Chap 4 - Cô gái và cái chết bí ẩn.

Chap 4

Tiếng chuông cửa vang lên, Se Hun đứng dậy đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là một thanh niên… thật sự… thật sự rất là đẹp nha. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, da trắng như bạch ngọc, mặt tròn tròn mắt to to thực đáng yêu mà! Nhưng mà tính tình thì khác hẳn bên ngoài, đừng có trông mặt mà bắt hình vong. Bởi vậy mới nói mấy cụ nói có sai bao giờ.

“Kyung Soo hyung!” Se Hun lao tới ôm chầm lấy Kyung Soo.

“Ừ. Tự nhiên gọi hyung về, có việc gì vậy?” Kyung Soo đưa túi hành lý cho Se Hun rồi thả mình xuống ghế sa lông.

“À, ba mẹ em đi mua chút đồ rồi, chắc cũng sắp về rồi. Mà hyung đi đâu mà biệt tăm biệt tích lâu nay vậy?”

“Bắt ma. Thằng Kris đâu rồi, còn mấy tên này là...” Kyung Soo chỉ tay về phía ba con ma đang ngồi coi tivi.

“Chuyện dài lắm hyung. Chuyện là như thế này... bla... bla...” Se Hun bắt đầu ngồi kể lại, đương nhiên là sẽ bỏ qua chuyện cậu sợ ma mà khóc ầm lên rồi.

Kyung Soo hiếu kì đánh giá đám lố nhố đang ngồi trước mặt. Lu Han thấy có người đang nhìn mình liền quay lại nhìn Kyung Soo chằm chằm quan sát , đôi mắt to ngập nước vẫn lúng liếng ánh sáng kì dị. Kris ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ vào tai Kyung Soo. Có gì đó bất thường đúng không?

“Ừ. Hình như mang được gì về phải không?” Kyung Soo huých vai Kris cười gian.

“Ngươi cũng đâu có vừa.” Kris liếc mắt về phía chiếc lồng mà Kyung Soo mang theo.

“Ngươi nhắc mới nhớ, giới thiệu với ngươi đây là hai vật nuôi ta mới thu phục được trong chuyến vừa rồi. Thấy hắc miêu kia không? Ngươi mà kêu nó đen, ta bảo đảm nó sẽ cào ngươi rách mặt cho mà coi. Ngươi cứ gọi nó là Kai là được rồi. Còn con bạch hồ ly kia thì hiền hơn, tên là Lay.”

“Pháp lực cao tay từ hồi nào vậy, hai con “vật nuôi” của ngươi pháp lực đâu có vừa, làm gì mà thu phục dễ dàng vậy được.” Kris lạnh lùng trả lời.

Kyung Soo tức giận ném đồ vào người Kris. “Thằng khốn này. Sao ngươi lúc nào cũng khinh thường ta vậy? Đương nhiên là ta phải dùng giọng hát thiên sứ của ta thu phục bọn chúng rồi.”

“Ô, vậy à. Phòng ngươi trên kia kìa, lên cất hành lý đi. Người ngươi hôi quá.” Kris cười nhạt hai tiếng rồi đi lên lầu. Kyung Soo biết mình không bao giờ cãi lại Kris nên không thèm nói đi nói lại làm gì, đi lên lầu tắm rửa. Còn lại ba con ma và Se Hun ngồi lại gần cái lồng tò mò nhìn vào bên trong.

“Woa, là hồ tiên và hắc miêu đó Baek Hyun.” Tao phấn khích trả lời, nếu nãy giờ không hóng hớt nghe lén chuyện của Kris và Kyung Soo chắc cậu cũng không biết đó là thứ gì nữa.

“Ta biết chứ. Mà kì lạ thật?” Baek Hyun đăm chiêu suy nghĩ.

“Sao vậy Baek Hyun, nhìn bọn chúng dễ thương lắm mà.” Lu Han đưa tay ra chọt chọt vào cái lồng. “Lông mềm lắm đó Tao. Sờ thử đi, dễ chịu lắm.”

“Thật á.” Tao cũng đưa tay vào rờ thử.

Đột nhiên hắc miêu và hồ ly mở mắt tỉnh dậy, cả căn phòng như phát sáng. Lúc sau luồng ánh sáng biến mất, trong lồng không còn gì cả. Bấy giờ chỉ còn lại hai người, một trắng một đen mỉm cười nhìn xung quanh.

Lu Han kéo Tao sang một bên nói nhỏ. “Chết rồi, hắc miêu với hồ tiên bị bọn họ ăn thịt rồi kìa.”

Baek Hyun gõ vào đầu Tao với Lu Han. “Đồ ngốc. Bọn chúng vừa mới biến hình đó.”

Cậu khẽ đưa mắt đánh giá Kai và Lay. Đúng là thần tiên có khác, đôi mắt đen láy như viên pha lê trong suốt óng ánh đến mức như phản chiếu ánh sáng cả căn phòng. Một đen một trắng vừa đối lập lại vừa như dung hòa vào nhau.

Lu Han giật mình lùi lại nói nhỏ. “Bọn họ thật xinh đẹp!”

Lay cười với mọi người thân thiện chào. “Chào mọi người, mình là Lay. Còn đây là Kai, rất vui được làm quen với mọi người.”

Ngược lại Kai chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh không nói một lời nào, sự yên lặng của Kai khiến cho căn phòng như đột ngột giảm nhiệt độ xuống vậy.

“Nói một tiếng thì chết người sao.” Lay ngại ngùng nói nhỏ vào tai Kai. Bấy giờ Kai mới chịu quay qua nhìn Se Hun mở miệng. “Chào.”

Se Hun gãi gãi đầu. “Chào cậu.”

.

.

.

Chan Yeol dưới nhà bếp lên, tay mang theo ly sữa tươi và bánh mì ngồi xuống ghế mở ti vi lên coi thời sự. Trên tivi đang đưa tin, hiện nay trong thành phố xuất hiện hàng loạt vụ thảm sát kinh hoàng. Nạn nhân mới nhất là một nữ sinh viên khoảng 22 tuổi, nguyên nhân chết là do bị mất máu quá nhiều,trên người chi chít vết thương. Mọi người nên cẩn thận không nên ra ngoài buổi tối.

Baek Hyun nhìn tivi nói thầm trong cổ họng. “Thật kinh khủng?”

Chan Yeol nhào tới chỗ Baek Hyun gào lên. “Cậu cũng thấy nó ghê hả? Tại sao lại có thể sát hại con gái nhà người ta kinh khủng được như vậy chứ. Thật là…”

“Chan Yeol con im lặng chút đi. Baek Hyun, ngươi thấy cái gì vậy?” Không biết Xiu Min về từ khi nào, anh ngồi xuống bên cạnh Baek Hyun hồi hộp hỏi.

“Sao ngươi biết ta nhìn thấy chuyện gì? Ôi mẹ ơi.” Baek Hyun quay qua trả lời thì bị người sau lưng Xiu Min làm cho giật mình. Cô gái đó chạy đến chỗ Baek Hyun run rẩy quỳ xuống nói. “Xin cậu… xin cậu hãy giúp tôi… Tôi không muốn chết… Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả.”

“Ơ… Cô đứng dậy đi. Tôi có thể giúp gì cho cô?” Baek Hyun lúng túng đưa mắt cầu cứu Chan Yeol.Chan Yeol vừa đỡ cô gái đó lên vừa hiếu kì hỏi Baek Hyun. “Baek Hyun, cậu thấy cái gì vậy, kể mình nghe đi.”

Baek Hyun trừng mắt liếc Chan Yeol, cái con người này đúng là nhiều chuyện mà.

“Ta thấy…”

.

.

.

“ Cô gái đó hôm đó hình như phải ở một mình ở nhà, chỉ có con chó làm bạn mà thôi. Lúc này trời hình như cũng đã tối, lúc này trên tivi cũng đang thông báo về tin một kẻ sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực cô đang sống… Tối hôm đó, cô ấy cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng.

“Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ như vậy chắc không ai chui vào được đâu” Nói xong cô ấy bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa đi xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ.

Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc dưới gầm giường bảo vệ cô qua đêm. Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh dậy bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phòng nhà tắm.

Nửa mê nửa tỉnh, cô chẳng muốn xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon. Như một thói quen, cô bất giác đưa tay xuống giường rờ đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp. Nhưng lại một lần nữa cô lại bị tiếng nước chảy khó chịu trong phòng tắm đánh thức, cô đưa tay xuống giường con chó vẫn ở đấy liếm bàn tay cô. Cô yên tâm và tiếp tục ngủ tiếp...

Trằn trọc khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả khó chịu trong phòng tắm, cô mệt mỏi bước xuống giường uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt ngày càng rõ hơn. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm lúc này đang tối như mực, cô bật đèn lên...

Chào đón cô là một cảnh tượng hết sức man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm. Cô hoảng loạn định chạy đi gọi cho cảnh sát thì thấy trong gương có gì lạ lạ. Cô quay ra đằng sau và nhận thấy một dòng chữ bằng máu trên bức tường trong phòng tắm.

“Con người cũng biết liếm tay đấy...”

Sau đó...” Baek Hyun ngập ngừng kể lại.

Sao nữa? Sao nữa? Chan Yeol háo hức nhìn Baek Hyun. Baek Hyun nở một nụ cười man rợ với Chan Yeol. “Sau đó tối thui ta không thấy gì hết nữa. Cô gái mà hồi nãy cậu xem trên tivi chính là cô gái ấy đấy.”

Se Hun nuốt nước miếng. “Không được suy nghĩ lung tung. Không được suy nghĩ lung tung…”

Gia đình cậu là pháp sư từ bao đời nay cho nên cậu biết rất rõ quy tắc trong giới. Bất cứ nơi nào có người chết oan, không được có lời nói bất kính hay thông cảm nào, kể cả từ đáy lòng mặc niệm cũng không nên. Người chết thảm sẽ vì không cam lòng hoặc là mong muốn bạn giúp đỡ bọn họ mà đeo bám bạn không thôi. Cơm có thể ăn nhiều nhưng tuyệt đối không được nói lung tung.

“Cậu thật là biết cách làm mất hứng người ta mà.” Chan Yeol bất mãn lầm bầm trong miệng.

Cô gái đó run rẩy nói trong nước mắt. “Hôm nay tôi về nhà thì thấy trên tường có ghi mấy chữ bằng máu. “ Người tiếp theo sẽ là cô.” Tôi phải làm sau đây.” Nói rồi cô ta bắt đầu khóc tiếp.

Chen đưa tách trà cho cô gái khẽ an ủi. “Không sao đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô mà.”

Kris bấy giờ đã ở trong phòng khách tự lúc nào. Anh nói thầm vào tai của Tao.

“Ngươi có thấy được tương lai của cô ta không?”

“Tối quá, ta không thấy gì cả.” Tao trả lời, giọng nói có chút run lên.

Kyung Soo nhìn xuống dưới sàn nói lẩm bẩm. “Tại sao cô ta lại không có bóng chứ?”

Kris chau mày nhìn cô gái đó, không ai biết được anh đang nghĩ cái gì. Đột nhiên anh nhếch mép lên cười gian, Kris đi đến bên cạnh cô gái nở một nụ cười mê hoặc.

“Để tôi đưa cô về.”

“Cám ơn anh.” Cô gái khẽ chớp mắt làm ra vẻ mê người khác hẳn bộ dạng yếu ớt lúc nãy. Đàn ông chân chính không ai có thể chống đỡ lại sự quyến rũ này. Rất tiếc ác ma nhà chúng ta không phải đàn ông chân chính a~

Đợi cô gái ấy đi rồi, Baek Hyun mới khẽ thắc mắc. “Cô ta là người thì làm sao thấy được mình mà cầu cứu nhỉ?”

Bấy giờ Chen và Xiu Min mới giật mình tỉnh lại. “Ủa sao ta lại ở nhà, ta đang đi mua bánh bao mà?”

Se Hun như đoán ra được điều gì vội vàng kéo áo Xiu Min lắp bắp nói. “Kris hyung có chuyện rồi! Cô ta không phải là người đâu... Con thấy tà khí vây xung quanh người cô ta.”

“Cái gì?” Cả nhà hoảng hốt nhìn Se Hun. Duy chỉ có mình Kyung Soo vừa uống trà vừa cười khẩy. “Thằng đó mà cũng gặp nguy hiểm được sao?”

END CHAP 4

TBC

Note:  Cái câu chuyện mà Baek Hyun kể là dựa vào Creepypasta. “Câu chuyện thứ mười: Liếm bàn tay.” Nếu mọi người có hứng thú với mấy câu chuyện kinh dị có thể tìm bác Gúc để biết thêm chi tiết. Đề nghị người yếu tim và người có tiền sử thức nguyên đêm vì coi phim ma không nên tò mò mà đọc mấy câu chuyện này. Mấy câu chuyện này rất dễ bị ám ảnh... có gì cũng đừng trách ta bày bậy đó.

P/S: Lâu quá không ra chap mới, có ai nhớ tới ta hôn? À quên, có ai góp ý về cách viết truyện của ta không? Dạo này có nhiều than phiền về truyện của ta quá. Ta đang cố gắng cải thiện lại, ta rất mong sự góp ý của mọi người nhưng đừng có nói đểu ta. Bẻ bút là vô nhân tính nhất đó mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top