Chap 6: Tuyết...
Chap 6
Se Hun dưới nhà bếp lên thì thấy Lu Han đang nhìn chằm chằm vào Baek Hyun và Chan Yeol, cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh Lu Han hỏi: “Lu Han, ngươi nhìn gì vậy? Chan Yeol với Baek Hyun cãi nhau hả?”
“Không… Không có! Tội nghiệp Baek Hyun quá.” Nói xong liền vội đưa tay lên lau nước mắt.
“Sao lại tội nghiệp, ta thấy cậu ta bình thường mà có chuyện gì đâu.” Se Hun khó hiểu nhìn Lu Han, không hiểu sao khi cậu nhìn Lu Han khóc cậu lại khó chịu như vậy không biết nữa.
“Để ta nói cho ngươi nghe…” Lu Han mếu máo kéo áo Se Hun kể lại.
.
.
.
Phượng Vũ sơn trang
Mùa đông năm ấy rất lạnh, càng lúc càng lạnh tựa như không thể kết thúc. Mây đen dường như che phủ khắp bầu trời, đen kịt. Từng hạt tuyết rơi xuống, tiếng gió lạnh vuốt ngang mặt nghe đến lạnh sống lưng. Mọi người xung quanh dường như đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, xung quanh một mảnh vắng lặng tĩnh mịch như muốn đòi mạng người khác. Chỉ có ở xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa cùng với tiếng trẻ con khóc khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Từng bông tuyết nhẹ rơi hòa lẫn vào bầu không khí mang theo mùi tanh của máu.
Một đạo ánh sáng màu trắng lướt vào sơn trại, một lúc sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, cả sơn trại như ngập tràn trong biển máu, thi thể nằm vương vãi trên mặt đất, hoặc nằm úp sấp, cuộn tròn hoặc chặt đầu, cắt ngang người... phi thường thảm thiết.
Tiếng cười bén nhọn dị thường, kỳ quái vang lên giữa bầu không khí hỗn loạn. “Đừng núp nữa, ra đây đi. Không trốn thoát được đâuPark trang chủ!”
Lúc này Phượng Vũ sơn trang nghiễm nhiên trở thành địa ngục của nhân gian. Park Geun In hai tay lặng lẽ nắm chặt. Ông quay lại nhìn vợ mình đang khóc ngất ôm đứa con nhỏ nhất vào lòng, cả người không kiềm chế được mà run lên.
“Nàng đi đi. Số mệnh đã định như vậy rồi, nợ máu phải trả bằng máu không thể nào thoát được đâu. Ta đã làm liên lụy mọi người rồi... Nàng là người vô tội, ta không muốn nàng vì ta mà phải...” Nói rồi liền quay mặt đi.
“Làm sao ta có thể bỏ chàng mà đi được đây? Ta muốn cùng tướng công cùng sinh cùng tử. Ta không đi.” Phác phu nhân lau nước mắt cứng rắn nói.
“Coi như ta xin nàng được không? Hãy vì con của chúng ta... nó còn quá nhỏ. Hãy đi về ngọn núi ở phía Đông, sẽ có người giúp nàng. Còn Chan Yeol... ta hi vọng nó sẽ may mắn thoát được.” Hai tay Park Geun In run lên, một tay nắm chặt kiếm, tay còn lại đẩy Park phu nhân vào mật thất. Park phu nhân nuốt nước mắt quyến luyến nhìn lại lần cuối rồi đi thật nhanh ra ngoài.
Park phu nhân rời đi không lâu, Geun In liền ra ngoài nghênh chiến. Nhưng dù võ công của hắn có cao cường đến đâu cũng không thể đối phó được với người trước mặt, không lâu sau liền bị một kiếm xuyên qua, hai gối khuỵu xuống. Cố gắng những hơi thở cuối cùng, ông khó nhọc nói. “Xin lỗi...”
Baek Hyun cười to, một nụ cười đáng sợ. “Xin lỗi... Chỉ một câu xin lỗi là xong saoPark lão gia. Xin hỏi, mười năm về trước gia đình chúng tôi đã làm gì... Ngay cả đứa trẻ chỉ có một tháng tuổi ông cũng không tha. Một trăm mạng người... ông xin lỗi có khiến họ sống lại được không?”
Geun In nhắm mắt lại không nói lời nào. Nợ máu phải trả bằng máu, ông đã quá coi thường câu nói này rồi.
Chỉ trong vòng một đêm, cả Phượng Vũ sơn trang diệt môn hoàn toàn, hơn trăm mạng người không còn ai sống sót, không tài nào điều tra được hung thủ là ai. Baek Hyun lảo đảo bước ra ngoài, vết thương lại tái phát nữa rồi. Cậu chống đỡ người mình vào bức tường chầm chậm bước đi, vì ngày hôm nay cậu suốt ngày lao mình vào luyện tập nhưng luyện tập thôi thì vẫn không đủ. Cậu bắt buộc phải dùng Ngưng Thần đan, ăn Ngưng Thần đan có tác dụng gia tăng nội lực nhưng cũng khả năng đột tử lúc đang chiến đấu là rất cao. Chất độc trong Ngưng Thần đan tuy không nhiều nhưng dùng quá nhiều sẽ tích tụ độc chướng rất có hại cho sức khỏe. Dược tính của Ngưng Thần đan đã hết, Baek Hyun cũng không còn nội lực nằm gục dưới nền tuyết lạnh lẽo. Trả thù xong rồi chết cũng mãn nguyện. “Phụ thân mẫu thân... mọi người đợi con với.”
Chan Yeol run rẩy đẩy cửa vào, hơn trăm thi thể trần trụi nẳm ở các góc, máu từ trên thi thể chảy ra, cùng tuyết hợp thành huyết tuyết đẹp đến ghê người, Lee quản gia quỳ gối hướng về phía cửa, hai mắt mở to vì sợ hãi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị lôi ra , bên cạnh cách đó không xa là thi thể của tỉ tỉ cùng hai đệ đệ của hắn, đầu bị chặt bỏ, theo thứ tự xếp thành một hàng. Chan Yeol nén đau lòng đem thi thể an tán xong liền châm lửa đốt hết sơn trang, trước khi đi hắn quỳ xuống dập đầu ba lạy. “Con nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Thù này nhất định phải trả.”
.
.
.
Tuyết trắng xóa bao phủ lên xung quanh lạnh lẽo như chính tâm hồn của hắn vậy. Bước chân hắn dẫm trên tuyết phát ra những âm thanh lộp bộp lộp bộp, dưới bầu trời đêm lặng lẽ mênh mông, âm thanh đơn lẻ ấy càng vang vọng đến tận cùng của không gian.
Ngoài trời rất lạnh, từng cơn gió thổi tới mang theo những bông tuyết lành lạnh và trong cơn gió ấy chợt thoang thoảng mùi tanh của máu. Chan Yeol theo phản xạ chạy đến nơi xuất hiện mùi máu, hắn ngồi xuống đưa tay lên mũi người kia, hơi thở hơi yếu nhưng chắc còn cứu được. Dưới lớp áo trắng máu đã đông lại từ khi nào, dòng máu nóng từng giọt từng giọt ấm áp rơi xuống đất. Bông tuyết lất phất rơi tạo thành những chấm trắng nho nhỏ hoà lẫn với màu đỏ sậm của vũng máu, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ ấy như thu hút ánh nhìn của người ta.
Dưới tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt thế này chỉ một chút nữa thôi người này nhất định sẽ không trụ được lâu nữa. Chan Yeol không kịp nghĩ nhiều, cố gắng hết sức nâng người đó dậy mang đến căn nhà nhỏ cách đó không xa, là căn nhà mà mẹ hắn mua cho hắn và vợ hắn sống sau này. Đáng lẽ là căn nhà này lâu sau mới có thể sử dụng… nhưng giờ nhà hắn đâu còn nữa, thôi thì cứ đứa người này vào đó trước đã.
Căn phòng rất giản dị đơn sơ nhưng lại vô cùng ấm áp. Chan Yeol đỡ người đó lên giường, sau đó vội vã chạy ra ngoài nấu nước. Hắn vụng về lấy khăn lau sạch máu trên người người đó, người này nhiễm độc có vẻ nặng. Chắc là do lạm dụng quá nhiều Ngưng Thần đan đây mà. Hắn lẩm bẩm. “Sao lại sốt cao vậy nhỉ? Kiếm đâu ra thuốc bây giờ?”
Baek Hyun cảm nhận được chiếc khăn lạnh đắp lên giữa trán, cơn sốt hình như cũng bắt đầu lui. Nửa mê nửa tỉnh, cậu chỉ biết được có người luôn bên cạnh chăm sóc hắn mà thôi, ân cần mà chăm sóc cho hắn giống như mẫu thân hắn khi xưa, một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khóe mắt. “Mẫu thân… Mẫu thân, Baekie lạnh lắm… Baekie nhớ mẫu thân lắm. Đừng bỏ Baekie, Baek sợ ở một mình lắm.”
“Tốt rồi, ngoan đừng khóc. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu.”
Sáng hôm sau tỉnh lại, thân nhiệt cậu bắt đầu giảm. Baek Hyun mở mắt ra thì thấy người đó thu châm lại, ngân châm vốn sạch sẽ bóng loáng nay toàn bộ đều đen như mực.
“Ngươi tỉnh rồi!” Chan Yeol mỉm cười nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn hờ hững của Baek Hyun. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy suốt một canh giờ. Thấy bầu không khí có vẻ không ổn Chan Yeol vội mở miệng.
“Ngươi có đói không ta đi nấu chút cháo!”
Hình như cảm thấy có phần thất lễ, Baek Hyun không nhìn hắn nữa, chỉ cúi đầu rồi nằm xuống giả vờ ngủ. Chan Yeol thở phù rồi đặt bát thuốc lên bàn dặn dò.
“Ngươi uống thuốc đi, thuốc nguội khó uống lắm. Ta đi nấu cháo.”
Một lát sau Chan Yeol đi lên thì thấy bát thuốc đã cạn từ khi nào, hắn đỡ Baek Hyun dậy nhẹ nhàng nói. “Dậy ăn chút cháo đi, không muốn nhìn ta thì cũng phải ăn no rồi mới đi được chứ.”
Baek Hyun mở mắt nhìn Chan Yeol, liếc nhìn chén cháo sau đó nhận chén cháo từ từ ăn. Chầm chậm mà thưởng thức, bộ dáng ăn cũng rất tao nhã ngược lại hoàn toàn với hắn. Chan Yeol nhận lại bát cháo vô tình hỏi.
“Nói chuyện nãy giờ quên mất tự giới thiệu, ta làPark Chan Yeol. Đúng rồi, ngươi tên gì vậy?”
Nhưng Baek Hyun chỉ lẳng lặng nhìn hắn không trả lời. Chan Yeol giật mình nói.
“Ngươi không nói được ư! Ách xin lỗi, ý ta không phải kêu ngươi là câm điếc đâu. Ách cũng không phải... Ý ta không phải như vậy!”
Chan Yeol thấy Baek Hyun viết lên không khí mấy chữ “Byun Baek Hyun” liền thở phào.
“Hóa ra ngươi tên Baek Hyun vậy mà ta cứ tưởng ngươi không có tên định đặt tên cho ngươi là Bacon. Được rồi đừng nhìn như vậy, ta chỉ nói đùa thôi.”
Miệng không thể nói nhưng ánh mắt lại mang sát khí có thể giết người được a~
.
.
.
Hằng ngày hắn đều sắc thuốc cho cậu mấy thang thuốc đắng khác nhau, càng ngày càng khó uống. Cậu nhăn mặt ngửi mùi thuốc nhưng vẫn cố gắng uống hết thuốc. Baek Hyun cũng không hiểu tại sao lại nghe lời hắn như vậy, không lẽ là tại vì hắn đã chăm sóc cậu ư! Chắc tại lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được dư vị được người khác chăm sóc quan tâm, thật ấm áp. Cũng có lẽ vì hắn luôn mỉm cười thật tươi với cậu, khiến cậu có thể yên tâm mà tin tưởng tựa vào.
“Baekie. Sao lại nhìn ta như vậy, ta thấy gọi như vậy cũng dễ thương lắm mà. Thuốc đắng lắm đúng không?”
Baek Hyun gật đầu để trả lời câu hỏi của Chan Yeol. Chan Yeol đưa tay lên vuốt tóc Baek Hyun cười.
“Cố gắng chịu khó đi, thuốc đắng giã tật mà. A đúng rồi, ta có mang quà cho ngươi đây.”
Nói rồi lấy một cái chai nhỏ màu trắng trong túi áo ra đưa cho Baek Hyun. “Nếu thuốc đắng quá thì uống thuốc xong ta liền cho ngươi một chai mật ong này. Uống vào sẽ không thấy đắng nữa.”
Baek Hyun lo lắng đưa tay lên vết sưng trên mặt Chan Yeol, hắn giật mình vội vã đứng dậy. “Cái này không phải do ta tìm mật ong mà bị đốt đâu. Ách, không phải. Thôi ngươi nằm nghỉ đi, ta ra ngoài có chút việc.” Thấy lông mày Baek Hyun bắt đầu nhíu lại, Chan Yeol lúng túng đứng dậy đi ra ngoài. Bị ong đốt là hắn chứ có phải cậu đâu mà cậu lại nhăn mặt như vậy chứ! Thực khó hiểu.
End Chap 6
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top