Ngoại truyện Part 2

Part 2

Tử Đào dựa người vào Diệc Phàm thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ ửng vì những hoạt động ư ư a a vừa rồi. Hắn thấy vậy liền cúi xuống cắn vào má cậu, cười khẽ. "Mệt lắm sao, bảo bối!"

"Ca ca, người còn... Cả người ta như muốn xé làm đôi rồi đây này!" Tử Đào bĩu môi nhìn Diệc Phàm đầy chán ghét.

"Ta xin lỗi. " Diệc Phàm nhìn người trước mặt mình làm bộ mặt đáng yêu như vậy thì trong đầu chỉ có ý nghĩ đè người kia xuống mà tiếp tục ân ân ái ái mà thôi. Nhưng thấy cậu mệt mỏi vậy hắn cũng không muốn ép cậu, sự nhẫn nại của hắn từ khi nào có vậy nhỉ, chắc là từ lúc gặp cậu.

"Diệc Phàm ca ca, nếu một ngày ta không thể bên ca ca nữa thì ca ca có buồn không?" Đột nhiên Tử Đào hỏi vậy khiến da đầu hắn run lên, hắn lo lắng kéo người cậu dậy.

"Bảo bối, người không được nói vậy. Ngươi phải luôn bên cạnh ta, ta không cho phép ngươi rời khỏi ta một bước." Lần đầu tiên thấy hắn kích động như vậy, Tử Đào liền bật cười đưa tay lên nhéo má hắn.

"Ta chỉ đùa thôi. Làm sao ta có thể rời khỏi ca ca được. Tử Đào yêu Diệc Phàm ca ca nhất trên đời, được chưa?"

Hắn nhìn cậu một lát, có chút bất đắc dĩ, sau đó liền bật cười.

"Mà Tử Đào, ta có việc phải về ma giới trong mấy ngày. Em có thể chờ ta được không?"

"Ngươi... ngươi ăn sạch ta rồi giờ muốn bỏ chạy đúng không?" Tử Đào mím môi, mắt ngấn nước quay đi chỗ khác, kéo áo lên đứng dậy đi ra ngoài, nhưng cơn đau từ dưới hạ thân truyền lên khiến cậu không tài nào di chuyển được. Nghe cậu nói vậy, hắn chỉ có thể cười khổ kéo cậu lại.

"Ta có nói là sẽ bỏ em sao? Ta chỉ đi có mấy ngày để giải quyết việc riêng thôi mà. Ngoan, nghe lời ta. Tu luyện cho tốt, nếu pháp lực tăng thêm một bật, ta sẽ có quà cho em. Em chịu không?"

Nghe hắn nói vậy, cậu vui lắm, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. "Được."

Diệc Phàm cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. « Ngoan. »

Hắn đi rồi, cậu vẫn đứng dưới tháp mở to mắt mà nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất sau rạng mây. Diệc Phàm đi chưa được bao lâu thì Tử Đào liền nghe thấy tiếng chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Cậu quay lưng lại thì thấy binh lính đã vây quanh cậu từ lúc nào. Từ sau binh lính, một thiếu niên mặc hắc phục đi lên đưa lưỡi kiếm kề vào cổ cậu. "Tử Đào, ngươi dám quan hệ với yêu quái. Là hoàng tử của một đất nước, ngươi thấy hành động của mình có đáng chết không?"

"Bỏ kiếm ra khỏi người ta ngay lập tức. Biện tướng quân, ngài cũng biết hành động vừa rồi của ngươi đối với hoàng tử cũng phạm tội bất kính mà đúng không?" Tử Đào quay người lại trừng mắt nhìn người sau lưng.

Bạch Hiền thu kiếm lại cười lạnh. "Bây giờ ngài mới biết rõ được thân phận của mình rồi sao? Mời ngài theo chúng tôi về gặp quốc vương chịu tội."

Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Chịu tội? Ta mắc phải tội gì? Ta đã làm gì sai mà phải chịu tội? Ta đã hại ai sao?" 

"Ngài không cần nói nhiều. Người đâu! Tiến lên bắt Tử Đào hoàng tử lại đây cho ta." Hắn vừa dứt lời, một đám người liền tiến lên lao về phía Tử Đào. Cậu nhẩm một câu rồi nhẹ nhàng phất tay lên, đám lính liền bị hất tung ra. "Các ngươi dám vô lễ với ta..."

"Hóa ra ngài đã trở thành yêu quái luôn rồi sao? Nếu vậy thì thứ lỗi cho ta, ta phải giết ngài để trừ hại cho muôn dân." Hắn vừa dứt lời, đám cung thủ liền giương cung lên, đồng loạt bắn về phía cậu. Cậu cười lạnh, phụ hoàng à, người có cần phải tuyệt tình đến vậy không? Dù sao thì con cũng là con của người mà... mặc dù con chỉ được sinh ra vì phút giây lỡ lầm đó. Người vô tâm thì ta đành vô tình thôi. Ta không thể nào chết được, ta còn phải sống chờ Diệc Phàm trở về.

Âm khí ngưng đọng trong lòng bàn tay, cậu nhắm mắt ngưng thần, cậu hét lên, toàn bộ mũi tên đều bị bật ngược trở lại làm bị thương không ít binh lính. Tất cả đều sợ hãi nhìn chằm chằm cậu như nhìn thấy yêu quái.

Không gian trở nên yên tĩnh vô cùng.

Bạch Hiền đen mặt, chân mày nhíu lại. "Người đâu, dẫn nhị hoàng tử Lộc Hàm ra đây cho ta." Nghe đến tên Lộc Hàm, Tử Đào liền quay người lại, mắt đỏ lên vì tức giận. " Các ngươi dám lấy Lộc Hàm ra uy hiếp ta. Bỏ huynh ấy ra, các ngươi không thấy huynh ấy đang bị bệnh sao? Chuyện của ta và các người không liên quan tới huynh ấy."

"Vậy thì ngài phải theo hạ thần về gặp quốc vương, không được sử dụng yêu lực gây thương tích cho binh lính nữa." Bạch Hiền ra lệnh thả Lộc Hàm ra, cầm xích bạc tiến lên trói cậu lại. Lộc Hàm thở yếu ớt, tay níu lấy Tử Đào. "Lần này ta lại hại đệ nữa rồi, ta cũng không sống được bao lâu... Tại sao lại phải hi sinh vì một tên lúc nào cũng bệnh tật đầy mình như ta chứ!"

"Ta chỉ có mình huynh là người thân duy nhất, ta phải bảo vệ huynh chứ. Hyunh nói sai rồi, là ta hại huynh mới đúng. Mà Lộc Hàm, đệ không phải là yêu quái... huynh phải tin ta." Từ nhỏ đến giờ, chỉ có duy nhất Lộc Hàm là đối xử tốt với cậu, không như những người khác khinh thường cậu vì thân thế của cậu, tuy nhiên Lộc Hàm lại ốm yếu từ nhỏ nên những lúc cậu bị ăn hiếp, anh không những không giúp được mà còn bị người đánh cho một trận vì tội nhiều chuyện. Càng lớn, sức khỏe của Lộc Hàm càng ngày càng tệ, hầu hết thời gian đều là ở trên giường. Vậy mà bọn chúng dám...

"Ta tin đệ." Lộc Hàm chạy theo Tử Đào, dùng hết khí lực của mình mà hét lên.

"Vậy là được rồi." Tử Đào cười buồn rồi quay mặt đi theo Bạch Hiền.

.

.

.

Từ ngày bị giải vào địa lao, ngày nào cũng phải chịu đòn, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại tiếp tục in lên cơ thể mỏng manh của cậu. Bóng tối bao trùm, cậu sợ hãi mà co người lui vào bức tường, cậu thật sự rất nhớ Diệc Phàm, tới khi nào anh mới tới cứu cậu đây. Không biết bao lâu, hôm ấy đột nhiên có người đến dẫn cậu ra ngoài, không ai khác chính là Biện tướng quân.

"Mời ngài theo chúng tôi." Bạch Hiền khẽ thở dài.

"Tới ngày hành quyết rồi sao? Ta không phải là yêu quái, các người phải tin ta." Tử Đào cười run rẩy nói.

"Ta xin lỗi, ta có tin cũng không thể giúp người được. Mời."

"Thôi được. Dẫn đường đi. Khoan đã. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Nếu sau này người đó có đến tìm ta, nói với hắn. Ta xin lỗi."

 " Được." Hắn ngẩng người một lát nhưng sau đó cũng đồng ý với tâm nguyện của cậu.

"Ta tin ngươi." Nói rồi liền bước nhanh ra ngoài, binh lính dẫn cậu đến khán đài. Cậu xoay người bay lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Quốc sư đi đến bên cạnh cậu, lạnh lùng hỏi. "Ngươi còn điều gì muốn nói không ?"

Cậu thở dài. "Ta không phải yêu quái. Ta chưa từng hại ai cả."

"Còn nhiều lời."

"Hahaha." Cậu cười to, lửa từ dưới chân truyền lên, cả người sáng rực lên. Lửa bắt đầu lan rộng ra, nuốt chửng lấy cậu. Bỗng trên trời đánh xuống một đạo ánh sáng, thứ ánh sáng đó bao trùm lấy cơ thể cậu. Một lát sau, ánh sáng nhạt đi, trên võ đài không còn thấy bóng dáng của Tử Đào nữa mà thay vào đó là thân ảnh của một thiếu niên, khoảng hai mươi mấy tuổi, áo bào trắng như tuyết.  "Yêu quái đã bị ta thu phục rồi, các người mau giải tán đi."

Dân chúng xung quanh vỗ tay lên cười mừng rỡ, người đó quay lại nhìn vị pháp sư áo đen đang ngẩng người nhìn hắn.

"Khánh Thù à, lần này ngươi lại mắc sai lầm nữa rồi. Bao nhiêu năm học đạo rồi mà tại sao vẫn không có chút tiến bộ nào hết vậy ?" Tuấn Miên mỉm cười nhìn Khánh Thù sắc mặt càng lúc càng tối.

"Lại đến phá đám, ngươi cút ngay cho ta." Khánh Thù lao tới chỗ Tuấn Miên đánh một quyền vào bụng hắn.

"Bình tĩnh nào ! Đừng nhìn ta vậy, ta đi là được chứ gì. Ta cảnh cáo ngươi, mau rời khỏi nơi này đi, sắp có đại nạn xảy ra rồi." Tuấn Miên cười khổ, sau đó biến mất theo làn ánh sáng. Chỉ có lại Khánh Thù dậm chân dưới đất, nghiến răng một hồi rồi rời đi.

.

.

.

Tử Đào vừa lên khán đài, thì vừa lúc đó Lộc Hàm cũng vừa tự vẫn ngay tại trong cung của mình. Trước khi uống thuốc độc, Lộc Hàm chỉ nói mấy lời cuối cùng. « Tử Đào, kiếp này ta và đệ không thể nào làm huynh đệ được nữa rồi. Chúng ta tuy không sinh cùng ngày nhưng chúng ta lại được chết cùng ngày. Đó cũng là duyên phận mà đúng không ? Tử Đào… ta xin lỗi, là ta hại đệ rồi. Vì thứ tình yêu loạn luân ích kỷ này mà ta đã hại chết đệ. Ta không muốn đệ thân thiết với tên ác ma đó, ta không muốn… ta chỉ muốn đệ là của mình ta thôi. Chỉ có cái chết mới có thể khiến chúng ta bên cạnh nhau… vậy thì chúng ta cùng chết được chứ ! Tử Đào, ta xin lỗi. Ta yêu đệ… Chờ ta. » Nói rồi liền lấy ly thuốc độc mà uống một cách dứt khoát.

Tuấn Miên mở cửa tiến vào, lấy một chiếc hộp nhỏ nhấc cơ thể của Lộc Hàm bỏ vào, lặng lẽ nói.

"Tình yêu của ngươi chỉ là sự ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu thứ mà ngươi muốn thôi. Nếu vậy thì ta chỉ có thể phong ấn linh hồn các người lại thôi. Quên đi những đoạn tình cảm này đi. Oán hận là không tốt… cho nên quên đi vẫn là cách tốt nhất. Coi như là ta làm việc tốt thay cho tên ngốc kia vậy."

Nói rồi lặng lẽ quay đi, biến mất sau làn ánh sáng xanh nhạt.

.

.

.

Diệc Phàm giải quyết mọi việc trên thiên giới xong liền vội vàng trở về tìm cậu, nhưng trong tháp trống rỗng không một bóng người. Hắn vội vàng chạy ra ngoài thì liền bị một người chắn lại, hắn gầm lên.

"Tránh ra. Đừng trách ta vô tình."

"Tử Đào nhờ ta nói lại với ngươi. Hắn xin lỗi. Hắn đã bị pháp sư… dùng lửa tam muội thiêu rồi…" Bạch Hiền nói, giọng càng lúc càng nhỏ.

Lúc này mọi âm thanh bên tai hắn dường như biến mất, đôi mắt hắn trống rỗng nhìn xung quanh, lảo đảo mấy bước. « Tử Đào »

Nhưng cậu đâu còn nghe thấy nữa, hắn gọi tên cậu trong vô thức, chất chứa nỗi đau không nói thành lời. Mắt nhìn bốn phía tìm kiếm hình bóng cậu nhưng… khoảng không trống vắng đã trả lời cho hắn biết được sự thật rằng, cậu đã không còn nữa rồi. « Tại sao lại xin lỗi, không phải ngươi nói sẽ chờ ta sao ? Không phải ngươi nói sẽ luôn bên ta sao ? Tại sao lại để pháp sư dùng ngọn lửa yếu ớt đó giết ngươi… ta dạy phép thuật cho ngươi để ngươi yếu đuối chết đi như vậy ư ? Ta không cho phép… TỬ ĐÀO, TIỂU TỬ NGỐC. NGƯƠI RA ĐÂY MAU CHO TA… »

"Tử Đào ra đi, đừng chơi trốn tìm nữa… Ngươi biết là ta sợ nhất là tìm không thấy ngươi mà…" Gió lạnh lướt qua, nhưng trong lòng hắn bây giờ dường như đóng băng rồi. Không còn người trả lời hắn, không còn người nhảy ra từ sau lưng hù hắn, không còn người bị hắn chọc liền khóc thút thít nữa rồi.

Hắn điên mất rồi. Đột nhiên hắn nổi lên sát ý, hắn đã không còn có thể gặp được cậu nữa, không còn cậu hắn chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Hắn phải trả thù cho cậu.

.

.

.

Hắn đứng tại nơi mà cậu đã mất cười to, thanh âm chứa đựng oán khí ngàn năm, thê lương đến vô cùng. Trong chốc lát cả vương quốc, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không thôi. Hắn nghe chỉ thấy sung sướng trong lòng, càng cười càng thoải mái. Máu chảy thành sông, hắn muốn đại khai sát giới, hắn muốn cả vương quốc này phải chịu đựng nỗi đau mà hắn phải gánh chịu. Đột nhiên thân ảnh màu trắng đó xuất hiện.

"Diệc Phàm! Dừng lại. Bọn họ vô tội."

"Vô tội ư ? Vậy tiểu bảo bối của ta đã làm gì nên tội? Là hắn quá hiền lành ư ? Quá ngốc ư ?" Hắn lạnh lùng nhìn Tuấn Miên.

"Đừng như vậy… Chỉ cần ta tìm hắn cho ngươi thì ngươi sẽ tha cho bọn họ chứ." Tuấn Miên chậm rãi nói.

"Ngươi tìm hắn cho ta ư ?" Hắn nhíu mày nhìn Tuần Miên, cười chua xót.

"Ta hứa. Ta là Long vương mà lại đi lừa ngươi ư? Thôi vậy đi, ngươi về ma giới đi. 600 năm sau, tại nơi này ngươi sẽ gặp lại hắn." Tuấn Miên làm phép, trong không khí liền hiện ra khung cảnh của mấy trăm năm sau, có một căn nhà cổ kính, xung quanh cây mọc um tùm.

"Ta tin ngươi. Nếu mà ta tìm không được hắn, không chỉ nơi này thôi đâu. Cả tộc Rồng của ngươi ta cũng không ngoại lệ đâu. Bây giờ thì cút đi."

"Này, bạn bè với nhau có cần tuyệt tình vậy không ?" Tuấn Miên ủy khuất nói.

"Biến."

"Đi thì đi, làm gì ghê vậy ?"

/// End Flashback ///

.

.

.

Tao nghe xong liền òa khóc. "Kris… à không, Diệc Phàm. Tiểu Đào nhớ tất cả rồi. Tiểu Đào nhớ Diệc Phàm lắm… Huhu… Tiểu Đào sợ."

Kris ôm lấy Tao, tay lau nước mắt mỉm cười chua xót. "Đừng sợ, ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà. Đừng bao giờ bỏ rơi ta nữa được không ? Em cũng biết là ta sẽ đau đớn như thế nào khi mất em mà…"

"Tiểu Đào hứa sẽ không bao giờ rời xa Diệc Phàm nữa đâu." Tao khóc càng to hơn nữa.

"Ngoan. Thôi nín đi, bây giờ tìm được hồn của em rồi. Bây giờ ta sẽ tìm thân xác cho em, em ở hình dạng này… Ta không cách nào ăn em được. Haha." Kris cười gian.

"Sắc lang. Cút."

End ngoại truyện.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top