Ngoại truyện - KrisTao - Chuyện chưa từng kể.

Trong lúc Kyung Soo và Su Ho “nối lại tình ngàn năm” thì ở Hàn Quốc cũng có hai người sống chết chạy theo cặp kia. Và nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay chính là ma ” khóc nhè ” Tao và ác ma đại nhân Kris.

Các bạn thắc mắc là tại sao Kris khi thấy Tao lại có thể bình tĩnh như vậy đúng không? Làm màu thôi, thật ra là khi cái tên ác ma màu mè đó vừa thấy con ma khóc nhè đó là tim đập chân run rồi. Chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy người ta mà hình như người ta không nhớ tí gì về hắn, thật là bực bội mà.

Mời các bạn hồi tưởng lại lúc ác ma đại nhân chúng ta truyền chân khí cho Tao, tại sao có nhiều biện pháp như vậy mà hắn lại đi cưỡng hôn người ta. Dĩ nhiên là hắn muốn hôn người ta thôi, tất cả chỉ là ngụy biện thôi.

Chuyện là hôm đó Kyung Soo vừa đi không lâu thì Tao đã vội tìm Lay để nói chuyện, ai ngờ tìm khắp nhà mà vẫn không thấy Lay, Kai đâu cả thế là khóc ầm ĩ lên. Kris lúc đó thì lại đang trong phòng tắm soi gương, son phấn thì nghe tiếng khóc của Tao, hắn khẽ nhíu mày rồi đi ra ngoài.

“Mới sáng sớm khóc lóc gì?”

“Lay với Kai bị người ta bắt cóc cho vô nồi rồi… Huhu không ai chơi với ta hết, ta rất nhớ chúng…” Tao sụt sùi khóc, nước mắt đầy mặt.

Thấy vậy, Kris liền ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho Tao. ” Nín đi, ngươi không nín ta làm cho ngươi hồn siêu phách lạc giờ.”

“Nhưng…” Tao vội vàng lau nước mắt, ráng kiềm chế tiếng nấc lại nhỏ giọng nói. ” Ta không khóc nữa là được chứ gì.”

“Mà Tao nè, ngươi thật sự không nhớ chút gì về chuyện tại sao ngươi chết ư?”

“Không. Sao vậy? Quan trọng lắm sao?” Cậu mở to mắt hỏi hắn.

“Đương nhiên. Vì ngươi chính là vị hôn thê của ta.” Nói rồi liền không kiềm được mà hôn lên má cậu.

Tao ngẩng người một hồi lâu rồi chớp mắt kì quái nhìn Kris. ” Ngươi nói dối, nếu ta là vị hôn thê của ngươi thì đáng lẽ ngươi phải đối xử tốt với ta chứ, đằng này ngươi lại luôn bắt nạt ta, nói chuyện thì hung dữ đã vậy còn cắn môi ta.”

“Ngươi không nghe câu thương cho roi cho vọt sao? Ta làm vậy chứng tỏ ta rất thương ngươi. Biết chưa đồ ngốc!” Kris cúi người hôn lên đôi môi đang chu ra vì giận dỗi của cậu, vì đào ngọt ngào lan tỏa trên đôi môi hắn khiến hắn ngây ngất mà hưởng thụ.

“Nhưng ta thấy ngươi không giống thương ta tí nào!”

“Là bởi vì… Ta yêu ngươi.” Hắn cười dịu dàng với cậu, câu nói này hắn muốn nói hàng ngàn lần hàng vạn lần để bù đắp cho những lời ngày xưa chưa kịp nói ra, hắn muốn cậu phải nhớ thật rõ câu nói này, không bao giờ quên được.

“Yêu… là gì. ” Cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi thấp giọng nghiêm túc hỏi.

Kris cười. ” Hôn ta đi rồi ta nói cho.”

.

.

.

—-Flashback—-

Đó là câu chuyện xảy ra rất lâu trước đây rồi, khi đó đang xảy ra cuộc chiến giữa ma giới và thiên giới. Cả thiên giới và ma giới đều chịu tổn thất nặng nề, những cuộc tranh chấp, thanh trừng đẫm máu nổ ra, tử vong vô số. Khi ấy hắn đã xuất hiện. Đại ác ma  Ngô Diệc Phàm.

Khi ấy, chỉ một mình hắn xông vào chín mươi chín tầng trời, giết ba vạn thiên binh, lật đổ Thiên Cơ các, thiêu hủy Lăng Tiêu điện. Khi đó trên gương mặt hắn lúc nào cũng là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, chưa bao giờ người ta nhìn ra một tia cảm xúc nào khác ngoài sự băng lãnh đó. Hắn được sinh ra từ oán khí của cả ma nhân và thiên nhân, một cỗ máy giết người mang khuôn mặt thiên thần  và hình dáng của một ác quỷ. Đại ác ma sinh ra để chém giết sẽ không cần bất kỳ loại cảm xúc nào khác … ngay cả cười cũng không thể. Không một ai có thể kiểm soát được hắn.

Để tránh tổn thất nặng nề, cả hai bên đều đầu hàng trước đại ác ma. Cuộc chiến giữa ma giới và thiên giới chấm dứt, từ đó cả hai tách biệt ra, không bên nào phạm bên nào. Hắn trở thành Ma Hoàng của ma tộc, thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn ma nhân, sống những ngày tháng yên ổn đến nhàm chán. Không có việc gì làm hắn liền hạ phàm, tự phong ấn vào một tòa tháp rồi ngủ một giấc thật say.

.

.

.

Cho đến một ngày, có một âm thanh kì lạ vang lên trong không gian tĩnh lặng của tòa tháp. Hắn mở mắt ra nhìn xuống dưới đất thấy vật gì đó đang động đậy  trên khuôn mặt tròn tròn có một đôi mắt ươn ướt đen láy đang nhìn hắn.

“A~ Có người.”

“Ta không phải người.” Hắn nhíu mày nhìn cục thịt phía dưới.

“Ngươi không phải người vậy ngươi là gì?” Cục thịt ngơ ngác nhìn Diệc Phàm.

“Ta là…” Hắn chưa nói xong thì cục thịt đã leo lên người hắn, tay đưa lên nhéo má hắn. “Ta biết ngươi là ai rồi? Ngươi là mỹ nhân.”

Cái khối thịt này gan cùng mình nhỉ, hắn cố gắng nhẫn nhịn gằn giọng nói. “Xuống ngay.”

Nhưng khối thịt đó như không nghe câu nói của hắn mà cắn vào má hắn. “Thật mềm, thật thơm. Tiểu Đào rất thích a~” Nói rồi tiếp tục nghịch mái tóc của hắn, lấy chúng đưa vào miệng mình mà ngậm.

Vốn hắn cũng không thèm chấp đứa con nít này làm gì nhưng mà… hắn cư nhiên bị tên tiểu tử này hôn, mặt nóng lên thực khó chịu. Nghịch một hồi thì tiểu tử liền lật áo khoác hắn lên, chui vào lòng hắn tìm hơi ấm rồi đánh một giấc ngon lành. Tay hắn nắm chặt lại, nhưng cũng không dám nhúc nhích sợ sẽ đánh thức tiểu tử kia thức dậy sẽ khóc ầm lên. Một ác ma không sợ trời sợ đất như hắn mà lại sợ… đánh thức tên tiểu tử này, thật nhục nhã mà.

.

.

.

“Diệc Phàm ca ca, Tiểu Đào lại đến thăm ca ca đây. Ta còn mang theo thức ăn rất ngon nữa nè.” Tử Đào đẩy phiến đá bên dưới tòa tháp ra, cười sung sướng đem đồ ăn tới cho hắn. Sau lần đầu tiên gặp nhau đến nay, chẳng mấy chốc đã hơn mười năm trôi qua, tên tiểu tử người tròn tròn như khối thịt đó đã dần trở thành thiếu niên, vẻ non nớt ngày xưa đã biến mất thay vào đó là một vẻ đẹp thanh thoát động lòng người. Cả hai bất tri bất giác trở thành tri kỉ trong suốt mấy năm qua.

“Lại đến… Sao ngươi cứ nhằm lúc ta ngủ mà đến không vậy?” Hắn cau mày nhưng vẫn nhận lấy đồ ăn từ tay Tử Đào.

“Ca ca không thích Tiểu Đào đến đây sao?” Tử Đào tức giận khó chịu nói. ” Ngươi cũng giống như lũ người kia thôi, lúc nào cũng bắt nạt ta. Đáng ghét. Ta giận, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta đi đây.”

Tử Đào đi rồi, một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, sự tĩnh lặng trong tháp khiến Diệc Phàm không quen. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu tiểu tử ồn ào kia vĩnh viễn không quay lại thì sao nhỉ? Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, thế này là thế nào? Diệc Phàm khó chịu nhắm mắt lại, thôi đi, thế nào tên tiểu đó cũng trở lại thôi mà, dạo này toàn suy nghĩ lung tung.

Diệc Phàm bị tiếng khóc ầm ĩ đánh thức, hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Tử Đào ngồi trên đất, nước mắt rơi nhiều tới mức cậu lau đến sưng cả mắt thì nó vẫn cứ tiếp tục rơi xuống liên tục, nhìn kĩ thì phát hiện cánh tay của cậu có dấu vết như bị đánh, Diệc Phàm khẽ nhíu mắt, lạnh lùng nói: “ Sao lại khóc?”

Tử Đào sụt sùi nói. “Bọn họ… bọn họ nói ta là đồ ngốc. Bọn họ không những không chơi với ta đã vậy lại còn đánh ta nữa.”

Nghe Tử Đào nói vậy hắn liền nổi điên, đứng dậy đi về phía Tử Đào, lau nước mắt xong cho cậu xong hắn liền lôi cậu ra ngoài vừa đi vừa nói. “Bọn chúng dám đánh ngươi, chán sống rồi ừ? Ngươi chọc điên ta mấy năm liền mà ta không dám đánh ngươi vậy mà bọn chúng dám đánh ngươi. Ta mà tha cho bọn chúng thì ta không phải là đại ác ma Diệc Phàm.”

Nếu không nhờ Tiểu Đào ngăn cản thì bọn tiểu tử kia thì chắc… thôi khỏi đoán cũng biết là bọn chúng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi. Sau khi về lại tháp Tiểu Đào liền mở to mắt ngưỡng mộ nhìn Diệc Phàm. ” Diệc Phàm ca ca, ca ca thật tài giỏi nga.”

“Lũ yếu ớt, ta chỉ mới thổi nhẹ mấy phát là đã lăn đùng ra khóc. Thật ầm ĩ. Lần sau bọn chúng mà bắt nạt ngươi ngươi cứ việc bẻ gãy hết chân chúng cho ta.” Được cậu ngưỡng mộ như vậy hắn đột nhiên thấy trong lòng vui vui, nhưng hắn không dám cười to mà vẫn giữ bộ mặt khó chịu bình thường của mình để trả lời cậu.

“Nhưng ta đánh không lại bọn chúng.” Giọng Tiểu Đào càng lúc càng yếu ớt.

Hắn thở dài rồi ngoắc tay kêu cậu lại gần. ” Hôn má ta đi rồi ta sẽ bày cho ngươi cách trị bọn chúng.”

Tử Đào liền vui vẻ hôn lên môi hắn. ” Cảm ơn ca ca, Tiểu Đào yêu Diệc Phàm ca ca nhất trên đời.”

Hắn ngẩn người một hồi lâu, đến lúc phục hồi tinh thần liền kéo cậu vào lòng. “Ai cho ngươi hôn môi ta. Phải phạt.” Nói xong liền hôn ngấu nghiến môi cậu, thực ngọt a~ Là mùi đào hắn thích. Hôn cho đến khi cậu vô lực bám vào người hắn hắn mới chịu buông tha cho cậu. Hắn muốn nuốt chửng cậu a~

.

.

.

Hai năm nữa lại trôi qua, tuy khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để hắn và cậu nhận ra được tình cảm mà cả hai giành cho nhau. Mặc dù lúc nào Tử Đào cũng phải chịu thiệt thòi là luôn bị ai kia thừa cơ mà ăn đậu hũ của cậu nhưng cậu cũng được hắn truyền lại cho bao nhiêu phép thần thông.

“Diệc Phàm ca ca, Tiểu Đào rất rất rất yêu ca ca.” Tử Đào nghịch nghịch mấy ngón tay của hắn.

“Vậy Tiểu Đào làm lão phu nhân của ta được không?” Hắn cười sủng nịch hôn lên môi cậu.

Nghe hắn nói vậy cậu liền đỏ mặt cúi đầu xuống ngập ngừng nói. “Đương nhiên là được rồi.”

“Ngoan. Vậy chúng ta làm chuyện dành cho vợ chồng đi.” Diệc Phàm cười gian rồi đè cậu xuống giường.

Sau đó trong tháp liền vang lên tiếng động… Thật là ngại quá đi. *Cười phớ lớ lượn đi.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top