Này.”

Bạch Hiền ngoái đầu lại nhìn. “Có vấn đề gì sao?” Giọng nói đều đều, không một chút cảm xúc.

“Chuyện hôm qua, cậu không trách gì tôi ư?”

Cậu nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, lãnh đạm trả lời. “Không. Anh cũng đâu làm gì tôi. Thôi, tôi đang nấu ăn. Nếu anh muốn giúp thì có thể vào.”

Vì vậy Chan Yeol vội vã theo vào. “Này cậu tên gì vậy? Tôi tên Phác Xán Liệt.”

“Biện Bạch Hiền.”

Trong căn bếp nhỏ xíu vậy, thêm một kẻ thân hình to lớn như anh trông nó còn chật chội hơn. Mà từ nhỏ tới giờ, anh có bao giờ nấu ăn đâu nên chả giúp gì được cho cậu, đã vậy còn gây rắc rối cho cậu. Mới quay lại đưa rau cho cậu thì liền đập vào vật gì đó. Còn chưa ý thức được điều gì, nên nhất thời mất cân bằng đổ về phía trước.

“Ah.” Một tiếng kêu khó chịu truyền vào tai anh.

Anh vội đứng dậy, vừa đứng vừa rối rít xin lỗi. “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”

Nhưng cậu không nói tiếng nào, nhăn nhó ôm lấy tay mình, răng cắn chặt môi kiềm chế sự đau đớn. Cố gắng ngồi dậy, cử động cánh tay bị đau, đau đến tận xương, thật sự là đau đến chảy nước mắt. Xán Liệt hoảng hốt đỡ Bạch Hiền dậy.

“Đi, đi chúng ta đi bác sĩ.” Cậu chưa kịp phản ứng liền bị anh bế lên, đi thẳng một mạch ra ngoài.

“Từ từ, tôi không sao. Cậu thật sự không muốn đến bệnh viện tí nào cả.” Bạch Hiền vùng vẫy leo xuống, nhưng cơn đau từ cánh tay truyền đến không cho phép cậu làm điều đó.

“Sao mà không sao được, nhìn cậu như vậy chắc gãy xương rồi.” Nói rồi chạm nhẹ vào tay cậu, chỉ nghe cậu rên khẽ. “Cậu còn nói không sao nữa đi.”

“Tôi không…”

Lần này không cho phép cậu từ chối thêm một lời nào liền ôm cậu bắt taxi đi ngay đến bệnh viện. “Nếu bác sĩ nói không sao, tôi sẽ đưa cậu về, không bắt cóc cậu đâu mà cậu lo.”

Thấy ánh mắt cứng rắn của anh, cậu chỉ có thể im lặng mà đồng ý. Người bị thương là cậu chứ phải anh đâu mà lại nghiêm túc như vậy chứ!

.

.

.

Điền thủ tục xong, một lát sau liền có y tá gọi vào. Xán Liệt định bồng cậu dậy thì Bạch Hiền đã nhanh hơn nói.

“Tôi bị thương ở tay chứ không phải ở chân, tôi tự đi được.” Nói rồi liền đứng dậy đi vào phòng. Bác sĩ cầm tay cậu nắn nhẹ nhẹ, cậu không lên tiếng, mày nhíu chặt, trán toát mồ hôi. Nắn lại xương về đúng vị trí, bác sĩ buông nhẹ tay, viết đơn thuốc đưa cho y tá xong liền cười với Bạch Hiền. “Đau vậy mà không rên một tiếng, chàng trai trẻ, được lắm!”

“Đau lắm sao?” Xán Liệt nhíu mày hỏi.

“Khớp xương bị trật hết rồi. Lần sau phải chú ý, nếu không lần sau tôi cũng không giúp gì được đâu. Cậu có thể về rồi.”

“Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?” Anh nói nhỏ, giọng điệu hối lỗi.

“Đúng rồi, trong một tháng này không được hoạt động mạnh. Tránh va chạm, dùng lực, làm việc… nếu không sẽ trật khớp. Nếu bị thương lần nữa thì sẽ rất khó khăn để phục hồi như cũ, sau này khi lớn tuổi sẽ có di chứng, còn có thể bị thấp khớp.”

Xán Liệt gật đầu, nhớ kĩ lời bác sĩ. Anh giúp cậu mặc áo vào. “Cậu đừng động đậy, để tôi giúp.”

“Cậu là người yêu của cậu ấy à!” Bác sĩ buồn cười nói.

“Không phải!” Cả hai đồng thanh nói.

“Tôi chỉ đùa thôi. Cậu Biện, chàng trai này tốt lắm, sau này có thể trông cậy được.”

Đối với câu đùa của bác sĩ, cậu chỉ lạnh nhạt đứng dậy, cúi nhẹ đầu xuống. “Cảm ơn bác sĩ. Tôi đi trước.”

“Này.” Xán Liệt mỉm cười chào bác sĩ rồi vội chạy theo Bạch Hiền. “Chờ tôi với.”

“Tôi tự về được.” Cậu quay lại nhìn anh.

“Tôi đưa cậu về.”

Bạch Hiền suy nghĩ một lúc rồi theo Xán Liệt đi về, cũng tại ai đó chưa gì đã kéo cậu ra ngoài, hại cậu không kịp mang theo ví, giờ đi bộ về tới nhà chắc cũng hết ngày rồi. Trên đường trở về cả hai không hề nói một lời nào. Cuối cùng Xán Liệt cũng là người mở miệng trước. “Thật xin lỗi.”

“Không có gì, anh cũng không phải cố ý.” Nhìn vẻ mặt của anh, cậu chỉ lơ đãng nhìn xung quanh.

“Cậu bị thương như vậy là do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì cần giúp cứ gọi cho tôi. Đúng giờ tôi sẽ đưa cậu đi thay thuốc.”

Nhưng cậu không cảm kích trước hành động của anh mà chỉ lãnh đạm mở cửa xe, nhẹ nhàng từ chối. “Không cần làm phiền anh, dù sao cũng cám ơn.”

Cậu trước giờ quen sống một mình, tự mình đối mặt với mọi chuyện. Không thể để một người mới quen như anh chịu trách nhiệm được.

.

.

.

“Liệt dương gia, dạo này có vẻ bận rộn nhỉ. Tối nay có đi đâu không?” Tuấn Miên vỗ nhẹ vào vai Xán Liệt.

“Tôi bận rồi, mấy cậu cứ đi đi. Thôi tôi đi đây.” Nói rồi liền đứng dậy lấy áo, chìa khóa đi ra ngoài.

“Đang theo đuổi em nào hay sao vậy? Bỏ rơi bạn bè kiểu đó là sao?” Tuấn Miên nhíu mày hỏi.

“Chắc vậy. Thôi đi đây.” Không thèm quay đầu, anh chạy một mạch ra ngoài để lại Tuấn Miên đang ngẩn người.

.

.

.

“Anh lại tới à!” Bạch Hiền mở cửa ra hờ hững nói.

Mới đầu vốn tưởng rằng anh chỉ nói cho qua chuyện, anh ta hết làm việc này tới việc kia. Dọn dẹp nhà cho cậu, nấu ăn… mặc dù hơi khó ăn, nhưng hình như càng ngày càng tiến bộ rồi. Thiếu điều đút cho cậu ăn nữa là giống mẹ của cậu lắm.

Đúng giờ là nhắc uống thuốc, thay thuốc… thật phiền phức. Cậu đã không biết bao lần nói anh không cần phải làm như vậy nhưng anh chỉ gạt phắt đi, không quan tâm. Người gì đâu mà cố chấp. Rõ ràng, cậu không bắt anh chịu trách nhiệm vậy mà cứ kiên quyết nhận lấy.

“Tôi mua đồ ăn về rồi đây. Cậu ngồi đó đi, chờ tôi một tí rồi chúng ta cùng ăn.” Anh vào bếp dọn đồ ăn ra rồi kêu cậu vào. Nhớ lại mấy ngày đâu, chỉ cần hở một chút là nghe tiếng đồ vỡ, vậy mà bây giờ anh lại coi nhà cậu như nhà của mình. Chỉ cần cậu nói một tiếng là anh có thể biết được vật đó ở đâu mà đưa cho cậu.

“Ngày nào cũng đến đây, người yêu anh không nói gì sao?” Bạch Hiền đột nhiên hỏi.

“Tôi làm gì có người yêu, sao cậu lại hỏi vậy?” Xán Liệt hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn cậu, cậu không phải không muốn nói chuyện với anh sao. Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi anh vấn đề này.

“Tại hồi trước khi anh say, có nhắc đến tên ai đó. Hình như là… Khánh Thù thì phải.” Cậu ngẩng lên nhìn anh.

Nghe đến tên người ấy, tim anh như thắt lại. Im lặng một lúc anh mới nở được một nụ cười yếu ớt với cậu. “Lúc đó say nói bậy thôi mà. Cậu ghen à?”

“Không. Ăn tiếp đi, đồ ăn sắp nguội rồi.” Không thèm để ý lời câu đùa của anh, tiếp tục cúi xuống ăn.

“Thật là chẳng đáng yêu tí nào.” Xán Liệt nghĩ thầm trong bụng.

“Ngày mai tôi tháo băng rồi, anh không cần phải tới đây nữa.” Cậu nhận thuốc từ tay anh, buộc miệng nói.

Xán Liệt cúi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. “Cậu không muốn gặp tôi đến mức đó sao?”

Cậu liếc nhìn anh, định mở miệng nói gì nhưng liền bị ánh mắt của anh làm cho giật mình. “Ý tôi không phải vậy? Chỉ là thấy dạo này làm phiền anh quá thôi.”

“Phiền gì đâu. Mà này tôi hỏi thật, cậu không thấy cảm động trước những hành động của tôi sao? Tôi thấy trong phim hay vậy lắm mà.” Xán Liệt bĩu môi, lấy lại ly nước khó chịu nói.

“Cảm động hả? Chắc cũng có một chút. Hôm nay rảnh không, đi với tôi mua vài thứ.”

“Được. Mà Bạch Hiền này, cậu làm người yêu tôi được không?” Mở cửa cho Bạch Hiền ra, đột nhiên anh quay lại hỏi.

“Cái gì?” Bạch Hiền sửng sốt nhìn Xán Liệt.

End Chap 2

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top