Chap 9: Lệ Quỷ

Chap 9

Note: Chap trước chúng ta đã nói về hồn ma chết đuối thì cũng nên nhắc đến những linh hồn vì treo cổ tự tử mà chết cho phải phép chứ nhỉ!

Đùa thôi, cũng không ghê lắm đâu nên không cần phải vừa trùm chăn vừa đọc đâu. Coi như là mở rộng thêm kiến thức đi, cho tụi bay khỏi hễ bị bố mẹ mắng, thất tình, gặp khó khăn là đòi tự tử. Cho tụi bay chừa.

Đêm hôm sau thì Min Seok cùng Jong Dae, Tao cũng đã có mặt tại căn nhà của bà Park. Min Seok ngắm nghía thật kĩ căn nhà, nó tuy to, đẹp nhưng hình như có gì đó không đúng. Đã nhận tiền của người ta rồi thì cũng phải làm ăn cho đàng hoàng một tí. Bước vào nhà, một bóng đen như thoắt ẩn thoát hiện trong căn phòng trên lầu, Jong Dae cười lạnh.

“Nếu muốn chạy bây giờ còn kịp…”

Đứng trong phòng khách, Tao nhìn quanh, căn phòng rất sạch sẽ, khác hẳn với vẻ sang trọng bên ngoài, bên trong rất đơn giản, bày biện không nhiều cho lắm. Cả ba, à không, chỉ có hai người dựa vào ghế sa lông thôi, còn Tao thì lượn lờ trong không khí. Khóe miệng Min Seok bắt đầu nhếch lên, kịch hay bắt đầu rồi. Cả hai người nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí xung quanh. Tính ra thì họ cũng không muốn làm việc này đâu, cũng chỉ là dựa vào hiểu biết về tâm linh để làm cần câu cơm thôi. Dưới tủ ti vi, một đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hai người. Tao nói khẽ vào tai Jong Dae: “Bà ta kìa.”

Nói đi nói lại, tuy là thiên sư nhưng dòng tộc họ lại không giống như những thiên sư, đại sư khác, vừa vào cửa là đốt bùa tùm lum, cầm chuông vừa rung… nhìn giống mấy người trong bệnh tâm thân, mất hình tượng, không muốn làm. Hơn nữa, họ tin vào có thiện thiện báo, có ác giả ác báo, nếu ông trời không nhận bà ta, ngược lại còn khiến bà lưu lại nơi đây, thì chắc chắn bà Park ít nhiều gì cũng gây ra lỗi, họ cũng không cần mạnh tay cho lắm.

"Hai người ngồi đây đi, tôi đi pha nước."

"Cám ơn."

Đột nhiên bên chân có tiếng động, Min Seok  hé mắt ra nhìn, bàn tay trắng bệch chậm rãi lại gần, ông không khỏi nhăn đôi mày thanh tú, ai quy định quỷ phải bò bò trên mặt đất vậy? Cái tay kia cố hết sức tóm lấy ống quần Min Seok, bà ta leo lên đùi, mắt trố ra, cái miệng ngoác cười trên cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào chân ông. Khuôn mặt trắng bệch, không một chút sinh khí. Không khí ghê rợn đột nhiên bị Tao phá đám một cách không thương tiếc.

"Bà xấu xí thật! Ma là phải đẹp như ta nè!" Nói rồi còn ưỡn ẹo lượn mấy vòng.

Jong Dae quay lại trừng Tao. "Ngươi cũng thiệt biết cách phá đám đó Tao. Còn bà kia, đề nghị bà rời khỏi người chồng tôi ngay, tư thế của bà không lịch sự tí nào, mẹ bà không dặn nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

Thấy vẻ mặt hung dữ của Jong Dae cô ta vội vàng bò ngược lên trần, chui vào trong phòng bếp biến mất một cách nhanh chóng. Min Seok cười cười.

“Em à, bình tĩnh nào. Chúng ta đang làm việc mà!”

“Sao cô ta không chịu đi đầu thai nhỉ? Em thấy con quỷ cái kia oán khí rất nặng, nặng đến mức để khiến cô ta biến mất không dễ đâu, đó là oán, là cố chấp, khó giải quyết lắm.” Jong Dae lầm bầm nói, dám đụng vô chồng ông, ông cho mày hồn siêu phách tán cho biết.

Đột nhiên trong phòng có tiếng hét, cả ba vội vã chạy vào thì thấy tóc bà ta đang bị con quỷ đó kéo ngược lại. Theo quán tính bà ta đưa tay ra sau đầu bắt lấy cái tay kéo đầu bà thì mặt liền trắng nhợt, cái bà chụp được chỉ là 1 cánh tay trắng bợt mà thôi. Min Seok nhanh chóng chạy đến tách cả hai ra.

“Cứu tôi…” Bà Park không ngừng kêu lên thảm thiết, da đầu bà cơ hồ bị cái tay kia giật tung ra, tóc có vài sợi đã đứt tung ra, rơi lả tả.

“Chuyện đâu còn có đó, hai bên bình tĩnh nào.” Min Seok cười, tay đưa vào túi lấy lá bùa ra.

Bà Park định mở lời cảm ơn thì liền bị tiếng hét của nữ quỷ làm cho kinh hãi.

“Bà già kia, bà hại cả gia đình tôi tan nát, ép gia đình tôi đến nước đường cùng. Con gái tôi phải nghỉ học đi làm gái điếm, chồng tôi vì tức quá mà bệnh tim bộc phát, còn tôi phải treo cổ tự tử. Bây giờ bà còn cho người đến giết tôi thêm một lần nữa ư?” Nữ quỷ mắt đỏ ngầu giận dữ nói.

“Tôi… tôi… Là gia đình cô mượn tiền của tôi, mượn thì phải trả chứ.” Bà ta lắp bắp giải thích.

Jong Dae thở dài, ra là cho vay nặng lãi. Ai biểu làm cái nghề thất đức này, bị quỷ ám là đúng rồi. Mải suy nghĩ nên nữ quỷ đã tuột khỏi tay Jong Dae khi nào không hay, nữ quỷ liên tục vươn cánh tay trắng chợt của mình về phía bà Park. Bà Park hét lên, liều mạng giãy dụa. Min Seok thở, bây giờ khi khuyên giải không được nữa rồi, chắc phải chuyển sang biện pháp mạnh rồi. Nếu không thì mạng người sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù mạng người này ăn ở thất đức quá nhưng lỡ nhận tiền rồi cũng phải làm ăn đàng hoàng một tí.

Min Seok lấy lá bùa dán lên người nữ quỷ hạ giọng đọc rõ khẩu quyết, bắt tay làm ấn, ngón tay bật ra. Cơ thể nữ quỷ như đông cứng lại, từ lá bùa những dòng chữ đỏ rực từ từ biến thành rắn quấn chặt lấy cơ thể bà ta. Tiếng hét thê lương vang lên khắp căn phòng, Min Seok nói thầm. “Xin thứ lỗi, tôi cũng cần tiền để sống. Đầu thai vui vẻ.”

Một lúc sau thì nữ quỷ tan thành mây khói, biến mất như chưa từng xuất hiện. Làm lễ cầu siêu, nhận tiền xong cả ba liền rời khỏi đó. Tao không khỏi rùng mình khi nhìn cảnh tượng đó. “Nhà này cũng thiệt là man rợ quá đi.”

.

.

.

Đi được nửa đường, Tao đột nhiên hỏi.” Sư phụ, sao nữ quỷ hồi nãy hình dáng ghê rợn vậy. Con cũng là ma mà hình dáng con đâu có ghê rợn như vậy đâu? Con là mỹ nam đó a~”

“Chắc tại con chết kiểu khác. Còn người phụ nữ kia là do treo cổ tự tử, oán khí chất chứa nên không đầu thai được hóa thành lệ quỷ thôi. Với những người tự sát, ngoại trừ nhảy sông tự tử họ thường tìm đến phương thức thắt cổ tự vẫn. Họ thường bị dồn ép đến bước đường cùng buộc phải tìm đến cái chết trên xà nhà để giải thoát cho chính mình. Mà ta nói con nghe, hai lựa chọn này là đỡ tốn kém, chết cũng nhanh nhất nữa.

Những năm chiến tranh loạn lạc, trên đường người ta treo cổ nhiều đến mức cứ đi khoảng mười bước là lại thấy có người treo cổ trên cây, đúng là thảm cảnh.

Với tư cách là loại hồn ma hung dữ, hình ảnh “Lệ quỷ” trở nên vừa đáng thương vừa đáng sợ. Đương nhiên hình ảnh này có sự liên hệ mật thiết đến hình dạng của người chết lúc tự vẫn, lưỡi thè ra, mắt hung dữ nhìn trừng trừng, cổ nghẹo sang một bên, tóc rũ rượi.

Tương tự như Nịch quỷ (đã nói ở chap trước), hễ có người treo cổ tự tử ắt phải tìm người thế thân cho mình mới có thể đầu thai. Cho nên chính nguyên nhân này khiến hồn ma treo cổ trở nên đáng sợ hơn với con người nơi dương thế. Và tất nhiên để có thể đầu thai chuyển kiếp được, những hồn ma này không tiếc dùng thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ thậm chí là cưỡng ép người khác tìm đến nơi hiu quạnh trên xà nhà. Kể cả khi còn sống họ là những người trung nghĩa, lương thiện nhưng khi chết những phẩm chất ấy thay đổi hoàn toàn, họ trở thành những người ích kỷ đến vô liêm sỉ. Cho nên hành động của nữ quỷ lúc nãy cũng không thể trách được.

Thượng đế nhân từ, ngài không muốn con người tự ruồng bỏ mạng sống quý giá của mình. Tuy nhiên đó lại là vòng quay luân hồi vô định của cuộc đời, không ai có thể làm chủ được. Có lẽ, chẳng thể định trước được số phận của mình, có điều “Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo” là quy luật tất yếu của cuộc đời. Nếu như chỉ vì một chút giận dỗi, một ít thất vọng, một vài đau khổ, khó khăn, cùng cực, giận mình, trách người mà khinh xuất treo mình trên cái dây thòng lọng thì quả thực đã phụ lòng yêu thương, hy vọng của biết bao người thân thương, của biết bao sinh linh vạn vật trong cuộc đời. Chính vì vậy, những linh hồn ấy sau khi chết sẽ bị đầy xuống địa phủ, giam cầm trong cõi tối tăm, lạnh lẽo, trăm năm không được siêu thoát. Chắc hẳn ở chốn u minh tăm tối ấy, những linh hồn lạnh lẽo kia cũng sẽ tìm cách để được cứu thế, cầu siêu. Nhưng không biết với những luật lệ nghiệt ngã chốn âm ti, liệu có chấp nhận cho những người xấu số kia được đầu thai chuyển kiếp hay không? Tất nhiên, những người vốn coi thường mạng sống của mình cũng bị trừng phạt chẳng khác chi những kẻ hiểm ác, chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhanh chóng được đầu thai. Do đó những người đang sống trên trần gian: trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, dù cho khó khăn, khắc nghiệt đến mức nào cũng phải biết giữ gìn và quý trọng mạng sống của chính mình!”

“Hiểu chưa.” Min Seok nói xong thì cả ba cũng đã về đến nhà, Min Seok và Chen vào nhà nghĩ ngơi còn Tao thì vẫn cứ thắc mắc. “Vậy hồi đó mình chết kiểu gì mà tới giờ mình vẫn chưa được đi đầu thai, mà thôi kệ. Chết rồi mà còn đẹp là được rồi.”

.

.

.

Kyung Soo đang ngồi đọc sách thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu buông sách xuống đi ra ngoài mở cửa.

“Xin chào, anh tìm ai… Này anh kia, buông tôi ra. Anh đang làm cái trò gì vậy?”

Bị người nào đó ôm chặt trong tay, Kyung Soo không tài nào giãy dụa được dù có cố gắng đến mức nào. Người đó vừa ôm cậu, vì kiềm chế xúc động mà vai rung lên từng hồi.

“Ngươi đây rồi, ta tìm ngươi lâu lắm rồi. Một ngàn năm… ta chịu đau đớn một ngàn năm rồi. Cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi rồi.”

“Tên điên này, thả tôi ra.” Cậu trợn mắt đẩy người đó ra, vừa hay lúc đó Kris cũng từ trên lầu đi xuống.

“Su Ho, tới đây có việc gì không?”

End chap 9

TBC

Au: Sẵn đây cũng nói luôn câu thần chú của bác Min nhà ta là “*Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền- 臨 兵  者 皆 陣 列 在”. Câu thần chú rất linh nghiệm,và không ít các thầy pháp hay cao tăng,ai cũng biết câu thần chú này, khi đọc 9 chữ này,mỗi 1 chữ phải có 1 tư thế chỉ tay bắt ấn riêng,tổng cộng 9 tư thế bắt ấn tay + kết hợp đọc thần chú, 9 chữ này thần lực cực kỳ mạnh mẽ,khi đã thành thạo đọc chú bắt ấn,nếu gặp ma quỷ,hoặc buổi tối đi vào những nơi cảm thấy bất an,đọc chú lên,ma quỷ ko dám đến gần.Còn 1 cách khác nữa là: khắc 9 chữ này lên mặt dây chuyền đeo cổ (mặt trước hay sau tùy ý),sau đó mang mặt dây chuyền đó nhờ các nhà sư trấn yểm vào đó cho,sau đó đeo vào người thì luôn luôn không còn cảm giác bất an do ma quỷ quấy nhiễu nữa.

Cre: A! Kim dạ na lý hữu quỷ.

Biên tập: Phiêu Linh

Bạn nào hứng thú với mấy cái bắt quỷ thì nên đọc bộ này. Cơ bản là Au cũng phải dựa rất nhiều vào bộ đam mỹ này để viết thành “Ma… cứu tôi với” mà.Rất đáng để đọc.

Ngoài ra truyện còn được tham khảo bộ truyện “Tắt đèn kể chuyện ma” của tác giả Loan Bảo Quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top