Chap 7: Đời này, ta và ngươi mãi mãi không rời
Chap 7
Baek Hyun vốn cứ tưởng rằng nếu cậu cố gắng tịnh dưỡng cho đến khi bình phục cậu sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn nhưng hình như ở đây dường như có một sợi dây vô tình níu chặt lấy cậu, không tài nào thoát khỏi được.
Hôm ấy, Baek Hyun dậy sớm đi ra ngoài mua một số thứ. Đến khi về nhà thì thấy Chan Yeol đầu tóc toán loạn sững sờ nhìn cậu, Baek Hyun đem đồ đặt lên bàn xong liền đưa tay tới trước mặt Chan Yeol huơ huơ mấy cái thì liền bị Chan Yeol kéo người lại ôm chặt vào lòng.
Cậu lúng túng đưa tay ôm lấy bờ vai đang run cầm cập của hắn khẽ hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
Rốt cuộc thì hắn cũng khôi phục tinh thần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
“Baek Hyun… Cuối cùng ngươi cũng trở về, ta cứ tưởng ngươi sẽ rời bỏ ta chứ. Xin ngươi đừng rời bỏ ta được không? Ta chỉ còn… có mình ngươi… Van cầu ngươi…”
“Ngươi tưởng ta bỏ đi sao? Dù gì thì ngươi cũng là ân nhân của ta, ta đi được sao. Nhìn gì, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu, trừ phi ngươi bỏ rơi ra. Thôi ngươi ngồi đi, ta đi nấu ăn. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy chắc không làm ăn gì được nữa rồi.”
“Đừng bỏ ta, ta chỉ có mình ngươi là người thân mà thôi.” Chan Yeol nắm chặt lấy tay Baek Hyun không chịu buông căng thẳng nói.
“Ta biết rồi, ngươi ngồi đây chờ ta một chút. Ngoan.” Baek Hyun để Chan Yeol ngồi xuống rồi lấy đồ xuống nhà bếp nấu ăn, không hiểu sao khi cậu nghe chữ “người thân” từ miêng hắn lại thấy phi thường ấm áp.
Đến khi cậu mang đồ ăn lên cho hắn thì hồn phách của Chan Yeol vẫn đang trong trạng thái treo ngược cành cây.
“Ăn đi không thôi nguội.”
“Baek Hyun ngươi biết nói sao?” Chan Yeol đột nhiên nhớ ra điều gì liền buông bát xuống khó hiểu hỏi.
“Ta có nói ta bị câm sao?” Baek Hyun tiếp tục ăn, không thèm nhìn lấy Chan Yeol dù chỉ
một lần.
“Nhưng tại sao lại không chịu nói… Làm ta cứ tưởng ngươi bị câm, báo hại ta suốt ngày tự kỉ nói chuyện một mình.” Không hiểu sao Chan Yeol lại có cảm giác như trên đầu mình mọc thêm hai cái tai lừa, hắn khó chịu nói.
“Nói nhiều không tốt cho quá trình chữa trị, nhìn gì mà nhìn. Ngươi không ăn, ta ăn hết ráng chịu.” Cậu hơi nhếch môi lên đưa tay lấy lại chiếc bát định ăn tiếp thì bị hắn giật lại.
“Ngươi đó… Tham ăn vừa thôi, cái này là của ta.” Chan Yeol bỉu môi nói.
“Vậy ăn lẹ đi.” Baek Hyun đứng dậy, trên môi thấp thoáng nụ cười, bây giờ cậu đã hiểu được cái cảm giác này là gì. Hình như cậu yêu cái tên ngốc này mất rồi.
.
.
.
Nhận lược từ trong tay cậu, hắn khẽ chải lên mái tóc mượt như nhung của cậu. Đột nhiên Chan Yeol nói.
“Baek Hyun, ta nghĩ là ta yêu ngươi rồi.”
“Ta biết.” Baek Hyun lấy trong túi ra một viên kẹo nhét vào miệng Chan Yeol khẽ cười. “Từ khi nào lại thông minh đột xuất vậy? Phải thưởng cho ngươi.”
“Sao ngươi không chút cảm động gì hết vậy.” Chan Yeol bực mình ném lược xuống quay người đi thì liền bị Baek Hyun bất ngờ túm lấy áo. Trong lúc hoảng loạn, hắn vội vàng dùng tay chống xuống hai bên mới tránh được không ngã vào cơ thể mềm mại ấy. Hắn kinh hãi mở to hai mắt ngơ ngác nhìn cậu.
Baek Hyun xém chút nữa cười ra tiếng, chọc tên này vui thật.
Hắn cảm nhận được chóp mũi hắn như có như không chạm vào cậu. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả vào đôi môi hắn, hơi thở mang theo mùi hương chỉ thuộc về một mình cậu. Hắn nín thở không dám nhúc nhích.
“Yêu ta… vậy dám hôn ta không?” Baek Hyun cười cười nói thầm vào tai hắn. Hai gò má cọ cọ vào người hắn, mềm mại đáng yêu như muốn truyền nhiệt cho hắn. Nói rồi đưa tay lên chỉ vào trán hắn. “Ngốc tử, không dám chứ gì. Thôi tránh ra cho ta ra ngoài, ngươi nặng quá.”
Chan Yeol bắt lấy tay cậu, quý trọng dùng môi hôn một cái. “Ta thật sự có thể sao?”
Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu hết lần này đến lần khác, có vài lần mất kiềm chế hôn hơi mạnh liền bị cậu kháng nghị cắn lại hắn. Chẳng mấy chốc thì môi cậu đã sưng lên, Baek Hyun hổn hển dứt ra khỏi nụ hôn căm phẫn nói.
“Ngươi đó, sắc lang…”
“Là ngươi câu dẫn ta trước.” Chan Yeol cười gian đưa tay chơi đùa với đôi má đang đỏ ửng vì ngượng của cậu.
“Biết vậy ta không thèm chọc ngươi… Hóa ra là ta tự chuốc lấy phiền phức. Đáng ghét, bỏ ta ra.” Baek Hyun không an phận chọt chọt vào người hắn.
“Làm sao ta bỏ bảo bối của ta được.” Chan Yeol ôm lấy cơ thể mềm mại của Baek Hyun mỉm cười hạnh phúc.
.
.
.
Tuy nhiên những ngày tháng hạnh phúc ấy diễn ra không được bao lâu, mặc dù ngắn ngủi nhưng đã khác sâu vào trái tim mỗi người hàng vạn lần. Hôm đó cũng như mọi ngày, cả hai sau khi lên núi hái thuốc thì về nhà, Baek Hyun đột nhiên có dự cảm không lành cậu cứ nắm chặt lấy tay Chan Yeol. Giấc mộng hôm qua… thật sự rất đáng sợ, cậu không muốn nó xảy ra chút nào. Còn Chan Yeol thấy Baek Hyun nắm chặt tay mình thì trong lòng nở hoa, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Phải chi họ cứ như vậy mãi thì hay nhỉ?
Khi cả hai về nhà thì thấy cửa nhà họ đã mở cửa tự khi nào, Baek Hyun khó hiểu nhìn Chan Yeol. “Ta dặn ngươi trước khi đi phải khóa cửa rồi mà, sao người không khóa. Lỡ có ăn trộm vào nhà thì sao!”
“Ta nhớ là ta khóa rồi mà… Sao kì vậy ta, để ta vào xem thử?”
Chan Yeol thả tay Baek Hyun ra đi vào nhà thì thấy có người đang ngồi trong nhà, hắn vừa bước vào thì người đó liền quay lại.
“Chan Yeol… con đây rồi!” Người phụ nữ đó rưng rưng nước mắt, người run run nói không thành câu.
“Mẫu thân.” Chan Yeol cười mừng rỡ ôm lấy người ấy.
“Con… con vẫn sống tốt chứ. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ!” Park phu nhân thì thào lặp đi lặp lại, đau lòng đến nỗi không nói nên lời.
Còn về phần cậu sau khi cất giỏ thuốc vào bếp liền đi pha trà, dù sao thì người ta cũng là
mẫu thân của người cậu yêu. Ít nhất thì cậu cũng phải làm một vài việc vặt này cho hợp với lễ tiết. Nhưng khi cậu vừa mời bưng bình trà lên thì mẫu thân của Chan Yeol liền chỉ tay vào người cậu.
“Ngươi… Chính ngươi đã hại chết gia đình ta, bây giờ ngươi còn muốn hại chết cả con trai ta sao.”
“Ta…” Baek Hyun khiếp sợ nhìn người trước mặt, hai tay run rẩy buông bình trà xuống… vỡ tan.
“Mẫu thân, chắc người nhầm người rồi. Baek Hyun cậu ấy tốt bụng lắm không làm mấy chuyện đó đâu.” Chan Yeol bị tiếng vỡ của bình trà làm tỉnh lại, hắn gượng gạo cười đỡ Baek Hyun lên. “Lần sau phải cẩn thận chứ!”
“Không thể nào lầm được, chính mắt ta đã thấy tên này ra tay sát hại cả gia tộc ta, con nghĩ ta có thể nhầm được ư? Con bị tên hồ ly này làm cho mù rồi.” Park phu nhân cay đắng nói.
“Con…” Chan Yeol khó xử nhìn hai người, hắn không tin cậu lại là người sát hại gia đình hắn.
Baek Hyun nhắm mắt lại, kiềm chế lại nỗi đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể cay đắng lấy tay Chan Yeol ra khỏi người mình. “Đúng vậy, chính ta là người là sát hại cả gia đình ngươi. Đó là cái giá mà gia đình ngươi phải nhận.”
“Baek Hyun… Giờ không phải lúc đùa đâu.” Hắn gượng gạo cười, hắn không tin… hắn thật sự không muốn tin lời những gì cậu đang nói.
“Ta không đùa với ngươi… Muốn giết muốn chém gì thì làm đi!” Cậu run run mở mắt ra chờ đợi sự tức giận từ hắn nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
“Ngươi nói thật. Vậy tại sao còn giấu ta… còn khiến ta yêu ngươi làm gì. Bây giờ ta làm sao có thể hận ngươi được nữa đây.” Hắn xoay người bỏ đi, không để ý đến cậu đang sững sờ nhìn hắn, ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Thà hắn một kiếm giết chết cậu còn đỡ đau đớn hơn làm như vậy. Hắn chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như vậy. Một lần cũng chưa. Sóng mũi cậu cay xè, không hiểu sao lại muốn khóc, cậu liền chạy theo nắm lấy tay hắn.
“Ngươi… ngươi giết ta được không? Đừng đối xử với ta như vậy.”
“Ta từng nói ngươi là người thân duy nhất của ta… Ngươi nói xem, ta giết người thân của ta được ư? Ngươi đi đi… ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Cậu biết hắn coi trọng cậu nhưng hình như do quá gần nhau nên cậu dường như quên mất chính cậu cũng đã gần như coi hắn là người thân duy nhất của cậu. Cậu biết hắn đang đau đớn lắm, làm sao có thể tha thứ được cho người đã giết cả gia đình mình được chứ. Baek Hyun cúi thấp đầu nói khẽ. “Ta xin lỗi.”
Hắn khép mắt, lúc mở miệng ra nói thì giọng đã khản đặt. “Ngươi đi đi… ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
“Cho ta ôm ngươi lần cuối được không?” Không đợi hắn trả lời cậu liền chạy đến ôm thật chặt hắn lần cuối như muốn lưu lại chút dư vị của hắn rồi quay lưng đi chạy đi thật nhanh, đến khi chỉ thấy bóng hắn chỉ còn lại như một dấu chấm nhỏ cậu mới ngồi xuống ôm đầu khóc, nước mắt không ngừng rơi… Giá như ngày đó cậu đừng bao giờ tỉnh lại, giá như hắn đừng cứu cậu… Nhưng trên đời, chữ “giá như” có chút giá trị nào sao?
.
.
.
Vì khóc quá nhiều mắt cậu dường như không thấy được gì nữa, thoạt đầu còn có thể thấy mơ hồ, chỉ có thể sờ soạng mà tồn tại trong rừng. Không còn ai nương tựa, bản thân càng lúc càng thấy vô dụng. Đôi lúc giật mình sợ hãi mà tỉnh dậy, sợ một lúc nào đó tỉnh lại lại thấy người đó dịu dàng mỉm cười với mình rồi biến mất như làn sương, tim đau đớn cực hạn.
Ngày qua ngày, mắt càng lúc càng tệ chỉ có thể ăn đỡ chút rau dại sống qua ngày. Ngay cả bản thân cậu như thế nào cũng không nhớ được nữa.
Bỗng nhiên một ngày có một đám người sộc thẳng vào nhà cậu đánh cậu tới tấp, nếu như lúc trước còn võ công thì nói làm gì, bây giờ cậu chỉ như một tên phế vật, làm gì được bọn chúng đây.
“Taophải báo thù cho gia đìnhPark trang chủ, tên khốn như ngươi thì sống làm gì. Tụi bay đánh nó cho tao.” À, hóa ra bọn chúng là người của hắn. Haha cuối cùng thì hắn cũng đã trả thù cậu. Nghĩ đến đó nước mắt tưởng như đã không còn lại tiếp tục rơi xuống trong vô thức.
Đột nhiên tên đó nâng cằm cậu lên vuốt ve mấy cái. “Xem ra tên này còn mềm mịn hơn cả nữ nhân.” Dứt lời liền lôi cậu xoành xoạch trên đất, tiếng xé vải vang lên đánh thức cậu từ trong cơn mộng mị, cậu cố gắng đẩy hắn ra vừa khóc vừa nói.
“Van cầu ngươi, buông tha ta.” Còn chưa nói tiếp thì liền bị hai tát tát thẳng vào mặt đau đớn khôn cùng. Baek Hyun co rút người lại chui vào góc nhà cố gắng tránh né nhưng sức cậu quá yếu không thể nào chống cự lại được mấy tên đó. Tiếng kêu dâm loạn vang lên khắp phòng nghe đến nôn mửa. Cho đến khi tên đó thõa mãn phóng ra trong người cậu, những tên khác liền lập tức thay phiên nhau cưỡng hiếp cậu. Thân thể cậu như người đã chết nằm phủ phục trên đất mặt kệ những tên kia dày xéo cậu. Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp, cảm giác quen thuộc ấy ập đến, cậu run run nói trong nước mắt.
“Chan Yeol… ngươi cuối cùng cũng đến rồi.”
“Baek Hyun… ta xin lỗi, là ta đến trễ… Ta không nên để ngươi rời đi như vậy… Ta… ta…” Hắn khóc như mưa ôm chặt cơ thể mỏng manh của cậu, hắn đúng là kẻ ngốc. Chính hắn đã hại cậu.
“Không sao, chỉ cần ngươi đến là đủ rồi…” Cậu nắm lấy tay hắn thiếp đi khi nào không hay, cậu thả lỏng người khi nghe thấy giọng của hắn, trong lòng mờ mịt không có lối ra.
.
.
.
Sau ngày ấy, hắn từng ly từng tí mà chăm sóc cậu, cẩn thận mà che chở cậu. Chỉ cần thấy cậu hơi mệt là liền vội vàng lấy thuốc bắt cậu uống, nắm chặt tay lo lắng hỏi.
“Ngươi sao vậy? Mệt lắm sao?”
“Không sao.” Cứ mỗi lần như vậy là hắn lại ôm chặt cậu vào lòng, chặt đến nổi cậu không tài nào thở được. Nước mắt hắn lại rơi nhẹ trên vai cậu… Hắn khóc vì thương hại cậu sao?
Bởi vì không ăn gì được nên cơ thể cậu càng ngày càng suy yếu. Cậu níu áo anh bám chặt vào. “Chan Yeol… hình như ta không qua nổi nữa rồi. Ta đau quá.”
“Đừng nói vậy, ta lấy thuốc cho ngươi.” Hắn vội vàng lấy thuốc cho cậu uống nhưng cậu căn bản là không uống được, khó chịu mà nôn ra không biết bao nhiêu lần. Chan Yeol đành phải uống lấy chén thuốc, ép cậu uống cho bằng hết. Hóa ra thuốc lại đắng như vậy, hèn gì cậu lại khó chịu như vậy… nhưng bây giờ trong lòng anh còn khó chịu còn hơn vạn lần như vậy nữa.
Nhưng cậu vẫn nôn ra, đau mết mức rơi nước mắt. “Chan Yeol, ta đau quá. Đừng bắt ta uống nữa… Đừng…”
“Thôi được, ngươi không muốn uống thì thôi.” Thấy cậu như vậy, hắn cũng không muốn ép cậu thêm nữa.
Baek Hyun đưa tay lên ôm chặt lấy vai hắn, dù có thể nào cũng không chịu buông. “Ta muốn ra hồ… ta muốn xem mặt trời lặn lần cuối.”
Hắn vùi mặt vào cổ cậu buồn bã nói. “Đừng nói vậy, ngươi phải cùng ta xem những lần khác nữa… Sao lại nói là lần cuối… Đừng nói bậy được không?”
“Ta… ta không nói nữa. Nhưng ta thật sự rất muốn xem.” Cậu ráng cười gượng gạo với hắn. Chan Yeol lau nước mắt nâng cậu dậy, mang cậu ra hồ. Ôm chặt cậu trong vòng tay, hắn cười khổ mấy tiếng, thanh âm ngày càng nghẹn ngào.
“Ta luôn tìm kiếm người đã sát hại cả gia đình ta nhưng hóa ra người đó lại là ngươi. Cái cảm giác vừa yêu lại vừa hận này… ngươi có hiểu không? Ta thật sự không biết làm gì, suốt ngày đắm chìm trong rượu nhưng cứ mỗi lần say, ta lại thấy ngươi… trong vô thức lại đi tìm ngươi. Cái ngày mà ta nhận ra ta không thể sống thiếu ngươi… khi đến nơi lại thấy ngươi… Là ta sai rồi, ta không nên bỏ ngươi lại… Chính ta đã hại ngươi rồi… Ông trời đã trừng phạt ta rồi, giờ nhìn ngươi như vậy tim ta còn đau hơn gấp vạn lần… Xin ngươi đừng rời bỏ ta được không? Không có ngươi… ta còn sống trên cõi đời này làm gì?”
Bị hắn ôm chặt trong ngực,cơn đau dường như biến mất, cậu yên lặng lắng nghe, tựa như đang nghe về những kí ức hạnh phúc ngày ấy. Nước mắt hắn cứ như vậy rơi trên mặt ta, như thể trong phút chốc hóa thành băng lãnh.
Baek Hyun mỉm cười. “Ta đã tha thứ cho ngươi từ lâu lắm rồi đồ ngốc. Mà này, hình như ta thấy phụ mẫu ta kìa. Họ vẫn như xưa, không già thêm tí nào, vẫn xinh đẹp như vậy. Bây giờ ta còn xinh đẹp không? Chắc xấu xí lắm nhỉ.”
“Ngươi đừng nói bậy, ngươi luôn là người xinh đẹp nhất.” Hắn hét to lên, nước mắt lại tiếp tục rơi.
“Họ đến đưa ta đi rồi. Ta đi rồi, ngươi phải sống tốt. Quên ta đi, kiếm một người nào thật tốt để kết hôn rồi sinh con. Ước nguyện cuối cùng của ta, ngươi làm được không?” Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của hắn, tim, đau quá, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào tay cậu.
“Ta không thể… đừng đi, chẳng phải ngươi nói sẽ không bao giờ rời bỏ ta sao. Đừng đi với họ, ngươi đi với họ ta phải làm sao đây?” Càng nói hắn càng điên cuồng khóc.
“Ta… ta yêu ngươi.” Cậu nghẹn ngào nói không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi.
“Ta cũng yêu ngươi, suốt đời suốt kiếp yêu ngươi.” Hắn cúi người, trái tim tan vỡ hôn lên môi cậu, yêu duy nhất cậu suốt cả đời, chua xót cả đời, tình sầu nhung nhớ cả đời…
Cậu mãn nguyện mỉm cười, mệt mỏi nhắm mắt lại. “Vậy là đủ rồi. Ta sẽ luôn chờ đợi ngươi… mãi mãi không bao giờ quên, ngươi là duy nhất trong trái tim ta. Ta luôn muốn hát cho ngươi nghe… Ta hát được không?”
“Ngươi hát đi.” Hắn cố nín nghẹn ngào, cố gắng lắng nghe cậu hát.
“Nước mắt có chút mặn, lại có chút ngọt
Lòng anh ôm lấy gương mặt của em
Quay đầu nhìn lại những vùng đất tuyết đã đi qua
Cứ từ từ biến thành đồng cỏ
Nhưng em giống như anh, mỗi phút đều chưa từng hối hận
Tình yêu dai dẳng như vậy, gắn kết như vậy
Cho dù vận mệnh có muốn ai phải ra đi
Đường bờ biển lại càng khiến người ta lưu luyến
Gió đẹp đến mức ngày càng uyển chuyển
Nhưng chúng ta quá kiên cường,
Ngay cả trời cũng không nhịn, phản đối cả trời
Tình yêu sâu đậm chớp mắt thành ngàn năm
Luân hồi bao lần dai dẳng không dứt
Đem tháng năm biến thành thảm đỏ
Chứng kiến cực hạn của chúng ta
Một câu đau lòng trân trọng cả ngàn năm
Lời thề càng nên xa hơn cả sự vĩnh viễn
Nếu không phải biển xanh đều biến thành bể dâu
Tình yêu thực sự làm sao có thể hiện diện
Tình yêu vượt qua mưa gió lạnh lẽo khắc nghiệt
Mùa xuân ấm áp sẽ ở trước mắt”
(Chớp mắt đã ngàn năm – S.H.E)
Giọng cậu xa dần xa dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn lại mình Chan Yeol cứ ôm Baek Hyun mãi, ánh mắt bất lực nhìn cậu đau lòng khôn xiết. Hắn đặt cậu lên chiếc giường cậu hay nằm, tay trái nắm chặt lấy tay cậu, tai phải lấy thuốc từ trong túi đưa lên miệng nuốt vào.
“Baek Hyun, đợi ta. Đời này, ta và ngươi mãi mãi không rời.”
.
.
.
“Huhuhu. Gì mà kì cục vậy, lúc đầu thấy vui lắm mà.” Se Hun nhận tờ giấy từ tay Lu Han vừa khóc vừa lau nước mắt.
“Lu Han ngươi thật đáng ghét, Baek Hyun có quá khứ như vậy mà ngươi không nói cho ta.” Tao ôm lấy Se Hun khóc nức nở. Lu Han vừa buồn vừa tức nhăn nhó nói.
“Ta cũng vừa mới đọc được kí ức của Baek Hyun thôi mà, trước đây cũng có biết đâu.”
“Ra là như vậy.” Nãy giờ Chan Yeol đứng đó nghe hết tất cả mọi chuyện, hóa ra giữa anh và Baek Hyun đã có duyên từ kiếp trước. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi. Không phải cậu cũng có tình cảm với anh sao, tại sao không nói ra tất cả mà lại cứ tránh né anh? Thế nhưng tại sao… chỉ có mình anh là đi đầu thai, còn cậu lại không? Sao nhức đầu vậy trời. Nói rồi liền kéo tay Baek Hyun lôi vào phòng, Baek Hyun nghiến răng nghiến lợi nhìn Lu Han. “Lu Han, ngươi đúng là đồ nhiều chuyện.”
End chap 7
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top