Chap 8 - Nịch quỷ
Chap 8
Ngồi suy nghĩ một chặp như phát hiện ra được điều gì Se Hun liền thắc mắc. “Ủa kì vậy, nếu vậy thì tại sao chỉ có một mình Chan Yeol đi đầu thai, còn Baek Hyun ở lại là sao?”
Không biết Kris từ đâu xuất hiện lôi Se Hun lên phòng. “Thắc mắc cái gì? Đi lên phòng ngủ sớm, mai còn đi học.”
“Nhưng…” Se Hun ấm ức nhìn Lu Han đang vẫy khăn chào tạm biệt, có cần phải quá đáng như vậy không?
Min Seok cũng mở cửa phòng nói vọng xuống.
“Ba đứa kia cũng đi ngủ đi, mai còn phải làm việc nữa.”
“Biết rồi. Nhưng mà… ma cũng có thể ngủ sao?” Tao khó hiểu nhìn sang Lu Han.
Thế là tất cả (trừ mấy con ma ra) đều đi ngủ và một âm mưu đen tối vẫn lặng lẽ diễn ra.
.
.
.
Sáng hôm sau.
“Se Hun a~ Ngươi đi đâu vậy? Cho ta đi theo được không?” Lu Han thấy Se Hun mặc đồng phục liền bay tới quan tâm hỏi, mà hỏi vậy thôi chứ thực ra mục đích của hắn cũng chỉ là muốn ra ngoài thôi.
“Ta đi học thôi. Ngươi là ma mà… sao ra ngoài được.” Se Hun vừa lấy hộp cơm bỏ vô hộp vừa quay lại xoa đầu Lu Han an ủi.
“Hức, tại sao Kris giúp Tao ra ngoài được, còn ngươi thì không? Ngươi là đồ vô dụng.” Lu Han bỉu môi nói.
“Thôi được rồi, tới đây.” Đợi Lu Han đến, Se Hun liền lấy trên tủ xuống một chiếc hộp. Mở hộp ra, bên trong chỉ có một con búp bê cùng vài tờ giấy, Se Hun lấy bút vẽ lên đó vài hình vẽ kì lạ rồi nói với Lu Han. “Ngươi nhập vào con búp bê này đi rồi ta dẫn ngươi đi, nên nhớ không được nói lung tung, chỉ khi nào có ta và ngươi mới được nói chuyện thôi nghe chưa?”
Mắt Lu Han liền sáng rực, vội vàng gật đầu như giã tỏi. “Ta biết rồi, Se Hun là tài giỏi nhất.”
Nghe Lu Han nói vậy, Se Hun liền đỏ mặt quay đi. “Nói nhiều quá, lẹ lên ta còn đi học nữa.”
“Được ra ngoài chơi rồi lalala.” Lu Han hôn lên má Se Hun một cái rồi nhập hồn vào con búp bê nhảy vào cặp Se Hun.
.
.
.
Mùa đông đến, những ngày thời tiết sáng sủa bỗng trở nên hiếm hoi, bầu trời lúc nào cũng mang vẻ u ám nặng nề. Nhìn đám người đi trên đường ai nấy đều cố gắng bước thật nhanh, giống như đang tìm cách trốn chạy khỏi từng đợt gió lùa lạnh thốc vào tận xương. Kris đứng bên cửa sổ, tay bưng chén trà nóng, vừa uống vừa xem kịch, môi nhếch lên nụ cười khó hiểu.
Nào mọi người hãy xem chuyện gì đang xảy ra kìa.
Min Seok đưa ly trà cho người đối diện, trầm tư lắng nghe câu chuyện của bà ta. Hẳn là ông phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế kích động mà cười to.
“Bà cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà.”
“Ngài nghĩ tôi còn có thể kiềm chế được ư?” Bà Park nổi giận, không những không bình tĩnh lại được mà còn liếc xéo Jong Dae đang ngồi cạnh. Làm Jong Dae thiếu chút nữa vớ lấy gạt tàn hương mà nện một cú vào đầu bà ta, gì chứ, đã đến nhờ người ta mà còn tỏ thái độ khinh thường đó là sao? Cũng may chút lí trí còn lại nhắc nhở cậu, miếng cơm manh áo tháng nay của cả nhà đều phụ thuộc vào người ngồi trước mặt.
“Bà nói là cả mấy tháng nay đều bị một hồn ma quấy rầy ư? Tôi nghĩ là có uẩn khúc trong chuyện này, có khi nào là do bà từng gây hiềm khích với ai không? Để đối phương đến chết cũng không siêu thoát được mà phải theo bà.” Min Seok giải thích nghiêm túc nhưng người phụ nữ đó lại không chịu nghe mà cứ nóng nảy nói lớn.
“Tôi không cần biết tôi muốn ngài tống khứ con ma đó ra khỏi người tôi ngay lập tức, muốn tiền bao nhiêu cũng được.”
“Vậy là tôi nói đúng, bà từng có hiềm khích với người đó.” Min Seok nheo mày nhìn.
“Tôi không có…” Giọng nói của bà ta càng lúc càng yếu dần.
“Đôi khi, vô ý làm tổn thương người khác mới lợi hại nhất, xem ra bà thực sự đã khiến người ta oán hận rồi!” Kris bấy giờ mới chịu lên tiếng, tuy nhiên cách nói lạnh lùng của hắn lại khiến người ta khó chịu, bà Park nghiến răng nghiến lợi nhìn Kris nhưng hắn không thèm để ý mà đi thẳng lên lầu, dính vô mấy chuyện nhảm nhí này hắn không rảnh.
“Rốt cuộc mấy người có chịu làm không? Không làm tôi kiếm người khác.” Nói rồi liền đứng dậy nhưng Min Seok đã nhanh hơn, ông cười híp mắt kéo tay bà ta lại.
“Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Bà cứ để lại địa chỉ, mai chúng tôi đến.” Làm sao mà ông có thể để món thịt béo bở đó nhường cho người khác được chứ.
“Thôi được rồi. Ngày mai các người cứ theo địa chỉ này mà đến. Tôi có việc phải đi rồi.” Sau khi để lại danh thiếp bà ta liền vội vã đi như có chuyện gì gấp lắm, Min Seok ngồi dựa vào ghế salong, nhắm mắt lại, khóe miệng bất giác cong lên, sắp có tiền… mua bánh bao rồi.
“Baek Hyun, ngươi ra đây ta hỏi một chút.”
Min Seok vừa dứt lời, Baek Hyun đã ngồi ngay ngắn cạnh ông. “Sư phụ, có chuyện gì sao?”
“Ngươi thấy người phụ nữ hồi nãy rồi chứ! Ngươi thấy quá khứ của bà ta không? Nói ta nghe.”
Hai người thầm thì một lúc lâu, đột nhiên Min Seol cười lạnh, ông bắt đầu có chút hứng thú rồi.
.
.
.
Hôm nay là ngày Se Hun nhập học ngày đầu tiên, bạn nghĩ rằng sẽ có một trận hú hét om xòm của đám con gái khi thấy trai đẹp ư? Ồ không, bạn đọc truyện nhiều quá rồi đúng không? Làm gì có chuyện đó, vớ vẩn. Có muốn hét cũng phải kiềm chế, hét lên cho vô sổ đẩu bài ngồi à, đâu có ngu.
Đương nhiên là sẽ có màn giới thiệu bản thân, kết thúc sẽ là màn bị thầy giáo chỉ định chỗ ngồi. Hết.
Tiết học diễn ra bình thường, học xong Se Hun đem hộp cơm ra bãi cỏ sau trường ăn cơm. Vì mới nhập học nên không có bạn, cậu mang theo con búp bê Lu Han theo. Đặt hộp cơm xuống cậu khẽ gọi.
“Lu Han ra đây đi, không sao đâu ta đã dán bùa hộ thân cho ngươi rồi.”
“A~ Chán muốn chết.” Lu Han chui ra khỏi con búp bê, ngồi xuống cạnh Se Hun than thở. “Mà ngươi ăn gì vậy? Ta ăn được không?”
Se Hun mỉm cười, lấy đũa cắm lên. “Ngươi ăn trước đi, ta ăn sau cũng được.”
Trong khi đợi Lu Han ăn, Se Hun đứng dậy đi vòng vòng thì liền nghe tiếng hét thảm thiết. Cậu vội vã chạy đến thì thấy một nữ sinh đang bị kéo xuống nước. Mà khoan đã.
Bị cái gì kéo.
Không kịp nghĩ gì cậu liền chạy nhanh đến, quần áo cũng không cởi mà liền nhảy xuống cứu cô gái ấy. Trong khi lôi cô ấy lên thì liền có cảm giác có ai đó kéo chân mình xuống, cậu cố gắng mở mắt ra thì thấy nịch quỷ đang lôi xuống. Mẹ kiếp, hóa ra là nịch quỷ là có thật. Sao từ ngày gặp ba con ma đó, không có chuyện gì tốt lành hết vậy.
Càng cố gắng giãy giụa thì chân lại càng bị siết chặt, cậu chỉ là học sinh chứ có phải là pháp sư như ba mẹ và hai anh trai của cậu đâu. Đành rằng là cậu có thể nhìn thấy ma… nhưng cậu có biết cách đánh quỷ trừ ma đâu. Cổ họng càng ngày càng nóng, đột nhiên Se Hun thấy cơ thể nhẹ hẫng, không lẽ cậu sắp lên thiên đường rồi. Cậu buông lõng cơ thể, một lúc sau thì thấy cơ thể lạnh toát, cậu rùng mình mở mắt ra thì thấy Lu Han đang lo lắng nhìn cậu.
“Se Hun, ngươi không sao chứ!”
“Là ngươi cứu ta ư? Làm sao ngươi có thể…” Se Hun ngồi dậy cởi áo ra thì bỗng nhiên cậu phát hiện ra. Cô gái đó biến mất rồi.
“Ta ăn xong, đợi mãi không thấy ngươi đâu hết bay vòng vòng kiếm ngươi thì thấy ngươi đang vùng vẫy dưới nước, trời đang mùa đông ngươi xuống đó làm gì vậy. Làm ta phải dùng hết năng lực kéo ngươi lên, bao nhiêu đồ ăn ăn nãy giờ mất hết rồi. Bắt đền ngươi đó.” Lu Han xịu mặt xuống bực bội nói.
“Ta cám ơn, còn cô gái… đâu mất rồi.”
“Cô gái nào, ngươi bị nịch quỷ lừa rồi. Nó muốn ngươi thế thân cho nó đó, không có ta cứu… ngươi cũng ở dưới đó luôn rồi. Bộ ba ngươi chưa nói cho ngươi về nịch quỷ sao? Lần sau đừng đến gần mấy hồ nước như vậy? Lần sau không có ai cứu ngươi đâu.” Lu Han nhíu mày, kiêu ngạo nói.
“Nịch quỷ. Có biết nhưng không nghe appa ta nói nhiều lắm.” Se Hun thở dài, ngả người xuống thảm cỏ mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Ta tưởng đâu ngươi thông minh lắm, hóa ra lại ngốc như vậy. Để ta nói cho ngươi nghe, người chết đuối bao giờ cũng phải kéo người khác theo xuống nước để làm kẻ thế thân cho mình mới có tư cách tham gia vào vòng luân hồi của những kiếp “ma nước”. Vì trước đó, thi thể của người chết đuối có thể bị chôn vùi hay chìm nổi lênh đênh theo dòng nước lũ làm mồi cho cá dữ nhưng linh hồn của họ thì vẫn vẩn vơ nơi mồ mả hoặc theo những người hợp duyên qua lại trên đường. Một khi những hồn ma đã kiếm được người thế thân, họ sẽ ra sức tìm cách dụ dỗ, lôi kéo hoặc sử dụng những trò lừa gạt bịp bợm hoặc dùng chính nhan sắc để mê hoặc. Gọi là họ ích kỉ cũng không đúng, thực chất đó chỉ là mong muốn chính đáng, không có sự lựa chọn nào khác buộc họ phải sử dụng những thủ đoạn đó, đó chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của những hồn ma khao khát luân hồi chuyển kiếp mà không còn cách nào khác.
Cho nên mới nói, những người có ý định nhảy sông tự vẫn thì dẹp ngay cái ý định đó đi, đừng có coi thường mạng sống mình. Chết đi cũng có giải quyết được gì đâu, hại mình, hại người.” Nói rồi liền hất mặt lên, nhìn chẳng khác gì mới lên mặt dạy đời người ta.
“Nói hay nhỉ, vậy tại sao ngươi cũng chết.” Se Hun nhìn thái độ của Lu Han liền bật cười.
“Cái này… SAO TA BIẾT?” Lu Han giận dữ quay mặt đi.
“Lỡ nói rồi cũng nói luôn đi, làm sao để giải thoát những hồn ma đó. Ta nghĩ là cô gái đó cũng bị nịch quỷ hại làm người thế thân thôi… đừng để cô ấy hại những người khác nữa.” Cậu níu Lu Han lại cười dịu dàng.
“Thì làm lễ cầu siêu cho người ta chứ sao? Còn làm như thế nào, ngươi hỏi appa của ngươi đi. Mà nè, ta cứu ngươi nên… chiều nay cho ta ăn nhiều hơn một chút được không? Tên anh trai của ngươi keo kiệt, cho tụi ta ăn có tí xíu à… nha nha.” Lu Han mở mắt to, rươm rướm nước mắt nhìn Se Hun.
“Được rồi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa. Vô lớp học thôi, ta trễ học rồi.” Cậu đứng dậy đi vào lớp thì nghe có tiếng nói của một cô gái từ phía bờ hồ vang lên.
“Cám ơn cậu… Xin lỗi…”
Se Hun mỉm cười quay đầu nói vọng lại. “Không có gì, đừng làm hại người nữa. Ta sẽ giúp ngươi mà.”
Note: Nịch Quỷ: là hồn ma của mấy người chết đuối hay còn gọi là ma da.
~ End Chap 8 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top